Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 22: Ta thích là được

Khi Chu Nghi chỉ vừa mới nói ra câu ấy đã khiến tất cả ánh mắt dồn về phía mình. Dương Tinh cũng không khác họ, hai mắt cứ thế trợn to, cô ghét sự chiếm hữu độc quyền này, lại càng ghét cái thái độ chủ nhân của anh. Nhưng không biết tại sao ở một nơi nào đó cô thật sự cảm thấy ấm áp.

Dương Tinh nhìn anh, hai mắt cứ giao nhau giữa không trung, có thể nói thần giao cách cảm, cũng có thể nói tâm linh tương thông mà cô có thể cảm nhận được sự kiên định, đắc ý và chiếm hữu đặc quyền cũng như sự cưng chiều vô đối với cô. Hai má cứ thế nóng rang lên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ nhìn người trước mắt. Cô tự hỏi con người phía trước độc đoán đến vậy, sở hữu đến vậy nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô. À thì... chấp nhận rằng không phải không có nhưng nó vẫn chỉ ở mức tức giận bình thường. Cô hiểu, cô cũng nhận biết rõ bản thân có chút đối xử khác biệt với anh ta nhưng ở chỗ nào cô cũng không thể nhận biết được.

Chu Nghi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, đôi mắt to tròn, tĩnh lặng, lại mang một màu đen huyền lấp lánh như trời đêm, một bầu trời đầy sao, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nó không khiến người khác khó chịu mà ngược lại thêm phần dễ chịu khó hiểu. Nếu nói đến đối xử theo cách này anh dám chắc cô là người duy nhất anh nói như này. Nếu nói đến cảm xúc anh cũng dám cam đoan anh có cảm giác kỳ lạ với cô, nhưng kỳ lạ đến mức nào đi nữa cô và anh cũng không thể. Nói thì nói vậy bởi vì tính tình cực đoan của anh, anh chỉ cần biết và chỉ cần hiểu anh tin vào bản thân anh.

Chu Nghi nhìn thấy cô gương mặt hơi đỏ lên liền nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấm áp anh dành cho duy nhất một người là cô. Xong anh lại quay sang nhìn Vũ Nhi mà lãnh đạm nói:

- Không hiểu?

Thật sự Vũ Nhi có vẻ rất thích anh nên chỉ cần anh cười cũng đã khiến cô ta thần trí điên đảo. Nhưng sau một lúc trấn tỉnh cô ta lại nhớ đến cái cảnh hai người họ ôm nhau, lại nhớ đến câu nói đó của Chu Nghi, cái câu nói như tuyên thệ với cả thế giới Dương Tinh thuộc về anh đã giáng một đòn lớn lên tim cô ta. Cô ta cười nhạt một cái rồi hướng nhìn Dương Tinh sau đó quay sang Chu Nghi.

- Cô ấy nói huynh không thích nữ nhân ta cứ nghĩ là thật, thật không ngờ nữ nhân đố kỵ, thủ đoạn cô ấy thật không ngờ được... haha, Chu Nghi ta nghĩ huynh nên suy nghĩ về nữ nhân này.

Vũ Nhi nhìn anh cười nhẹ, vẻ mặc ấn ý như có như không khiến người khác khó chịu. Tuy câu nói của Vũ Nhi có phần đá động đến suy nghĩ của anh nhưng không ảnh hưởng mấy, cái vụ không thích nữ nhân hẳn tính sau cũng được.

Chu Nghi nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt đang nhu hoà mình mà ra vẻ lãnh đạm như không để tâm tới. Trên thế gian có biết bao nữ nhân xinh đẹp, nhưng tại sao nữ nhân nào cũng mang một đôi mắt chẳng thần kia. Một nữ nhân xinh đẹp sức sẽ có người đẹp hơn, dù vậy dù đẹp đến mức nào thì linh hồn trong mắt họ chỉ là một khoảng không vô định. Chu Nghi đưa ánh mắt lạnh lùng thường ngày nhìn cô ta một cái, thật sự ánh mắt của cô ta làm anh khó chịu, nó không giống của Dương Tinh, một ánh mắt luôn làm cho người khác thư giản và tin tưởng.

- Nữ nhân như cô có gì thú vị?

Mặt Vũ Nhi xám lại, cô chưa bao giờ bị người khác nói như vậy, ngay cả Dĩ Thiên phía sau cũng khó chịu mà lên tiếng.

- Chu Nghi huynh xin cẩn trọng lời nói.

Chu Nghi nhìn hai huynh muội đang người xướng ta hoạ kia thật không vừa mắt đành quăng một câu rồi kéo Dương Tinh như trời tròng kia đi.

- Chuyện của ta không cần các ngươi quản, người của ta chỉ cần ta thích là được.

Hai tròng mắt Dương Tinh như muốn rơi ra ngoài, tự hỏi dựa vào đâu chỉ cần anh thích là được? Trừ cô đang thất thần ra thì ba con người ở phía sau đang phấn khích tột độ, họ có thể cảm nhận được khí thế của Chu Nghi lại càng cảm nhận được điểm khác biệt ở hai người bọn họ.

Không thích nói nhiều Chu Nghi chỉ lẳng lặng kéo tay Dương Tinh đi. Đi được một lúc thì cô cũng lên tiếng để phá vở không khí im lặng đến đáng sợ này.

- Chu Nghi à! Bọn họ còn chưa xin lỗi tôi.

Âyzz chết cô thật sự muốn độn thổ mà, cái gì mà uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cô ngay cả uốn lưỡi còn chưa có huống hồ là bảy lần. Cô thật sự không có ác ý nha, cô chỉ muốn phá vỡ im lặng thôi ai mà ngờ phát ngôn ra lại kinh thiên đến vậy. Cô thâm dò người trước mắt, còn ba người phía sau còn hơn cả khỉ xem trò vui.

Chu Nghi vừa nghe cô nói xong đã liền quay người lại, ánh mắt vân lãnh đạm trầm ổn như thường. Anh thấy cô vì lời nói vừa rồi mà đỏ mặt thật khiến anh buồn cười chết được, đúng cô không thị phi thật nhưng ai ngờ tới cô vì chút chuyện nhỏ này mà xấu hổ.

- Quay lại.

Tất cả sửng sốt, quay lại á? Làm gì? Tìm ai? Tôi rồi mọi người có kết quả rồi, cô thật không dám nghĩ đến một câu nói của cô khiến sự tình trầm trọng vậy. Ai mà biết cô chỉ định tìm cớ bắt chuyện thôi mà đâu cần nghiêm túc vậy.

- Chu... Chu Nghi a, tôi... tôi thật sự không có ý đó mà...

Thấy cô căng thẳng đến chảy mồ hôi hột đến lắp bắp nói kia khiến đuôi mắt hoàn mỹ của anh khẽ nhếch lên.

- Không có ý đó?

- Đúng vậy đúng vậy... tôi thật sự không quan tâm lời cô ta nói cho lắm, tôi nghĩ chuyện không hề quan trọng tí nào cả.

Cô ngay lập tức tìm cơ hội biện minh, nhưng ngay sau đó bắt gặp ánh mắt đe dọa của ai kia liền run cả người mà lắng nghe giọng nói đáng sợ phát ra từ bên trên đỉnh đầu.

- Với tôi quan trọng.

- Hả???

Cái câu nói như sấm đánh trời quang kia thật làm cô cả kinh a. Cái gì mà quan trọng chớ, cô quan trọng sao? Mặc dù không phục nhưng ở một góc nhỏ nào đó cô thật sự vui. Thấy cô nhạc nhiên Chu Nghi thêm thú vị nói tiếp:

- Vì chí ít cô là nô tì thượng đẳng của ta.

Cái quái gì mà nô tì thượng đẳng? Ở cái thế giới này ôsin cũng phân cấp bậc à? Hai mắt cô đỏ ngầu vì tức, cô hận cô hận, vì cái gì mà cô lại vui khi nghe tên chết tiệt này nói vậy chứ? Ngu ngốc lần nào cũng bị anh ta gài một phen đủ vốn cô không đủ vui sao? Tìm thêm niềm vui từ câu nói của anh ta làm gì cho hộc máu không?

- Chu Nghi chết tiệt, anh vô liêm sĩ.

Chu Nghi thực vui khi chọc cô nha, môi anh nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, dùng ánh mắt thách thức nhất có thể nhìn cô. Nói ra thì ánh mắt không có gì là thách thức so với người thường nhưng cô hiểu anh, hiểu đến nỗi cô biết anh đang mở tiệc ăn mừng ở trong lòng.

- Không tự hào?

- Tự hào cái con khỉ gió, nếu anh là tôi anh có tự hào được không hả?

Phản bác vô hiệu, anh vốn là hoàng tử, lại là quốc vương tương lại đó ai mà được làm nô tì cho anh không tự hào cũng khó. Nhưng cô khác, cô đây khác họ nhá đừng có quơ đũa cả nắm như vậy chứ. Lúc cô đang trừng mắt nhìn anh thì ôi chao câu nói phán cô tội tử hình cũng đến.

- Vì tôi không thích nữ nhân?

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi