Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Khóc, chết!!

Đừng hỏi vì sao tác giả lại sửa một cách hoàn toàn mới! Đơn giản vì mk thik thì mk làm thôi! Có ý kiến thì cứ bình luận phía dưới. Ahihi. Mong mn bố thí cho cái đề cử và nhận xét truyện giúp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa rơi tầm tã. "Tí tách, tí tách" chúng đua nhau rơi. Rơi nhiều lắm! Nhiều vô kể. Như ai kia đang khóc thương cho mối tình đơn phương của mình. Mái tóc màu nâu pha trộn tí màu vàng bị ướt sũng như chuột lột. Quần áo giờ đây nhăn nhúm lại dưới cơn mưa. Cô khóc, khóc rất nhiều, muốn trút hết những giận hờn vào cơn mưa, hòa quyện chúng lại rồi đem chúng bay đi thật xa. Đây không phải là lần đầu cô khóc vì anh, một người con trai tàn khốc vô tình, lấy tình yêu của cô đối với mình ra làm trò đùa trước mặt cô, cho thiên hạ biết.

Giờ cô chỉ muốn chết đi, giải thoát cho linh hồn nhỏ bé này của mình. Cô trước kia, một người hoàn toàn khác. Không biết yêu là gì? Không biết nhớ là chi? Chỉ biết đọc truyện và ngắm Jungkook ộppa mà thôi! Cứ thế cho đến khi anh chuyển đến, cô đã toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm của mình để yêu anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy?

Cô có thể làm mọi thứ vì anh, mọi thứ chỉ để làm anh cười cũng làm cô vui lây. Nhưng anh thật quá đáng, anh cười trên nỗi đau của cô. Anh dường như đã giết chết trái tim nhỏ bé này rồi. Anh chẳng bao giờ thông cảm cho cô. Cô bây giờ chỉ duy nhất là Hận anh.

Ngập chìm trong nỗi hận, cô không thể ý thức được mình. Một chiếc xe ô tô màu đen lao tới vùn vụt. Cô nhếch miệng cười như cảm thương cho số phận chính mình, nước mắt lặng lẽ mà tuôn trào. Nghẹn ngào đầy những nỗi đau anh dành cho cô. Hóa ra....là vậy!!! Chẳng lấy chút ngại ngần, cô thong dong tiến bước về phía chiếc xe đó.

Đèn ô tô được bật lên trong đêm tối, tiếng còi xen nhau mà kêu inh ỏi. Cô tự chế nhạo mình, nhắm mắt chờ chết. Chỉ cần vài mm nữa thôi, cô đã được toại nguyện rồi! Nhưng không, chính cô...đã lầm. Cô...đã đánh mất đi đứa em trai yêu quý nhất của mình.

Mưa càng nặng hạt, khí trời lạnh buốt từng tấc da tấc thịt. Cô...không tin vào chính mắt mình. Tiếng gào khóc được thét lên trong đêm. Cô ôm lấy đầu cậu, run rẩy nói :

-Này, này, đừng đùa chị! Đừng đùa chị! Chị xin đó, đừng chảy ra máu nữa! Chị sợ, sợ lắm.

Cô ngây ngốc nói, máu vẫn không nghe, cứ chảy ra. Rồi từng tiếng thở nhẹ còn đâu nữa! Tắt. Nặng trong mưa, trong đêm. Gió, thổi vi vu, thương tiếc. Mắt cậu nhắm chặt, chẳng mở ra.

Bình luận truyện Hai À, Đừng Khóc! Về Với Kuma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi