Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 11: Tôi phải đi

Hai người ôm nhau rất chặt, như sợ mất nhau, như sợ đánh rơi một thứ gì đó, họ đang cố gắng giữ cho dù biết kết quả vẫn không đến được với nhau. Chu Nghi bế cô lên, đem cô đến vách đá, anh đặt cô ngồi cạnh anh. Đầu cô dựa vào vai anh, Chu Nghi bây giờ rất khác, từ ngoại hình, suy nghĩ đến hành động đều khác biệt. Anh nhìn vốn đáng sợ nhưng đối với cô lại vô cùng ấm áp nâng niu, anh như sợ vụt mất cô mà cố gắng trân trọng. Dương Tinh thắc mắc nhìn Chu Nghi, ánh mắt cô vẫn đẹp như thế, vẫn đẹp đến mức khiến Chu Nghi tâm hồn điên đảo. Chu Nghi cũng nhìn cô, đôi mắt anh ta từ từ sáng trở lại, vừa nảy nó còn giống như một đôi mắt mù, hai đồng tử đục ngầu còn tròng trắng của mắt chỉ toàn là máu. Bây giờ đôi mắt ấy sáng lên, đôi đồng tử màu đỏ dầng xuất hiện, những đường chỉ màu máu dầng biến mất . Hai nanh anh dầng thu lại, đôi môi nhợt nhạt cũng trở nên hồng hào hơn.

- Dương Tinh à! ta nhớ nàng, đừng rời xa ta thêm lần nào nữa.

Vẫn cái giọng nói trầm thấp đến kì lạ, Chu Nghi nhìn cô vô cùng lưu luyến, ân cần. Dương Tinh chưa khỏi ngạc nhiên vì sự biến đổi quá nhanh đó, dường như chỉ cần anh nhìn thấy cô thì anh có thể hóa sống thành chết, hóa hận thành yêu, hóa độc ác tàn nhẫn thành ấm áp ngọt ngào. Dương Tinh trong đầu hiện tại đang có chút rối bời: anh ta tại sao lại nói vậy? Cách xưng hô đổi từ khi nào thế? Còn cái gì mà "đừng rời xa ta"?

- Chu Nghi à rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói tôi nghe được không?

Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Chu Nghi, anh ta đang rơi nước mắt. Chỉ nghe thấy tiếng gọi của cô mà anh hạnh phúc vậy sao? Tuy lệ rơi nhưng môi vẫn mỉm cười, tuy xa cách nhưng trong anh vẫn chờ đợi. Không sợ thời gian dài, chỉ sợ không ngày gặp lại. Nếu đợi một người là hạnh phúc, thì chờ cả đời có là bao. Dương Tinh thấy vậy mà lo lắng, bàn tay nhỏ bé khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Chu Nghi. Anh cười hạnh phúc, bàn tay to lớn của anh bộc lấy bàn tay bé nhỏ đang trên gương mặt mình.

- Nàng thật sự không nhớ gì sao? Không nhớ thì tốt, không nhớ thì tốt.

Chu Nghi vùi nhẹ gương mặt anh tuấn không chút tì vết của mình lên bàn tay bé nhỏ ấy. Hai mắt cứ thế mà nhắm nghiền cảm nhận. Anh nói cô "không nhớ là tốt" rốt cuộc là có ý gì, hôm nay thấy anh ta như vậy rỏ ràng là không phải chuyện tốt đẹp hay vui vẻ gì, có lẽ chính anh ta đang muốn chịu đựng tất cả, chịu đựng hận thù thay cô, chịu đựng đau đớn thay cô. Dương Tinh không thể nào rời mắt khỏi Chu Nghi, trong đáy mắt cô có vài phần lo lắng, phài phần thắc mắc, lại thêm vài phần đau xót. Chu Nghi đưa mắt lên nhìn cô, đôi môi mỉm cười, đây là nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ của Chu Nghi mà Dương Tinh từng thấy. Dương Tinh lặng người, anh ta thật sự rất anh tuấn, vẻ đẹp mà cả nữ nhân cũng không sánh bằng ấy thật khó tả khi anh cười nhẹ nhành như thế này. Mất một lúc lâu thì Dương Tinh mới hoàn hồn vì hành động của Chu Nghi. Anh đưa hai tay nâng mặt cô lên, đưa sát mặt về phía cô, đế trán anh chạm với trán cô, để trong đôi mắt cô anh là cả thế giới. Hành động này của anh không khỏi gây ra sự bàng hoàng cho Dương Tinh, cô tròn hai mắt lại, cái dự định đẩy anh ra hoàn toàn biến mất sau khi Chu Nghi nói:

- Ta yêu nàng.

Dương Tinh hồn xiu phách lạc với câu nói đó của Chu Nghi. Gì chứ anh yêu cô sao? Lại một hành động khiến Dương Tinh như bị đánh mất hồn. Chu Nghi nói xong thì nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Môi chạm môi, cùng nhịp thở, cùng tiếng gọi con tim. Chu Nghi cứ nhắm mắt mà cảm nhận đôi môi mềm mại của Dương Tinh, như cảm nhận thứ mà từng đánh mất, cảm nhận tình yêu nơi sâu thẩm đáy lòng, cảm nhận sự ấm áp mà mình từng mong ước. "Nếu không có thiên trường địa cửu chi bằng trân trọng những phút bên nhau".

Trong lúc Chu Nghi đang cảm nhận thì ai kia như trời tròng, đồng tử cô phóng to hết cở. Đây là nụ hôn đầu của cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được vị ngọt khi đôi môi ấy chạm vào môi mình. Ngọt, nó rất ngọt, ngọt đến mức cả cô cũng không muốn rời khỏi. Nhắm mắt lại để hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi Chu Nghi, anh và cô không biết từ khi nào đã yêu nhau, cũng không biết tại sao lại hạnh phúc khi như vậy. Nếu là yêu ắc không phải hận, nếu là yêu dù trong mơ vẫn cảm thấy ấm áp. Hai người họ cứ như vậy, chạm khẽ như vậy cho đến khi...

- A...

Một tiếng la thất thanh phát ra từ phòng Dương Tinh. Cô tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. À không đối với cô nó là ác mộng ấy chứ. Dương Tinh bật dậy, người lắm tắm mồ hôi, thầm hoảng hốt lấy tay lau mớ mồ hôi trên trán: ui giời, cái quái gì thế, mình thật sự nằm mơ thấy ác mộng rồi, thật sự...

Dòng suy nghĩ hỗn độn bị cắt ngang bởi cái giọng nói làm ám ảnh cô từ khi đến cái thế giời này.

- Này! Cô bệnh à, la lớn vậy làm gì?

Chu Nghi nhà ta oai phong, khí thế bước vào, gương mặt không chút biểu cảm mà trêu chộc Dương Tinh. Cô nhìn thấy anh hai mắt trợn tròn, bên má cứ thế mà đỏ ửng lên. Cô thật sự rất muốn độn thổ cho xong, trong mơ cũng gặp anh, ngoài đời cũng gặp anh. Trong mơ anh nhẹ nhàng ấm áp nói lời yêu, ngoài đời anh lạnh lùng vô tâm mà châm chộc. Chu Nghi tiến về phía cô, hai mắt đi sâu vào đồng tử cô một cách điềm tĩnh.

- Cô bị gì à?

Thấy Dương Tinh nhếch nhát như thế này anh cũng không có hứng mà chộc tiếp đành nghiêm chỉnh mà vào vấn đề. Anh đứng trước mắt cô, từ trên nhìn xuống anh có thể thấy được biểu cảm độc đáo trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đưa tay vén đi mớ tóc còn ướt mồ hôi mà vươn lại trên gương mặt cô.

- Cô ổn chứ...

Dương Tinh... ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bàng hoàng, hồn vía lên mây với hành động đó của Chu Nghi. Anh ta đanh làm gì vậy? Chăm sóc người tình nhỏ bé à hay là cái trách nhiệm của chủ nhân đây? Dương Tinh nhìn anh mà như bị đem nướng, hai má đỏ lên như quả gất, cơ thể bất động như pho tượng. Chu Nghi thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cốc lên đầu Dương Tinh một cái đau điến.

- Dậy mau đi, tôi có chuyện cần dặn dò.

Ui cha... ôm cái đầu đau điến mà ai oán lên tiếng.

- Chết tiệt Chu Nghi... anh có chuyện gì mà lại đánh bổn cô nương chứ.

Chu Nghi như có như không mà nhếch mép cười.

- Tôi phải đi... có một số chuyện cần dặn dò cô.

Dương Tinh đưa đôi mắt lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai mắt cứ thế mà vô tình giao nhau. Mất một lúc lâu Chu Nghi mới quay người lên tiếng.

- Dậy đi, cô ngủ đến nỗi cả môi cũng sưng cả lên rồi.

Chu Nghi thải đại cho Dương Tinh một câu nói trêu chộc mà ai ngờ cô ấy lại tin thật. Sau khi Chu Nghi mất hút cô vội vả đưa tay lên miệng mà mò mẳm. Hai má chỉ vừa bớt đỏ giờ lại đỏ hơn, nhớ lại cái nụ hôn trong mơ tối qua thật sự quá ngại đi mà. Ai mà như anh ta chứ, nhưng môi cô sưng thật sao? Nếu có sưng thì cũng tại anh ta, nhưng mà hôn trong mơ thì môi cũng sưng nữa sao?

Haizz... sao vài lần vò đầu bức tóc Dương Tinh mới can đảm bỏ qua cái vấn đề vô cùng nhạy cảm đó. Cô chỉnh trang lại rồi ra ngoài, thấy Chu Nghi đang chuẩn bị gì đó thì cô bước lại gần. Tử Phong đang đứng kế bên, trong như hờn dõi, trong như thuyết phục Tử Phong than thở lên tiếng.

- Hoàng tử à, người không ác độc đến mức để thuộc hạ ở lại với cô ta chứ...

-....

Không lên tiếng, không đáp lại Chu Nghi vẫn điềm tĩnh chuẩn bị gì đó. Dương Tinh lặng lẽ bước lại gần, càng lại gần càng nhìn rõ được cái gương mặt dở khóc dở cười kia của Tử Phong.

- Hoàng tử à, thuộc hạ xin người, cho thuộc hạ theo được không!

- Không.

Chu Nghi quay người lại nhìn Tử Phong rồi dời mắt về phía Dương Tinh đang bước lại gần.

- Cô dậy rồi à.

Dương Tinh gật nhẹ đầu rồi đưa hai con mắt đầy tò mò, thắc mắc nhìn họ.

- Hai người đang nói gì vậy?

Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai thật dễ chịu. Chu Nghi xách túi đồ lúc nảy chuẩn bị bước về phía Dương Tinh, theo mỗi bước chân của Chu Nghi là ánh mắt luyến tiếc, đầy sầu vươn của Tử Phong.

- Tôi sẽ về vương quốc trong vài tháng cô ở lại đây trông chừng hang động hộ tôi.

Gương mặt anh ta, sự sắc nét ấy, đôi môi xinh đẹp mà nam tính đó khẽ mỉm cười. Anh ta dường như không biết làm như vậy rất dễ gây ra tử vong thì phải. Nhưng sao hôm nay cô đặc biệt chú ý đến đôi môi ấy của anh. Cứ như thế cô nhìn anh một lúc mà hai má đỏ ửng lên, môi mấp mấy như chột dạ, bất an như một đưa trẻ bị bắt quả tang chuyện xấu vậy, cô cứ lẫn tránh ánh mắt của anh thế nào cũng sẽ bị anh phát hiện.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi