Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 12: Xa

Cũng đúng vì anh quá hiểu cô, cũng quá lo lắng cho cô nên đăm ra cái tình cảnh éo le nhất là anh bắt cô trả lời cái câu hỏi cay nghiệt "nói, rốt cuộc cô có chuyện gì giấu tôi?". Nhưng đây vẫn là chuyện của tương lai, để tương lai hảy nói.

Có người nói " xa" là một khoảng cách nhất định về không gian và thời gian. Nhưng đó chỉ về mặt lí thuyết trên thực tế mà nói "xa để biết mình cần nhau hay xa để nhận ra mình xa nhau mãi mãi". Xa trong tình bạn là thử thách vô định về lòng kiên định, xa gia đình lại thử thách về ý chí. Thế còn xa trong tình yêu? Có thể nhận định cái "xa trong tình yêu" là một thước đo vô giá về lòng người. Tất cả hạnh phúc hay khổ đau đều chỉ gói gọn trong xa. Nếu anh xa cô anh có nhớ, nếu cô xa anh cô có quên.

Như có gì đó buân khuân ở cô, có gì đó lo lắng. Tự hỏi lo sợ hay lo lắng, lo sợ vì xa anh hay lo lắng anh không an toàn. Cô trốn tránh ánh mắt của anh, anh nhận ra. Cô khác lạ sau giấc ngủ, đúng anh cũng nhận ra. Và cô bất an khi nghe anh phải đi xa, phải để cô lại đây một mình, anh cũng nhận ra. Cô đã quá quen với sự hiện diện của anh, lúc nhàm chán cô có anh bên cạnh, lúc cô vui hay buồn cũng có anh bên cạnh hơn nữa lúc cô nguy hiểm anh là người lo lắng nhất cho cô. Vậy khi anh đi cô sẽ làm gì? Hay chỉ đơn giản như lúc trước trở lại cuộc sống không có sự hiện diện của anh. Tất cả những điều đó, những lo lắng bất an của cô anh điều biết.

Trầm mặt một lúc Dương Tinh mới quay lại, đưa mắt nhìn Chu Nghi. Đôi mắt xinh đẹp đối diện với đôi mắt lạnh lùng vậy mà chả tạo ra khoảng cách nào.

-Chu Nghi, đi không lâu chứ!

Chu Nghi cười nhẹ như trấn an, như vỗ về.

-Tôi sẽ sớm về, cô ngoan ngoãn ở lại canh hang động cho tôi, còn nữa Tử Phong sẽ ở lại đây với cô, hắn sẽ bảo vệ cô tránh khi tôi về không có chỗ để dung thân vì một nô tì ngốc nghếch.

Đây là lời đùa giỡn, bỡn cợt, cô nhận ra nhưng nó chả vui tí nào còn khiến cô thêm phần lo lắng.

-Nhưng ai sẽ bảo vệ anh? Tôi không muốn tốn công lôi xác anh đi chôn, mà anh đi làm gì vậy?

Chu Nghi nhếch mép như hài lòng. Anh quá hiểu cô, từ suy nghĩ đêan hành động cho dù họ tiếp xúc chưa lâu.

-Tôi tự lo được, bây giờ tôi phải đi tìm thứ mình nên tìm, Tử Phong sẽ thay tôi quản cô.

Haizz hai người nói chuyện đã bỏ quên mất ai kia đang bơ vơ trong gốc tối.

- Thuộc hạ không muốn.

Chu Nghi cười nhẹ rồi xoa đầu Tiểu Tinh nhà ta sau đó quay lưng đưa ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhìn Tử Phong. Thái đọ thay đổi quá nhanh, mới vừa đây còn ấm áp ân cần với Dương Tinh mà giờ đây đánh sợ với Tử Phong vậy sao? Trước thái độ của Chu Nghi, Tử Phong đành như một chú chim sợ sệt mà im phăng phắt.

- Tử Phong, ở lại, đây là lệnh!

Nói xong chẳng cần đợi Tử Phong nói thêm câu nào thì Chu Nghi đã quay người bỏ đi. Thân ảnh oai phông, khí thế đó chỉ có Chu Nghi mới có, chỉ có anh mới đủ sức để khống chế khí thế của chính mình. Dương Tinh chỉ đứng một bên mà cười thầm, cô cũng tự đặt cho mình câu hỏi: tại sao anh lại dịu dành với cô đến vậy? Tại sao chỉ có cô mới được cảm nhận sự ấm áp ấy? Tại sao Chu Nghi cho cô cảm nhận nhiều thứ đến vậy? Từ vui đến buồn, từ tức giận đến ngạc nhiên.

Chỉ trong chớp mắt Chu Nghi đã mất hút, để lại Tử Phong đang hậm hực, để lại Dương Tinh đang thổn thức. Như mọi khi Dương Tinh bắt tay vào việc dọn dẹp, có lẽ không có sự có mặt của Chu Nghi cô làm việc nhanh hơn hẳn. Còn ai kia đang bốc hỏa mà thang trời trách đất. Mọi việc xong xuôi cô đã có sẵn dự định là sẽ không ở lại đây, quay người thải cho Tử Phong một câu:

- Ta đi chơi đây...

Tử Phong oán hận nhìn Dương Tinh: đi chơi, cô ta đi chơi sao? Tại cô ta mà mình phải ở lại đây mà cô ta lại vui vẻ đi chơi, có công bằng không chứ.

- Không được!

Hai mày cô chau chặt lại: hắn ta lấy cái quyền gì mà quản cô, chả có quyền gì cả, ngay cả Chu Nghi còn không thể thì hắn làm sao được.

- Không được? Tại sao không được? Ngươi lấy quyền gì quản bổn cô nương đây?

Tử Phong thầm oán trời, hắn quên mất cô gái này cả tứ hoàng tử nhà hắn còn chưa quản được thì hắn làm sao quản đây. Huốn hồ chi không thể hạ thủ với một nữ nhân nên cái quyết định sáng suốt nhất chính là "lạc mềm buộc chặt". Tử Phong thở dài rồi trưng ra cái bộ mặt cực kì đáng thương kia mà nỉ nê.

- Dương Tinh à! Cô thương thân già này một chút được không, hoàng tử ra lệnh tôi phải bảo vệ cô nếu như cô cứ đi như vậy tôi thật sự sẽ chết mất.

Dương Tinh bật cười với cái thái độ dỡ khóc dỡ cười kia. Hắn nói không sai, theo tính cách của Chu Nghi thì nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ tội sẽ không nhẹ. Cô cũng không ác độc đến mức mượn dao giết người vậy đâu. Cái nét cười đáng yêu mà nghịch ngợm đó khiến cho Tử Phong giận đến đỏ cả mặt. Hắn quát lớn:

- Cô cười gì chứ?

Dương Tinh cố kiềm nén, Tử Phong rất khác Chu Nghi, hắn tuy mạnh mẽ nhưng bên trong lại giống một đứa trẻ, Chu Nghi thì giống như một tảng băng, từ ngoài vào trong đều lạnh nhưng chỉ ấm với mình cô. Dương Tinh quay người cười nhẹ với Tử Phong.

- Tử Phong, ngươi lo lắng thái hóa rồi, ta kjoong phải trẻ con, tự ta lo được.

Tử Pjong vẫn mặt mày nhăn nhó mà than vãn.

- Bà cô của ta ơi, ngươi mà có chuyện gì chỉ sợ ta bị phanh thay xé thịt mất.

Dương Tinh cười trừ rồi quay bước đi sau đó quăng một câu.

- Ta vẫn thích đi, nếu muốn thì đi theo ta.

Tử Phong bốc khói, biết sao giờ hắn đành theo cô xuống núi vậy. Dương Tinh thì vẫn vậy nhưng Chu Nghi thì anh đang tiến sâu vào nơi tâm tối nhất của khu rừng, nơi mà người thường không đặt chân vào được. Anh đứng trước một màng ngăn của sức mạnh, màn ngăn của bóng tối và màn đêm, là con đường duy nhất trở về vương quốc.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi