Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 16: Tránh ra nhị ca, ta là nam nhân

Sau một hồi bàn luận gay gắt về huyết ngọc cuối cùng thì cũng xong chuyện. Hoàng thượng nói một câu "bãi triều" rồi mọi người đều ra khỏi chính điện. Trông ai nấy cũng đều mệt mỏi, việc tìm huyết ngọc là chuyện lớn nên cũng chẳng ai dám lơ là. Chu Nghi từ trong chính điện bước ra, có chút mệt mỏi mà day day trán. Đột nhiên từ đằng sau có một cách tay choàng lên vai Chu Nghi, làm anh cũng một phen giật mình. Chu Nghi trấn tĩnh rồi đưa mắt nhìn người đang thoải mái, tự nhiên coi anh là vật gác tay kia. Chu Nghi nheo mày rồi mỉm cười với người đó, người đó không ai khác ngoài nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Tần Minh này có một thân ảng cao lớn, vai rộng như biển, ngủ quang hắn cũng rất tuấn lãng. Chỉ có điều vẫn thua Chu Nghi ở một phần tuấn tú.

- Nhị ca, huynh vẫn không thay đổi.

Chu Nghi cười hòa nhã với nhị hoàng tử, hắn cũng mỉm cười với y. Chu Nghi và nhị hoàng tử vốn thân nhau, thật ra họ thân nhau không phải vì huynh đệ tình thâm mà là vì lúc còn nhỏ nhị hoàng tử đã dùng mọi biện pháp để tán tỉnh Chu Nghi.

Còn nhớ lúc Chu Nghi còn nhỏ đã gặp được một cậu bé là Tần Minh. Hắn từ lần đầu gặp anh đã si mê rồi đâm ra làm chuyện ngu ngốc. Hắn cầm một đóa hoa nhỏ đến trước mặt Chu Nghi mà thẳng thừng nói:

- Nàng là ai? Tên gì? Có nguyện làm nương tử của ta không?

Lúc đó Chu Nghi mắt tối lại, hai mày nhắn nhó mà nhìn người trước mặt làm xằng làm bậy. Ánh mắt rét lạnh thấu qua đôi mắt trong veo tươi sáng của nhị hoàng tử. Chu Nghi đứng nhìn như phán xét mà nói một câu:

- Ta không có hứng đùa với ngươi.

Nhị hoàng tử vẫn ngây ngô chứ nhận ra người trước mắt là tứ đệ của mình, là một nam nhân đội trời đạp đất, là một thiên tử của vương quốc, lấy đâu ra cái chuyện anh có thể làm nương tử của hắn đây. Nhị hoàng tử bước đến gần Chu Nghi thêm một chút, đôi môi mỉm cười ngây thơ. Trong khi đó Chu Nghi đang ở trong trạng thái cực kỳ khó chịu mà nhìn người trước mắt.

- Tiểu nha đầu, nàng thật xinh đẹp.

Chu Nghi trợn tròn hai mắt nhìn con người kì lạ kia. Chu Nghi nhận ra mình có vài phần giống nữ nhân nhưng anh là nam nhân a. Lần đầu tiên có người vô lễ tới mức dám nói như vậy với tứ hoàng tử đây. Chu Nghi tức giận mà gằng giọng.

- Ta không phải nữ nhân, ta là tứ hoàng tử Chu Nghi.

Tần Minh ngạc nhiên đến hai mằt phóng to cực đại, mồm há hốc vẫn chưa nói được gì. Hắn không ngờ được một vị vua tương lai của cả vương quốc lại có vẻ đẹp kiều diễm này. Nhìn Chu Nghi lưng thẳng tắp, dáng người oai phong lẫm liệt mà lại mang một khuông mặt ngay cả tuyệt thế mỹ nhân cũng không bằng kia thật sự rất tuấn lãng a. Hắn nhìn Chu Nghi mà ngớ người lắp bắp.

- Ngươi là... là tứ đệ a...

Hai chữ "tứ đệ" này cũng khiến Chu Nghi ngạc nhiên vô cùng. Thật bất ngờ khi cái tên ngốc nảy giờ nhằm tưởng anh là một nữ nhân thì ra lại là một hoàng huynh của anh. Gương mặt của Tần Minh biến hóa liên tục trong khi Chu Nghi từ đầu chí cuối vẫn lãng đạm đến khó chịu mà trả lời.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Giọng nói tra tấn người nghe phát ra từ đôi môi nhỏ của Chu Nghi. Tần Minh cũng phát lạnh với giọng nói đó, cách nói chẳng khác phụ hoàng, lại còn thêm phần nghiêm nghị khó đoán hơn. Tần Minh mỉm cười nhẹ để phần nào trấn an, hắn chưa từng được gặp người nào như thế này. Tuy hắn đã từng nghe nói đến tứ đệ của mình nhưng chưa bao giờ gặp, hắn biết được Chu Nghi tuấn tú nhưng không ngờ lại tuấn tú đến xinh đẹp, hắn biết anh lạnh lùng, rét lạnh nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này.

- Haha... ta là nhị ca của đệ a, ta là Tần Minh.

Chu Nghi nheo mày khó chịu, anh bước cách xa Tần Minh một chút. Chu Nghi quay nhìn hướng khác, hai tay đặt ngoài sau rồi nhẹ nhàng lướt qua Tần Minh.

- Ta cáo lui trước.

Câu nói ngắn ngủi lại khiến người nghe khó chịu, anh không quan tâm đến người khác nhưng đây là tự cao tự đại. Tần Minh cũng bức bối mà nheo mày gọi Chu Nghi lại.

- Tứ đệ, ngươi tự cao quá rồi, đừng nghĩ bổn hoàng tử muốn ngươi làm phi tầng của ta thì ngươi huênh hoang đắc ý.

Nói xong chưa đợi Chu Nghi phản bát thì đã vòng tay qua vai Chu Nghi mà thân mật. Chu Nghi cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể đá người này một cái để cho hắn bay thẳng lên trời đành dùng tay gạt mạnh tay hắn ra. Tần Minh cố chấp tuy bị anh đẩy ra nhưng lại tiếo tục vòng lại lần nữa mà nói:

- Tứ đệ ngoan ngoãn cho ta, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ phụ hoàng mà xin cử hành đại hôn.

Chu Nghi mặt mày nhăn nhó, anh khó chịu đến mức quay lại đá Tần Minh một cái đau điếng vào mông mà lạnh lùng nói.

- Nhị ca xin chú ý, ta là nam nhân.

Rồi cứ thế mà bỏ đi, mặc cho ai đó đang rên la phía sau. Kể từ đó Tần Minh luôn không từ bỏ ý định mà ngày càng cố chấp hơn. Dầng dầng sự khó chịu của Chu Nghi cũng thành thói quen, hai người cứ như vậy mà thêm thân thiết. Đến khi hai người đủ hiểu biết thì lại cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Chỉ có điều dù thú vị đến đâu thì cũng chỉ có Tần Minh và những huynh muội khác cười còn Chu Nghi chẳng khác nào một tảng băng im thinh thít mà lắng nghe.

Đến bây giờ nhìn lại cảnh tượng này Chu Nghi thầm nghĩ vị nhị ca này của mình chẳng thay đổi gì cả. Sau một hồi đáp trả nụ cười của Chu Nghi thì Tần Minh cũng phát giác được chuyện sai trái gì đó mà đờ người ra. Hắn đưa đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn Chu Nghi, Chu Nghi vừa cười với hắn, lại còn trêu chọc hắn a. Khác biệt, thật quá khác biệt, có khi nào ngày tận thế sắp đến không? Hắn sắp phải xa rời nhân thế nên mới thấy Chu Nghi cười không? Tần Phong vội vả rút tay về, nhích người ra xa Chu Nghi cả dặm rồi lắp bắp.

- Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám giả mạo tứ đệ ta?

Cbu Nghi khó hiểu nhìn Tần Minh, anh chỉ đi có vài tháng mà hắn đã không nhận ra anh rồi sao? Hay là do hai người xa cách quá lâu hắn vì nhớ nhung mà đăm ra bệnh à? Chu Nghi dò xét một phen rồi thảy cho hắn một câu.

- Ta vốn là Chu Nghi, nhị ca có thể ngưng đùa giỡn với ta không?

Bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia, giọng nói trầm thấp kia mà làm Tần Minh như lạc vào cõi chết. Người ta nói khi con người bước gần đến cái chết nhầ thì mọi chuyện ắc sáng tỏ. Tần Minh thấy Chu Nghi mà tưởng mình sắp chết thầm thang vãng.

- Định mệnh cho người mệnh bạc như ta trước khi chết lại được nhìn thấy tứ đệ cười, quả chết không hối hận.

Chu Nghi thầm thở dài rồi quay mặt bước đi.

- Ta nghĩ nhị ca nên tìm đại phu, ta đây về nghĩ ngơi đây.

( Hoàn chương 16)

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi