truyen full

HAI MƯỚI SÁU

Hôm qua tôi đọc tiểu thuyết của Hồng Cửu, trong đó nữ chính viết một quyển sách tựa đề là “Hai Mươi Ba” – ngày mà nam chính được sinh ra.
Tôi cảm thấy ý tưởng này thật hay, với một kẻ chỉ biết viết mà không biết đặt tiêu đề như tôi thì thực là thiết thực, vì thế tôi liền học hỏi theo tất nhiên củng phải sáng tạo để không bị rập khuôn.
“hai mươi sáu” - là ngày tôi chào đời….
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một ngày đẹp trời sáng thứ Bảy.
Khi ấy tôi vừa cải nhau một trận ầm ĩ với quản lý sản xuất, bộ phận sản xuất mà… người đông thế mạnh lý lẻ hùng hồ,….tôi cải thua
Còn chưa kịp về phòng để ngồi nghỉ dưỡng thương tôi lại bị bộ phận kỹ luật gọi lên kí biên bản xử phạt về tội không quản lý tốt nhóm của mình, để họ trong một tháng vi phạm 5 lần nội quy công ty….kí vào biên bản kỷ luật này, nhóm chúng tôi 3 tháng sau đó đều phải bị trừ KPI, tôi dĩ nhiên không kí, lại cãi vả nhưng mà……sếp to, trời to, quy định luật lệ càng to hơn vậy nên lại cãi thua. Cả đám bị trừ thêm 1% vì cái tội thái độ không hợp tác.
Ủ rủ bước về phòng, sếp đang điên người vì sản xuất không đạt target thế là bị họa lây luôn, ngồi ngoan ngoãn cùng với bọn tổ trưởng quản lý nghe sếp vày dò, phung mưa nước bọt…..
tôi chán công việc, chán công ty, rất nhiều lần định cắt đứt đoạn nghiệt duyên này nhưng nghỉ tới túi tiền của mình tôi lại từ bỏ.
cả đêm tôi không ngủ được, tôi muốn chủ động tài chính, muốn có thật nhiều tiền mà không phải ngày ngày làm công việc mình không yêu thích.
Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn, dùng nhiệt huyết của mình vào thứ mình yêu thích.
tôi thức tới tận 5h sáng! Thế thì đi làm gì nổi!! Ngan bướng nghỉ luôn một ngày không phép
Dù sau củng rãnh rỗi, tôi nhận lời đi cà phê với chị Phương
Quan hệ của tôi và bà chị này rất mỏng, 2 năm trước, chúng tôi cùng công tác tại Phú Quốc, khi đó chị là quản lý trung tâm Ngoại Ngữ EL còn tôi là giáo viên part-time.
Cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh việc chị ca thán về Giám Đốc EL không biết trân trọng người tài, đối xử bạc bẽo với chị, chị ấy củng không phải nói xuông, dẫn ra rất nhiều luận điểm và dẫn chứng tôi ngồi nghe đến độ đầu óc mê man
“chị muốn tự mình mở một Trung Tâm, em còn nhớ anh Quân không? Giám Đốc chi nhánh, à là cái anh phụ trách công trình Sun ấy….”
Để không phụ lòng chị cố công gợi mở, tôi gật gật đầu, tất nhiên không nhớ nổi cái người tên Quân gì đó, nhưng mà công trình của Sun ngoài Phú Quốc thì có biết.
Đại loại chị có thể thuê được mặt bằng view đẹp trong tòa Sunhome với giá vô cùng hữu nghị, đồng thời củng có đội ngũ hỗ trợ chị lo toan phần thiết kế thi công với giá rẻ bèo, quan trọng nửa, chị coi bói, năm nay chính là năm tài lộc dồi dào của chị, làm đâu thắng đó…..
Hầu như chị có đầy đủ tất cả mặt thuận lợi duy chỉ thiếu vốn và một người đứng ra đại diện pháp luật, lo toan các thủ tục giấy tờ…
Lý do chị chọn tôi rất đơn giản: trong số tất cả những người quen của chị tôi là người duy nhất hội đủ hai yếu tố,1- cầm tinh con rắn, 2- chuyên nghành Anh văn.
Chúng tôi gọi thêm một ly sinh tố, chị tiếp tục phân tích những lợi thế và tiềm năng ngoài ấy, tôi tỉnh táo lắng nghe, cẩn thận suy nghỉ
Bà chị này hời hợt, tâm kế không sâu làm ăn với chị tôi sẻ không sợ bị thiệt, hơn nửa ưu điểm lớn nhất của chị ấy chính là ngoại giao rất giỏi, chị thích nói thích cười thích tổ chức đi chơi tóm lại chả biết chị làm cách nào mà bạn bè và mối quan hệ của chị đông nghịt, cái này đối với trung tâm sẻ là một lợi thế rất lớn còn về chất lượng…chỉ cần tuyển dụng nhân sự tốt là được.
Tối qua suy nghỉ muốn làm ăn, sáng nay liền có người ngỏ ý, tôi củng có chút duy tâm tin tưởng ngay đây là Thần Phật ban cho tôi cơ hội
Tôi đồng ý
Đem hết số tiền tiết kiệm được trong 5 năm đi làm của mình cộng với số trang sức cá nhân đi mạo hiểm
***
Đầu tiên là đăng kí thành lập doanh nghiệp, việc này là một trãi nghiệm hết sức thú vị bởi vì tên doanh nghiệp cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều không được trùng vậy nên cái tên trước đó chị Phương chọn hoàn toàn không dùng được, mặc dù phải thức đêm vừa nghỉ ra một loạt dài danh sách tên vừa tra cứu trên hệ thống tôi vẫn cảm thấy đây là một chuyện mai mắn.
Nghỉ sao mà đường đường một trung Tâm Ngoại Ngữ lại mang tên “Đại – Mỹ -Triều”!!! Tinh thần hưởng ứng sự kiện hội nghị thưởng đỉnh giửa Kim –Trump diễn ra ở Việt Nam là rất đáng khen nhưng củng không thể lấy đó mà đặt cho trung tâm có phần hùng vốn của tôi được!
Cùi bắp quá đi! Vậy mà củng bị trùng….hahahaha
Tôi vừa cười vừa suy nghỉ tên cặm cụi tra cứu, đến 3h sáng củng được cái tên vừa không trùng vừa được ý – Youth
Bởi vì phải chạy qua chạy lại kí kí trình trình củng không thể xin nghỉ việc hoặc ra sớm quá nhiều lần, tôi vun tiền thuê luôn dịch vụ, khá rẻ chỉ 2 triệu đồng 2 ngày sau đã có thể cầm trên tay giấy phép Kinh Doanh cùng mộc đỏ.
Bước tiếp theo là mang hồ sơ sang Sở Giáo Dục.
Haiz…cái này thực rất phiền phức nhưng ….đừng nghỉ đến việc thuê dịch vụ làm gì, đắt khủng khiếp, phí 35 triệu đã thế đề án còn phải do tự mình làm….
Những ngày sau đó tôi điên cuồn lên mạng, căn cứ theo chỉ dẫn của anh chị đi trước mà làm theo, chiều thứ Sáu thì rất không tự tin ôm một đống hồ sơ chạy sang Sở Giáo Dục.
Quả nhiên
“từ tháng 10-2018 đã có văn bản quy định mới về việc thành lập Trung Tâm, cô không tham khảo sao?” Vừa giở ra trang đầu tiên đã gấp lại trả về
“….” Tôi ngơ ra
“về tham khảo rồi làm lại nha cô”
Đã có sự chuẩn bị tâm lý nên tôi củng không yểu xìu, tràn đầy năng lượng gật đầu cảm ơn sau đó ôm hồ sơ đi về
Cuối tuần tôi không về quê, lên trang web của Sở Giáo Dục tham khảo, căn cứ vào Văn bản hướng dẫn trên đó đánh đánh gõ gõ.
Tốt rồi, đầy đủ các mục yêu cầu, không thừa không thiếu, in ấn bằng giấy tốt mực thơm, chiều thứ Hai tôi rất tự tin ôm hồ sơ đi nộp
“cái này phải nộp cho thầy Dũng, trưởng phòng” nói xong vọt nhanh ra cửa
“Trình, mày xem đi, 4 giờ rồi, trễ giờ rước hai đứa nhỏ rồi, ôi trời ơi, nộp hồ sơ mà qua lúc này….”
Người đàn ông trung niên đó củng rất nhanh mất hút ra cửa cùng với tràng dài phàn nàn
Gì chứ, tôi có nên cầm một cây bút đỏ chạy ra cái bảng Nội Quy to khủng bố ở cổng khoanh tròn mục giờ làm việc “ sáng: 7h30 – 11h-30 chiều: 1h00 – 17h00” ?
“khung chương trình không phải làm vầy cô ơi” chắc là cái người tên Trình gì đó
“sao ạ?” cái khác có thể sai, nhưng khung chương trình tuyệt đối không thể sai được, từng là giáo viên từng được đi dự hội thảo training rất nhiều lần không thể nào phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy được.
thế mà cái chuyện ấy lại xảy ra
“giấy dọc”
“hả?”
“tôi nói là in giấy dọc, không in giấy ngang thế này”
“nhưng nó nhiều cột, khổ ngang sẻ đẹp hơn ạ” thì đúng là như vậy mà, nhiều cột như vậy in giấy dọc vô cùng khó coi, hơn nửa tất cả trung tâm tôi biết đều mẫu như vậy
“quy định như vậy, về làm lại”
“vâng, vậy…”
“thôi hôm sau qua đi, tới giờ về rồi”
Tôi đứng ngơ nhìn người người vội vã ra bãi đỗ xe, nhìn xuống đồng hồ chỉ mới 16h41 phút!!!
Do đã quen với việc mỗi ngày bị sếp ức hiếp, từng này đối với tôi không là gì cả, không oán, không bực, niềm nở cuối đầu chào người duy nhất còn lại trong phòng mặc cho đối phương đang cắm mặt vào điện thoại không hề điếm xỉa đến tôi.
Chắc là đang bực bội mong tôi về sớm để đóng cửa phòng chứ gì!
***
Tôi dành ra 1 tuần sau đó để xem đi xem lại hồ sơ của mình, chắc chắn mọi thứ đả ổn mới mang đi nộp.
Công ty tôi thay đổi giờ làm việc, vào 7h , 16h tan ca, tôi cảm thấy giờ giấc này vô cùng lý tưởng, như thế tôi có thể kịp sang Sở Giáo Dục mà không cần phải xin về sớm, đở bị trừ tiền lương!
Nhưng mà không có cái gì là ngon ăn cả!
Lần trước tôi qua lúc 4h24 phút nên mai mắn nhìn thấy chớp nhoáng thầy Dũng trưởng phòng, lần này tôi trễ hơn 5 phút vậy nên đến cái bóng của thầy còn không nhìn thấy.
Văn phòng vắng hoe chỉ mỗi hai người.
“sao giờ này mới qua?” thầy Trình gì đó lên tiếng
Tôi không trả lơì, chỉ cười trừ một cái
“chỗ mục tiêu này viết lang mang quá” dùng viết bi ghạch xoẹt một cái “về làm lại” nói xong đi mất hút
Tôi đọc lại lần nửa phần “mục tiêu” của mình, tôi cảm thấy mình viết rất rõ ràng, rất nghiêm túc, viết bằng cả tâm huyết của mình
Chợt nhận ra, khung sườn đúng thôi chưa đủ “ruột” bên trong còn phải vừa mắt người xem, nhưng mà…viết như thế nào họ mới xem thuận mắt nhỉ???
Lại ôm hồ sơ đi về, tôi nghỉ xong đợt này gom hết tất cả đi bán giấy vụn chắc sẻ đủ mua một chiếc túi xách!
Thời tiết nơi đây y hệt tâm tình một cô gái đỏng đảnh, nói mưa liền mưa, củng không phiền, giờ về rồi
Lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn trên group vừa đợi mưa nhẹ hạt hơn một chút sẻ chạy về
“Không mang áo mưa?”
Là cái người luôn ngồi lại cuối cùng trong căn phòng số 4.
Tôi mĩm cười lắc đầu
“nhà tôi gần đây, không cần dùng” vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc áo mưa màu đỏ chói
“cám ơn thầy, nhưng không cần đâu ạ” mặc dù không hảo cảm với những con người ngồi trong căn phòng ấy, trước mặt họ tôi luôn giả tạo bày ra bộ dạng hòa nhã cung kính, nở một nụ cười thân thiện đến độ chính tôi nỗi da gà “em gét mặc áo mưa”
“à, uhm”
Đối phương hơi mím môi, hình như đang cười tôi củng phối hợp chành miệng một cái
Người này giống tôi, ghét mặc áo mưa, cứ thế dầm mưa chạy ào về nhà
***
Lần thứ 4 tôi qua là chuyện của hai tuần sau đó, lần này tôi qua rất sớm 3h chiều có mặt, nhưng thầy Dũng lại bận biệu gì đấy đến 4h hơn mới về.
Tôi đợi, ngồi một lúc mới chợt nhớ ra kỹ năng nịnh bợ khách hàng mình từng được training thế là chạy đi một vòng gần 5km đến Chin – nghe giang hồ đồn cà phê nơi đây ngon nhất thành phố tất nhiên giá của nó củng nằm trên top.
Nghiến răng mua 5 ly, mai mắn là phòng đấy không quá nhiều người, mua xong tất tả chạy về, nắng nóng mệt muốn chết còn bày ra bộ dạng niềm nở dỗ dành từng cá thể “anh/ chị nhận đi ạ, tấm lòng của em…..là em phiền anh chị thì có…hihi” trong lòng thì lắc đầu không thôi, cảm thấy hình tượng mình y hệt mấy gã công công trong phim cung đấu!
4h32 cuối cùng củng được diện kiến trưởng phòng
Kì thực tôi có linh cảm chuyện sẻ không xuông sẻ
“in hai mặt, đóng lại thành cuốn” còn không nhìn tới nội dung bên trong đã mất hút
Mấy người khác củng lần lượt ra về
Tôi ngồi xuống bàn tiếp khách gãi gãi đầu, ừ thì in hai mặt đở tốn giấy mực chung quy củng là một chuyện mừng…
Tôi nghe một tiếng thở dài vang lên, là nhân vật chức năng “đóng cửa phòng”
“hihi thưa thầy em về” tôi gom góp mọi thứ nhanh chóng ra về, lần nào tôi củng chậm trễ việc về sớm của người ta hẳn là trong lòng oán giận tôi lắm lắm
“ngồi đi”
“đưa tôi xem thử”
Là ý gì đây? Nghỉ nghỉ tôi vẫn đưa xấp hồ sơ của mình cho “người đóng cửa”
Từ tốn lật qua một lượt, môi của đối phương hơi mím lại, giống như là đang cười
“giọng nói củng dể thương, tên củng dễ thương”
“hả?”
tôi cười,
tôi có một ưu điểm đó là giọng nói rất dịu, cho dù là chửi bới người ta củng như là đang tâm sự ưu điểm này trở thành khuyết điểm từ lúc vào công ty bởi vì như thế khi chửi nhau hoàn toàn không khí thế, lần nào củng là thua cuộc. Còn cái tên thì…uhm…bản thân tôi rất không thích cái tên “phèn” đặc của mình, bởi vì rất dể phát âm nên duy chỉ các sếp nước ngoài mù tịt về tiếng Việt mới gật gù khen hay ngoài ra ai am hiểu tiếng Việt nghe xong đều nhăn nhăn cái mặt hỏi tôi ở bưng biền hay sao? Thực ra tôi là dân Thành Phố chính hiệu!
lần đầu tiên có người Việt Nam khen tên mình như thế, ngữ điệu như thế…bất giác tôi cảm thấy tên mình củng rất hay
“cô về định dạng lại, đầu dòng phải tab không phải kiểu “align text left” ” đối phương lờ đi vẻ mặt phức tạp của tôi
“em thấy canh như vầy rất đẹp mà thầy” mấy bài essay đều kiểu canh như vậy
“này là quy định”
Tôi che giấu một cái biễu môi, lại có kiểu quy định này…
Ngày hôm sau đi nộp lại bị trả về lý do là định dạng không theo quy định, lần này thì tôi không dám biểu môi nửa, bày ra ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn khắp căn phòng, ai củng đối lại ánh mắt ấy của tôi trừ “người đóng cửa”.
“Trước khi đi nộp thì mang qua tôi xem trước”
Tôi mân mê mãnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại trên đấy suy nghỉ, đầu như được thần linh điểm chỉ, sáng ra – sau lại không nghỉ ra nhỉ!
Đi cửa sau!
***
Chiều chủ nhật, đối phương hẹn gặp ở Homie, tôi củng rất hiểu mấy loại chuyện này, cân nhắc số tiền phù hợp nhét vào phong bì mới đi đến chổ hẹn.
“chỗ này cô phải tab, khoản cách giửa hai chữ quá xa, canh lề củng không chuẩn, phần đề mục phải inh hoa canh giữa, chỗ indent và spacing phải là………cái này nên ghi là “căn cứ thông tư số……., chỗ này là “;” …………….. mấy tờ giấy của tôi giờ đây chi chít lỗi sửa, da tôi vốn ngâm đen nay vì chuyện này mà càng đen hơn.
Quy định chết tiệt, mấy cái nhỏ nhặt này củng bắt, dù vậy tôi vẫn bày ra nụ cười tươi tắn nhất có thể
“thế ạ, em cám ơn thầy ạ”
“nội dung phần này củng cần ghi lại, cô xem….”
Đối phương ngẫn lên nhìn mặt tôi, đột nhiên không nói nửa, ghi chú lên giấy email cá nhân, bảo tôi khi nào sửa xong thì email cho để kiểm tra lại một lượt
Chúng tôi tán gẫu thêm một lúc, chủ đề bao la, vòng tới vòng lui lại quay lại chủ đề củ, tôi dùng giọng điệu hết sức thê lương than vãn tiền thuê mặt bằng quá nhiều vậy mà cứ phải nằm chết ở đó chờ đợi thủ tục bên này, mỗi ngày bình quân chi ra gần 1 triệu tiền mặt bằng và điện nước
“được rồi, tôi sẻ cố gắn giúp cho cô”
Thời điểm này có nên đưa phong bì?
“à cô còn phải kèm theo bản vẻ bố trí các phòng nửa”
Thế là lại ghi chú thêm mục này, ghi ghi ghi đến độ không còn chỗ trống để ghi chú….
đang chuẩn bị ghi luôn lên tay thì đối phương nói là tôi ở đây ngồi đợi, mình đi công việc một lúc, lúc đi vòng ngang tôi nghe thấy tiếng thở dài như cam chịu
“có thể tham khảo cái này” đối phương đã trở lại, đưa cho tôi túi hồ sơ màu xanh nhạt
Tôi nhìn bộ hồ sơ của Trung Tâm Ngoại Ngữ Wow, cảm giác thật là khó tả, rất nhanh ý thức được vấn đề ngẫn mặt lên kiên định
“thầy yên tâm, đây là bí mật giữa chúng ta”
Đối phương lại hơi mím môi, ánh mắt đầy ý cười
Đã có phao rồi nên tôi không cần lo lắng nửa, thoải mái tám chuyện với đối phương chờ thời điểm thích hợp sẻ uyển chuyển gửi phong bì
“dạ thầy nói thật đúng, em luôn luôn tham khảo các bạn đi trước, hễ có trung trâm nào mới mở đều rất muốn tới tham quan học hỏi, chỉ là như vậy thì đường đột quá”
Tôi bình tĩnh chém gió, cảm thấy kỹ năng vuốt đuôi của mình thật quá thượng thừa
“muốn đi không?”
“hả?”
15 phút sau chúng tôi có mặt tại trung tâm Wow mới thành lập cách đây hai tháng.
“bạn này củng đang thành lập mới, muốn sang học hỏi”
Tôi lấy tay hơi che trán, ái ngại nhìn vẻ mặt miễn cưởng của ông bà chủ trung tâm Wow.
Không chỉ copy hồ sơ của người ta, bây giờ còn mặt dày đi qua tham khảo
Tôi cảm thấy rất tự hổ thẹn
“người đóng cửa” đã mở miệng còn ngồi thù lù ra đấy ai dám không hợp tác, đi một vòng tham khảo các phòng xong tôi quay ra ngồi tám chuyện
“thời gian mình hoàn thành là 4 tháng”
Tôi cảm thấy miệng mình đang thành hình chữ O, lâu như vậy sao
“số lần mình chạy qua Sở cộng hết hai bàn tay hai bàn chân củng không đủ đếm”
Chữ O to thêm một tí
“đúng rồi, mình củng sửa tới sửa lui giống như cậu, xem nà…” nói rồi hai vợ chồng cậu ấy bê một chồng hồ sơ đặt lên lên bàn, nó cao đến nổi che khuất luôn đầu tóc của hai vợ chồng cậu ấy
Chữ O lại to hết cở
Xem ra tôi vẫn còn sướng chán
Đã hiểu tại sao gọi là “hành - chính”
“Thật củng không biết bày cho cậu thế nào” ngữ điệu vừa hồi tưởng vừa ai oán. Tôi có thể hiểu được
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, đang bàn tán về vấn đề tuổi tác và phong thủy, thì ra bốn người đều cầm tinh con rắn oan nghiệt là so với ba người sinh vào cuối năm nhân vật sinh vào đầu năm như tôi trở thành trưởng lão
Tôi ủ rũ chạy về phòng quên luôn việc phải đưa phong bì cho con rắn sinh vào cuối năm kia.
***
Vất vã ngồi gõ lại hồ sơ dựa theo “phao” của Wow, xong thì email cho thầy Bách, củng không biết là Bạch hay Bách lần đó nói thật nhiều nhưng củng quên hỏi tên đối phương, cái này là dựa theo email mà đoán bừa.
Hôm sau thì nhận được email đính các file đả được chỉnh sữa hoàn thiện
Tôi in ra, đóng cuốn, mang đi nộp
2 ngày sau nhận tiếp một email mới từ dbach@: “thứ sáu tuần sau sẻ qua thanh tra, chuẩn bị cơ sở vật chất cho tốt”
Ồ…nhanh như vậy sao! Quá tốt rồi!
Một tuần sau quả nhiên nhận được điện thoại của Sở thông báo hồ sơ đã được thông qua, hai ngày nửa sẻ sang thẩm tra cơ sở vật chất nếu đạt sẻ cấp phép thành lập.
Thời gian ra thông báo và ngày thẩm định gấp như vậy nếu không được thông báo trước e là không chuẩn bị kịp.
Muốn kinh doanh trôi trãi cần phải có “tay trong” đạo lý này thực rất đúng đắn
So với thời gian và số lần sửa chữa của Wow tôi thật sự là quá mau mắn và sung sướng, mà cái sự mau mắn và sung sướng này đều nhờ “tay trong” ban cho, như thế liệu phong bì của tôi chuẩn bị có hơi ít? nhưng mà nếu cho thêm thì quá xót lòng….
Đang bận rộn suy nghỉ thì con bé trong phòng đột nhiên khóc ré lên, sau đó im bật, sau đó lại ré lên, tôi hiểu là nó đang cố gắn kìm nén.
Củng không thể bỏ mặc nó, chạy lại hỏi han vài câu, nó nức nở chia sẻ, tôi điềm nhiên lắng nghe những điều đã đoán trước được.
Nếu phải dùng một câu để hình dung về con bé này thì chính là: “đẹp từ đầu đến chân” nhưng mà ông trời thường không cho ai tất cả, chả hiểu sao nó đẹp thế mà lại luôn thất bại trong tình yêu, nếu không bị đàn ông đã có vợ lừa thì củng là cái tên ăn xong bỏ chạy, nhiều lần như vậy tôi rút ra kết luận: là nó ngốc không có mắt nhìn người, chỉ có thể trách chính bản thân nó thôi.
Nhưng mà nó củng rất lạc quan, thường sau mỗi một cuộc tình thất bại người ta hay bị tổn thương rất lâu sau đó mới dè dặt chấp nhận một mối quan hệ mới, nó thì đã có thể sau một ngày quen ngay một người mới.
Thực sự không thể sống một mình, cần tình yêu đến như vậy sao?
Nghỉ nghỉ tự nhiên trong đầu lóe lên một bóng đèn cực lớn, cực sáng
Có cách để báo đáp cho “tay trong” rồi lại không cần tốn kém tiền bạc
Mặc dù người ta hay bảo, ở đời có 4 cái ngu, làm mai chính là cái ngu đứng đầu nhưng trong trường hợp này tôi lại thấy đây là việc hết sức khôn ngoan
“Nín đi, chị sẻ làm mai cho em một mối, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình bắt mắt” tốt hơn trăm lần mấy đối tượng trước đây của nó, tôi cảm thấy bản thân đang hành thiện tích đức.
Nó ngay lập tức im bặt, chớp chớp mắt nhìn tôi, công nhận là người đẹp cho dù có khóc đến sưng hết mặt mũi vẫn vô cùng xinh đẹp
Bởi vì đây là việc cá nhân nên không thể dùng email, củng không nên vì chuyện người mà tốn tiền điện thoại của mình vì thế tôi kết bạn zalo với “tay trong”
Đối phương rất nhanh chấp nhận lời đề nghị kết bạn củng rất nhanh trả lời tin nhắn có điều nội dung hoàn toàn lơ đẹp ý tứ tin nhắn của tôi
dbach: “use English pls”
Tôi đen mặt nhưng vẫn cố gắn không làm phật lòng “tay trong” lôi ra từ điển vừa tra vừa text.
Nói đến lại xấu hỗ, mặc dù là dân chuyên Anh nhưng đã lâu không đụng tới nên từ vựng, phát âm đều gặp vấn đề
Đa phần là tôi độc thoại, gần đến 21h đối phương trả lời, nội dung chỉ dặn dò một số thủ tục tiếp theo cần chuẩn bị trong chuyến thanh tra ngày mai, đối với ý tứ mai mối của tôi thì hoàn toàn không điếm xĩa, tôi là người kiên trì, đả quyết thì sẻ làm đến nơi đến chốn, dày mặt hỏi lại một lần rồi lại một lần kèm theo kỹ năng marketing chuyên nghiệp của mình cuối cùng đối phương củng rely một chữ “uh” khiến tôi hài lòng.
Tôi hào hứng gửi danh thiếp cho hai người kết bạn với nhau sau đó rửa mặt đi ngủ, chuẩn bị ngày mai sang Phú Quốc đón đoàn thanh tra.
***
Không hổ danh là thiên tài phòng PR, chị Phương xắp xếp chỗ nghỉ ngơi vui chơi vô cùng thõa đáng, hai vị thanh tra vô cùng hài lòng, ngữ điệu nói chuyện mềm mại hơn rất nhiều lúc tôi mang hồ sơ qua nộp, ăn ăn chơi chơi mau chóng đi qua một ngày.
Từ sớm chị Phương đã đưa hai thầy đi ăn sáng, ngắm cảnh biển, chơi golf gì gì đó, tôi thì chạy qua Trung Tâm xem lại việc xắp xếp một lượt, mới 5h49 nhưng tôi vẫn dày mặt làm phiền “tay trong” bật video call cho đối phương xem hết một lượt từ quy cách bảng nội quy đến cách xắp xếp bình cứu hỏa, tủ y tế, bàn tiếp khách…..
“uhm, như vậy tốt rồi, hồ sơ giấy tờ củng nên xắp xếp theo thứ tự, hỏi đến là đưa ra liền để tạo độ chuyên nghiệp”
“hả? giấy tờ gì thầy?” không phải chỉ thanh tra cơ sở vật chất có đủ tiêu chuẩn thôi sao
quan màn hình tôi thấy đối phương gãi gãi đầu, vẻ mặt chưa thật tỉnh táo: “ hồ sơ cô nộp cho bên Sở một bản, thì củng chuẩn bị một bản như vậy, như hợp đồng thuê nhà, giấy phép kinh doanh, kế hoạch nhân sự, phân phối chương trình….khi được hỏi thì đưa ra, có đầy đủ thì người ta mới kí vào biên bản thẩm định thành công”
tôi củng gãi gãi đầu : “không phải đã nộp rồi sao?” giờ lại hỏi nửa có dư thùa quá không
đối phương không gãi đầu nửa, bây giờ ngồi trên bàn, một tay chống cằm đáp chán nản: “quy định” nói xong cúp máy.
May mắn là còn sớm nên đủ thời gian xoay sở, buổi thẩm định diễn ra hết sức xuông sẻ, ăn chơi thêm một ngày nửa thì quay lại đất liền. Năm ngày sau đó lại nhận được email của tay trong: “qua nhận quyết định”
Vừa đọc xong email thì điện thoại củng vừa tới, bên Sở thông báo tôi qua nhận quyết định thành lập.
Tôi hí hửng xách theo một túi lớn cà phê chạy qua Sở, đối với “tay trong” duy trì trạng thái xa lạ nhất có thể để không ai nghi ngờ, nhận quyết định xong thì tung tăng ra cửa.
“Có quyết định thành lập rồi thì biết làm gì tiếp theo không? Đã có văn bản hướng dẫn chưa?”
“tay trong” bất ngờ xuất hiện ở bãi đỗ xe khiến tôi xém tí đã hét lên, mai mắn là còn chưa hét
“Không ạ”
“Về kiểm tra mail” tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài cam chịu
Nhân lúc sếp đi họp tôi lén mở mail cá nhân lên xem, trong đó có 4 file đính kèm, một văn bản hướng dẫn hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ nhân viên và giáo viên nước ngoài, một list các mục cần làm, vô cùng cẩn thận, vô cùng chi tiết đến cả việc khắc con dấu củng chỉnh chu ghi chú, nên khắc ở tiệm nào, địa chỉ ở đâu, giá cả như nào là hợp lý, 2 file còn lại là “nội quy hoạt động” và “báo cáo giảng dạy” tất nhiên là của Wow. Lại copy công sức của người ta!
Chu đáo như vậy, nhiệt tình như vậy xem ra kế hoạch mai mối của mình thực sự thành công, tôi chủ động tìm bé Ninh trò chuyện
“Ổng gọi em có lần sau đó im ru luôn chị ơi”
Hả ???
Tôi chỉ có thể nói với nó, người lớn thường nói ít làm nhiều, không phải như bọn chích bông gà bông xuốt ngày dính lấy nhau nhắn tin buôn chuyện; đúng quá còn gì, thời gian lo làm ăn kiếm tiền, chứ ngồi ôm nhau lấy đâu tiền ăn cơm…quan niệm tình yêu của con bé này thật sai lầm hết sức!
***
Như đã nói, chị Phương chính là chưởng môn phái “rề rà” vậy nên chị cứ hẹn cứ hẹn hết ngày mai lại đến tuần tới cứ thế hơn một tháng sau tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ và giấy khám sức khỏe của nhân viên và giáo viên nước ngoài.
Thầy Dũng gọi cho tôi hỏi tại sao lần trước than rên muốn nhanh nhanh hoạt động để đở tiền thuê mặt bằng mà bây giờ lại lề mề bước cuối cùng như vậy
Hết cách, tôi đành ôm theo bộ hồ sơ không đầy đủ chạy qua Sở
“Về làm lại, thiếu xót thế này thầy muốn bỏ qua cho em củng không được”
Tôi ủ rủ bước ra nhà xe, suy nghỉ xem nên nói gì với chị Phương cho hả giận, làm ăn với bà chị này củng thật mệt mỏi, ngoại trừ khả năng ngoại giao tốt các việc còn lại đều làm lung tung lộn xộn, tôi cứ phải đi ra đi vô đất liền – đảo đến là mệt
“Sao hốc hác quá vậy ?”
Lại cái kiểu xuất hiện bất ngờ như vậy!
“Em bị ngộ độc thực phẩm, vậy nên mới chậm trễ hồ sơ” tôi lại lưu loát nói dối
“Sáng mai mang hồ sơ đi qua chỗ tôi”
“Tay trong” quả nhiên thiết thực, không chỉ giúp tôi xắp xếp đúng thứ tự giấy tờ còn không biết từ đâu lấy ra 5 bộ hồ sơ đầy đủ của nhân viên cùng visa của hai giáo viên nước ngoài
“Nhưng mấy người này đâu có làm ở chổ em”
“Thầy Dũng chỉ kiểm tra đầy đủ theo thủ tục, không ai rãnh mà đối chiếu hồ sơ này có thực là của người làm việc bên cô hay không, chờ ổn thỏa thì sau đó âm thầm đổi lại sau”
“!”
Để cảm ơn hành vi “dối trên gạt dưới” của “tay trong” tôi đề nghị cùng ăn trưa tại Nhân quán, giá rất đắt nhưng nên chi.
Kết quả sau đó chúng tôi mỗi người cầm một cái hamburger nguyên nhân là “tay trong” nói lâu rồi không ăn, cảm thấy rất thèm, còn chưa ăn đến nửa cái ùm một tiếng, trời mưa.
Bởi vì khi nảy xe tôi bị nổ lốp nên hai đứa đi chung một chiếc, bây giờ mà chở tôi sang chỗ xe mình thì không kịp, hạt mưa rất to, tát vào má đau điếng
“Núp vào lưng tôi ấy, đến kia tránh một lúc”
Cơn mua này thực sự kéo dài, gần 1h chiều vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, đối phương rất hiểu ý mở cốp xe đưa cho tôi một chiếc áo khoác
“A, có áo mưa này” tôi chỉ vào gói đỏ chói nằm trong cốp xe, bởi vì tiếng mưa ồn củng bởi vì hơi bất mãn nên tôi gào lên.
Nãy giờ đứng ngô nghê ở chốn quỷ này để làm gì, có áo mưa thì cứ thế trùm về thôi
“cô nói không thích dùng áo mưa mà”
“…” uhm …tôi nhớ ra rồi, nhưng mà khi đó vì không muốn nhận nên tôi nói đại thế thôi
“Buồn ngũ quá à, em muốn về, không thích củng mặc”
“….”
Áo mưa lớn nhưng mưa củng rất lớn vậy nên cả hai chả ai khô ráo gì, về đến nhà tôi đã lạnh đến độ hai hàm răng đánh vào nhau, dẫu thế vẫn không quên dặn dò đối phương nên vồ vập với bé Ninh một tí dù sau nó vẫn còn trẻ tuổi mộng mơ
“Lo cho bản thân trước đi, Chưng gừng với mật ong uống”
Hì hì mắc cở nên đánh trống lãng chứ gì…tôi củng cười gật đầu cho qua chuyện, nếu không phải vì để công việc thuận lợi tôi củng không hơi đâu quan tâm mấy chuyện linh tinh này.
***
7h20 sáng hôm sau tôi ôm hồ sơ có mặt ở Sở, cổng lớn thì mở nhưng phòng phòng tối thui, gì chứ? Còn 10 phút nửa vào làm mà giờ vẫn chưa thấy ma nào xuất hiện!?
Vừa mới nhắc đã thấy ngay một con ma đầu tiên xuất hiện, nó nhìn tôi cau mày “không đọc tin nhắn?”
Hôm qua về thì ngủ, đến chiều thì đầu óc mơ màng tỉnh dậy ăn qua loa gói mì thì tiếp tục ngủ tiếp, dấu hiệu này là bị cảm chăng? Bỏ qua bỏ qua? Tôi lấy chiếc điện thoại bị bỏ bê từ trong túi ra, có rất nhiều tin nhắn mới, tài khoản “dbach” gửi cho tôi hai cái tin
1- “remember take madicine’
2- Can get up late, they start at 8h30
Tôi đọc xong chạy vội theo “tay trong” đang mất dạng ở của lớn “sao thầy không gọi luôn cho em” báo hại tôi tới sớm, phải ngồi đây một tiếng nửa đấy. Thật là!
“Uống hết”
Mùi gừng xộc thẳng vào mũi, à hình như không chỉ có vị gừng, thật là khó chịu
“Nhanh” đối phương tiếp tục đẩy chiếc cốc đang bốc khói vào mặt tôi, gần thêm tí nửa là vừa vặn úp luôn vào mặt, để tránh bị hủy dung tôi đón lấy hớp một ngụm nhỏ cho có lệ xong làm bộ đi loanh loanh nhân lúc “tay trong” bận rộn với máy tính đỗ hết tất cả vào bồn rửa tách.
“Trà ngon ghê, hiệu gì thế thầy?” tôi lại bình thản nói xạo
Đối phương nhìn tôi, môi mỏng hơi mím lại, nhưng chắc không phải là ý cười như mọi khi bởi vì tôi thấy đôi mày rậm hơi cau lại
“Là tự làm”
“Ồ, thầy đảm đang ghê” tôi nhàn nhạt khen ngợi, kì thực trong lòng cảm thấy may mắn vì chỉ uống một xíu, tự chế biến cơ đấy, chả biết có hợp vệ sinh hay không.
Bình thường khi làm việc thời gian trôi qua rất nhanh có thể so sánh với một cái chớp mắt nhưng nếu dùng từng đấy thời gian để chờ đợi thì chớp mắt một ngàn cái thậm chí là ngủ gật luôn ấy chứ, nhưng mà tôi là một cô gái biết giử hình tượng, không thể nào để việc đó xảy ra vì thế tôi dạo tới dạo lui nói chuyện linh tinh với “tay trong”, đối phương rất kiên nhẫn, ừ ừ hử hử gật gật gù gù tỏ ý có nghe đến lúc tôi khô khan miệng lưỡi thì đưa tới một ly trà tôi mất cảnh giác bê lên uống sạch
“khụ khụ…” vị gừng xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi ho đến toát cả mồ hôi nhưng để thống nhất với lời nói xạo ban nãy và củng để không làm mất lòng “tay trong” tôi lau nước nơi khóe mắt tiếp tục nói dối “trà ngon ghê, cám ơn thầy, hihihi”
“…..ờ”
Kiên nhẫn chờ đợi củng tới ngày thỉnh được chân kinh!
Thầy Dũng khen tôi làm tốt, nói sẻ xem xét và thông báo sớm, vị lãnh đạo này mặc dù không tôn trọng giờ giấc đến trễ về sớm nhưng lại rất giử lời ngay hôm sau tôi đã nhận được điện thoại báo qua nhận giấy phép hoạt động
Tôi uyển chuyển mời thầy đi ăn, thầy nói đợi nào qua Phú Quốc rồi đi luôn, hôm nay thầy có hẹn, tôi nghỉ là thầy thích đi với chị Phương hơn
Kệ, vậy củng tốt, vừa đở tốn tiền vừa kịp vào làm buổi chiều
“Bửa gọi em được một lần chắc thấy em nhạt quá nên im ru luôn, chán”
“Hả?” vừa đạt mông xuống ghế đã nghe nhỏ Ninh ca thán, uống hết một ly nước to mới biết là nó đang nói tới “tay trong”
Tôi chậc lưỡi, thôi được rồi nhất định phải làm mai cho tới bờ tới bến
Ban sáng mời đi ăn bị từ chối thẳng thừng nhưng tối đó tôi vẫn mặt dày ngoan cố rủ rê
Dbach: “tôi nay tôi có lớp tồi”
Poppy: “vậy khi nào thầy rãnh ạ?”
Dbach: “ngày nào củng có lớp”
Poppy: “vậy em bảo người ship qua cho thầy” mỗi ngày một ly, liên tục như vậy một tháng, thế nào? đủ thành ý chưa? cảm động chưa?
Đối phương rất lâu mới trả lời
Dbach: “thôi, đừng làm vậy”
Poppy: “icon cún con đang quẹt nước mắt”
Lại rất lâu sau mới thấy tin nhắn mới
Dbach: “có thể dắt theo học viên? hai người thôi”
Poppy: “được ạ” trả lời ngọt như vậy chứ mà trong bụng tôi không vui chút nào đâu, muốn tôi càng thêm tốn kém đây mà!
Poppy: “vậy tối nay 8h nha thầy”
Dbach: “ uhm, nhưng với một điều kiện”
Poppy: “??” tôi không nhắn lại cái kiểu “ dạ được ạ” ngoan ngoản như ngày thường. Nghỉ coi, được người ta bỏ tiền túi mời mọc đi ăn đi uống còn bày đặt làm cao, ý kiến với cả điều kiện, thật là bực bội quá đi!
Dbach: “đi phải nói chuyện tiếng Anh với hai bạn kia”
“……”
Là cố tình làm tôi bẻ mặt nhỉ? Qua lại mấy lần tôi củng biết học trò của “tay trong” đều là công viên chức đang luyện thi B2 hoặc C1 để lên ngạch còn tôi cái kẻ trình độ B2 hơn hai năm không đụng đến Tiếng Anh đào đâu ra vốn từ để giao tiếp!!!
Nhưng vẫn phải nhận lời
Tôi thông báo là sẻ dắt theo bé Ninh, lại nhắn cho bé Ninh tối nay 8h đi trà sửa với trai đẹp. Xắp đặt xong xuôi hết bản thân mình cấp tốc lôi một vài chủ đề quen thuộc ra đọc thuộc lòng, cài thêm phần mềm hisay translate ổn thỏa hết thì vừa vặn 8h.
***
Mặc dù trước đó việc nhắn tin toàn bằng tiếng Anh với “tay trong” giúp cho vốn từ và ngữ pháp của tôi được củng cố không ít nhưng đối với phát âm và ngữ điệu lại chưa cải thiện được gì, vừa đặt mông xuống ghế tôi đã thấy căng thẳng. Mai mắn là bé Ninh hôm nay vô cùng lộng lẫy, khách khứa trong quán nhìn đến ngẫn ngơ, hai học trò của “tay trong” cứ nói vài câu lại nhìn qua nó đờ đẫn nhờ thế tôi củng coi như chống đở được hôm nay.
Oan nghiệt là “tay trong” lại không có dấu hiệu đờ đẫn, bởi vậy vẻ chật vật của tôi bị nhìn thấy toàn bộ, đôi phương nhìn tôi, khuôn miệng hơi mím lại, mắt cong cong đầy ắp ý cười, tôi ôm trán vô cùng xấu hỗ cho danh xưng “chuyên Anh” của mình.
Củng là để đẩy nhanh tiến độ mai mối, tôi cắn răng chấp nhận lời đề nghị một tuần hai lần trà sữa cùng “tay trong” tất nhiên vẫn y điều kiện ban đầu.
Bé Ninh vẫn cứ tiếp tục than thở người kia quá lạnh nhạt, tôi không quan tâm, vấn đề của tôi còn nghiêm trọng hơn nửa kìa! Mỗi lần sau đó đều đổi mới học viên, trình độ mỗi người đều tăng chứ không hề giảm, không phải ai củng bị sắc đẹp phân tâm như hai người đầu vì thế tôi phải dốc hết đầu óc và định lực ra để đối phó.
Mỗi lần kết thúc tôi đều có cảm giác “mình còn sống sót sau chiến chiến tranh hạt nhân”
“Lạnh ngoài, nóng trong, tiểu thuyết ngôn tình luôn thế mà” tôi chỉ có thể nói vậy với nó, kì thực tôi cảm thấy “tay trong” rất tốt, hi vọng con bé này kiên nhẫn cố gắn nắm bắt nhân duyên này
“nhưng mà…”
“xùy xùy” tôi khoát tay ra hiệu nó đừng làm phiền tôi tra từ điển, tối nay lại phải làm công cụ luyện nói miễn phí cho người ta nếu không chuẩn bị chỉnh chu e là sẻ chết rất thảm.
Duy trì đến lần thứ 15 thì bé Ninh tuyên bố không đi nữa, nó bảo đôi bên không hợp, đang trong giờ làm tôi củng không tiện nói nhiều ngẫm bụng lúc tan ca sẻ tìm nó khai thông đầu óc, nhưng mà chiều hôm đó tôi cái gì củng không cần nói bởi vì tôi thấy nó tươi như hoa bước lên một chiếc xe hơi màu trắng bóng.
Mai mối không thành công tôi thấy rất ngại với “tay trong”
Vòng vo nhắn tin độc thoại gần đến nửa đêm mới mạnh dạnh thông báo bé Ninh dạo này rất bận không đi trà sửa nửa, ý tứ giải tán sự kiện
Chờ thật lâu chưa thấy đối phương trả lời, tôi lo lắng tưởng tượng ra cảnh “tay trong” đang nằm rúc trong mền khóc lóc tổn thương
Làm sao đây ? Hay là cứ đem phòng bì tới tận cửa bù đắp tổn thương
Đang lúc đong đếm tiền bạc điện thoại có tin báo
Dbach: “nảy giờ ngủ quên, cô củng ngủ đi, khuya quá rồi”
“…..”
Là tự tôi nhiều chuyện, là tự tôi nhạy cảm mà thôi
Dbach: “mỗi tuần hai ngày vẫn giử nguyên thói quen nói tiếng Anh, dân chuyên nghành lại là Giám Đốc trung tâm mà mù tiếng Anh thì thực khó nhìn”
“….”
Cái này…thực ra có rất nhiều chuyện tôi không nói ra
Tỷ như lần đầu tiên ôm hồ sơ qua Sở, thầy Trình hỏi tên trung tâm là gì, tôi theo phản xạ đáp ngay là “Youth” phát âm theo kiểu Vietlish hoàn toàn không final sound! Tôi nghe một tiếng cười khì, bởi vì cuối mặt nên không biết là ai nhưng nhiều lần tiếp xúc sau đó tôi biết rõ chủ nhân tiếng cười đầy chê trách đó là ai
Bởi vì đều đó mới ép tôi nhăn tin bằn tiếng Anh, luyện nói Tiếng Anh với học trò ?
Công nhận là với tần xuất nhắn tin và luyện nói như vậy, kỹ năng của tôi được củng cố rất nhiều, lần trà sửa thứ 7 tôi đã có thể thoải mái giao tiếp mà không phải bó buộc vào những chủ đề đã định trước, phát âm củng chắc hơn, nhưng mà tôi…tôi sẻ không chạy lại nói tiếng cám ơn với “tay trong” đâu!
À …còn một chuyện nửa , mặc dù sau mỗi chuyến trà sữa tôi đều ngửa tay lấy tiền share từ bé Ninh mặc cho sự thật là tôi không hề phải trả một lần nào, ngay lần đi cà phê đầu tiên “tay trong” luôn có cách để thanh toán tiền nhanh hơn tôi một bước.
Tôi sẻ không cảm ơn “tay trong” đả tạo điều kiện để tôi kiếm thêm ít tiền vặt củng không cảm thấy ái ngại với nhỏ Ninh đâu, chẳng phải vì để mai mối cho bọn họ đấy sao!
Thực ra, mỗi tối lúc đi ngủ tôi củng cảm thấy sám hối lắm, nhưng mà tôi đang rất nghèo, người ta nói “bần cùng sinh đạo tặc” quả không sai!
***
Chúng tôi cắt liên lạc với nhau từ lần đó, thủ tục dù sao củng đã thông qua, tôi cảm thấy không còn cần đến “tay trong” nửa chả cần vung vén, qua lại làm gì.
Gần một năm, việc làm ăn cơ bản đã hồi vốn và bắt đầu sinh lãi nhưng công tác chiêu sinh có dáu hiệu chựng lại, hai chị em ngồi lại để giải quyết nhưng kết quả thống nhất lại không làm tôi hài lòng, tôi chú trọng chất chị chú trọng lượng, không biết bản thân chị ấy thế nào nhưng trong lòng tôi đã nhen nhóm một sự bất mãn không hề nhỏ.
Lần này chỉ là một giọt nước tràn ly, từ cách trang trí bố trí phòng học đến việc thuê Tây ba lô hay giáo viên nước ngoài chính hiệu tôi với chị đều đối lập!
Chị thích màu mè, rập khuôn theo thiết kế truyền thống của những trung tâm hiện hành, tôi thì muốn cái gì đó thật phá cách.
Nhờ vào 50% lợi nhuận của ba tháng sau đó, cộng với đồng lương tích góp trong một năm, lại mang bảng lương vay thêm một khoản, tôi quyết định mở chi nhánh nhỏ (chỉ mỗi 4 phòng) ngay tại đất liền, vẫn là thương hiệu “Youth” nhưng 100% làm chủ.
Tất cả mọi thứ đều lấy “Freedom-Natural” làm chủ đạo, với lối thiết kế này tôi tiết kiệm được khá nhiều chi phí đồng thời củng tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các trung tâm đối thủ, nhưng như vậy củng vướng phải khó khăn bởi vì không phải ai củng hào hứng với những điều mới mẻ, ngược lại những thứ đã thành truyền thống dể khiến người đặt niềm tin. Đang rối ren nghỉ cách quảng bá chiêu sinh thì hung tin ập đến.
Chả biết đứa xấu xa nào mách lẽo với thầy Dũng nói tôi mở chi nhánh trái phép!
“Mỗi khi muốn mở chi nhánh đều phải làm thủ tục xin thành lập rồi cấp phép như lúc mở trụ sở chính”
Tôi cuối đầu nghe thầy mắng mỏ, tôi đâu có biết vụ này, ý nghỉ tới thì tập trung làm thôi, mấy chuyện “hành chính” này kì thực tôi thiếu sót không tham khảo
“Tội này không chỉ phạt tiền, nghiêm trọng hơn còn có thể treo bằng, cấm hành nghề vĩnh viễn, em nhanh chóng bổ sung hồ sơ, không thì tôi củng hết cách giúp em” nói rồi thầy lại mất dạng
Căn phòng lại rơi vào trống vắng, vẫn như một năm trước ngoài tôi ra còn lại đúng một người, củng ngồi đúng vị trí của “tay trong” củng đi lại ngỏ ý sẻ giúp tôi lo hồ sơ sớm nhất có thể.
Theo yêu cầu của “tay trong mới” đi ra Năm Nhỏ ăn một bửa tối vô cùng đắt đỏ tất nhiên là tôi trả tiền, sáng hôm sau lại la cà nửa ngày ở Shala ăn sáng uống cà phê và tôi lại là người mở ví
Nhờ người thì phải chi, tôi thậm chí còn thẳng thắng chỉ cần hoàn thành sớm tôi sẻ gửi tiền trà nước, nhưng có vẻ như ý trời không muốn tôi tốn kém vào cái người mà tôi không thấy hảo cảm này vụ giao dịch sớm chấm dứt, nguyên do là người này chỉ xem rồi sửa rồi bắt tôi tự làm, sau đó tiếp tục sửa và tôi tiếp tục làm lại, điều này có gì khác so với tôi làm việc với thầy Dũng đâu? cá nhân tôi cảm thấy làm với thầy Dũng còn tốt hơn.
Tôi không khách khí đổi thẳng từ “tay trong mới” thành “tay trong vô tích sự”
Tôi nhớ “tay trong” vô cùng
Nghe đâu thầy đã chuyển công tác sang làm ở Sở Ngoại Vụ hẳn email nội bộ củng bị hủy luôn rồi, một năm trời không liên lạc tôi không tìm ra mãnh giấy ghi số điện thoại của thầy, đặt hết hi vọng vào danh bạ trên zalo mà thôi.
Tôi tự trách bản thân lại rất giống chị Phương vô cùng hời hợt, còn không nhớ tên tài khoản zalo của “tay trong” chỉ có thể mõi nhừ ngón tay, căng mắt suốt đêm tìm lại tin nhắn củ trong hằng hà sa số những tin nhắn mới. Gần đến nửa đêm mới tìm ra, tôi mừng quýnh không nghỉ tới nửa đêm còn phiền người ta theo quán tính gõ nhanh: “thầy ơi”
Cứ nghỉ sáng mai mới được hồi âm, nào ngờ lúc đi rửa mặt vào đả nhận được rely: “English!”
Tôi cười, một năm qua mặc dù không tìm đối tượng luyện nói nhưng mỗi ngày tôi đều ngồi trước gương độc thoại, việc này khiến thần kinh tôi hơi tệ nhưng bù lại khả năng Tiếng Anh đả tiến bộ rất nhiều, nếu thi C2 tôi tin chắc mình củng sẻ thuận lợi vượt qua.
Tôi dể dàng gõ một tin nhắn dài ngoằn than thở về tình huống hiện tại
Hệt như ngày xưa, thật lâu củng chưa thấy hồi âm, chắc lại ngủ quên rồi ? nhưng ngay sau đó tin nhắn trả lời đến
Dbach: “tiến bộ vượt bật, ngủ đi, mai email cho tôi”
Tôi vui vẻ ghi lại email mới của “tay trong củ”, vui vẻ tắt điện thoại lên giường ngủ
Kì lạ! Một câu ngắn gọn lại làm tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
***
“Cái này là văn bản hành chính, chỉ cần tuân thủ theo văn phong và quy định định dạng là được, thầy Dũng nhìn vậy chứ rất thương người, chỉ cần hợp lệ hồ sơ thầy ấy nhất định nhanh chóng giải quyết, đơn giản như vậy nhưng nhiều người không hiểu cho rằng người ta cố ý khó dễ để làm tiền, chính bởi suy nghỉ này tạo cơ hội cho bọn quan liêu đồng thời củng tự bào mòn túi tiền của chính mình”
Tôi mím môi nghe người bên cạnh ý tứ chửi xéo tôi ngu xuẩn, tính ra tôi còn lớn hơn tên này 6 tháng tuổi vậy mà tại sao cứ cái kiểu dạy bảo nói năng như trưởng bối với tôi nhỉ? Ở cạnh hắn, tôi thấy mình y như đứa học trò lầm lỗi
Hay bởi cách xưng hô “thầy-em” khiến khí thế của tôi bị đè bẹp còn đối phương có dịp tự đắc? sửa lại gọi là em trai xưng chị, hay gọi tên nhau xưng hô bạn bè…quên đi, dù gì củng đang nhờ vả người ta mà, phải vuốt đuôi, phải nịnh bợ!
Đối phương không lải nhảy nửa, nhìn nhìn tôi cả buổi mới lại lên tiếng: “tôi nói cho cô hiểu chứ không phải ý tứ chê trách cô”
“À” tôi cười cười, thì ra “tay trong” củng rất tinh tế, vì sự tinh tế này tôi mời thầy đi ăn
“tôi nói cô không hiểu sao?”
Tôi không trả lời chỉ ngẫn đầu mắt đối mắt với đối phương
“tôi sẻ luôn giúp cô, cái gì cô cần, tôi có tôi sẳn sàng cho, cái gì tôi không có tôi sẻ chuẩn bị”
Tôi cảm động không nói nên lời, cảm thấy chỉ gửi phong bì thôi thì chưa đủ. Thầy vẫn còn độc thân chứ? Ngoài bé Ninh trong phòng tôi còn có hai bé mới vào vô cùng xinh đẹp, chân dài chuẩn mẫu.
“tôi củng như thầy Dũng, đều rất thương người, vậy nên cô không cần tốn kém càng không cần giúp tôi mai mối gì đâu”
“À…” tôi thả trôi thả nổi suy nghỉ của mình. Trọng tâm lúc này nhằm vào việc phân tích giới tính đối phương
“giới tính của tôi bình thường” đôi môi mọng lại hơi mím, sáng giờ tâm trạng thầy hình như rất tốt.
Nói là nói vậy nhưng tôi vẫn kiên quyết báo đáp ân tình này, tôi vẫn còn nhớ đối phương thích ăn hamburger, chạy một lèo tìm mua một phần đặt biệt, xong lại chạy một chặn nửa mua bằng được cà phê Chin xong ngồi đó đợi đối phương ăn hết uống sạch mới đứng lên ôm hồ sơ đi nộp.
Rắc rối về thủ tục nhanh chóng được giải quyết luôn trong ngày hôm đó, tôi nhẹ đi một ghánh lo, tập trung vào sắp đặt nhân sự
Tôi không muốn thuê giáo viên dạy trong các trường cấp 2 -3, những người này hay bị rập khuông với lối dạy đặt nặng ngữ pháp trong trường học, thay vì chạy theo thành tích đạt điểm cao trong mấy bài kiểm tra, tôi muốn tăng tính thực dụng của việc học ngôn ngữ, nghe được, nói được, phản xạ tự nhiên; vì vậy, giáo viên tôi cần không chỉ giỏi chuyên môn, có tính sư phạm còn phải có tinh thần và suy nghỉ mới mẻ.
Tôi đem vấn đề đau đầu này tối về độc thoại với “tay trong” sáng sớm hôm sau mới thấy đối phương trả lời, hỏi tôi lương bổng và chế độ như thế nào, tất nhiên là cao hơn các trung tâm còn lại, % tôi chi cho việc trả lương cho giáo viên rất cao hi vọng động viên được tinh thần cống hiến của họ, củng mong họ thấy được thành ý của mình.
Lợi nhuận thấp một chút không sao, trước mắt dùng chất lượng nâng cao thương hiệu
Đối phương “đã xem” rồi mất hút, tôi củng vùi đầu vào công việc của mình, tan ca thì chạy qua trung tâm mở cửa, tầm 6h tối thì có hai người Việt một người nước ngoài nói là bên Sở ngoại vụ muốn tìm công việc part-time.
Hồ sơ rất tốt, năng lực và quan điểm đối với việc dạy - học đều rất hợp ý tôi, không cần chờ đến hôm sau, không cần hợp đồng thử việc, chúng tôi kí liền luôn hợp đồng chính thức
Tôi biết rõ này là “tay trong” giới thiệu, có thể an tâm về chất lượng
Ghánh nặng lại nhẹ đi một phần, giờ chỉ còn tập trung vào công tác chiêu sinh, phát tờ rơi, thông báo trên báo đài chung quy củng là cách mà các trung tâm khác đả làm nếu lính mới như tôi củng sử dụng cách đấy thì thật không khả quan.
Tối đó tôi lại lên zalo, cung kính cám ơn “tay trong” sau đó lại độc thoại về nổi trăn trở của mình
Dbach: “nếu có thêm lớp cô nên đứng dạy, dạy người dạy mình, chính mình thực hiện mô hình lớp học đổi mới theo ý, sau đó phát trực tiếp luôn”
Cách này độ khó rất cao, vì phát trực tiếp trăm nghìn con mắt nhìn vào đánh giá, chỉ cần làm không tốt một xíu đã lưu tiếng xấu muôn đời, bởi vậy dù đã nghỉ tới tôi vẫn chưa dám thực hiện.
Dbach: “trước mắt đăng lên các clip này, chủ nhật tuần này có thể bố trí kịp một phòng học ngoài trời hay không?
“phòng học ngoài trời?”, em chưa đủ tự tin để dạy trước bàn dân thiên hạ thầy ơi” tôi nhăn nhở
Dbach: “tôi tìm người giúp cô, chỉ cần chuẩn bị tốt là được”
ồ, vậy thì qá tốt rồi, tôi bây giờ mới kéo lên 4 clip ngắn mà tay trong vừa gửi ban nảy, tải về, mở lên xem….
Thật không biết dùng từ gì để diển tả cảm xúc lúc này của mình…tất cả là đoạn phim ghi lại cảnh tôi và các bạn học viên của “tay trong” trò chuyện trong quán trà sửa trước kia. Tất nhiên có sự cắt ghép và chỉnh sửa nhưng vẫn giử được độ mạch lạc tự nhiên vốn có, đây chính xác là mô hình “speak up” tôi vẫn hay tưởng tượng.
Máy móc đăng lên website và FB, lượt follow sau một đêm tăng lên đáng kể, số lượng học viên đăng kí trên web tăng thêm 2%.
Tôi thích thú cứ ngồi xem đi xem lại, ngày xưa cứ nghỉ là làm việc không công thật không ngờ bây giờ nó lại trở nên hửu ích với mình, tôi nghỉ phải nhét thêm vào phong bì, củng nên sớm tìm dịp mà đưa thôi!
***
Theo lời “tay trong” tôi chuẩn bị một lớp học ngoài trời, phỏng theo một khu rừng nhiệt đới ở Bắc Mỹ mà trang trí, sự kiện này ngốn hết của tôi cả một đóng tiền, không nghi ngờ gì nửa hai tháng sau tôi chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng .
5h chiều “tay trong” xuất hiện cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp, so với bé Ninh khí chất có phần áp đảo hơn.
Thì ra là em gái ruột, thảo nào lại có nét giống nhau, chào hỏi chuyện trò đến 6h thì Mỹ Linh bắt đầu làm việc.
Trong bộ váy hoa nhẹ nhàng cô ấy đứng cạnh một đám cỏ xanh, nở nụ cười xinh đẹp cất giọng du dương giai điệu của Peryband lúc thấy mọi người chú ý tập trung lại hơi đông thì dùng thứ tiếng chuẩn Anh-Anh của mình nói về phương châm của Youth, cô ấy nói thật hay, hình như tất cả tâm huyết ấp ủ trong tôi đều được cô ấy moi hết ra nói một cách mạch lạc, sau một tràng vỗ tay cô ấy mời mọi người tham gia “lớp học phản xạ” - chú trọng tính thực tiễn vừa chơi vừa học không để tài liệu đè nặng làm chán nản.
Chuyên viên tiếng Anh của Sài Gòn Academy có khác!
Hiếm có ai từ chối một cô gái xinh đẹp lại chuyên môn giỏi như vậy, chừng 15 phút sau tôi đã hối hận không làm lớp học rộng hơn,45 phút trôi qua nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, học viên lúc nghe thông báo kết thúc gương mặt lộ rõ sự tiếc nối.
Tôi xoắn tay áo nhảy vào ghi danh phụ với bé tư vấn, người đăng kí rất đông một mình nó làm sao mà lo nổi!
Tất bật cả buổi, đầu mướt mồ hôi nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, tôi cảm thấy miệng của mình cả buổi luôn chành ra đến tận mang tai, những lúc mỏi cổ, ngẫn đầu lên tôi sẻ nhìn thấy ngay “tay trong” đứng dựa vào một góc khuất nhìn tôi nụ cười tươi hết cở, so với bộ dạng mím môi ngày thường thực hấp dẫn biết bao.
Tôi cuối xuống tiếp tục ghi, lòng không ngừng cảm thấy tiếc thay cho bé Ninh, nếu ngày ấy nó kiên nhẫn một chút đã có thể sở hữu người đàn ông tốt thay vì trong một năm qua phải chịu cảnh thất tình đến 4 lần!
“Đi ăn tối ở Seaview đi, ở đó tha hồ cho em check in” đúng vậy, phải là nhà hàng du thuyền nổi tiếng ở Thành Phố mới xứng đáng với những gì anh em họ giúp tôi hôm nay, tôi chấp nhận 4 tháng sau toàn ăn mì gói, chi tiền cho anh em nhà này tôi không hề thấy tiếc.
“wao, em củng nghe mọi người nói ở đó rất đẹp”
“hôm khác đi, bao tử anh hôm nay không tốt”
“dị anh về trước, hai đứa em …..” giọng nói càng lúc càng nhỏ sau đó thì im bặt, tôi nhìn qua gương mặt lạnh tanh của “tay trong”, không ngờ củng có một mặt nghiêm khắc như vậy, chỉ một cái liếc mắt đã đủ để hù dọa người ta.
“là ai nói ở đây rất nhiều thứ hay ho nên em mới xuống, kết quả…” Mỹ Linh vừa đi vừa phụng phiệu, củng thật đáng thương….tàn nhẫn cắt ngan niềm háo hức của con bé
“sáng mai đưa em đi, buổi tối ăn nhẹ thôi”
“xì…” tôi thấy một ánh mắt mờ ám liếc qua tôi, sau đó là cái bĩu môi đầy ý vị ném về phía “tay trong”
Để bù đắp sự mất mát của Mỹ Linh tôi đưa hai người đến The Sun, nơi đây không chỉ nổi tiếng với trà sửa matcha độc quyền còn bởi các món bánh ngọt và quà vặt đặc sắc, để thể hiện sự biết ơn, củng là tránh tình trạng bị “tay trong” giành phần trả tiền tôi tranh phần đi lấy thức ăn và nước uống, mỗi loại lấy một cái, thanh toán tại quay luôn, xong thì tay bê tay xách về bàn. Tôi cảm thấy mình thực quá tài năng đi nếu ngày nào đó trung tâm bị phá sản hoặc bị đuổi việc tôi có thể hành nghề shiper để kiếm sống
Mai mắn là tôi chu đáo, lúc biết được “tay trong” sẻ nhờ người giúp tôi đả cẩn thận chuẩn bị quà, vậy nên dù không đến được Seaview tôi vẫn không mất cơ hội để thể hiện lòng thành. Sợi dây chuyền bạch kim có mặt là hình cỏ 4 lá màu lam nhạt khiến Mỹ Linh rất hài lòng, khác với mọi người con bé nhận rất thẳng thắng, cám ơn xong thì vui vẻ ăn uống, tâm trạng ấm ức đã liền ngay bay biến.
So với anh trai, nhỏ này nói rất nhiều, nói quá trời quá đất, tôi đối đáp đến đầu óc củng quay vòng vòng , nhưng hình như đối phương không nhận ra mấy ngôi sao đang bay bay trên đầu của tôi vì thế cứ thao thao bất tuyệt, nội dung càng lúc càng cá nhân hóa, tôi cảm thấy bản thân giống như đang trong cuộc điều tra nhân khẩu
“chị cảm thấy anh…. Á…”
Còn chưa dứt câu, tôi đã thấy đầu của nó hơi dúi về phía trước, tôi bật cười, tình huống này thực là quá đỗi quen thuộc, mấy ông anh trai đều có sở thích không vui liền tát vào ót của em mình như thế? Tôi củng không an ủi Mỹ Linh, nó có mỗi một anh trai thôi, tôi đây có những 3 người anh, số lần bị tát hẳn nhiều hơn nó gấp 3, thậm chí đến bây giờ mỗi lần có dịp tôi đều trách móc mẹ tại sao lại không sinh thêm cho tôi một đứa em để tôi có thể tận hưởng sự khoái lạc khi được tát vào ót nó sau đó thưởng thức ánh mắt ấm ức của nó hướng về mình.
Từ đó đến lúc ăn xong một bàn quà vặt Mỹ Linh lãnh thêm 3 cú tát nửa, đến lần thứ 4 thì “tay trong” quyết đoán xách nó đi về. Xem ra sống chung với ông anh này nó củng chẳng dễ dàng gì.
****
Với màn PR ấn tượng cùng đội ngủ giáo viên chắc nịt của mình, 4 phòng học của Youth nhanh chóng được nhét đầy học viên
Tôi mỗi sáng vào công ty chiều về lại chạy sang trung tâm dạy học, “Tay trong” dạy rất đúng, tôi cần phải đứng lớp dạy, như thế mới từng bước định hình được ý tưởng cải cách của mình, quan trong hơn còn tiết kiệm được một khoản tiền.
Cuộc sống bận rộn của tôi bắt đầu, mặt trời lặng rồi lại mọc nhanh chóng trôi qua quý đầu tiên. Tôi còn không nhớ đến là phải làm báo cáo quý về cho Sở. đến lúc nhận được công văn mời họp giải trình thì chuyện đả là nước tới chân.
Tôi tất tả chạy qua Sở Giáo Dục, lần này là làm việc với “tay trong vô tích sự”, thì ra vị trí ngồi đó là dành cho chuyên viên kiểm duyệt chuyên môn, giờ đã hiểu tại sao “tay trong” lại thành thạo mọi thứ đến vậy.
Tôi biết bản thân sẻ gặp rắc rối, tôi còn nhớ rõ gương mặt khó coi của hắn ngày tôi nói giải tán việc “giao dịch”, giờ có cơ hội lý nào lại bỏ qua cho tôi.
Kết thúc buổi nói chuyện tôi đứng trước nguy cơ đóng phạt 40 triệu vào kí một biên bản xử phạt cảnh cáo; ý tứ sẻ chừa đường cho tôi đi cửa sau được hắn khéo léo ngụy trang sau một câu dài chỉ điểm, lời nói đúng mực lại rõ ràng, củng rất đáng tin tiếc là tôi đây đả có đức tin của riêng mình
“Tay trong” từng nói chỉ cần làm đúng hồ sơ sẻ không ai làm khó tôi, vấn đề là hình như nhân duyên giửa tôi và bọn văn bản hành chính này rất kém trong thời gian một hai ngày e là không làm ra sản phẩm hoàn chỉnh được
Tình huống này tôi chỉ có thể nghỉ tới “tay trong”
Tôi củng không còn lạ gì giờ giấc làm việc của nhà nước, vậy nên bất chấp cái nắng cháy da từ lúc 3h chiều đã có mặt trước cổng Sở Ngoại Vụ. Ừ… thì là tự làm tự chịu thôi, tôi vẫn cứ thói quen không thèm lưu lại số điện thoại, lúc lên zalo chỉ thấy đối phương đã 4 ngày nay không truy cập, hết cách đành phải đứng đây trực tiếp chờ.
Với phần như vậy mới thể hiện được sự thành tâm,
Hi vọng đối phương có thể bỏ qua cái sự vô tâm qua cầu rút ván của tôi, khi mọi việc ổn liền ném bỏ đối phương vào quên lãng.
Chính tôi còn tự cảm thấy mình thực không ra gì!
Chờ đến 6h, khi chỉ còn duy nhất một căn phòng bật sáng tôi sốt ruột chạy tới hỏi một chị đang đứng ở nhà xe, thật là lo lắng hôm nay “tay trong” không đi làm
“chị cho em hỏi, thầy Bách, à anh Bách hôm nay có đi làm không?”
“có, chắc củng gần về rồi”
Tôi yên tâm tiếp tục đứng chờ, cái “gần về” của chị ấy chính là một tiếng sau, hơn 7h tối, “tay trong” lững thửng bước ra, trên mặt lúng phúng râu, vẻ ngoài mệt mỏi; lúc nhìn thấy tôi ở cổng đôi mắt mệt mỏi ấy như lóe lên, bước chân củng đặc biệt nhanh hơn mọi khi vẫn thường
“sau không gọi cho tôi?”
“…”
tôi không nói mình không lưu số điện thoại đâu
“chờ bao lâu rồi?”
“lúc 3h”
Tôi không nói tiếp, bởi vì ngay sau đó tôi nghe một tiếng hít thở thật sâu, hình như tâm tình đối phương đang biến chuyển xấu
“lại có chuyện gì sao? tháng sau mới đến báo cáo thuế quý 2 nhỉ? Mà cái này cô nên thuê dịch vụ, củng rẻ thôi, tôi không rành nên không giúp được”
Một khoản lặng, lòng ngực cứ đập rồi lại đập, cảm giác phức tạp này nên mổ xẻ ra sao ?
Kì thực nhờ người này nói tôi mới biết đến cái vụ khai báo thuế gì đó, phải nói tôi quá hời hợt hay nên nói người này quá để tâm đến công việc của tôi ? Nghỉ đến vế sau, lòng ngực tôi lại nhộn lên một cái
“cảm nắng? mặt đỏ hết rồi” đối phương cúi đầu để ngan tầm với tôi, chăm chú nhìn, chờ tôi trả lời
“Không, bị cháy nắng thôi” dù sau củng loại da ngâm, có đen hơn thì củng không vấn đề gì lớn
“sao không biết vào quán đối diện ngồi?”
“Sốt ruột nên chẳng nghỉ ra” cái này là sự thật, hiện tại mới bước đầu thu hồi vốn, còn chưa thong thả tài chính để nộp phạt mấy chục triệu đâu, làm sao mà không sốt ruột cho được
“Đừng nói cô quên làm báo quý cho Sở Giáo Dục ?”
Tôi gật đầu
Một tiếng thở dài cam chịu vang lên
“Tôi qua chỗ cô được không?”
“???” bây giờ? Củng hơn 8h tối? uhm….
“nhà tôi không có máy in”
A Di Đà Phật, tha thứ cho suy nghỉ vừa tự sướng vừa đen tối của con!
“Thầy ăn gì? Em gọi người ship”
Người này còn chưa ăn chưa tắm đã thẳng qua bên tôi cặm cụi in ấn chuẩn bị hồ sơ, tôi cảm thấy từ “tốt bụng” hay “nhiệt tình” là chưa đủ để miêu tả, tôi rất muốn làm một cái gì đó để đối lại sự tốt đẹp này
“Tiết kiệm dể dùng vào những việc khác đi, những lời trước đó tôi nói cô không nghe hiểu sao ?”
“Em chi được mà, thầy củng đả ăn gì đâu?” tôi kiên quyết
Lần này đối phương không thèm ăn hamburger nửa mà đổi sang thèm mì gói, nói là từ lúc kết thúc thời sinh viên củng không đụng tới mì, hiện tại thực nhớ mùi vị của nó.
Cái này rất dể đáp ứng, nhà bếp của tôi cái gì củng có thể thiếu ngoại trừ mì gói
Tô mì này tôi nấu thực cẩn thận, thêm vào hai trứng lòng đào, một ít tôm khô, một quả cà chua, hai lát hành tây, một cọng hành lá, vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh nhìn thật là đẹp mắt, như thế này chắc là đã đủ thành ý rồi chứ ?
Vẫn là cái mím môi nhẹ cùng ánh mắt cong cong như mọi ngày, đối phương đón lấy tô mì, vẻ ngoài mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt
Vừa ăn vừa nói chuyện, nói lung tung linh tinh chủ đề xuyên lục địa từ hạt nhân qua tới món cá trứng.
Lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện nhiều đến vậy, tôi vì sự gần gủi này mà bạo gan chủ đề phê bình bọn quan liêu cố tình “hành” dân sau đó còn lấy “tay trong vô tích sự” ra làm dẫn chứng
“không có cung thì làm sao có cầu”
Tôi sầm mặt, cảm thấy câu tiếp theo đối phương muốn nói là “nếu không có những người như cô hẳn sẻ không có những người như tên đó, đáng phê phán phải là chính cô”
Nhưng mà đối phương chỉ nhìn tôi cười cười rồi lại tiếp tục ăn mì
Tôi bỏ qua, tiếp tục kế hoạch nịnh bợ của mình , thời gian trau dồi, kỹ năng của tôi vô cùng thành thục đối phương không đáp lại câu nào, chỉ nhìn tôi ánh mắt bất lực có đều môi thì ngày một cong lên. Tôi lại xem đó là sự cổ vũ tích cực vuốt đuôi thêm nửa
“Cô đừng trách người ta, ở đời không ai cho không ai cái gì, ngoại trừ cha mẹ anh chị em ra, những người còn lại đối tốt với cô một là vì vật chất, hai là vì…”
Tự dưng tốt với người không phường lừa gạt củng phường trộm cắp, tôi biết rõ nhưng vẫn mĩm cười vờ vịt ngây thơ hỏi đối phương “ là gì?”
Im lặng, đối mắt với nhau một hồi, lúc tôi hơi mỏi mắt định đưa tay lên dụi đối phương chậm rãi lên tiếng, âm thanh thật trầm “Hai là người đó thích em”
Tôi chạy luôn vào bếp, tôi biết mặt mình đỏ bừng không phải là vì cháy nắng đâu, ôm tô mì ăn dở cùng một bầu rối ren trong lòng đi lẩn quẩn trong nhà bếp.
Gì chứ? Bình thường không phải đều xưng “tôi – cô” hay sao, tự dưng hôm nay lại thay đổi đại từ nhân xưng.
Hừ, sức mạnh ngôn từ thật là đáng gờm, chỉ thay đổi một từ đã có thể tạo ra một chấn động lớn trong lòng người nghe đến vậy!
***
Chấn động làm tôi bị mất ngủ, củng như lần trước mở mắt một mạch đến 5h sáng. Vậy sao mà đi làm nổi! Lại ngang ngược nghỉ một ngày không phép
Lần này không đi cà phê gì hết chỉ nằm ở nhà chơi FB , zalo.
Lướt lướt một hồi lại mở lên trang cá nhân của dbach, trống không chẳng có gì xem, tự nhiên lại có động lực thôi thúc muốn xem nhiều về người ấy.
Thế là lần mò FB của Mỹ Linh, lần đó cả hai đả kết bạn với nhau chỉ là tôi hiếm khi lên FB xem trang cá nhân của người khác, gõ tìm trang cá nhân của “Linh Đỗ” mục “bạn bè” của cô ta khóa nên không hi vọng tìm ra tài khoản của “tay trong” có khi con người lãnh đạm ấy không chơi FB? Không sao cả, Mỹ Linh có vẻ rất thích up hình, dường như ngoại trừ việc tắm rửa vệ sinh tất cả còn lại nó đều chăm chỉ cập nhật, như thế thể nào củng sẻ có vài tấm hình của người trong gia đình. Tôi lướt đến gần trưa củng tìm được mấy tấm hình có “dính” người tôi muốn xem, tôi tải tất cả về, cho dù chỉ là một cái bóng mờ lọt vào khung hình tôi củng lưu về nốt.
Khi chắc chắn tất cả đã được lưu về, lúc này tôi mới phóng to từng cái lên xem, dù là lúc ăn cơm, lúc xem ti vi, đọc sách đều là dáng ngồi thẳng lưng chuyên chú. Duy có một tấm dáng ngồi hơi cuối xuống, như là đang cầm cái gì đó, mai mắn tất cả đều được up dưới dạng full-HD tôi dể dàng phóng to lên hết cở, là đang cầm cọ sơn màu cho chiếc vòng tay.
Tôi biết chiếc vòng này!
Ném điện thoại qua một bên, lục tung tất cả ngăn tủ và mọi ngóc ngách trong nhà, mọi thứ thật bừa bộn mai mắn là cuối cùng tôi củng tìm được.
Này là chiếc vòng tay được làm từ cây dâu tằm, y hệt thứ mấy đứa bé sơ sinh thường hay đeo nhưng nó to hơn và đặc biệt hơn, có đúng 12 mắc được sơn 12 màu nền riêng biệt bên trên khắc kí hiệu 12 cung hoàn đạo, ở kí hiệu cung kim ngưu thì đặc biệt phết thêm một lớp kim tuyến màu đồng.
Tôi đeo vào tay, nó thật vừa vặn. Tôi nằm dài trên chiếc giường lộn xộn nhớ lại bao nhiêu đoạn kí ức tốt đẹp bị tôi hời hợt bỏ qua
Tôi nhớ hôm anh cho tôi chiếc vòng này là ngày 25-4, cả phòng rủ buổi tối đi ăn sinh nhật sớm bởi vì hôm sau là cuối tuần nhưng vì lịch đi trà sửa tôi đã từ chối, bản thân củng không ham hố gì cái ngày mình bị già thêm một tuổi thế mà tối đấy tôi lại được một món quà nho nhỏ, anh đưa nó cho tôi, tuần trước có nghe nói là anh đi công tác đây chắc là loại quà lưu niệm được bán tràn gian? Mua về để phát tràn gian cho tất cả mọi người như một phép lịch sự ? Tôi nhận nó sau đó không chút đắng đo ném nó vào một góc
Tôi có thể nghỉ bởi vì trước đó than thở mình bị mất ngủ còn hay nằm mơ thấy ma nên ai đó vì mình làm một chiếc vòng “trừ tà” như bọn trẻ?
Tôi cười ngây ngốc, 28 tuổi rồi còn được người ta xem là trẻ con cho đeo vòng dâu tằm tôi cảm thấy vui lắm, càng vui hơn là tôi VIP hơn bọn nhóc đó nhiều, xem đi, vòng tay bọn nó làm sao sặc sở màu sắc cá tính như cái của tôi!
Củng không thèm ăn trưa, tôi rãnh rỗi nằm đó lục lại mọi thứ liên quan đến “tay trong”, khi bản thân không còn chịu đựng nỗi sự nhộn nhạo trong lòng ngực thì dứt khoát chạy băng qua Sở Ngoại vụ, tôi củng không ngu ngốc như lần trước đứng ngoài nắng đợi, chạy thẳng vào tóm lấy một chị xinh gái hỏi thăm.
Thì ra là nghỉ phép năm, tôi lại dày mặt làm phiền thêm hai ba người nửa đến khi có được địa chỉ nhà của người muốn gặp mới hí hửng rời đi
Tôi muốn gặp anh, muốn xác minh suy đoán mà trong lòng mình đã tự có đáp án !
Mai mắn là anh sống riêng một mình!
Đập cửa một hồi mới thấy người ra mở cửa, nhìn thấy tôi anh khá bất ngờ nhưng hình như củng rất vui, bởi vì biên độ cong của môi và mắt anh đều rất lớn
“có việc gì sao?” anh hỏi, đưa cho tôi một ly nước
Tôi đón lấy, dùng bàn tay tái của mình nâng lên miệng uống, cố tình để anh thấy chiếc vòng trên cổ tay tôi.
Anh lại mím môi, ánh nhìn dè dặt vừa nghiền ngẫm
“em có chuyện muốn hỏi thầy ạ?”
“ừ”
Đối phương lúc này đang đi lại bàn, quay lưng về phía tôi, tự rót cho mình một ly nước, tôi cười cười chạy lại đứng ngay bên cạnh, đợi đối phương quay sang nhìn tôi mới dùng ánh mắt kiên định của mình đối lại, học theo giọng điệu ngày thường của anh chậm rãi nhàn tản mở miệng
“thích em gọi là thầy hay gọi bằng anh?”
Một khoản lặng, hình như là rất lâu, hơi mõi miệng nhưng tôi không sao khép lại nụ cười trên mặt mình bởi vì tâm trạng tôi đang vui, tôi củng không dụi mắt, hay chớp mắt, tôi muốn nhìn biểu hiện vui sướng trong mắt anh.
Có thể là qua thêm một phút nửa, tôi thấy anh cuối đầu, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận môi mình bị cái gì đó vừa mềm vừa ấm áp lên, quấn quýt dây dưa, hơi thở đậm mùi đàn ông phả lên một bên má kèm theo chất giọng trầm trầm vô cùng quen thuộc
“Nhận ra khi nào ?”
Tôi cười “mới hồ sáng, à không…là mới lúc nảy,…mà hình như là tối qua” tôi trả lời lung tung
“ngu ngốc, để anh chờ lâu như vậy”
ừ, tôi thật là ngốc, mai mắn là anh đã luôn kiên nhẫn chờ …thật cám ơn vì điều đó!
Hết!

Bình luận truyện HAI MƯỚI SÁU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

tutuhaman

@tutuhaman

Theo dõi

0
0
1