Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 19: Trở về

Màng ngăn như rung chuyển, không biết vì sự liên kết của hai thế giới đang yếu đáng hay là vì bản thân của con người kia quá mạnh. Sau một lúc trầm tư con người kia cũng quay lại nhìn bọn người ở phía sau. Dưới cái bóng tối của màng đêm bao phủ, dưới sự âm u của khu rừng vậy mà vẫn còn một ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe lá mà chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của người kia.

- Tứ hoàng tử, người còn gì chần chừ vậy?

Từ đằng sau vang lên tiếng nói theo một cách cung kính. Đúng vậy, tuấn tú, cương nghị, oai phong là một đặc điểm của Chu Nghi, chẳng ai có thể có được cái khí thế ấy ngoài anh. Chu Nghi nghe thấy câu hỏi kia thì hơi quay đầu nhìn, không trả lời, không lên tiếng chỉ thấy khoé mép anh hơi nhếch lên có lẽ đây cũng là một cách trả lời theo kiểu Chu Nghi. Nhưng cái nụ cười lạnh lùng không chút ấm áp ấy chẳng khác nào Chu Nghi của nhưng năm trước, cái lúc mà anh chưa gặp được cô.

Không biết vì xa Dương Tinh quá lâu hay phải trở lại cái nơi khiến tâm trí anh chẳng thể nào được nghỉ ngơi như khi anh ở bên cạnh cô. Sau cái nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng ấy Chứ Nghi bất giác nhận ra điều gì mà hơi sững người.

Không biết lí do tại sao cái bản tính khát máu lại bộc phát trong Chu Nghi, kèm theo đó là một vấn đề quan trọng là anh đã bắt đầu cảm giác bản thân không ổn định sức mạnh cho lắm. Chu Nghi bất giác chau mày nhìn bức ngăn phía trước, quả thật thanh huyết đã sắp tới.

Sau một lúc trầm tư anh hơi quay nhìn đám người phía sau rồi ra lệnh:

- Đi thôi.

Nói xong chẳng nhanh chẳng chậm mà bước qua bức màng ngăn kia. Do thời gian không chênh lệch quá nhiều nên khi Chu Nghi trở về đây thì cũng đã gần sáng. Tuy người đi theo nhiều nhưng chỉ có ba người Chu Nghi, Minh Nhựt và Trần Anh là bước qua bức màng ngăn để đến thế giới này. Ở đây cũng chẳng khác gì với thế giới mà cà rồng chỉ có ánh sáng gắt hơn một chút.

Minh Nhựt và Trần Anh chẳng mấy ngạc nhiên khi bước vào thế giới này, hai người họ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Chu Nghi.

- Tứ ca, huynh ở đâu vậy? Đừng nói với muội huynh sống theo kiểu dã thú nhá.

Nhìn Trần Anh có vẻ hơi lo lắng với cái thái độ thờ ơ của tứ ca nhà này. Âyzz nói gì thì nói cô ấy cũng là một cô gái chân yếu tay mềm nếu cứ ngủ ở trên cây trong rừng thế này thì còn gì là con gái nhà người ta. Chu Nghi quay lại nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Trần Anh, Chu Nghi khẽ nhếch mép.

- Đi theo ta.

Nói xong Chu Nghi bước đi, anh vừa đi vừa lôi theo cái đóng ngoài sau cùng với cái miệng huyện thuyên của cậu ngủ đệ phía sau. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ta đã nói đủ các loại như:

- Huynh ở đây sống như thế nào?

- Tứ ca, họ ăn uống như thế nào?

- Tứ ca huynh ở đây có bạn bè không? Tri kỉ chẳng hạn?

-......

Ôi nói chung là bô lời ba la đủ thứ trên đời, sau một khoảng thời gian đầy mệt nhọc anh cũng có thể đưa hai cái con người ngoài sau về hang động. Vừa đến nơi thì chẳng có sự táng dương mà là thở vào nhẹ nhõm như được trút gánh nặng, nhưng người đó không ai khác ngoài tiểu muội muội đang yêu ấy của Chứ Nghi. Còn về phần Minh Nhựt thì cái a bờ cờ đơ đờ vẫn không hề chấm dứt. Cuối cùng Chu Nghi kiềm nén tức giận mà nói một câu:

- Về phòng nghĩ ngơi cho ta.

Chu Nghi cũng không để ý đến họ lên chiếc ghế chính giữa ngồi, chưa đến một phút sau thì Tử Phong đã lao như bay về. Hắn nữa quỳ, nữa ngồi hành lễ với Chu Nghi.

- Hoàng tử đã về!

- Ừm.

Đáp lại lời nói của Tử Phong chỉ là một chữ ngắn gọn. Hai mắt Chu Nghi nhắm nghiền lại, đợi đến khi Tử Phong đứng dậy mới hỏi một câu:

- Dương Tinh đâu?

Tử Phong tỏ vẻ bình thường như mọi ngày mà trả lời:

- Cô ấy đang ở dưới thôn, tại một ngôi nhà của cô gái tên A Trân.

Câu trả lời đầy đủ thông tin là phong cách vốn có của Tử Phong. Chu Nghi lại tiếp tục ừm một tiếng, như để cho Tử Phong muốn nói gì thì nói. Hiểu được suy nghĩ của Chu Nghi, Tử Phong thông báo hết tình hình gần hai tháng vừa qua về việc huyết Ngọc cả việc Dương Tinh. Sau một loạt thông báo thì hai mắt Chu Nghi mới nhẹ nhàng nâng lên hơi trầm ngâm một chút rồi cất tiếng:

- Được rồi, về nghĩ ngơi đi, mai còn việc phải làm.

Nhận thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt Chu Nghi, Tử Phong cũng nghe lời mà cưng kính chào anh. Hắn chỉ thắc mắc không biết ngày mai sẽ có việc gì, nhưng biết chắc ngày mai hắn sẽ bị bọn huynh muội kia làm cho tư duy suy sụp, thần kinh tan nác, lỡ loét đại não cho xem. Nhưng việc gì thì cũng để ngày mai hãy tính, bây giờ điều hắn cần là đánh một giấc thật say.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi