Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 17: Lần đầu khó chịu

Chu Nghi quay người bước đi bỏ lại ai đó sau lưng mà ngơ ngác. Anh chỉ vừa bước xong một dãy thang dài từ chính điện dẫn xuống. Ngay lúc đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì có hai người, một nam một nữ chạy về phía anh. Trông họ có một sức xuân dồi dào, một suy nghĩ hồn nhiên vui tươi của tuổi mới lớn. Chu Nghi nheo hai mày lại để quan sát rõ hơn. Vì ít nhiều gì Chu Nghi cũng đã rời khỏi đây một năm, đối với loài người một năm là rất dài nhưng đối với ma cà rồng một năm đó như một cái chớp mắt. Nói thì ngắn như vậy chứ thật ra một năm kia đủ để xóa ký ức của một người, đủ để một người quên đi hình bóng mà mình từng nhớ.

Họ vừa đến gần Chu Nghi thì đã hô toán lên "tứ ca" với nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Họ không thay đổi, vẫn hồn nhiên vui tươi đến vậy, vẫn làm cho Chu Nghi không mấy dễ chịu khi đến gần vì cái tính ồn ào đó. Chu Ngji nheo mày mà nhìn họ, từng nét cương nghị của một vị ca ca xuất hiện trên mặt anh giống như đang cảnh báo rằng đừng làm phiền ta. Một lúc không nói gì trong sự sợ sệt của hai người kia đối với Chu Ngji khi bắt gặp ánh mắt đó. Vốn từ nhỏ Chu Nghi đã là người khác biệt nhất, không phải vì anh mang dòng máu thuần khiết mà là vì anh luôn mang cái mặt như cả thiên hạ đắc tội với anh mà sống vậy. Hơn thế Chu Nghi lúc nhỏ cực khổ hơn các huynh muội khác rất nhiều, những người khác bình thường chỉ cần đọc sánh luyện võ là được nhưng đối với Chu Nghi phụ hoàng anh chỉ cho phép anh là người giỏi nhất, về cả võ công, trí tuệ hay suy nghĩ đều phải đứng đầu. Vì thế ngay từ nhỏ cái tư tưởng nghiêm khắc không biết cười kia đã ăn sâu vào máu chỉ cho đến khi gặp Dương Tinh thì nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt anh.

Một lúc sau Chu Nghi nhìn họ vài phần dịu dàng hơn, môi anh hơi nhích nhẹ một nụ cười mà nói.

- Minh Nhựt, Trần Anh hai người ồn ào quá, nếu không thay đổi đừng trách ta.

Đây chỉ là lời nói đùa mà cứ khiến người khác như bị hù dọa. Đôi nam nữ kia mặt tối lại hai mày cứ thế mà giật giật. Họ vốn là ngủ hoàng tử và lục công chúa, họ lớn lên cùng Chu Nghi hơn năm trăm năm đây là lần đầu họ thấy anh cười nếu phản ứng như vậy là quá đỗi nhẹ nhàng. Lúc hai người họ đang thất thần thì phía sau vọng đến một âm thanh của Tần Minh.

- Hai người đừng kích động, dù gì tận thế cũng đến nên biết tận hưởng kì quan một chút đi.

Chu Nghi hơi quay đầu nhìn người ngoài sau, bỗng Tần Minh rùng mình một cái khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp, khí lạnh tỏa ra của Chu Nghi. Cả Minh Nhật và Trần Anh cũng nhìn Tần Minh mà thắc mắc. Họ thật sự không biết Tần Minh đã làm gì tứ ca của họ để anh trở nên đáng sợ thế này. Chu Nghi trở về trạng thái ban đầu mà tiếp tục bước đi.

- Hai người đừng nghe huynh ấy nói bừa.

Nói xong Chu Nghi lướt qua họ một cách lạnh lùng.

Vốn trên đời làm gì có một người lạnh lùng, họ lạnh lùng chỉ vì họ chưa tìm được nguồn ấm áp. Nguồn ấm áp đó có thể đến từ một người, một vật mà định mệnh vốn đã sắp xếp cho họ phải gặp. Vậy có thể nói Dương Tinh là nguồn ấm của Chu Nghi được không. Từ khi gặp cô anh như một người khác, từ suy nghĩ đến hành động.

Một tháng trôi qua ai biết được họ đã có cảm giác như thế nào khi không có đối phương, họ khó chịu như thế nào khi không có người để mắng mỏ mà chọc ghẹo như lúc trước. Không biết Chu Nghi như thế nào còn Dương Tinh thì như muốn chết đến nơi, cô muốn chết không phải vì không có anh mà là vì cô bị hai người kia đeo như đĩa. Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt từ ngày Chu Nghi đi, hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời xanh mấy trắng, gió lại mát mẻ mà nhè nhẹ đưa, ở một gốc nào đó của khu rừng có bóng một cô gái đang thở không ra hơi. Không ai khác đó chính là Dương Tinh, cô vừa thoát khỏi bọ người Tử Phong và A Trân, một nỗi niềm hạnh phúc khó tả xuất hiện trên gương mặt nhỏ bé đang nhợt nhạt vì chạy quá nhiều đó.

Cô một tay đặt lên ngực mà vuốt nhẹ cho khí dễ dàng lưu thông mà miệng lại toe toét cười nói đứt quảng.

- Haizz may quá... cắt đuôi được bọn họ rồi... nhanh chân mà chuồn mới được...

Cứ như thế cô một mạch chạy thẳng xuống núi. Trong khi đó ở phủ của Dĩ Thiên thì Vũ Nhi như đang hỏi cung hắn.

- Ca, huynh đi đâu vậy?

Từ trong hoa viên của phủ vọng ra một thanh âm ngọt ngào, Dĩ Thiên đang đối mặt với tiểu muội muội yêu quý. Hai mắt hắn toát lên một sự ấm áp,hắn có lẽ rất yêu thương Vũ Nhi, hắn có lẽ xem Vũ Nhi là cả thế giới, liệu không biết sao này hắn có vì một thứ gì đó mà mắn cô ta, giận cô ta hay dù cho cô ta có làm gì sai thì hắn vẫn không bao giời để cô phải chịu tổn thương. Hắn khẽ đưa tay lên đầu cô mà xoa nhẹ, môi mỉm thành mộ đường công hoàn hảo, ngọt ngào.

- Ta đi đọc sách, Vũ Nhi có theo ta không?

Vũ Nhi cười ngọt ngào đáp trả, hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn là một ca a yêu thương cô hết mình, luôn chìu chuộng mọi sự đòi hỏi của cô, hắn luôn hiểu cô đến từng suy nghĩ.

- Ca đi với ai vậy?

Hai mắt cô sáng lên, cô biết thế nào ca của cô cũng sẽ đi cùng Dương Tinh mà Dương Tinh thì sẽ cho cô biết những gì cô đang thắc mắc về chàng trai tối hôm đó, cái hôm mà Dương Tinh bị ngất xỉu. Như rất mong chờ, cô đưa ánh mắt sáng ngời ấy nhìn hắn. Dĩ Thiên hắn quá hiểu người muội muội này nên cứ vậy mà hai mày nheo chặt lại nghi vấn hỏi:

- Vũ Nhi à, muội có chuyện gì giấu ta sao?

Cô như đánh hơi thấy vị nguy hiểm ở đây mà dời mắt chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn, lòng cô thừa biết hắn hiểu cô như thế nào,hắn hỏi như vậy có thể chứng minh vị ca ca này đã nghi ngờ cô.

- E hèm... muội thì làm gì có chuyện giấu huynh chứ, muội chỉ muốn hỏi để biết huynh có đi cùng Dương Tinh không thôi.

Hai mày Dĩ Thiên càng chau chặt hơn, thật ra từ xưa đến giờ Vũ Nhi của hắn có bao giờ lo chuyện bao đồng thế này đâu. Đôi khi hắn còn thắc mắc tiểu muội này có hay không lại bị trầm cảm, lúc nào cũng nói một câu "muội không quan tâm" nhưng bây giờ ại chủ động hỏi về Dương Tinh chắc là không phải chuyện bình thường.

- Vũ Nhi, muội cần gặp nàng ta làm gì?

Sau cái câu hỏi dó của Dĩ Thiên hai má cô đỏ hắng lên, rồi lắp bắp quăng một câu:

- Chuyện của nữ nhân bọn muội, huynh... huynh hỏi làm gì? Trả lời muội đi, có gặp nàng ta không?

Dĩ Thiên đành thở dài, hắn biết rất rỏ tính cách của cô, đã không muốn nói thì dù có cạy miệng cô ra cũng không hỏi được gì.

- Huynh cũng không biết, muội có muốn đi cùng không?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng Vũ Nhi cũng gật đầu đi theo. Thật may mắn, khi vừa đến trước cửa tiệm sách thì hai người bọn họ đã gặp Dương Tinh. Trông cô hối hả, gấp gáp, lại thêm chút lo lắng vừa quan sát xung quanh vừa hồng hộc mà thở. Vũ Nhi môi công lên một nụ cười hoàn hảo đi đến trước mặt Dương Tinh, sự điềm đạm, nhu mì, thêm vài phần xinh đẹp là điểm nhấn nỗi bật mà bao nữ nhân khác thường mong mỏi, chỉ trừ Dương Tinh. Đây không phải ganh tỵ, hay đố kị mà vì bản tính Dương Tinh vốn đã rất ngông cuồng, bướng bỉnh làm sao cô có thể thích ứng được với cái vẻ đẹp trời phú của Vũ Nhi đây.

Dương Tinh đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía họ rồi cũng nở một nụ cười hòa nhã.

- Chào cô Vũ Nhi.

Cô ấy đưa đôi mắt toát lên vẻ đẹp thoát tục của một nữ nhân mà nhìn Dương Tinh. Nếu so sánh Dương Tinh với cô ấy thì thật sự Dương Tinh không xinh đẹp bằng, chỉ riêng đôi mắt đẹp tựa sao trời, đẹp hơn cả mọi kì quan trên nhân thế kia là không ai có thể sánh bằng Dương Tinh.

- Chào cô Dương Tinh, tôi có thể hỏi cô một số chuyện không?

Dương Tinh vẫn như vậy, vẫn hòa nhã mà cười, hòa nhã mà đáp lại.

- Có chuyện gì vào trong trước.

Cô hơi đưa mắt nhìn về phía Dĩ Thiên đang phía sau Vũ Nhi, hắn cười nhẹ nhàng rồi ra hiệu mời cô vào trong tiệm sách. Vẫn như thường lệ, lão La vẫn đứng đó mà đọc sách, vẫn như thường lệ Dương Tinh đều vui vẻ bước vào mà gọi tên hắn.

- Lão La chào huynh.

Tiếng nói to rõ, dõng dạt thế này ngoài Dương Tinh ra thì ắc ai cũng sẽ không có. Lão La đưa đôi mắt thăm đen nhìn cô, hắn trông có vẻ gầy guộc hẳn với lúc trước. Dương Tinh nhìn hắn như vậy mà cũng bất ngờ một phen. Hai mắt cô tròn lại, mồm há hốc mà lắp bắp.

- Lão La, huynh... huynh sao lại như này?

Hắn cong môi lên, một nù cười của một xác sống tại thế.

- Không sao Tiểu Tinh, ta quen rồi, sách mới sao? Ngăn thứ ba bên trái.

Dương Tinh nhìn sắc mặt của Lão La mà nuốt khang, hắn lúc trước thật sự tàn tạ nhưng không tàn tạ đến mức độ này. Cô quay người bước vào trong trong khi ánh mắt vẫn dán chặt trên người hắn. Dường như từ nảy giờ cô đã quên quan sát hai người phía sau trông họ mặt biến sắc như thế nào khi nhìn thấy hắn. Dương Tinh vào trong, ngồi vào ghế lúc trước thường ngồi, vẫn gốc nhìn này, căn nhà vẫn không tốt cho mấy nhưng hôm nay lại thêm mấy phần bụi bậm vì sự bỏ bê của lão La.

Không như thường lệ cô đến lấy sách mà cô lại vào chỗ, ngồi đối diện với Dĩ Thiên và Vũ Nhi để trò chuyện. Thật ra cô cực kỳ ghét nói chuyện lúc cô đọc sách, lại cực kỳ không thích người ta hỏi mình quá nhiều vì chính cô đã là người chủ động hỏi nếu thêm một người chủ động nữa thì cuộc trò chuyện ắc chẳng thành.

Dương Tinh nhìn họ, bọn họ giữ im lặng cho đến khi Vũ Nhi e thẹn nói, người ta nói đẹp khuynh thành thật sự không tin nhưng đứng trước Vũ Nhi mới biết được cái gì là tài sắc vẹn toàn, nghiêng thành đổ nước. Lúc cô ta bình thường đã xinh đẹp, nhưng lúc e thẹn lại muôn phần đẹp hơn. Nhưng dù nói thế nào cô ta vẫn không phải người đẹp duy nhất, rồi vẫn sẽ có một người đẹp hơn cô ta, thế giới tồn tại luân phiên và thay thế là bình thường, cuộc sống tiếp diễn tranh tài và so sánh là đương nhiên. Mặc dù vậy trên thế gian này vẫn không ai có được cái ánh mắt xinh đẹp hơn kì quan ấy, vẫn không ai đủ can đảm để mang trên mình một cặp mắt tinh xảo, sâu lắng, trông suốt mà gợi cảm đến vậy. Có thể nói trên đời không gì là duy nhất ngoại trừ cô.

Vũ Nhi đưa mắt nhìn cô, đôi phần e thẹn, đôi phần thắc mắc mà hỏi:

- Dương Tinh à, cô còn nhớ lúc cô ngất tại phủ ta đã có một nam nhân đến đưa cô đi không?

Vừa nghe xong câu hỏi cả cô và Dĩ Thiên đều thắc mắc cô ta hỏi anh ta làm gì. Hai mắt nghi hoặc, đôi mắt nhìn trong xinh đẹo nhưng sâu như vực thẩm ấy lại bắt đầu nhìn không tiêu cự, mặt không biểu cảm chỉ hơi mím môi Dương Tinh nhìn Vũ Nhi mà trả lời:

- Vẫn nhớ, cô hỏi về anh ta có chuyện gì?

Như né tránh ánh mắt của Dương Tinh, Vũ Nhi thoáng đỏ mặt rồi quay nhìn chỗ khác nói tiếp.

- Danh tính của hắn là gì? Cô và hắn là gì vậy?

Đôi đòng tử của Dương Tinh thu hẹp lại vài phần, đôi mắt thiếu chút hồn mà hơi dời xuống. Cô lại bắt gặp câu hỏi đó, rốt cuộc cô và Chu Nghi có quan hệ gì? Chẳng phải là chủ tớ sao, sao lúc nào cô nghe thấy câu hỏi này cũng vô cùng đắn đo mà không biết trả lời. Thời gian cứ thế trôi trong im lặng một lúc, tất cả đều trầm mặt cho đến khi Dĩ Thiên đứng dậy mà nói:

- Hai người cứ trò chuyện, ta cần tìm sách không làm phiền nữa.

Dĩ Thiên đi chỗ khác chỉ còn lại Dương Tinh và Vũ Nhi đối mặt với nhau, trên gương mặt của người ngối trước mắt đang rất mong chờ câu trả lời của cô. Nhưng cô ta lại không biết cô đang có suy nghĩ như thế nào. Dương Tinh thoáng nặng nề trả lời:

- Chỉ là chủ tớ, anh ta tên Chu Nghi.

Sau khi nghe được câu trả lời của Dương Tinh, Vũ Nhi cười tươi, một nụ cười hoàn hảo của một mỹ nhân khiến Dương Tinh thêm vài phần khó chịu. Là cô ganh tỵ chăng? Là cô đố kỵ với vẻ đẹp ấy à? Hay cô đang khó chịu vì người khác hạnh phúc khi biết cô và anh chỉ là chủ tớ. Hai mắt Dương Tinh tối lại, trên mội vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo mà hỏi:

- Cô... Vũ Nhi, cô thích anh ta.

Không có hồi đáp chỉ có cái gật đầu khe khẽ của ai đó làm cô càng thêm vạn phần khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời cô khó chịu vì một chuyện không chút ảnh hưởng này. Cô ta chỉ thích Chu Nhi chứ có trộm công trình nghiên cứu của cô bao giờ sao cô lại khó chịu như vậy? Hay tự hỏi cô đã thích anh ta từ lúc nào không hay. Tự sinh cảnh, tự sinh tình lòng ắc chẳng biết, tự đa cảm, tự đa sầu lòng chẳng hay. Nếu như cô thích Chu Nghi thì phần thắng ắc sẽ về Vũ Nhi, cô ta xing đẹp, tài giỏi, thông minh lại còn thoát tục thanh nhã.

Dương Tinh đang tơ vò trăm mối vì không biết lí do mình khó chịu lại càng không biết xử lí thế nào đành nhanh chống nói một câu rồi phi về.

- Anh ta sủng nam nhân cô nên từ bỏ, tôi về trước đây.

Dương Tinh đứng dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt cô ta biến dị mà hả hê ra về. Cô biết nói xấu người khác là sai, nói dối càng không đúng nhưng bất chấp cả chỉ cần cô vui là được.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi