Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 18: Thất tình

Ở trên đời con người vốn luôn có lòng đố kị, đã đố kị ắc phải bài trừ. Nhưng đối với Dương Tinh, cô không hề đố kị cô chỉ có cảm giác mà mình không muốn có. Người ta nói khi đó kị một người thì ắc sẽ bài trừ người đó, nhưng khi có cảm giác thế này cách tốt nhất là loại bỏ cảm giác chứ không phải con người.

Tuy Dương Tinh chơi như vậy có hơi ác nhưng cũng không thể trách cô vì vốn dĩ cô là một đứa trẻ với lòng đố kị không rõ nguyên nhân. Dương Tinh nhìn người ta đang chật vật với mớ hổn độn do cô tạo ra mà mỉm cười vui vẻ. Cứ thế cô quăng cho người ta một câu thế này:

- Âyzz... Vũ Nhi cô đừng buồn, cái thời mà trai đẹp đến với nhau không còn lâu nữa, đáng tiếc đám nữ nhi chúng ta chẳng có soái ca nào để dụ dỗ, vậy thôi cô đừng buồn... tôi về trước nhá.

Dương Tinh nói rồi cứ thế mà bước đi, để ai đó ngoài sau buồn rầu bây giờ lại thêm rối não với câu nói của cô. Nói thật thì cô cũng rối não không khác gì, cái quái gì mà “trai đẹp” cái quái gì mà “soái ca” mà lại còn “dụ dỗ” nữa ngay cả cô nghe còn nỗi cả da gà. Dương Tinh vừa đi vừa dùng mình vài đợt cũng đã trở nên bình tĩnh mà vui vẻ bước ra ngoài.

Ừ thì chấp nhận rằng là cô khó chịu vô cớ thật, cô lấy nỗi buồn của người khác làm tiền đề vui vẻ thật nhưng cô cũng đâu muốn, vốn dĩ là vì cái tiền đề của nỗi đau là hạnh phúc. Cho nên cô chơi thêm vài vố như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì nhã, mà ngược lại danh tiếng của tên Chu Nghi kia lại thêm mấy phần ấy chứ, người có thể khiến cả nam lẫn nữ yêu thích thì được mấy ai chứ.

Dương Tinh cứ thế mà tung tăng ra ngoài, cô bay ngay đến chỗ lão Là mà hớn hở chào tạm biệt:

- Lão La à... bổn cô nương có việc, tôi về nhá.

Như phát giác được điều bất thường trong cái giọng chim không hót mà quạ lại kêu kia khiến hắn bất giác mà ngẩn đầu nhìn cô. Cái lúc mà mắt hắn nhìn thẳng vào cô như có cái gì đó làm cô thấy ngưa ngứa, cái cảm giác chột dạ khi vừa mới làm chuyện xấu xong thế này thì thật không dễ chịu mấy a.

Lão La hơi nheo mày dồn hết sự tập trung lên cô gái quỷ quái trước mắt, hắn hiểu rõ cái bộ mặt này là gì, hắn thừa biết con nhốc này nếu không làm chuyện gì xấu sức sẽ không có cái bản mặt này. Tuy tiếp xúc với cô chưa nhiều lắm, không ngày ngày nói chuyện hay kế bên nhưng mọi suy nghĩ, hành động thậm chí là thái độ làm viên của cô hắn biết vô cùng rõ. Nhưng vấn đề không nằm kẻ đó, vấn đề là cô là người có tâm tình phóng khoáng nên rất dễ bị người khác nắm rõ tâm tình, chỉ cần tiếp xúc với cô lâu một chút là được.

Dương Tinh chột dạ dưới cái đôi mắt thâm quầng kia mà hơi gượng gạo cười cười. Nhưng ánh mắt của lão La thật sự quá thâm độc, mới nhìn một cái mà đã nói một câu khiến cô ngã ngửa.

- Tiểu Tinh... cô không đốt sách của tôi đúng không?

- Hả?

Dương Tinh kinh ngạc mở to hai mắt như nhìn sinh vật lạ. Lúc đầu cô nghe hắn gọi còn tưởng hắn biết mình chơi khâm con gái nhà người ta ai ngờ cái tên mọt sách này lại nói như thế, đúng là làm cô hồn vía lên mây mà. Trong lúc cái gương mặt vặn vẹo kia bầy cho bàn dân thiên hạ coi thì trong lòng cô thầm mắng từ đời tổ tông thứ mười hai của hắn mà mắng xuống.

Đệch, cái tên đó ngoài sách ra thì không biết gì cả, dường như nếu cả thế giới này có bị diệt vong dưới tay cô thì hắn cũng không quan tâm chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến bảo vật của hắn là được. Cái con người coi sách như sinh mệnh như hắn thì quả là khó sống mà.

Dương Tinh sau một hồi kinh ngạc cùng lo lắng cô cũng trở về vẻ bình thường. Cô nở một nụ cười tươi rối ông mặt trời rồi nói với hắn:

- Haha... lão La huynh cứ yên tâm, nếu tôi có đốt thì có hai người trong đó bồi thường rồi, tôi về đây.

Nói xong cô mặc kệ Lão La như thế nào mà bay thẳng như tên lửa ra ngoài. Nói thật thì đã rất lâu cô không có lại cái cảm giác vui vẻ như thế này kể từ khi tên Chứ Nghi trở về vương quốc. Nói nhớ thì thật sự có chút kì quái vì không ai nhớ người khác kiểu như cô, nhưng nếu nói không nhớ thì thật không đúng. Ngay cả cô cũng phát giác được bản thân có chút kì quái, tại sao cô lại có cảm giác khó chịu khi nghe Vũ Nhi nói thích anh. Nói một cách nôm na khác cô thật sự có cảm tình với anh sao?

Âyzz trời sao cô lại như thế được cơ chứ, chắc cô điên mất thôi. Dương Tinh cố lắc mạnh để quăng cái suy nghĩ chết tiệc đó ra khỏi đầu. Cô lặng lẽ bước từng bước giữa cái con đường vắng người, giữa cái màu của bầu trời ngã nắng, giữa cái thế giới lạ lẫm mà cô đã sống hơn hai năm nay, không biết từ đâu nơi sâu thẩm trong lòng dâng lên cái cảm giác nhớ nhung, cái cảm giác chờ đợi, cái cảm giác mong mỏi. Cô cứ thế mà bước đi trong ý thức nhưng thực ra chẳng nhận thức gì được cả.

Đúng lúc đó, trước cửa nhà A Trân có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Trông cô gái có vẻ e thẹn ngại ngùng, còn chàng trai có vẻ lúng túng bất thường. Dưới cái ánh chiều tà này lại càng khiến họ thêm xinh đẹp.

A Trân lấy hết can đảm ngẩn mặt lên nhìn Tử Phong, gương mặt cô thoáng ửng đỏ, ánh mắt cô ấy nhìn Tử Phong với sự si mê mà nói:

- Tử Phong à... tôi ...tôi thích huynh.

Cái câu nói vừa ra khỏi miệng của A Trân khiến Tử Phong một phen hú vía, hắn như trời tròng đứng nhìn cô mất một lúc mới giật mình lùi lại về sau một bước. Trong ánh mắt với cái vẻ ngạc nhiên của hắn còn ẩn chứa thêm vài phần khó xử.

A Trân thích hắn vốn là chuyện hắn dù có chết cũng không tin, cho dù là từ miệng cô nói ra như thật sự khiến hắn không tài nào tin được. Hắn cứ thế mà gượng cười rồi lấp bấp.

- Haha... A Trân, cô đừng đùa ta như vậy chứ.

A Trân nghe vậy mà mặt thoáng bất bình, cô có đùa bao giờ chứ, cô đang thành khẩn gần chết đây này.

- Tử Phong, ta không đùa, ta nói thật, ta thích huynh.

Một câu nói lập lại mà cứ như sét đánh giữa trời quang không bằng. Tử Phong mấp máy đôi môi như nói gì lại thôi, mất một lúc lâu hắn mới lấy lại được bình tĩnh.

- A Trân, ta và cô chẳng quen được bao lâu cô nói cô thích ta, ta thật sự khó xử.

Trước đôi mắt sáng lòng lanh đầy mong đợi của A Trân thật khiến hắn không biết nên làm gì. A Trân thoáng vẻ bất đắc dĩ không biết phản bác hắn như thế nào cứ thế mà bầu không khí chìm vào im lặng một khoảng thời gian. A Trân hơi rũ mắt, một lúc sau cô nâng mắt lên với một vẻ tự tin nhìn hắn.

- Tử Phong, đã nói là thích thì cần thời gian sao? Huynh có nghe tình yêu sét đánh chưa? Vậy huynh có thích ta không?

Ôi cái câu này mới khiến hắn không biết phản bác này. Tử Phong hơi lúng túng không biết nên giải thích với A Trân thế nào để cô biết hắn đã có người mình thích rồi, lại thêm hắn và cô cố không thể. Một phần sợ A Trân đau lòng một phần lại sợ cô không thể từ bỏ tình cảm mà khiến hắn vằn vặc. Đang lúc lính túng thì hắn lại nhớ đến vị tứ hoàng tử đáng kính của hắn.

Nếu trong trường hợp này Chu Nghi sẽ là gì? Chu Nghi sẽ nói gì? Mất một lúc suy nghĩ hắn mới nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi ấy mà thẳng thừng nói với gương mặt vô cảm.

- Thật xin lỗi, ta và cô vốn không thể, chúng ta không cùng một thế giới nên cô hãy từ bỏ, đối với ta bạn bè sẽ mãi là bại bè không thể tiến triển thêm.

Nói xong hắn chẳng để cô nói thêm lời nào mà phóng như bay đi. Tốc độ thần thánh cũng không bằng của hắn khiến A Trân ngạc nhiên mở to mắt. Hắn đã học rất tốt thái độ đó của Chu Nghi, đôi khi hắn lại nghĩ lạnh lùng như vậy cũng tốt. Nhưng hắn lại không biết phía sau hắn có một cô gái đau lòng như cắt mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cái gì mà “không cùng thế giới” cái gì mà “từ bỏ” câu nói của hắn khiến cô không tài nào hiểu nỗi, lại càng khiến cô chìm sâu trong đau lòng vô vọng. Hai thế giới, hắn và cô là người của hai thế giới sao? Nhưng hắn vốn cùng chung sống trong một thời đại, một cuộc sống cơ mà tại sao hắn lại nói cô và hắn không cùng một thế giới chứ? Nhưng nếu có là người kẻ hai thế giới thì có sao, hai thế giới thì không thể yêu nhau sao? Hai thế giới thì không được hạnh phúc sao? Hai thế giới thì không được yêu hắn sao?

Vô lí, cái lí do của hắn thật vô lí, hay chính hắn đã không thích cô nên nói vậy. Hôm nay cô thất tình rồi, thật sự thất tình. Cứ như thế đã bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu A Trân, cô vừa lảo đảo bước vào nhà vừa suy nghĩ.

Thì ra một cô gái như cô cũng có thể nếm trãi được mùi vị thất tình. Lúc trước cô cứ ngỡ cô sẽ không thích ai cả, đến khi gặp hắn thì từ trong tưởng tượng cô đã dựng cho mình một cuộc tình đẹp đẽ mà ngay bây giờ cô lại đau như thế này vì một lí do vô lí của hắn.

A Trân vào nhà thì một lúc sau Dương Tinh mới trở về. Lúc cô về trời cũng chập tối mà khi cô đứng ở ngoài đã thấy trong nhà một màu đen như mực liền biết chuyện chẳng hay ho gì thì như bay vào nhà. Trong nhà tối ôm khiến cô chẳng thấy đường đi gì cả, khẽ quét mắt qua một góc tối thì thấy thân hình quen thuộc đang ngồi đó. Cô cứ thế bước lại gần rồi sững người khi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của A Trân với cái tinh thần chẳng chút ổn định đó.

Dương Tinh ngồi xuống cạnh A Trân, hai mắt cô toát lên vẻ lo lắng mà nhìn khắp người cô sau đó mới lo lắng lên tiếng.

- A Trân à, cô không sao chứ? Đừng làm bổn cô nương đây sợ.

Chưa kịp phản ứng gì thì A Trân đã lao thẳng về phía Dương Tinh mà ôm rồi khóc thút thít. Trông A Trân giống như một đứa trẻ khóc toán lên, Dương Tinh cũng thuận theo mà đặt hai tay mình lên lưng cô rồi vỗ nhẹ. Một lúc sau khi A Trân bớt khóc thì Dương Tinh mới dám đe dặt mà hỏi.

- A Trân nói tôi nghe cô có chuyện gì.

A Trân hơi buôn cô ra rồi nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước. Trông A Trân đáng thương vô cùng. A Trân vừa khóc vừa nói với cô một cách đứt quảng.

- Dương Tinh... tôi... tôi thất tình... tôi bị tên Tử Phong ấy làm cho thất tình... hắn nói... hắn nói cái gì mà không cùng thế giới... cái... cái gì mà bạn bè chỉ là bạn bè... tôi... tôi...

Nói đến đây như không biết nói gì nữa nên A Trân chỉ biết hức hức. Mà cũng không cần nói nhiều, chỉ cần nhiêu đây đã giúp Dương Tinh hiểu rõ mọi việc, cô cũng không muốn ép A Trân nói ra nhiều nên đành vỗ lưng bạn mình mà an ủi.

- A Trân ngoan, là do hắn ta không có mắt, không nhìn ra được tuyệt thế mỹ nhân như cô, hắn không có phúc phận để được cô yêu thương, hắn là một tên vô vị, hắn không xứng với cô, cô chỉ xứng với đại minh tinh nhà tôi, cô không nên khóc vì hắn mới đúng.

Sau một tràng tâng bốc bạn rồi A Trân cũng nín khóc hẳn. Nhưng có lẻ cái vấn đề mà A Trân quan tâm vẫn chưa bay khỏi đầu cô ấy được nên cô đã dùng hết sức bình sinh nắm chặt vai Dương Tinh rồi nói rõ mồn một.

- Dương Tinh cô nói tôi biết hắn ta đến từ đâu, tại sao hắn nói vì tồi và hắn không cùng thế giới nên không thích tôi?

Cái câu hỏi đó làm cô ngẩng ra một hồi, trong thế giới này ngoài cô ra thì không ai biết bọn Chu Nghi là mà và rồng cả. Làm sao cô có thể nói với cô ấy cái tên mà cô ấy thích là một con mà cà rồng chứ. Với lại còn chuyện không cùng thế giới gì đó thì làm gì cô biết chứ. Dương Tinh đắn đo một hồi thì mới mở miệng nói đại.

- Thật ra thì hắn đến từ trấn bên cạnh, hắn có chút cổ hủ về chuyên chỉ thích người cùng trấn nên vậy, còn chuyện bây giờ cô nên nghĩ ngơi sớm để chứng minh cho hắn thấy không hắn cô vẫn sống.

A Trân nghe xong liền gật đầu tâm thành sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

*******

Ở thế giới mà và rồng, trên đồng cỏ hoang vu rộng lớn có tầm khoảng mười người phi ngựa như bay về phía khu rừng có màng ngăn cách. Tất cả bọn họ đều đội áo choàng che mặt, lúc đứng trước bức màng ngăn thì có một nam nhân khí thế hùng dũng, khí chất hơn người đang đứng trước màng ngăn mà sờ vào. Ngay lúc đó màng ngăn dạy sóng kịch liệt theo từng ngón tay hắn chuyển động.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi