Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Lúc 5h30' sáng, trong căn nhà nhỏ, tại căn phòng ấm áp, có một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp. Cô không phải quốc sắc thiên hương nhưng cô có một đôi mắt đẹp như sao trời, như mặt trời màu đỏ lúc hoàng hôn lãng mạng. Cô nhà một nhà nghiên cứu cơ thể học. Cô luôn là người suất sắc trong phòng nhiên cứu, cô cũng giống mọi người, có nhiều ước mơ và hoài bảo cho riêng mình. Và ước mơ của cô là được một lần nghiên cứu cơ thể ma cà rồng.

Hôm nay cô đi sớm hơn thường ngày, lí do là vì hôm nay phòng thí nghiệm nhận được một cái cổ xác. Ngoài nguyên nhân này ra ắc hẳn không có điều gì thúc đẩy cô đến vậy.

Lúc đang chuẩn bị thì cô nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới tầng.

- Tinh nhi à mau xuống ăn sáng đi con.

- Dạ mẹ!

Dương Tinh cầm túi tài liệu đi thẳng xuống tầng, cô vào nhà bếp, trước măt cô là người phụ nữ trung niên với nụ cười ấm áp. Cô tươi cười đáp trả, cô đi đến bên bà, cầm đĩa thức ăn trên tay bà rồi đặt trên bàn. Dương Tinh cùng mẹ ngồi ăn sáng, mẹ cô lo lắng nhìn ra cửa sổ thầm hỏi:

- Sao hôm nay con đi sớm vậy? Hôm nay thời tiết không tốt hay con xin nghỉ đi.

Cô cười nhẹ, dùng ánh mắt đầy tự tin nhìn mẹ mình để phần nào xoa đi nỗi lo của bà.

- Mẹ yên tâm đi con đi xe buýt mà, với lại hôm nay phòng thí nghiệm có việc nên con phải đi sớm.

Trước sự đam mê nhiệt huyết của Dương Tinh mẹ cô chẵng thể làm gì ngoài việc bỏ đi lo lắng mà ậm ừ cho qua vấn đề. Ăn xong cô phụ mẹ dọn dẹp rồi mới đi làm. 6h15' cô đang ngồi trên xe buýt đi đến phòng thí nghiệm. Hôm nay trời u ám bất thường, mây đen cả bầu trời, gió từng cơn se lạnh.

Lúc 6h30' cô đến phòng thí nghiệm. Đang đứng trước cái xác mới chuyển về cô thầm nghĩ.

Haizz nên bắt đầu từ đâu đây? Ít nhất ngươi cũng phải cho bổn cô nương manh mối để tiến hành chứ.

Đột nhiên sấm rềnh trời, như một linh cảm, Dương Tinh có chút lo sợ mà đề phòng, nhưng...

*******

Ở một thế giới khác, trong khu rừng âm u, giữa khu rừng ấy có một hang động, có hai chàng trai đang đứng trước cửa hang. Nhìn từ đằng sau có thể thấy bóng lưng họ oai phong lẫm liệt, nhưng người đứng trước có một khí chất hơn người. Người đứng sau mở miệng hỏi.

- Thưa hoàng tử, trông khu rừng có hiện tượng lạ.

Đúng vậy đó chính là tứ hoàng tử của vương quốc ma cà rồng, Chu Nghi, là người có dòng máu thuần khiết của loài ma cà rồng và mạnh nhất vương quốc. Có vẻ không quan tâm Chu Nghi ảm đạm trả lời.

- Ta biết.

- Không cần thuộc hạ đi xem ạ?

- Không cần.

- Vâng!

Còn Dương Tinh thì đang mơ hồ mở mắt, cô đang ở trong một khu rừng hoang sơ. Vừa đi vừa đặt cho mình những câu hỏi.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Còn nhớ lúc nảy vừa trong phòng thí nghiệm mà, sao lại vậy?

Dương Tinh không hoảng sợ mà tự trấn an bản thân, cô cố gắng tìm lối thoát khỏi khu rừng. Cô vừa đi vừa quan sát, bất chợt trượt chân ngã xuống một vách núi. Cô bị thương đến nỗi máu loang lỗ cả chân. Cơn đau ập đến không biết làm gì chỉ đành thầm trách bản thân.

A... Máu nhiều quá, vết thương không hề nhẹ, nếu không sơ cứu ắc sẽ chết mất. Haizz tại sao lúc trước không học dược học mà lại là cơ thể học.

Không bỏ cuộc, cô cố gắng sãi từng bước đau đớn. Bây giờ Dương Tinh đã hoàn toàn mất phương hướng, cô cứ như vậy mà đi trong vô thức, cho đến khi những ánh tịch dương cuối cùng cũng dầng tắt. Vì sức cùng lực kiệt lại lạnh và đói Dương Tinh đành ngã mình xuống gốc cây.

- Có ai không... Cứu tôi với... Làm ơn...

Tiếng kêu yếu ớt chẳng có sự hồi đáp, cô chìm trong vô vọng, cở thể cứ thế mà suy yếu dầng.

Chẵng lẻ phải chết ở đây sao? Mình còn bao ước mơ, bao nguyện vọng chưa hoàn thành. Còn có cả những món ăn chưa được nếm, còn chưa được thăng chức cơ mà. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, thật sự, thật sự phải chết ở đây sao?

Dương Tinh ngất đi, máu trên chân vẫn chảy và nó là một trong những nguyên nhân cướp đi tánh mạng của cô. Nói vậy không phải vì nó là cô mất sức mà là vì chính nó đã lôi kéo một sự nguy hiểm không mong đợi đến với Dương Tinh. Đó là ma cà rồng, loại vật nguy hiểm nhất, nó sống được chủ yếu nhờ vào máu người. Từ sâu trong khu rừng âm u đó có một luồng ám khí nặng đang lao đến đây. Là một con ma cà rồng mắt xanh, nanh dài đang đứng trước Dương Tinh...

Trong lúc đó, ngay trong hang động, Chu Nghi đang ngồi nghỉ ngợi bỗng đứng phắt dậy, hai mày chau chặt, anh ta chuyển động nhẹ mà đã mất hút không thấy bóng.

Ngay lúc con ma cà rồng kia định cắn vào cổ Dương Tinh thì có một người đã tóm lấy cổ nó mà quăng nó ra xa. Là Chu Nghi, anh chắn trước Dương Tinh, lúc này anh hoàn toàn là một con ma cà rồng thực thụ. Hai mắt Chu Nghi đỏ hoe, hai nanh dài ra nhưng không hề xấu xí mà càng thêm phần oai phong lẫm liệt. Giọng nói trầm ổn mà đầy uy lực.

- Ngươi muốn chết.

Nó có vẻ không biết sợ mà lao thẳng vào Chu Nghi. Chu Nghi nhếch môi cười như chế giễu, rồi từ nơi thắt lưng lấy ra một con dao, không gắp gáp đợi đến khi nó lao tới anh ta nhích nhẹ người, một đường ngay cổ nó. Chẵn máu chỉ thấy từng xớ thịt nó bay theo gió.

Xử lí xong Chu Nghi bèn thở dài cho chính số phận vừa chết dưới tay mình.

- Thật không may cho ngươi, gặp phải ta.

Chu Nghi quay người đi bỗng dừng lại khi nghe tiếng ho của Dương Tinh "khụ khụ...".
Chu Nghi quay người lại, ánh mắt thoáng tia lạnh lùng. Qua một lúc đâm chiu anh cũng đem Dương Tinh về.

Vài ngày sau, Dương Tinh mệt mỏi thức dậy, phát hiện mình đang trong một hang động cô khá bất ngờ. Khó khăn đưa thân thể vừa mới hồi phục xuống giường, cô đi được vài bước thì bụng lại kêu như đánh trống.

A... Đói quá, ai lại tốt bụng đến mức cứu người mà không cho ăn là sao?

Cô quyết định đi tìm người đặc biệt là tìm đồ ăn. Điều kì lạ là cô đã đi gần hết hang động mà chẵng thấy ai, với lại hang động này được thiết kế như một căn nhà, có đầy đủ vật dụng và tiện nghi. Khi chuẩn bị đi đến căn phòng cuối cùng thì bị một người làm giật mình.

- Này....

Tiếng gọi làm cô hồn día đều lên mây, vừa định quay lại mắng cái tên ác ôn chơi xỏ cô thì chết thay đập vào mắt cô là một mỹ nam tuấn tú, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đặc biệt anh ta có một đôi mắt sâu như vực thẩm, tĩnh lặng như dòng nước đóng băng, khí thế hơn người.
Dương Tinh nhìn anh ta đến quên cả ngượng, đây là lần đầu tiên cô nhìn một người đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên tứ hoàng tử bị nhìn đến như vậy. Cảm giác hơi khó chịu Chu Nghi gắng gượng lên tiếng.

- E hèm...

Bất giác làm Dương Tinh trở về thực tại

- Hả...?

Câu hỏi ngây thơ làm Dương Tinh xấu hổ cuối mặt xuống.

- Ai cho ngươi vào đây?

Với giọng nói trầm thấp Chu Nghi đã làm cho Dương Tinh có sự chú ý lớn. Đáng tiếc thay, nàng ấy chú ý giọng nói chứ không chú ý nội dung lời nói. Dương Tinh đưa mắt lên để mắt chạm mắt với Chu Nghi. Giây phút ấy khẽ làm Chu Nghi lặng người.

- Anh vừa nói gì vậy?

Thầm trấn tĩnh, Chu Nghi đưa mắt chỗ khác để tránh đi đôi mắt xinh đẹp ấy . Đôi mắt ấy thật sự rất xinh đẹp, tuy cô gái trước mắt không đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn nhưng chỉ cần bấy nhiêu đường nét trên gương mặt cô cũng đã khiến anh hơi mơ hồ suy nghĩ.

- Ta hỏi ai cho ngươi vào đây?

Dương Tinh nghe xong mà nhướn mày, có ai nói với cô là không cho vào à? Nếu không cho vào thì chí ít phải gắn bảng thông báo chứ, anh ta nghĩ cô là thần chắc!!!

- Có gặp ai đâu mà cho với không cho, với lại ở đây có cấm bảng không cho vào đâu?

Chu Nghi hai mày nheo lại, nói thật anh đã hết mọi lí lẻ để nói chuyện với cô. Từ lúc sinh ra đến giờ cô là người duy nhất dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh. Anh đường đường là một hoàng tử mà lại bị cô nói đến mức không nói gì được thật là mất mặt a.

- Ngươi...

Như phớt lờ thái độ của Chu Nghi, Dương Tinh đưa mắt lơ đãng nhìn chỗ khác. Sau đó tự nhiên nhớ tới vấn đề mình cần hỏi bây giờ cô nghiêm túc hơn hẳng.

- Cho tôi hỏi... Đây là đâu? Là thời nào vậy? À mà này bỏ ngay cái cách xưng hô "ngươi với ta" đi, tôi đâu phải nô lệ của anh.

Không chấp nhất Chu Nghi cười gượng. Cô ta từ trên trời xuống sao? Cái cách xưng hô của cô ta mới vốn có vấn đề a! Chu Nghi thích thú nhìn cô gái trước mắt mà nói:

- Về cách xưng hô vậy mong ngươi tìm cho ta cách xưng hô mới, còn về đây là thời nào thì ta không biết.

Dương Tinh ngạc nhiên a, anh ta ngốc á mình ở thời nào mà không biết thì chết sớm cho xong.

- Ang ngốc thật ngay cả mình sống ở thời nào mà cũng không biết.

Cố gắng trấn an bản thân, Chu Nghi quay người đi như không quan tâm đến cô. Vừa đi được vài bước thì nghe tiếng hét đằng sau.

- Anh đứng lại cho tôi!

Dương Tinh nhìn lại bộ y phục mình đang mặc trên người, một bộ đồ cổ trang sao? đóng phim? Trang phục có màu hồng nhạt, được may rất tinh tế, trang phục cổ trang có hai ống tay dài, giống như bộ vấy dài vậy mà còn có cái thắt lứng nữa chứ cô trừng mắt mà nhìn, rồi tiếp tục hét.

- Anh là đồ biến thái... Anh.. Anh dám chạm vào tôi... Anh không được giáo dục, dạy dỗ hả...

Chu Nghi quay lại, đây là lần đầu anh bị sĩ nhục đến như vậy. Khi quay lại anh hoàng toàn biến đổi, lại là hình dáng ma rà rồng ấy làm cho Dương Tinh hơi hoảng sợ. Anh vừa bước đến gần Dương Tinh vừa tức giận hỏi.

- Cô nói gì?

- Thì anh... Anh dám chạm vào tôi...

- Ai bảo...

- Nhưng trang phục trên người tôi...

- Cô ngốc thật hay giả vậy tôi không biết kêu người thay cho cô à?

- Ai biết được anh có tự làm hay không? Với lại anh không chạm vào tôi sao đưa tôi về được.

Lời vừa dứt thì cô đã bị ép lụi lại sát tường. Vừa chuẩn bị lên kế hoạch để trốn thoát ai ngờ bị Chu Nghi chặn lại, anh đặt hai tay lên tường, trở lại hình dáng bình thườnh có giải thích.

- Sao cô mòm mép quá vậy, tôi đã bảo là không chạm vào cô mà.

Với khoảng cách này khiến Dương Tinh hơi hoảng sợ.

- Anh... Anh thật sự không làm gì tôi?

- Nếu tôi mà làm gì cô thà tôi tự vẫn cho xong... À mà tôi đã cứu cô, cô định sẽ đền đáp thế nào đây?

- Hả? Cái gì mà đền đáp?...

Chu Nghi tức giận đến mức tự nhũ bản thân không được giết cô ta.

- Nếu tôi biết cô vong ơn như vậy thì tôi đã không cứu cô rồi.

- Nhưng anh vẫn cứu đấy thôi, chuyện đền đáp để sau vậy...

Cảm thấy bản thân có chút có lỗi Dương Tinh nhìn xuống đất không nói gì. Ngay lúc đó cô ngạc nhiên đến mức mở to cả hai mắt. Cô đang rất gần với Chu Nghi, với khoảng cách này thì....

Dương Tinh lắc mạnh đầu cho suy nghĩ đó bay ra rồi đánh mạnh nhiều lần lên người Chu Nghi.

- A... Anh tránh ra cho tôi...

Đau nhưng không thể đánh lại anh chỉ đành giữ chặt lấy tay cô.

- Đủ chưa tôi đau đó, tôi có da thịt chứ không phải sắt đá.

Nói xong anh mệt mỏi buôn cô ra, Dương Tinh vừa giận vừa ấy nấy đành hành hạ nhưng hòn đá trên đất để trút giận.

- Cô đi đi!

Nghe xong Dương Tinh lấy lại tinh thần.

- Thật à? Nhưng còn món nợ...?

- Bỏ đi...

- Vậy cảm ơn anh nhiều... Nhưng bây giờ tôi đói.

- Tôi có mua ít đồ ăn để trên bàn cho cô, mà cô chỉ cần đi theo con đường mòn là có thể xuống núi.

- Cảm ơn anh!

Dương Tinh quay đi, nhưng được vài bước lại quay lại.

- À cho tôi hỏi anh tên gì? Hai năm sau anh vẫn ở đây chứ?

- Chu Nghi... Còn chuyện của hai năm sau thì tôi không biết.

- Ò... Vậy hai năm sau tôi sẽ đến trả ơn.

Dương Tinh nhanh nhẹn chạy mất hút trong tầm mắt Chu Nghi. Sau khi cô đi Chu Nghi đứng cười thẩn thờ.

- Tôi còn chưa biết tên cô mà.... Cô gái ngốc...

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi