Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 14: Tứ hoàng tử khánh lệnh

Trong lúc Dương Tinh đang say giấc thì Chu Nghi đã về đến hoàng cung. Đường về khá xa, nhưng không có hiểm trở gì mấy. Cũng giống như những hoàng cung khác, uy nghi, tráng lệ, nhưng chỉ có một điểm khác là trông hoàng cung này không sáng sủa mấy. Hay nói một cách khác cả vương quốc này không thừa ánh sáng mà ngược lại ánh sáng lại càng hiếm hoi. Chu Nghi về đến kinh thành cũng đã sáng nhưng bầu trời u ám đến kì lạ. Trên trời như có một tầng mây dày che phủ lấy ánh sáng, ánh sáng không gắt chỉ vừa đủ để phân biệt giữa ngày và đêm. Chu Nghi vẫn như mọi khi mà điềm đạm bước vào chính điện, nơi có hoàng thượng đang chờ anh. Chính điện rộng lớn, hai hàng quân lính luôn trong tư thế sẵn sàng. Khi gặp Chu Nghi họ chỉ cúi đầu rồi đồng thanh nói:

- Hoàng tử!

Chu Nghi vẫn lạnh lùng đi vào cửa, hiện trước mắt anh là hai hàng văn vỏ bá quan đang toát mồ hôi hột kia và sự đáng sợ của vị vua đang tức giận bên trên ngai vàng. Anh bước lại gần hơn, lúc đứng trước văn vỏ bá quan thì quỳ xuống cung kính nói:

- Nhi thần xin khấu kiến bệ hạ!

Thật ra bộ máy triều đình của vương quốc ma cà rồng không khác gì mấy với loài người. Họ tuy mạnh nhưng không phải không có mối đe dọa, lúc trước sợ loạn thần tặc tử, bách tính không an, nhưng bây giờ điều họ sợ nhất chính là huyết ngọc. Huyết ngọc là vật trấn giữ vương quốc, nó có sức mạnh vô cùng lớn, có được nó có thể trường tồn vạn kiếp, sức mạnh vô địch. Nó cũng là vật ngăn không cho ma cà rồng hút máu người, luôn duy trì trạng thái cân bằng sức mạnh trong cơ thể và giúp họ tránh sự tiêu diệt của ánh sáng mặt trời. Nhưng không có gì là trường tồn mãi mãi, huyết ngọc sống vạn năm nhưng cũng phải chết, huyết ngọc tồn tại vạn năm xong vẫn sẽ vào luân hồi. Vì vậy huyết ngọc đang cạn kiệt sức mạnh, chỉ có thể tìm huyết ngọc mới thay thế, và họ đã cảm nhận được nó, sự hiện diện của huyết ngọc mới.

Hai mắt hoàng thượng tối lại, ông ấy đang rất tức giận. Đôi mày chau chặt, chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Nghi đang quỳ bên dưới. Chu Nghi có lẻ nhận ra được điều đó nhưng vẫn im lặng như chờ phán xét. Mất một lúc lâu mới có giọng nói trầm ổn phát ra phá vở sự im lặng đến đáng sợ kia:

- Con đứng lên đi.

Hoàng thượng như dịu dàng hơn một chút mà ra lệnh. Vốn ông không phải người hay nỗi giận, đây là lần duy nhất ông nỗi giận vì tứ hoàng tử Chu Nghi. Chu Nghi đứng lên, anh đưa hai mắt nhìn vị vua đang sát khí đùng đùng mà lên tiếng.

- Phụ hoàng triệu nhi thần về có việc gì căn dặn?

Đúng là khí chất bá vương, vị vua trên kia cũng vậy, vị hoàng tử kính mến dưới đây cũng vậy khí thế đều hơn người. Tuy vẫn chưa kế vị nhưng Chu Nghi đã có sẵn khí chất của một vị vua uy nghi, cao thượng. Hoàng thượng hai mắt tràn sát khí mà đập mạnh lên bàn mà trách phạt.

- Tứ hoàng tử to gan dám kháng chỉ, tự ý hành sự, không màng sống chết, con nói ta nên trách phạt thế nào đây?

Giọng nói trầm xuống, cơn giận cũng dịu vài phần. Chu Nghi nhìn phụ hoàng đứng tuổi mà cũng bức rức trong lòng. Anh biết mình sai nhưng cũng không thể bỏ mặt vương quốc gặp nạn. Anh biết nguy hiểm nhưng không thể cứ thế không lo. Chu Nghi ảm đạm mà lên tiếng.

- Nhi thần hiểu, nhi thần xin chịu mọi trách phạt của hoàng thượng.

Lời nói đanh thép tuy nhẹ nhàng tựa lông ngỗng nhưng mạnh mẽ dứt khoát vô cùng. Nhưng lời nói đó cũng đã khiến hoàng thương thêm phần thịnh nộ. Từ nhỏ Chu Nghi đã lạnh lùng khó đoán, lại càng không thích thuần phục người khác. Anh biết sai sẽ chấp nhận chịu phạt nhưng sẽ kiên định mà giữ cái ý kiến ngang ngược của mình nêdu không ảnh hưởng đến người khác. Hoàng thượng hai mày chau chặt, tay lại đập mạnh xuống ghế thêm một lần nữa. Một tiếng vang vọng là cho cả đại điện đều hoảng sợ ngoại trừ Chu Nghi mà cúi người đồng thanh.

- Hoàng thượng bớt giận!

Chu Nghi vẫn đứng vững mà đối mặt với cơn thịnh nộ ngút trời của phụ hoàng trong khi các đại thần đều sợ đến không dám cử động. Sau một lúc im lặng Chu Nghi mới hạ mắt khẽ cúi người mà lên tiếng.

- Phụ hoàng bảo trọng long thể.

Hoàng thượng thở dài một tiếng. Ngôi vua này không chỉ để dành cho người mang dòng máu thuần khiết, sức mạnh vô song mà còn là người biết trị quốc an dân. Chu Nghi ắc sẽ là hoàng thượng tương lai biết lo nghĩ cho vương quốc cũng là bình thường. Nhưng tự hỏi có người cha nào không lo cho con, có cha nào không sợ con gặp nguy hiểm. Dù là hoàng thượng có bách tính làm con nhưng làm sao có thể bỏ mặt anh vào nguy hiểm. Hoàng thượng trầm giọng mà lên tiếng.

- Lui hết đi, tứ hoàng tử ta có chuyện muốn nói với con.

Đợi tất cả lui hết Chu Nghi mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn phụ hoàng của mình, người đã thay mẫu hậu chăm sóc anh hơn 500 năm nay. Ông cũng nhìn anh nhìn đứa con chưa bao giờ làm mình thất vọng dù là nhỏ nhất. Hai người nhìn nhau, hai ánh mắt của hai người đứng đầu, hai khí thế vốn người thường chẳng có, hai người mang cùng dòng máu thuần khiết, hai sức mạnh có thể làm long trời lở đất. Một lúc sau vị hoàng thượng mớ lên tiếng.

- Nghi nhi con cần gì làm vậy, hành sự một mình, bất chấp nguy hiểm.

Chu Nghi thần thở dài một tiếng, anh như than thở như vỗ về sự lo lắng của phụ hoàng mà nói.

- Hài nhi có tội nhưng không tìm không được, con biết rất rõ nó ở rất gần nhưng chẵng thể tìm được, hài nhi vô dụng.

Hoàng thượng cười nhẹ, bước đến bên cạnh Chu Nghi mà vỗ vai anh. Như động viên, như thấu hiểu, cũng như sự ấm áp nơi một người cha, ông không trách mắng nữa mà chuyển qua an ủi vỗ về. Nhưng dù ông có trách mắng thì Chu Nghi cũng hiểu rất rõ ông đang lo cho anh.

- Nghi nhi à! Con không cần phải bất chấp bản thân vậy đâu, con đã làm rất tốt rồi.

Giọng nói ấm áp vang lên nghe thật dễ chịu. Có phải lúc nào người cha cũng luôn như vậy không? Chu Nghi cười nhẹ, anh nhận ra rất rõ thật sự ông rất thương anh cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện sai trái. Anh nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt anh rất giống ông ấy, sâu và tối như vực thẩm nhưng khi tức giận lại lạnh lùng, băng giá mà lại như một ngọn lửa lớn khiến người khác sợ hãi.

- Phụ hoàng người vẫn còn rất tuấn lãng.

Lời nói đùa khiến cho cả hai đều cười phá lên. Rất ít khi Chu Nghi nói những lời này, nói chính xác hơn là lúc trước chưa hề có nhưng từ khi gặp Dương Tinh anh đã học được cách nói đùa từ lúc nào không hay. Sau một trận cười phụ hoàng anh mới nhận ra bất thường mà chau mày.

- Nghi nhi con vừa trêu chọc ta sao? Con từ khi nào học được cách vui vẻ với người khác vậy?

Đúng vậy, từ khi nào anh đã học được cách cười ấm áp, cách trêu chọc người khác, cách làm cho người khác tức giận và vui vẻ. Có phải từ lúc gặp cô, từ lúc anh nhìn thấy đôi mắt ấy, từ lúc thấy được cái biểu cảm đa dạng nơi cô không? Chu Nghi bàng hoàng sau câu hỏi của phụ hoàng mình, ngay cả anh còn không biết thì phải trả lời sao đây. Cứ như thế Chu Nghi đứng hình một lúc, ấp úng một lúc mới nous ra.

- A... cái này... a... chắc là do dạo này hơi căng thẳng nên con tự tìm vui thôi, phụ hoàng đừng lo lắng.

Thật ra thì từ lúc nhỏ Chu Nghi đã mất mẫu thân, phụ thân lại không ở bên cạnh thường xuyên nên anh không biết vì sao mà ít nói. Suốt ngày chỉ lo đọc sách, luyện võ, cố gắng hoàn thiện bản thân. Vì vốn ma cà rồng sinh ra đã có thiên mệnh, chỉ có một người duy nhất có khả năng đứng đầu vương quốc, có một người duy nhất mang sức mạnh vô song khi gặp huyết ngọc, có một người duy nhất phải chịu nỗi đau thanh huyết đó chính là người mang dòng máu thuần khiết. Vì lẽ đó ma cà rồng không có lòng đố kị, hầu như các huynh muội của Chu Nghi đều rất tương thân mặc dù Chu Nghi tính tình không tốt mấy.

- Ha ha... Chu Nghi con cũng biết cười, biết trêu đùa người khác rồi.

Hoàng thượng cười vui vẻ làm Chu Nghi cũng bất giác cười theo. Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì hoàng thượng trở nên khá suy tư.

- Nghi nhi huyết ngọc đã xuất hiện ắc hắc ám sẽ hành động, con phải cẩn thận. Hôm trước ta có bàn với bá quan, hiện tại đang dốc sức tiêu diệt hắc ám.

Chu Nghi cũng lăm vào trạng thái đâm chiêu. Ma cà rồng tuy không có lòng đố kị nhưng lòng tham vô cùng lớn, ai cũng muốn chỉ chiếm trọn huyết ngọc nên có người muốn hành sự lỗ mãng là chuyện bình thường. Còn hắc ám là một tổ chức vô cùng nguy hiểm, bọn họ đã đợi hàng trăng năm để có cơ hội đoạt lấy huyết ngọc. Và đây chính là cơ hội tốt nhất của họ, lần này không những gặp khó khăn mà lại còn vô cùng nguy hiểm.

- Phụ hoàng, hài nhi sẽ cố gắng bảo vệ huyết ngọc xin người yên tâm.

- Được rồi! Được rồi, về nghĩ ngơi sớm đi, dù gì con cũng cần tu dưỡng, thanh huyết sắp tới, con nên chuẩn bị đi.

Thanh huyết sắp tới, còn những ba tháng nữa, tuy còn xa nhưng phải chuẩn bị trước. Thanh huyết vô cùng đau đớn như phanh thay xẻ thịt, sức lực cạn kiệt mà gần như mất hết sức mạnh, nếu trong thời gian đó mà bị thương thì ngoại trừ máu của huyết ngọc chữa trị nếu không ắc sẽ chết. Chu Nghi đã chịu đau bao lần như vậy nhưng chưa lần nào anh đủ mạnh mẽ để cố gắng bước đi. Ông trời oan nghiệt cho Chu Nghi sức mạnh có được thiên hạ nhưng lấy đi bao nhiêu kí ức tươi đẹp và sự dằn xé về thể xác. Dù vậy chưa một lần oán trách chỉ biết chấp nhận vượt qua Chu Nghi đã dầng quen với cơn đau ấy rồi.

Cúi người chào phụ hoàng rồi bước đi, anh sẽ trở về nơi hoàng cung sa hoa tráng lệ của mình, trở về với cô đơn buồn tẻ khi không có cô. Nếu bầu trời đã có trăng thì xin trăng đừng bao giờ lặn, nếu cuộc đời anh đã có cô chỉ mong mãi mãi không rời xa.

- Hoàn chương 14 -

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi