Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 15: Quan hệ của cô và Chu Nghi là gì?

Đã trôi qua một ngày, một ngày họ không ở bên cạnh nhau, một ngày họ không cãi nhau, một ngày họ trở về cuộc sống không có sự hiện diện của đối phương. Không biết họ suy nghĩ gì chỉ biết cả hai đều không dễ chịu gì mấy. Sáng của ngày thứ hai, như mọi khi Dương Tinh vẫn đến hang động, vẫn dọn dẹp như thường ngày. Họ đã xa nhau hai ngày, Dương Tinh cảm nhận được sự trống vắng đến khó chịu khi không có anh bên cạnh. Bây giờ cô muốn bắt đầu lại cuộc sống không có Chu Nghi cũng khó, bởi vì tận sâu nơi đâu đó đã khắc ghi hình ảnh anh mà vô tình cô không biết. Dọn dẹp xong cô vẫn đến những nơi mình muốn đến, nhưng kèm theo đó là một Tử Phong, vì có Tử Phong nên luôn có A Trân theo cùng. Thật không biết cô là người được bảo vệ hay bị theo dõi nữa. Hoạt động không thoải mái, lúc nào cũng cảm nhận như mình là kỳ đã cản mũi không bằng.

Dương Tinh đã hết lần này đến lần khác mắng họ, van xin, nài nỉ đủ kiểu trên đời:

- Ta xin hai người tha cho ta được không?

- Ta là phạm nhân à? Theo ta như vậy làm gì?

- Tử Phong ta xin ngươi cho ta đi một mình được không?

Nhưng đáp lại lời nói của cô là một trận than vãn đến nỗi da gà:

- Bà cô của ta ơi, ta xin cô đừng giết ta được không, cô mà có mệnh hệ gì thì ta cũng chết theo mất, cô xem đi thân thể ngọc ngà của ta vì theo cô mà tàn tạ vậy đây...

Đó là cuộc đối thoại sến súa của Tử Phong. Cứ như vậy mà ba ngày trôi qua, không biết vì không có anh hay vì cô quá khổ sở với Tử Phong mà thời gian ba ngày này cô vô cùng khó chịu. Đúng vào buổi chiều ngày thứ ba, trong khi ba người họ đang lang thang trong rừng thì Dương Tinh mới bộc phát hỏi một câu:

- Tử Phong à! Tại sao Chu Nghi quan tâm ta như vậy?

Tử Phong đi ngoài sau mà cười, A Trân cũng hiểu được ý cười của hắn mà nói một câu:

- Cái này phải hỏi lại quan hệ của cô và Chu Nghi là gì?

Đúng vậy, quan hệ của cô và Chu Nghi là gì? Chẳng phải chì là quan hệ chủ tớ thôi sao? Ngoài quan hệ ấy ra còn quan hệ khác à? Không biết cô ngốc thật hay giả ngốc, đã rõ ràng như vậy mà cô cũng không hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô hiểu nhưng đối với Chu Nghi cô chỉ là một người hầu không hơn không kém thì sao? Cô không muốn tự mình đa tình, cô cũng không muốn làm cho mối quan hệ này thêm phức tạp, nếu vậy ắc sẽ không thoải mái mà làm nô tì cho anh nữa, sẽ không còn cái thái độ vui vẻ, tức giận mà thể hiện với anh nữa. Thà rằng chỉ là một người bạn hay là một người chủ vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Dương Tinh nhếch mép cười nhẹ, cô quay lại nhìn hai người đang giương mắt chờ câu trả lời của cô.

- Chẳng phải chỉ là chủ tớ thôi sao? Chủ quan tâm tới nô tì là chuyện đương nhiên, hai người đừng suy viễn.

Ý cười càng sâu trên gương mặt của hai người trước mắt làm cho Dương Tinh cũng khó mà trấn an. Họ thừa biết Chu Nghi có ý gì, lại thừa biết Dương Tinh nghĩ gì.

- Dương Tinh à, cô thật sữ nghĩ vậy sao? Nếu như vậy thì đầu cô chỉ chứa tàu hủ à.

A Trân nói như vậy cũng không sai, nếu như lúc này đầu cô chỉ chứa tàu hủ thì tốt biết mấy. Dương Tinh quay người lại, cô không dám đối diện với họ. Chỉ làm bạn thôi cũng không được sao? Tại sao phải là tình cảm nam nữ? Tại sao không thể như cô và lão La? Cô không muốn mình vướn vào chuyện này nữa nên cố ý lánh đi sao họ vẫn cứ lôi cô vào cho bằng được. Nếu như không có tình cảm ắc sẽ bình an, nếu như không có sự hiện diện của câu hỏi "vậy quan hệ của cô và Chu Nghi là gì?" ắc hai người sẽ không đau khổ. Dương Tinh vô tình, lạnh nhạt bước đi rồi quăng câu này.

- Bổn cô nương không hiểu, bạn bè sẽ mãi là bạn bè, chủ tớ sẽ mãi là chủ tớ không thể tiến xa hơn.

Câu nói rõ ràng như vậy mà lại khiến hai người ngoài sau như không nghe rõ mà há hốc "hả?" một tiếng. Đây là đạo lí gì, vốn trên đời này làm gì tồn tại đạo lí ấy. Hai người muốn yêu nhau thì chí ít cũng phải quen biết, cũng phải thấu hiểu. Mà đã quen biết thì sẽ là bạn bè, chứ không thể nào hai đường thẳng song song có thể bắt chéo, hai con người chưa từng gặp mặt, quen biết đã có thể yêu nhau. Tử Phong và A Trân cứ chau mày nhăn nhó vì câu trả lời ác nghiệt kia của Dương Tinh. Không biết cô vô tình hay cố ý nhưng cái đạo lí đó cần xác thực lại.

Dương Tinh cứ lôi theo hai cái con người ngoài sau mà trôi qua một ngày. Trong khi đó Chu Nghi đang bận rồn bàn chính sự trong chính điện với hoàng thượng các huynh muội và bá quan. Có thể nói không khí vô cùng căn thẳng, chủ yếu chỉ xoay quanh việc tìm huyềt ngọc. Lúc đang thảo luận thì một vị tướng bước ra nói:

- Bẩm hoàng thượng, cách duy nhất để tìm được huyết ngọc và bảo vệ huyết ngọc khỏi bọn hắc ám chỉ có thể là tứ hoàng tử.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ông ta, quan ngự sử đài. Ai cũng biết được chuyện này, ai cũng hiểu Chu Nghi là người duy nhất tìm được huyết ngọc, là người duy nhất đủ mạnh để bảo vệ nó. Nhưng hoàng thượng lại vô cùng không đồng tình với ý kiến của ông ta. Thanh huyết sắp tới và mục tiêu của hắc ám chính là Chu Nghi và huyết ngọc. Chỉ cần giết được Chu Nghi, nắm trong tay huyết ngọc thì cả vương quốc này đều thuộc về bọn chúng.

- Không được, dù thế nào cho đến khi qua thanh huyết tứ hoàng tử mới được ra khỏi cung.

Mặt hoàng thượng không biến đổi sắc nhưng giọng nói uy quyền cũng đủ để áp chế kẻ khác. Chu Nghi nhìn về phía phụ hoàng của mình rồi lại nhìn vị ngự sử đài đang lo lắng mà khép nép đằng kia. Hai mắt thoáng trầm xuống, Chu Nghi đã thực sự phải gánh trên vai sứ mệnh thiên tử, phải bảo vệ xã tắt. Sau một hồi suy nghĩ anh cũng quyết định lên tiếng.

- Bẩm hoàng thượng, nhi thần sẽ đi tìm huyết ngọc, dù gì thanh huyết còn những ba tháng nữa mới đến con sẽ cố gắng tìm được huyết ngọc trước đó.

Hai mắt của anh và phụ hoàng giao nhau, như đọc tâm thuật, như tâm linh tương thông mà hai người cứ thế truyền đạt suy nghĩ cho đối phương. Đôi mắt hoàng thượng khẽ chùng xuống vì niềm tự tin và quyết tâm của Chu Nghi quá lớn, rồi cuối cùng cũng đành chấp nhận.

- Được rồi! Ta sẽ để con đi nhưng lần này phải để ngủ hoàng tử và lục công chúa theo cùng.

Chu Nghi mỉm cười rồi "vâng" một tiếng. Anh đã đợi câu nói này từ phụ hoàng của mình rất lâu, anh không chỉ muốn tìm huyết ngọc mà còn muốn đem tiểu nô tì kia đem về mà từ từ hành hạ.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi