Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 10: Mơ...

Sau khi về hang động vẫn giữ im lặng, họ thích chơi người gỗ sao? Yên lặng như vậy mà không chán à! Néu yêu thì nói yêu ghét thì nói ghét chứ im lặng như vậy họ tự tạo khoảng cách sao?

- Nghỉ ngơi đi!

Đã bao nhiêu lần như vậy, đã bao nhiêu lần Chu Nghi phá vỡ sự im lặng bằng chính giọng nói trầm thấp cùng gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của mình. Dương Tinh khẽ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt anh ta chỉ nhìn thẳng phía trước, mặt không chút biểu cảm. Anh ta lạnh lùng, à không anh ta vốn cũng ấm áp, không anh ta vốn là... cái quái gì cô cũng không hiểu. Anh ta thay đổi sắc mặc quá nhanh, có lẽ vì anh ta không muốn người khác nắm được điểm yếu chăng? Hay anh ta vốn là một hoàng tử nên được huấn luyện và đó như là bản tính của chính anh? Hoặc có thể anh ta chỉ thay đổi sắc thái nhanh như vậy vì cô.

Cô đã nhìn anh lâu như vậy, không khí chìm vào yên lặng một lần nữa. Trôi qua rất lâu Chu Nghi mới dời mắt về phía Dương Tinh. Ánh mắt thoáng tia thắc mắc.

- Cô bị đầng à? Đi ngủ đi.

Hai ánh mắt giao nhau, cùng hơi thở, cùng nhịp đập, cùng tiếng gọi nơi đấy lòng.

- Hôm nay... tôi sẽ mơ thấy ác mộng mất.

Hai mày Chu Nghi chau chặt lại, cô đùa anh à? Cô đang ám chỉ ác mộng là anh sao? Nếu ác mộng là anh cô có vui khi gặp, nếu ác mộng là anh liệu sau này cô có còn nhìn thấy? Chưa ai biết được cái gọi là định mệnh trêu ngươi như thế nào, cũng chưa ai có thể thay đổi định mệnh, liệu anh và cô có thể thay đổi ác mộng thành mộng đẹp không?

- Cô đang đùa với tôi à?

Ánh mắt tra hỏi đi sâu vào đôi đồng tử to tròn của Dương Tinh, anh có thể thấy được trong đó chỉ chứa mình anh, trong đôi đồng tử đó cả thế giới chỉ vẻn vẹn là Chu Nghi. Dương Tinh cười bù, anh ta nói quá đúng ý cô đó chứ.

- Không, không có, anh nghĩ nhiều quá rồi.

Nụ cười tươi tắn, đôi mắt đẹp đến mê người ấy cùng với động tác khua tay như vừa rồi Dương Tinh thật sự rất đáng yêu. Dương Tinh thật sự không đẹp như một thiên thần chỉ có vẻ đáng yêu vốn có, điểm nhấn duy nhất trên gương mặt cô chính là đôi mắt. Thế nhưng cô lại là người duy nhất khiến Chu Nghi tim loạn nhịp khi cô cười. Không biết anh bị cô thu hút ở điểm nào nữa, cô xấu tính, là một đại ngốc, cô cũng chẵng phải quốc sắc thiên hương, hay đơn giản tình yêu không có lí do và nguyên nhân ngay cả khi ta mù quáng.

Chu Nghi đã loạn nhịp thật rồi, anh im lặng một hồi lâu rồi hai mày giản ra. Như có như không anh nở một nụ cười nhẹ, Chu Nghi quay người đi trước.

- Ngủ ngon... ngốc!

Bóng Chu Nghi vẫn còn trong đôi mắt đẹp ấy cho đến khi cách cửa khép lại, anh dầng biến mất. Dương Tinh đứng như bốc hỏa ở đây, ai ngốc chứ, cô chỉ là không thông minh lắm thôi. Nhưng ngốc đâu phải cái tội, cái tội là sinh ra không được thông minh.

Dương Tinh không tức giận như những lần trước nữa, có lẻ cô đã quen với cái cách gọi đáng ghét đó của Chu Nghi. Qua một lúc cũng không còn giận gì nữa Dương Tinh liền bước vào phòng. Đây không phải là phòng Chu Nghi nhưng tiện nghi vẫn không thiếu chỉ tệ cái không ấm như phòng anh ta.

Không ngần ngại, suy nghĩ gì cả Dương Tinh phóng thẳng lên giường trong ba giây nhất định tiếng ngáy đã vang lên cả căn phòng. Haizz Tiểu Tinh nhà ta thật sự rất dễ ngủ ấy nhá, như trẻ con vậy, nhưng vốn dĩ cô có lớn bao giờ đâu.

Trong lúc đó Chu Nghi đang buâng khuâng mà ngồi trên ghế thầm thở dài khi Tử Phong báo cáo việc phải ngay lập tức về vương quốc. Anh không thể về mà bỏ lại cô, đưa cô theo lại càng không ổn. Huyết ngọc quan trọng nhưng cô trong lòng anh quan trọng cũng đâu kém. Chu Nghi, anh có thể bỏ lại cô ấy sao? Ngày mai, anh chỉ có thời gian một đêm để suy nghĩ, lựa chọn của anh không làm cô ấy buồn mà đó là sự hành hạ mà mình tự nhận lấy. Anh sẽ quyết định nhận lấy phiền phức hay sự nhớ nhung đây.

Chu Nghi trầm tư một lúc thì hai mày mới giản ra rồi trầm giọng nói:

- Ta biết rồi, mai lên đường.

Nói xong Chu Nghi chẳng thèm cho Tử Phong một cơ hội nói vâng mà bỏ đi để ai đó chỉ biết nhìn theo. Chu Nghi vào phòng, nằm trên chiếc giường vốn dĩ nó thuộc về Dương Tinh vào vài ngày trước rồi từ từ chìm vào suy tư hỗn độn: huyết ngọc nó rất gần, nhưng ngươi ở đâu? Tại sao ta không thể tìm thấy ngươi? Ngày mai, ta không thể bỏ lại con ngốc đó, nếu để cô ấy ở lại ta sợ chính ta cũng sẽ không chịu đựng được.

Cứ như thế hai người cùng chìm vào mộng đẹp. Dương Tinh đang trong giấc mộng của chính mình. Một không gian ấm áp, một vầng trăng sáng một bầu trời đêm tuyệt đẹp, giống hệt như bầu trời tối hôm nay. Nhưng cảm giác thật cô quạnh, cô thích ở một mình nhưng không đồng nghĩa cô thích cô đơn, cô sợ cô đơn. Đứng trước cảnh đẹp mà lòng hoảng sợ, cô đang sợ vì điều gì? Cô thật sự sợ cô đơn hay sợ chính cô không có người bảo vệ. Hoang mang nhìn bầu trời phía trước, cô nên tiến hay nên lùi, nên vui vẻ ngắm cảnh hay hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay lúc Dương Tinh vừa định quay đi thì có một bàn tay kéo cô lại, quay người mới nhìn thấy người kéo cô lại không ai khác là Chu Nghi. Anh hoàn toàn khác so với bình thường, một thân tràn đầy sát khí, hai mắt đục ngầu lại, những giọt máu ti tách chảy xuống từ hai nanh dài, trông anh vô cùng đáng sợ. Dương Tinh tròn hai mắt lại, cô thật sự ngạc nhiên, lúc trước anh ta có là ma cà rồng cũng đầy oai phong, anh ta đáng sợ nhưng không đáng sợ đến mức này, anh ta tuy lạnh lùng nhưng đôi lúc làm người khác ấm áp. Bây giờ thì sao, Chu Nghi thân đầy máu, anh chẵng còn là Chu Nghi của trước đây nữa, anh ta rất đáng sợ. Dương Tinh sợ đến nỗi vung tay anh ra, nhưng lực cô không đủ mạnh để làm điều đó.Tay càng siết chặt hơn, Chu Nghi trầm giọng lên tiếng:

- Dương Tinh đừng rời bỏ ta, ta đã giết tất cả để trả thù cho nàng, ở lại bên cạnh ta, thứ ta cần duy nhất chỉ là nàng...

Chu Nghi hai mắt rơi hai hàng huyết lệ, tay anh cứ thế mà run run. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại như vậy? Dương Tinh nhìn anh như vậy mà đau xót, chuyện gì mà đã khiến Chu Nghi thành ra thế này? Chu Nghi là một hoàng tử uy phong dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn rất bình tĩnh mà xử lí, chưa bao giờ anh như vậy cả. Dương Tinh ứ lệ mà nhìn anh đau xót.

- Chu Nghi à đã xảy ra chuyện gì? Anh không sao chứ đừng làm tôi sợ.

Giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng Dương Tinh, Chu Nghi thân bê bết máu ôm Dương Tinh vào lòng, huyết lệ vẫn không ngừng chảy, tay vẫn không ngừng run. Chu Nghi đang sợ, đang rất sợ. Hai tay anh cứ thế mà siết chặt hơn.

- Dương Tinh, ở lại bên cạnh ta được không?

Dương Tinh nức nở trong lòng Chu Nghi, anh ta đã trải qua chuyện gì mà lại trở thành người nhút nhát như vậy? Sợ cô từ bỏ anh? Sợ phải cô đơn đối mặt với bản thân hay sợ phải câm hận cả thế giới? Dương Tinh dang đôi tay ôm lấy Chu Nghi mà dỗ dành:

- Chu Nghi tôi ở đây, tôi sẽ không rời xa anh, tôi vẫn ở bên cạnh anh đây!

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi