Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 21: Vết xước

Chu Nghi cứ thế mà thất thần, trong lòng anh không biết có điều gì mà khiến cả trái tim như hồi trống, cái cảm giác nôn nao khó tả trong tim, sự ấm áp ngọt ngào đến kì diệu, cái cảm giác từ nhỏ đến lớn chưa ai có thể tạo cho anh. Người ta bảo rằng điều tuyệt vời nhất chỉ đến với chúng ta từ những người mà chúng ta yêu quý nhất. Có người bảo rằng đôi khi người bên cạnh ta mỗi lúc, có đôi lúc ta cứ ngỡ đó là đương nhiên nhưng một khi mất đi nó mới thấy nó quan trọng nhất. Lại có người bảo rằng điều tuyệt vời ấy, người quan trọng ấy sẽ tồn tại hoặc mất đi mãi mãi theo hai chứ “định mệnh”. Nhưng không sao, dẫu có mất đi hay tồn tại điều quan trọng là ở trong lòng mỗi người đều là hình ảnh của con người kia.

Dương Tinh cứ thế nằm gọn trong lòng ngực rắng chắc đó, ấm áp, cái hơi thở mà lâu rồi cô chưa tiếp xúc, cái giọng nói trầm thấy mang theo mệnh lệnh mà cô vẫn hay nghe, cái con người tuấn tú này trong suốt gần hai tháng nay cô chưa bao giờ quên được. A... rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì? Đang cảm nhận cái gì chứ? Dương Tinh đột nhiên sực tỉnh với cái hành động mê muội quá mức này liền đưa tay đẩy người ra. Tuy có chút lưu luyến thật nhưng không thể làm khác, có nô tì nào như cô đâu chứ, ít nhất cũng phải có đẳng cấp của một nô tì.

Ngay lúc cô đang hơi cựa người đẩy ra thì một vòng tay rộng rãi ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô, vòng tay ôm chặt lấy cô rồi kéo cô lại. Cái sức mạnh bé nhỏ mà cô từng hoang tưởng nhưng bây giờ nó chỉ như con kiến dưới chân voi không có khả năng kháng cự. Do bị áp vào lồng ngực rắn chắc của ai đó mà cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại chứ không làm được gì khác ngoài thở và cảm nhận, như vậy cũng tốt, lúc này chẳng cần các giác quan hoạt động đâu, chỉ cần khứu giác với xúc giác hoạt động là được, cô có thể để não bộ đình chỉ hoạt động.

Trong lúc đó ngoài cô ra thì ai trong phố cũng thấy một trang anh tuấn đang cười, nụ cười khiến ánh mặt trời phải hỗ thẹn nhường chỗ, khiến các cảnh phong hoa tuyết nguyệt phải tự nhận làm nền, khiến trái tim của biết bao con người rung động chỉ cần một lần nhìn thấy. Như đang hưởng thụ một thứ gì đó mà Chu Nghi chẳng buồn để ý đến xung quanh chỉ ôn nhu nhếch mép cười rồi nói một câu:

- Nếu ta có chết cô vẫn là nô tì của ta.

Cái câu nói mang sự chiếm đoạt đến đáng ghét. Đệch thật anh ta có chết cô cũng chẳng được giải thoát là sao? Sau khi nghe được câu nói chẳng lọt được lỗ tai nào của cô thì bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mày chau chặt, đôi môi tức đến mức run lên, hai hàm răng nghiến chặt mà nghe két két. Cô hung hăng đẩy mạnh anh ra, không bất ngờ ngược lại Chu Nghi còn dùng cái con mắt đầy thích thú nhìn cô. Đôi mắt đẹp của Dương Tinh híp lại nhìn anh bằng một ánh mắt thù hằng.

- Chết tiệt tên Chu Nghi, anh một ngày không chọc tôi anh sẽ chết à? Đừng có dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi nhá!

Chu Nghi vẫn giữ cái thái độ đầy khiêu khích đó mặc cho ai kia đang tím cả mặt.

- Ta nói gì sai sao? Không những cô phải làm nô tì cho ta đến suốt đời, đến khi ta chết mà còn phải làm nô tì cho ta đến khi ta mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa, và đó là lệnh!

Dương Tinh nghe vậy mà tím cả mặt, cái gì mà đến cuối đời, chết đi, mãi mãi không suất hiện, cô chỉ nợ ân tình hai lần lấy đâu ra cái chuyện vô căn cứ đó. Nếu vậy chẳng lẽ cô cả đời phải gắng bó với tên hách dịch này sao, cô không chấp nhận, không chấp nhận.

- Tên Chu Nghi thối tha, bệnh bang, đầu ngập nước kia, tôi thà chết chứ cũng không theo anh cả đời này, anh nghe rõ cho tôi nếu anh còn dám khiêu khích tôi một câu nữa tôi dám chắc cắn chết anh... hừ.

Đối với thái độ tức giận của Dương Tinh, Chu Nghi càng trở nên vui vẻ, hai tháng này anh chưa được một lần thật sự vui vẻ. Tuy được gần các huynh muội nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn không vui như lúc anh chọc tức cô thế này. Hay nói một cách đúng hơn chỉ có cô mới dám tức giận với anh như vậy, mới dám nói những lời mà chưa có bất kì người nào dám nói với anh, chỉ có cô duy nhất như vậy. Ý cười càng thêm sâu, sự phẩn nộ càng lên đỉnh điểm và tất cả chỉ kết thúc bằng một câu.

- Ừm hửm... cô vừa nói gì? Cô có thể giết ta sao ngốc à?

Lòng thầm mắng, ngốc, ngốc, ngốc cái đầu anh, cô chưa giết anh thì anh đừng có mà lên mặt ta đây bất tử nhá. À... ừ thì anh bất tử thật, cô không có khả năng giết cô thật, bất giác nhớ lại câu nói của anh “cô đừng quên tính mạng cô là của tôi” mà hắn đã nói lúc trước. Âyzz chiến không được thì nhịn thôi. Cơn giận như trút khỏi người cô, hai mắt đảo đi chỗ khác mà nói:

- À... ừm... tôi không nói gì hết... nhưng rồi một ngày tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì câu nói này.

Nói xong cô mới đảo mắt về năm người phía sau đang như trời tròng kia. Đương nhiên trong đó là Dĩ Thiên, Vũ Nhi, Tử Phong và hai người nữa mà cô chẳng biết được là ai chỉ ngạc nhiên là họ khá giống Chu Nghi. Chắc chắn một điều rằng họ đang dùng cái thái độ nhìn sinh vật lạ với cô ngoài Tử Phong ra thôi. Có lẽ hắn đã thấy cô và Chu Nghi cãi nhau đến lòng trời lỡ đất nên không thắc mắc gì nhiều nhưng hắn chỉ không ngờ cô lại chủ động ôm Chu Nghi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong số các phần phần lớn là bốn người kia đều nhưng pho tượng mà nhìn hai người.

Dương Tinh như hiểu ra vấn đề mà thêm bối rối chẳng biết giải thích làm sao, hai người bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau thì phản bác làm sao? Anh là hoàng tử của vương quốc mà cà rồng mà bị cô mắng mất cả thể diện thì biết nói làm sao? Huống chi hai người mới gặp kia có thể là quan to chức lớn ở vương quốc thì sao? Thôi tôi rồi có chết cũng không thể rữa sạch oan tình. Chu Nghi lại càng tăng thêm ý cười khi nhìn thấy cô như vậy mà quay mặt nhìn đám người phía sau. Vẫn cái thái độ điềm tĩnh khi nhìn bọn họ mà nói:

- Đây là nô tì của ta.

Rồi tiếp tục chỉ về phía họ nói tiếp:

- Họ là ngủ đệ và lục muội của ta.

Dương Tinh trề môi với anh, cô nhìn anh vói ánh mắt tôi sống thì anh chết kia thật sự rất đáng yêu.

- Bỏ ngay cái cách nói “ta ta” với tôi nhá...

Nói xong cũng giống anh mà chỉ về bọn Dĩ Thiên, cô bỏ mặt cái thái độ của vị hoàng tử kia thế nào chỉ cầu làm tốt nhiệm vụ giới thiệu của cô là được.

- Đây là Dĩ Thiên chắc anh cũng biết, còn kia là Vũ Nhi, màng giới thiệu đã xong.

Lúc này cả hai người đều đặt mắt lên người Vũ Nhi, cô thì mỉm cười còn anh thì chỉ liếc nhẹ một cái. Vũ Nhi nhìn cô bằng ánh mắt thù hằng, cái gì mà không thích nữ nhân, chẳng phải lúc nảy hai người ôm nhau sao, đó chỉ là ngụy biện cho sự chiếm đoạt của cô đối với anh. Vũ Nhi cũng không nói gì mà nhìn chỗ khác, Dĩ Thiên không biết tại sao cũng giữ sự im lặng. Trong khi đó ba người kia bước lại gần cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trần Anh bay đến nắm tay cô làm cho cô muốn hồn vía lên mây với thái độ tần tình vượt quá mức giới hạn kia rồi cười với cô ấy.

- Chào cô, lúc nảy tôi nghe cô mắng tứ ca thật quá tuyệt đi mất, vậy cô tên gì vậy?

Lời của Trần Anh không nói thì thôi, đã nói là phải gây bạo động đây mà. Chu Nghi khẽ chau mày nhìn lướt qua ba người chẳng tích sự kia. Như bị lãng quên Chu Nghi chỉ làm cho có rồi cũng lặng lẽ nhìn họ nói chuyện. Dương Tinh cười gượng một cái, họ không những không trách cứ gì mà còn ủng hộ nữa sao? Quả nhiên Chu Nghi ăn ở rất có đức.

- À... tôi là Dương Tinh, cứ gọi tôi Tiểu Tinh là được.

Tử Phong chỉ hứng thú nghe một vài lời rồi rời đi đứng sát bên Chu Nghi. Bọn họ nói chuyện một lúc rồi nghe thấy tiếng Dĩ Thiên vang lên, có lẻ hắn thấy được sự ái mộ của muội muội hắn đối với Chu Nghi và sự ghét bỏ với Dương Tinh. Nữ nhân rất dễ ghen tỵ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm cho nên không muốn khó xử hắn đã mở lời trước.

- Thật ngại quá Dương Tinh tôi có việc phải cùng muội muội về trước, mọi người cứ vui vẻ.

Nói xong hắn và Vũ Nhi bước ngang qua cô, lúc đi trên môi hắn còn nở nụ cười nhưng muội muội hắn có vẻ tâm tình không tốt cho lắm. Dương Tinh cũng không nói gì nhiều chỉ cười rồi gật đầu một cái coi như lời chào. Còn bọn người Chu Nghi chả đá động gì cả nhưng ánh mắt vẫn dõi theo họ. Ngay lúc Vũ Nhi đi qua cô thì đã cố tình điều chỉnh hướng tay sao cho khi tay cô đụng vào cây quạt sức sẽ bị xước. Thật đúng như cô ta muốn, Dương Tinh đã bị xước ngay tay không những thế còn để lại vết máu trên cây quạt. Mọi người có mặt ở đó đều nhăn mày nhìn cô ta nhưng cô ta cứ nhiễm nhiên như không có chuyện gì mà nước đi.

- Dừng lại.

Một giọng nói thâm trầm ngoài sau vang lên làm cô ta hơi sững người mà quay lại, Dĩ Thiên ở phía trước không biết chuyện gì cũng quay lại theo. Tiếng nói của Chu Nghi đều làm mọi người chú ý, ngay cả Dương Tinh cũng ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng anh sẽ vì một vết xước nhỏ như vậy mà ra mặt thay cô. Hai mắt Chu Nghi lạnh kẽo nhìn Vũ Nhi như nhìn một kẻ thù, Dĩ Thiên nhìn thấy ánh mắc đó cũng vô thức mà lo lắng.

- Mau xin lỗi.

Chu Nghi lại lên tiếng một lần nữa, lần này cũng khiến cô ngạc nhiên một lần nữa. Vũ Nhi trợn mắt nhìn anh rồi cứ như châm biếm mà nhìn cô. Cô ta cười một cách khinh miệt làm mọi người đều tức giận nhìn hành động của cô ta. Chỉ riêng Chu Nghi vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo đáng sợ.

- Xin lỗi gì chứ? Chẳng qua là vết xước nhỏ thôi mà.

Chu Nghi dời ánh mắt về phía Dương Tinh thấy cô cũng đang nhìn mình. Cô mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra liền nói:

- Cô ấy nói đúng, chỉ là xước nhỏ xíu thôi mà, đâu đến mức làm khó mọi người như vậy.

Chu Nghi nheo mày nhìn cô, cái vẻ ôn như đối với cô vẫn không đổi. Không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó thì không tài nào anh có thể tức giận được. Vẫn ngó lơ mọi người, anh vẫn nhìn cô dưới ánh mắt ngạc nhiên, giận dữ hay khinh miệt kia anh vẫn nhìn cô mà nói:

- Cô ấy là người của tôi, chi có tôi mới được làm tổn thương cô.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi