Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI

Sau khi biết tên, Dương Tinh bỏ đi, cô xuống núi và tìm được một công việc đủ nuôi sống tại một quá trọ nhỏ. Vì bản tính thân thiện nên Dương Tinh đã kết bạn được với một cô gái tên A Trân và sống chung với cô ấy. Vẫn tính cách thích khám phá cô thường vào khu rừng để nghiên cứu thảo dược. Từ hôm mà cô ấy rời khỏi hang động ấy cũng đã gần hai năm. Có đôi khi cô quên mất luôn cả lời hứa sẽ đền đáp vào hai năm sau, nhưng lúc nhớ lời hứa đó cô lại không đủ can đảm, vì chính cô đang có linh cảm gì đó khi cô trở lại.

Bây giờ đã là buổi chiều tà nắng*, ánh tịch đang cứ thế mà nhẹ nhàng phủ lên tầng lá. Dương Tinh vừa mới xong việc ở quán trọ, cô đang ở trong khu rừng lớn, vừa cầm sách vừa tìm thảo dược. Khi đi sâu vào khu rừng, ngay lúc cô đang chăm chú hái thảo dược thì có một con sói lao đến, muốn lấy cô làm bữa. Cô chạy, chạy mãi, rồi cũng chính con đường đó, cũng chính hang động đó, vô giác cô đã chạy về phía hang động của hai năm trước. Kì lạ thay ngay lúc cô vừa đặt chân vào cửa hang động thì con sói đã sợ hãi mà chạy đi. Sau khi thoát khỏi lủ sói, Dương Tinh ướt đẫm mồ hôi, thở hỗn hễn, mất một lúc mới lấy lại được hơi mà quan sát khung cảnh hang động. Cô nhìn quanh hang động, như đang lãng quên thứ gì đó, như đang tìm kiếm lại kí ức mà mình đã bỏ đi trong suốt hai năm, vừa đi vừa quan sát.

- Đây chính là hang động năm đó sao?

Sao lại khác đến vậy? Nhìn nó có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu thì phải. Chẵng lẻ hắn thật sự đã đi, cũng phải thôi đã hai năm rồi.

(Chiều tà nắng*: là một buổi chiều mà ánh nắng chỉ vừa dịu lại chứ chưa tắt hẳn, cũng có thể nói nắng ngã một màu khác trông nhẹ nhàng hơn.)

Cô đi vào căn phòng mà lúc trước chính bản thân mình bị bắt hỏa tan khi lén lút đi vào.

Thắt mắc thật, không biết căn phòng ấy ra sao mà tên Chu Nghi chẵng cho ai vào. Dương Tinh bước vào bên trong, một khung cảnh mơ hồ, mỹ lệ, một hồ nước nóng đầy khói trắng bóc lên, xung quanh hồ là sự đan xen hài hòa của những tắm vãi đỏ và trắng. Tất cả thật hài hòa thật mỹ lệ. Căn phòng khiến Dương Tinh ngạc nhiên khi trong thấy.

Không ngờ trong cái hang động âm u này lại có một căn phòng như thế này, mà căn phòng này lại là của tên Chu Nghi đó nữa chứ.

Dương Tinh bước lại gần hồ nước.

- Này...

Một tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại. Là Chu Nghi, là người đã cứu cô hai năm trước.

- Cô là ai? Ai cho cô vào đây?

Hắn hỏi vậy là sao? Hắn quên cô rồi à?
Không biết tại sao khi nghe thấy lời đó cô có cảm giác không vui cho lắm.

- Anh không nhớ tôi à? Sao hai năm nay anh chẵng thay đổi gì hết, vẫn nói chuyện kiểu khó ưa như vậy?

Ánh mắt thoáng chút khó chịu, Chu Nghi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

- Tại sao tôi phải thay đổi? Vì cô à? Mà cô vẫn mòm mép vậy.

Dương Tinh vui hẳn lên.

- Anh... Anh nhớ ra tôi sao...

- Tôi không mất trí, muốn quên cũng quên không được.

Cô khẽ chau mày.

- Nè tôi đã tìm anh lâu lắm đó.

Vẫn thái độ đó, vẫn thờ ơ không quan tâm đến cô.

- Tìm tôi làm gì?

Hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tươi Dương Tinh nhìn vào gương mặt Chu Nghi.

- Tôi đến đền ơn cho anh. Sao anh không cần à?

- Đúng vậy, không hề cần, cô đừng nói là cô đang cố gắng quýên rủ tôi?

Nụ cười như đóng băng trên môi Dương Tinh.

- Anh điên à! Nhìn lại mình đi, đừng tự luyến đến vậy!

Chu Nghi nhìn cô cười tà mị.

- Thật sao? Tôi biết cô đang nghĩ gì, khuyên cô đừng nên tốn công vô ích, tôi không có hứng thú với loại người ngốc nghếch như cô.

Nói xong Chu Nghi quay đi, để lại Dương Tinh đang bốc hỏa ngoài sau.

- Về mau đi! Đừng để bản thân phải hối hận vì không rời khỏi đây sớm.

- Tên Chu Nghi chết tiệt, đúng là thứ không não mà.

Dương Tinh hét lớn, Chu Nghi hơi dừng bước, quay lại, bước gần đến Dương Tinh.

- Sao, muốn đền đáp đến vậy à?

- Đúng, tôi không muốn nợ ai đặc biệt là loại người như anh.

Chu Nghi càng ngày càng đến gần, ép Dương Tinh phải lùi về sau.

- Vậy được. Cô trông cũng khá đấy, sao cô có muốn...

Lời chưa kịp dứt thì đã nghe một âm thanh khác " ủm....". Dương Tinh đã rơi xuống hồ nước. Chết mất cô không biết bơi, phải làm sao đây? Cô hụt lên rồi lại hụt xuống, hai tay cô đưa lên như đang cầu cứu.

- A... Cứu tôi với... Tôi không biết bơi...

Chu Nghi cười như than thở.

- Cô đùa à! Tôi đã cứu cô một lần không có lần thứ hai.

- Tôi... Thật sự... Không... Biết bơi!

Thân thể Dương Tinh chìm dầng trong nước, chỉ còn lại hai cánh tay đưa lên...

- Sao chứ! Đùa à! Đúng phiền phức.

Chu Nghi nhảy xuống hồ nước, ôm lấy Dương Tinh trong lòng, anh bế cô lên khỏi mặt nước, đưa cô lên bờ. Thấy Dương Tinh không động đậy Chu Nghi có chút lo lắng. Anh vén tóc cô ra, lo lắng hỏi:

- Này ngốc tỉnh lại mau!

Dương Tinh hé mở đôi mắt, cô ho vài đợt rồi nằm ngoan ngoản trên tay Chu Nghi.

- Cô ổn chứ?

Không trả lời, không đáp lại. Chu Nghi bế cô lên.

- Lạnh!

Tiếng nói yếu ớt, phát ra từ đôi môi tái nhợt của cô gây cho Chu Nghi một sức hút bất thường.

- Ổn chứ, đúng là đại ngốc.

- Tôi không ngốc, chỉ là tôi không biết bơi.

- Lần này tôi lại cứu cô, cô định sẽ làm gì?

- Tôi ngã là do anh, tôi không bắt anh đền là may rồi, bỏ tôi xuống.

Cơ thể Dương Tinh đang run lên vì lạnh, như cảm nhận được, Chu Nghi khẽ xiết chặt vòng tay mình hơn.

- Cô có nhằm lẫn không? Đây là hồ nước nóng đó.

Gương mặt cô nhợt nhạt.

- Bỏ tôi xuống.

Trước cái cứng đầu khó bảo của Dương Tinh, Chu Nghi đành bế cô lại chiếc giường, đặt cô ngồi lên. Anh ta đi đến chiếc tủ gần đó lấy ra hai bộ đồ, một bộ cho anh còn bộ kia cho Dương Tinh.

- Này, thay đi, để cảm lạnh.

Chu Nghi đặt bộ đồ trên tay Dương Tinh rồi bước ra ngoài. Thay đồ xong Dương Tinh ra ngoài, thấy Chu Nghi đang ngồi trên ghế với dáng vẻ tươm tất cô cũng thầm mừng vì biết lúc mình thay đồ thì anh ta cũng vậy. Cô đi đến trước anh, nở nụ cười thật tươi. Cô đâu ngờ với nụ cười đó, với cái dáng vẻ khi mà tóc cô phủ xuống che một phần của gương mặt, với đôi mắt long lanh tuyệt đẹp đó đã làm tim Chu Nghi đặp lệch một nhịp.

- Cảm ơn anh!

Chu nghi nhìn chỗ khác.

- Không gì... Trả ơn đi!

Nụ cười lúc nảy tắt hẳn, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến há hốc miệng của Dương Tinh.

- Hả...

Vẫn ánh mắt đó, cái thái độ huênh hoang đó.

- Hả gì mà hả? Tôi đã cứu cô hai lần, tôi nghĩ việc cô đền ơn thông thường chắc không được rồi.

Mày Dương Tinh khẽ chau lại.

- Ý anh là sao?

- Tôi muốn cô làm nô tì của tôi, cho đến khi tôi.... Tôi muốn để cô đi.

- Nực cười... Tại sao tôi phải làm gì anh muốn chứ?

Chu Nghi đứng dậy, tiến sát lại Dương Tinh.

- Vì tôi dùng máu người để sống.

Dương Tinh cười ra tiếng như chế giễu Chu Nghi.

- Ha... Anh tưởng anh là ma rà rồng chắc.

- Nếu tôi nói phải.

- Thề chết tôi cũng không....

Lời chưa nói xong như nhớ ra điều gì đó Dương Tinh đành để nữa câu đó trôi ngược vào bụng.

Nhớ hôm trước anh ta biến đổi quả thật rất giống, nhưng chẵng phải khi biến đổi da của ma cà rồng sẽ nỗi đầy gân xanh sao? Sao anh ta lại không có gì?

Trong lúc Dương Tinh đang suy nghĩ Chu Nghi đã tiến lại sát cô, quan sát từng đường nét trên mặt cô, đặc biệt là đôi mắt ấy. Khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô ngước mặt lên thì mắt chạm mắt, cả hơi thở cũng va chạm vào nhau. Bất giác cô ngã xuống cái ghế phía sau, cô ngồi đó mà ngước nhìn Chu Nghi. Không quan tâm đến chuyện gì vừa xảy ra, bây giờ cô chỉ muốn biết anh ta là gì?

- Anh thật sự là ma cà rồng? Nhưng lúc đó mặt anh không có gân xanh!

Chu Nghi hít hơi thật sâu, chóng tay lên hông mà nhìn Dương Tinh.

- Ai bảo ma cà rồng nhất định phải có gân xanh? Tôi chỉ nỗi gân xanh khi thật sự muốn giết người.

- Nhưng trong sách viết ma cà rồng đều là mắt xanh cơ mà!

- Đó chỉ là những con ma cà rồng bình thường, à không nên nói là cả loài ma cà rồng chỉ có người mang dòng máu thuần khiết mới mắt đỏ.

- Vậy người đó là anh.

Chu Nghi gật nhẹ đầu "ừm, có thể coi là vậy" .

- Vậy anh có thể biến hình cho tôi xem không?

Chu Nghi tặt lưỡi, bậm môi, rồi sau đó ánh mắt đen huyền đó thay bằng ánh mắt đỏ tươi màu máu, hai nanh cũng mộc ra. Dương Tinh tròn xoe cả mắt, cô đang chiêm ngưỡng một kì quan của kì quan. Cô nhảy lên như muốn ôm Chu Nghi, do lùn hơn Chu Nghi nên cô phải nhón chân lên để nhìn rỏ mặt anh, cô để mặt cô cách mặt anh vừa tầm một gang tay. Bàn tay cô tham lam đặt lên gương mặt Chu Nghi, bàn tay nhỏ bé ấy di chuyển theo từng đường nét gương mặt của Chu Nghi. Anh chết lặng dưới hành động đó của Dương Tinh.

- Cô không sợ tôi sao?

- Có gì mà phải sợ, anh đúng là kiệt tác!

- Đúng! tôi chính là kiệt tác của phụ dương và mẫu hậu của tôi.

Lúc hai mắt giao nhau, Chu nghi lùi lại phía sau cố trấn tĩnh, anh trở lại hình dáng bình thường.

- Cô làm gì vậy?

- A... Xin lỗi

- Cô thật sự không sợ tôi?

- Không, nhưng sao anh nghĩ vậy?

- Tôi cứ tưởng con người là phải sợ chúng tôi, không ngờ cô khác loài đến vậy.

Dương Tinh cũng lùi lại một bước, không buồn để ý đến lời nói đó.

Dương Tinh ngồi trên ghế cắn nhẹ môi, xoa nhẹ càm như đang tính toán một điều gì đó.

- Vậy đi... Tôi sẽ làm nô tì của anh nhưng phải thêm một điều kiện.

- Được điều kiện gì?

- Anh phải cho tôi biết tất cả về ma cà rồng.

Chu Nghi mỉm cười.

- Cô ngốc à... Ra điều kiện đơn giản vậy?

Dương Tinh chau mày.

- Đừng dầng lâng, đồng ý không thì bảo...

- Được thôi!

Dương Tinh tươi cười hạnh phúc, cô chìa tay ra trước mặt Chu Nghi.

- Ngóe tay thỏa thuận nhé?

Chu Nghi cũng mỉm cười khi thấy hành động đó của cô. Hai người ngóe tay xong
thì Dương Tinh đứng dậy.

- Tôi đi đây.

- Cô đi đâu?

- Đi sắp xếp vài chuyện, mai tôi sẽ đến.

- Vậy được... Mà cô tên gì?

- Dương Tinh... Tôi đi đây

- Ừm..

Dương Tinh ra khỏi hang động nhưng đâu biết luôn có Chu Nghi đi theo cô, theo cô cho đến khi cô an toàn đến nơi muốn đến. Lúc Chu Nghi về cũng đã khuya, có một người đang đứng trong hang động chờ anh. Không gắp gáp ngược lại khi thấy người đó Chu Nghi càng ôn nhu, chậm rãi đến chiếc ghế lớn chính giữa mà ngồi. Vừa thấy Chu Nghi người đó đã vội cúi người.

- Thưa hoàng tử!

Điềm tĩnh mà tràn đầy phong độ.

- Chuyện gì?

Vẫn thái độ vô cùng cung kính.

- Đức vua gọi ngài, chỉ nói có chuyện quan trọng.

Sắc mặt Chu Nghi vẫn không tí thay đổi, vẫn điềm đạm mà đáp, chỉ khác là đôi mắt ấy lại sâu thêm vài phần

- Nói với phụ hoàng ta chưa thể về, ta còn thứ chưa tìm được , ta còn việc chưa thể thực hiện.

Nói xong Chu Nghi viết một bức thư rồi đưa cho người đó.

- Nhưng...

- Ngươi về cứ nói lại là được.

Người đó hơi đắn đo nhưng đành tuân lệnh.

- Vâng, thuộc hạ xin lui.

Tại vương quốc ma cà rồng. Ngay trong chính điện của hoàng cung. Người vừa lúc nảy nói chuyện với Chu Nghi đã đến hoàng cung và đưa bức thư cho hoàng thượng. Vị hoàng thượng trong khá lớn tuổi nhưng khí chất vẫn phi phàm.

- Nó không về sao?

- Vâng.

- Nó lúc nào cũng không nghe lời ta.

Một vị quan khác nói.

- Thưa hoàng thượng nài yên tâm, tứ hoàng tử có thể tìm được huyết ngọc.

- Ta cũng tin tưởng vào nó nhưng quá nguy hiểm.

Vị quan đó khẽ cười mà nói:

- Vậy có thể coi đây là huấn luyện cho ngài ấy.

Có vài phần đồng tình với ý kiến của vị quan đó, đức vua gật nhẹ đầu rồi suy nghĩ:
Nghi Nhi cũng cần phải rèn luyện, hơn nữa nó sớm muộn cũng kế vị, nó cần có kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Mắt đức vua thoáng sáng lên.

- Vậy cứ để nó thử xem.

Lúc này Chu Nghi đang trong hang động, anh nằm gát tay lên trán mà nghĩ:
Thật sự tìm huyết ngọc khó vậy sao, ta phải tìm ngươi ở đâu đây? Ta chỉ có thể cảm nhận ngươi đang rất gần, rất gần.

Cứ như vậy tứ hoàng tử ngủ thíp lúc nào không hay....

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi