Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 13: Hắn không phải người, cô đừng mơ mộng

Chu Nghi hơi thẩn thờ khi đứng trước nó, một vách ngăn màu đen, như vòng xoáy hay đại loại là giống lỗ hỏng của vũ trụ. Anh đã đi qua nó bao lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng hay bâng khuâng đến vậy. Chu Nghi là người tư chất vốn rất thông minh nên việc anh suy nghĩ quá nhiều cũng hết sức bình thường. Lúc trước là lo nghĩ về quốc sự, còn bây giờ, bây giờ anh lại đem tâm tư mình đặt vào một con ngốc thì liệu có bình thường không.

Chu Nghi do dự mà bước qua màng ngăn. Chỉ cần thân thể anh vừa bước qua thì ngay tức khắc một luồng khí lướt qua. Xuất hiện trước mắt anh, cái khung cảnh mà anh đã gặp hàng trăm lần, nó vẫn là một màn đêm tĩnh mịch, trong một cánh rừng sâu và rậm rạp. Kèm theo đó là hai dãy người hành lễ khi chỉ vừa nhìn thấy Chu Nghi.

- Tham kiến hoàng tử.

Chỉ vẻn vẹn mười người nhưng trông rất uy nghiêm, quy cũ. Chu Nghi vẫn lạnh lùng mà đáp lại.

- Đứng lên đi.

Mắt anh chạy dộc theo hai hàng người cùng với một tiếng "vâng" của tất cả hậu duệ. Vẫn oai phong, khí thế như vậy, vẫn điềm đạm mà ra lệnh như mọi khi.

- Hồi cung.

- Vâng!

Hai hàng người đồng loạt đứng dậy, tất cả đều lên ngựa rời khỏi bức màn ngăn cách đó. Nó ngăn cách hai thế giới của anh và cô, ngăn cách loài người và ma cà rồng, ngăn cách không gian của một thực tại. Nó thật tàn nhẫn, chỉ cần nó biến mất thì yêu sẽ mất, khoảng cách sẽ là mãi mãi, liệu cái xa sẽ kéo dài bao lâu? Hơn thế, rồi sẽ có ngày xuất hiện thêm một bức màng ngăn cách mới, ngăn cách giữa yêu và hận, sống và chết, buông bỏ hay điên loạn. Nhưng dù thế nào thì chỉ sợ "yêu thương mấy cứ lặng im thì cũng nhạt nhòa. Nhung nhớ mấy cứ cách xa rồi cũng sẽ quên". Vì luôn có một thứ cảm giác đáng sợ hơn cả chết, vì sao con người sợ mình chết đi? Là vì họ sợ đánh mất thứ mình trân trọng và yêu thương nhất.

Trong lúc đó Dương Tinh đang hí ha hí hửng mà bay nhảy, chỉ cần xuống núi là cô phống như bay đến ngay tiệm sách. Lúc trước cô từng làm ở đây, nhưng mục tiêu không phải vì tiền mà là vì cô muốn xác nhận được cái thế giới quỷ quái mà cô vừa xuyên không đến là gì. Như một thói quen, lúc nhàn rỗi cô đều đến đây đọc sách. Dương Tinh lôi theo một cái đống hỗn độn ngoài sau là Tử Phong mà sãi bước trên đường. Mệt mỏi, ủ rũ, bực bội Tử Phong than thở.

- Dương Tinh à rốt cuộc cô muốn đi đâu?

Dương Tinh quay lại nhìn Tử Phong mà nhăn nhó. Chẳng phải hắn là ma cà rồng sao, hắn mạnh mẽ, nhanh nhẹn lắm cơ mà nhưng sao bây giờ đi với cô thì như một cái xác sống.

- Này, chẳng phải ngươi là ma cà rồng sao? Sao bây giờ trông không khác gì bún thiu chiều vậy?

Người ở ngoài sau lề mề mà thở dài, hắn không có chút sức sống, hắn lết từng bước nặng nề, đi mà chẳng ngẩn mặt nhìn đường. Cũng may âm lượng họ nói đủ nghe nên người đi đường không ai nghe được chuyện Tử Phong là ma cà rồng.

- Bà cô của ta ơi! Cô biết ta là ma cà rồng không tiếp cận ánh mặt trời lâu được sao cô cứ đi giữa trời nắng chang chang thế này là sao?

Dương Tinh hơi ngừng lại để suy nghĩ. Cái lí do hắn nói ra không sai, cô đọc rất nhiều sách về ma cà rồng nên biết được chuyện đó. Nhưng từ lúc cô gặp hắn đến giờ có bao giờ hắn trốn ánh nắng đâu, hay vốn dĩ trông rừng nắng cũng chỉ để quang hợp cho cây nhã. Hơn nữa Chu Nghi anh cũng từng đi như vậy có bị gì đâu nhã.

- Này Tử Phong! Ta lúc trước đâu thấy ngươi như vậy, với lại Chu Nghi anh ta có bị như ngươi bao giờ.

Tử Phong gào thét bên trong. Hắn đưa cái gương mặt bán sống bán chết kia lên nhìn cô. Nhìn hắn thảm thương vô cùng, mô hôi đầm đìa, hai mắt như bị keo dán chặt lại mà mở hờ.

- Dương Tinh à, cô không phân biệt được khoảng cách sức mạnh của ta và hoàng tử sao? Với lại dù ta mạnh đến mấy thì đi chung với cô ta cũng như bán thân bất toại thôi.

Dương Tinh nghe xong mà bực tức quay đi. Cô làm gì ảnh hưởng tới hắn chứ, ai bảo hắn theo cô làm gì. Mà nói đi cũng phải nói lại hắn cũng chỉ có ý tốt thôi, với lại nếu hắn không theo sợ rằn hắn không còn nữa cái mạng đứng trước mặt cô khi Chu Nghi trở về. Dương Tinh vừa đi vừa suy ngẫm: đúng là sức mạnh có sự chênh lệch rất lớn, nhưng tại sao Chu Nghi lại quan tâm đến mình vậy nhã? Mà lạ hơn là dường như mình không còn hứng để tranh cãi với người khác từ khi hắn đi, mà...

Cứ như vậy bao nhiêu suy nghĩ trào phúng trong đầu cô. Mất một khoảng thời gian để suy nghi rốt cuộc cũng đến nơi. Không chần chừ mà phóng thẳng vào, bây giờ cũng gần chiều tối cô không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi cái chuyện vớ vẩn kia. Chỉ vừa vào tiệm sách mà Tử Phong như sống lại, tinh thần sảng khoái, hắn thích cảm giác này, cực thích. Dương Tinh vẫn niềm nở như mọi khi mà chào hỏi chủ tiệm.

- Chào lão La.

Xuất hiện trước mắt cô là một nam nhân trông khá tuấn tú, vẻ thư sinh mộc mạc toát lên nơi hắn. Hắn là một người đọc sách nhưng không được đi học nên không thể đi cao chỉ có thể mở tiệm sách này. Nhìn thấy cô và Tử Phong hắn cũng tươi cười chào hỏi.

- Chào Tiểu Tinh, lâu quá cô không đến đây. Vị này là....

Hắn hướng mắt về phía Tử Phong mà thắc mắc. Tử Phong cười đáp lại.

- Tại hạ là bằng hữu của Dương Tinh cô nương, cứ gọi ta là Tử Phong, vậy còn huynh đài...

- Ta là La Cầu, cũng là bằng hữu của Tiểu Tinh.

Tử Phong nghe xong mà cười gượng, thầm mắng: quái gì, ngay cả hoàng tử cũng chưa gọi cô ta như vậy, hắn là gì mà lại xưng hô thân mật vậy chứ. Đang mắng mỏ thì Tử Phong bị Dương Tinh làm giật mình.

- Tử Phong vào trong thôi...

Sau khi cô quát mắng hắn xong thì quay lại mà tươi cười với tên La Cầu kia.

- Lão La có sách mới không

- Có, để ngăn thứ tư bên trái.

La Cầu vẫn tươi cười đáp trả để lại bên cạnh cô một tên mặt mày xám xịt. Cô và Tử Phong đọc xong mớ sách cũng đã tối, hầu như cả buổi chiều họ không nói gì với nhau ngoài:

- Dương Tinh cô thường đến đây à?

- Ừ!

Một khoảng thời gian sau câu hỏi đó.

- Tử Phong ngươi thân với Chu Nghi lắm à?

- Ừ.

Thế là cuộc hội thoại kết thúc sau bốn câu hỏi đáp ngắn gọn kia. Trời đã tối, nét trời âm u hơn thường ngày, không còn sao sáng nữa, trăng thì càng không. Dường như chỉ cần Chu Nghi rời khỏi cuộc sống của cô thì mọi thứ đều xám xịt thế này, không có trăng hay sao, không có đẹp hay không đẹp mà chỉ có tĩnh mịch và cô đơn.

Dương Tinh và Tử Phong rời khỏi tiệm sách trong tiếng chào của lão La. Dương Tinh không hướng về hang động mà lại đi về hướng khác. Tử Phong hơi thắc mắc hỏi cô:

- Cô định đi đâu?

Dương Tinh hơi ngẩn đầu mà nhìn trời đêm hiu quạnh, đúng bầu trời thật đẹp nhưng nếu trời không có sao làm điểm tựa thì trời chỉ là một màn đêm. Cô hơi trầm lặng mà lên tiếng.

- Tôi về nhà.

Câu trả lời ngắn gọn, chỉ mất một khoảng ngắn đã đến nhà A Trân. Dương Tinh thấy không còn sáng mà hơi lo lắng nói vọng vào.

- A Trân cô còn thức chứ!

Dương Tinh đứng quan sát khá kĩ càng, người bên cạnh cũng tò mò mà trong ngóng.

- Còn...

Tiếng nói vọng ra, thật may quá cô vẫn còn thức, trong nhà sáng lên ánh đèn, A Trân từ trong nhà bước ra thấy Dương Tinh đang đứng trước của mà mỉm cười.

- Cô cho tôi ở nhờ được không.

A Trân cười đáp lại.

- Cô đùa à, cô ở đây bao lâu rồi hỏi vậy làm gì?

Ánh mắt hơi dời về phía Tử Phong, vô tình hai mắt chạm nhau. A Trân hai má đỏ lên vì thẹn, trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như hắn, ắc cô cũng đã động lòng. Tử Phong quay nhìn Dương Tinh.

- Ta về hang động.

Hắn thải cho cô câu đó rồi trong tích tắc mất hút. A Trân thì như trời tròng mà ngẩn ngơ.

- Tiểu Tinh à! Nam nhân đó là ai?

Dương Tinh thấy A Trân mà cười thầm. Cô biết cô bạn của mình động lòng rồi nhưng làm sao được chuyện tình của người ở hai thế giới thường không có kết quả. Nên cô quyết định chấm dứt hộ A Trân, cô quay nói với A Trân rồi vào nhà.

- Hắn không phải người, cô đừng mơ mộng.

Câu nói đầy ám muội là A Trân thắc mắc mà không sao giải tỏa được. Cái gì mà người với không phải người chỉ có Dương Tinh và hắn hiểu, còn cô như trẻ lạc đường chả hiểu gì cả.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi