Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 20: Ôm

Đúng sáng hôm sau, lúc mặt trời lên tới mông rồi Dương Tinh mới chịu dậy. Thật sự mà nói thì sức chiến đấu với giấc ngủ của Dương Tinh thuộc mức độ thượng đẳng nếu như không có việc gì cần cô làm. Từ ngày Chu Nghi trở về vương quốc cô cứ cách hai ngày mới đến cái hang động đó một lần, hôm qua cô vừa đến nên hôm nay cứ thoải mái mà sãi cách ở nhà.

Lúc mới lơ mơ tỉnh dậy Dương Tinh còn hơi giật mình vì lâu rồi chưa ngủ đến trễ như vậy, cô rữa mặt sạch sẽ rồi thấy không có việc gì làm nên phóng thẳng một hơi ra ngoài thả rông. Bây giờ mặt trời ấm áp đến kì lạ, không biết vì mặt trời vốn ấm áp hay vì một nguồn ấm áp khác đã trở lại sau bao ngày xa cách.

Dương Tinh đi giữa dòng người cũng có thể coi là tấp nập trên phố mà đầu óc dường như thăng lên mây từ tám kiếp trước, không biết tại sao mà hôm nay nó cứ lơ lửng ở trển không chịu xuống. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm như đang tính gì đó như một người không thể tỉnh táo hơn, cái thái độ ngó lơ mọi sự trên đời khi tính toán của Dương Tinh thật khiến người đời có cái nhìn khác về cô. Những người đi trên đường cứ đi ngang cô thì cười híp mắt tặng cô một câu, riết rồi nhiều người dồn lại thành một đống:

- Tiểu cô nương à, cần ta đưa cô về nhà không?

- Cô nương cô vẫn ổn chứ?

- Thật muốn hỏi thân phụ cô là ai để tôi giúp ông ấy đưa cô đi đại phu?

-........

Nói chung là mọi câu hỏi đều chất chồng với nhau mà Dương Tinh cũng chẳng thèm ngó những người tốt bụng một cái. Không ngó cũng đúng có ai gọi cô bao giờ, người ta chỉ gọi “tiểu cô nương” mà trên đường có cả tá “tiểu cô nương” ai mà biết gọi người nào.

Dương Tinh đi thêm một lúc, tính toán một lúc thì cũng rời khỏi trạng thái nhảy dù mà hạ cách xuống nhân thế phàm tục này. Vừa rời khổ tiên giới thì cô lại mang cái bộ mặt ỉu xìu như cộng bún thiu kia ra.

- Haizz... tên chết tiệt đó, anh ta đi một tháng 20 ngày rồi mà vẫn chưa lết xác về.

Dương Tinh thở dài một cái, cô nói với cái giọng điệu người ta phản bội cô mà đi vậy. Cô xách theo cái bộ mặt ăn đám giỗ đi một hồi thì nghe thấy tiếng người ta gọi cô từ phía sau:

- Dương Tinh à!!!

Giọng nói trầm thấp vốn là của một nam nhân. Cô quay đầu nhìn lại thấy một gương mặt khá là quen thuộc đang trầm ổn đi tới, theo hắn ta là một mỹ nhân. Quanh đi quẩn lại thì một vòng trái đất vẫn vậy, sáng nay cô lại gặp cái người mà hôm qua cô làm cho tinh thần suy sụp đây mà. Dĩ Thiên và Vũ Nhi hai huynh muội như hoa như ngọc kia đúng là muốn chui xuống đây cho xong. Dĩ Thiên thì vẫn cái gương mặt tươi cười đó, còn Vũ Nhin thì than ôi cô ta như mất hết sức sống.

Dương Tinh nheo chặt hai mày mà thầm chột dạ, cô biết cô gây cho người ta chấn động tâm lí không nhẹ, nhưng ai mà ngờ lại chánh động đến mức này. Cô chột dạ muốn quay người đi ngay nhưng họ đã thấy cô, lúc này cô mà đi thì càng lộ sơ hở, người xưa có chỉ dạy rằng nếu như bị kẻ địch bao vây bốn phía thì đừng hoảng, hãy nhìn thanh gươm trên tay, nhìn lên bầu trời kia, ngẩng cao đầu lên rồi cắt cổ tự vẫn. Người xưa vẫn có câu “thà chết đứng chứ không sống nhục” mặc dù họ biết chết rồi thì kiểu gì cũng nằm xuống đứng gì nỗi mà đứng.

Dương Tinh là người biết tôn trọng người xưa nên cô nghe theo lời dạy mà quay người về phía họ, hai mắt sáng lòng lanh, đôi môi nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ ông mặt trời. Cô nhìn hai người kia vô cùng vui vẻ mà chào họ như một phép lịch sự thông thường.

- Chào huynh Dĩ Thiên, chào cô Vũ Nhi.

Sau màn chào hỏi long trọng thì Dương Tinh không biết nói gì. Hai người họ nhìn cô rồi cũng nở một nụ cười hoà nhã, đối với những người khác nụ cười ấy thật sự đẹp mà đối với một kẻ mời làm lỗi như cô thì y như một nụ cười của thần chết. Dĩ Thiên thấy cô hơi kỳ quặt mà đánh trống lãng.

- Dương Tinh, cô đi dạo à?

Dương Tinh tươi cười mà “ừm” một tiếng. Dĩ Thiên nghe vậy liền nghĩ “phóng lao phải theo lao” mà nói thêm một câu:

- Cùng đi được không? Tôi và muội ấy cũng đang định đi dạo một vòng.

- À... ừm... được... haha được.

Cái nụ cười gượng gạo mà giả tạo như cái kiểu không thể giả tạo hơn mà cũng có thể đánh lừa được bọn Dĩ Thiên. Dương Tinh cùng bọn họ đi một quãng mà không nói gì, ba người tạo ra một bầu không khí đúng chất quỷ dị. Dĩ Thiên thì tươi cười như một thiên thần, hắn không có việc gì mà cũng cười được, hắn bị chạm dây chắc? Vũ Nhi vẫn giữ nguyên cái thái độ trầm mặt không vui không buồn. Còn vị nào đó nhà ta thì thiên biến vạn hoá, cái gương mặt cười một cách đáng khâm phục kia thật sự chẳng khác nào một yêu tinh bị tóm đuôi.

Ba người đi một lúc thì dừng ngay nơi bán quạt, thật ra chẳng phải tốt đẹp gì mà dừng cùng một lúc, lí do là ai đó nhà ta rời khỏi đàn mà lượn đến chỗ này rồi đàn cũng theo đó mà bay cùng. Dương Tinh đứng trước quầy bán quạt mà suy nghĩ, trầm tư.

Chu Nghi anh ta vốn không thích những thứ sặc sở rườm rà, lại chẳng thích cái gì vuông vuông tròn tròn. Nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe anh nói là không thích quạt, với lại dùng quạt cũng sẽ có lợi ít nhất có thể làm mát, nếu mua về mà anh không sử dụng thì chí ít nhất cử lưỡng tiện cô kích hoạt nó luôn. Nhưng mà lạ đời nhã, ai đâu tự nhiên nghĩ tới anh ta khi đang đi dạo với người khác chứ, mặc dù nói vậy nhưng nếu cô mua nó về làm quà cho Chu Nghi cũng tạm.

Dương Tinh đưa tay lên sờ càm một lúc lâu mà không hề động đến chiếc quạt nào, ông chủ khó khăn hai mày chau chặt mà quát:

- Này cô nương, cô không mua thì đi giùm đừng đứng án chỗ bán của ta.

Lời nói của ông chủ làm cô rời khỏi mớ hổn độn trong đầu, mắt cô lướt qua lướt lại mớ quạt trên quầy mà chưa tìm được cái vừa ý. Ông chủ đứng đó mặt tối sầm lại miệng tức giận mà run cả lên. Ông ta chuẩn bị mắng Dương Tinh lần hai thì nhận được dấu hiệu của người đằng sau đang nheo mày thì im phăng phắt.

Một lúc sau Dương Tinh mới hớn ha hớn hở cầm một chiếc quạt màu trắng đen. Cô mở quạt ta thấy bên trong chẳng khắc họa gì mà chỉ có hai màu trắng và đen nằm hai bên tạo thành sự độc đáo mà huyền bí khác lạ, trên quạt có viết thư pháp một dòng chữ “hắc dạ tựa minh dương*”

( * hắc dạ tựa minh dương: đêm đen cũng giống như ban ngày)

Chiếc quạt đúng kiểu người của Chu Nghi có bóng tối và ánh sáng, ánh sáng của anh cũng giống như bóng tối, mà bóng tối cũng giống như ánh sáng. Chiếc quạt ưng tuý cô vô cùng, đơn giản, ý nghĩa, hợp với chủ nhân của nó, đúng chất báo vật. Cô cầm nó trong tay mà miệng cười mỹ mãn, hai mắt xinh đẹp ngưng động, cô ngước lên nhin ông chủ mà hào hứng.

- Ông chủ chiếc quạt này bao nhiêu ngân lượng?

- Mười.

Ông chủ chán ghét mà trả lời ngắn gọn, trong lòng ông ta thầm khinh thường con mắt nhìn hàng của Dương Tinh. Dương Tinh mốc trông túi ra mười lạng bạc rồi cầm chiếc quạt thông thả bước đi. Dĩ Thiên ở phía sau đi tới thắc mắc hỏi:

- Cô mua nó tặng ai à?

- Ừm...

Dương Tinh chẳng nhìn hắn lấy một cái chỉ mân mê cái quạt trong tay rồi đáp lại. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tò mò của mình thì từ đâu xong ra một người thân ảnh to lớn, oai phong hùng dũng chắc bước họ lại. Dương Tinh chẳng để ý đến đường đi mà đâm thẳng vào người trước mặt.

Do mất thế mà loạng choạng một hồi sắp ngã đến nơi thì bỗng có một cách ta quen thuộc kéo cô lại. Dương Tinh mất một chút định thần thì tức giận ngước nhìn lên cái gã đáng chết nào không có mắt dám chắn đường .

- Đáng chết, gã nào dám chặn đường bà đây?

Dương Tinh nhìn người trước mắt mà thất thần.

- Là tôi.

Giọng nói trầm thấp đáng chết mà cô vẫn thường nghe, cái thân hình như núi kia vẫn oai phong như vậy, đặc biệt cái gương mặt đó vẫn hoàn hảo một cách đáng ghét. Cô nhìn người trước mắt mà không biết nói gì, rồi lại đột nhiên như bay mà lao đến ôm anh vào lòng.

Chu Nghi thất thần nhìn cô gái đang vùi đầu trong lòng mình mà cứ như tượng chẳng biết làm gì. Cô ôm anh trong lòng, có chút lưu luyến, có chút nhớ nhưng lại có chút ghét bỏ mà hét lên:

- Tên Chu Nghi chết tiệt sao không chết luôn cho tôi!

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi