Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 23: Bắt đầu của thịnh nộ

Ôi trời ơi, anh ta thật sự nhớ lại rồi. Dương Tinh nuốt khang nước bọt trong cuốn họng mà cảm nhận như đang ăn sắt vậy. Cô nhìn anh một cái rồi sợ hãi nhìn xuống đất, lui tít ra ngoài sau mấy bước. Cô thật sự sợ, chưa bao giờ cô nói xấu anh mà bị vạch trần một cách đáng sợ như vậy. Đôi mắt xinh đẹp giao lưu với mặt đất mà mồ hôi như mưa đổ làm cô thật sự muốn bỏ trốn a.

Nói về chuyện thích hay không thích nữ nhân đó quả thật cô chỉ tìm cớ thôi, không có ý khác... À nhưng cũng không hẳn vậy, mà dù sao cũng đâu phải chuyện gì lớn mắc gì cô phải sợ chứ. Chu Nghi phía trên vẫn không nói gì như đợi cô lên tiếng. Một lúc sau mới có một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Chu Nghi a... tôi... tôi thật sự chỉ là đùa thôi... haha đùa thôi đó mà.

Chu Nghi nhìn cô gái đang lo sợ trước mắt mà vẫn chưa có ý định dừng lại câu chuyện này. Hai mày khẽ nhướng lên như thêm một câu hỏi cho Dương Tinh.

- Đùa???

Dương Tinh nhìn biểu cảm của anh mà gương mặt cô như thiên biến vạn hoá, xanh, tím, rồi đen đủ loại màu sắc trông thật phá cách a. Cô phải tìm, phải tìm cái cớ thích hợp để anh ta không ăn tươi nuốt sống cô một lần nữa. Nhưng cái cớ gì đây? Hay nói thật vậy? Mà nói thật thì càng chết ấy chứ ai mà biết được anh ta sẽ như thế nào khi cô nói anh bị cong chứ.

Chu Nghi vẫn giữ một thái độ im lặng để quan sát. Anh muốn quan sát cô, quan sát cái biểu cảm đáng yêu đó, quan sát sự bối rối đó, quan sát sự xinh đẹp khi cô sợ hãi. Đã có rất nhiều người sợ hãi trước anh nhưng không ai sợ hãi một cách đáng yêu thế này. Lúc trước cuộc sống của anh chỉ có đen và trắng, chỉ có đúng và sai chứ không có cái kiểu nữa thịt nữa mỡ thế này thật khiến anh phải suy nghĩ lại quan điểm của mình khi ở bên cạnh cô.

- Haha... tôi nói anh nghe cái này nhá, tôi là một nô tì có trách nhiệm ngay cả khi không có chủ nhân như anh ở bên cạnh, anh có biết không tôi đã giúp anh đuổi được một rắc rối lớn đó.

- Hửm???

Không có cái vẻ ngạc nhiên mà cô nghĩ mà ngược lại cái thái độ này của anh thật làm cô không thể nói gì được a. Anh vẫn điềm tĩnh chỉ nói một tiếng như cả một mệnh lệnh: cô có thể nói hoặc im lặng sống hay chết còn tuỳ cô. Nhưng đó chủ là suy nghĩ của cô, chứ như ai đó người ta đang thích thú tột độ để đùa giỡn cô. Cái gì mà sống với chết, ngay cả một vết thương nhỏ như kiến cắn mà anh còn làm ầm lên thì cô có muốn chết cũng đâu dễ.

- Ha... Chu Nghi a, anh có biết không Vũ Nhi kia thật sự rất thích anh a, nên tôi mới giúp anh nói vậy để cô ta tự từ bỏ vì tôi nghĩ nam nhi chi chí phải lập nghiệp trước cái đã.

Chu Nghi nhướn nhẹ đôi mày tuấn lãng, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của cô. Như tra tấn, như dò hỏi cũng như an ủi mà anh không dời mắt khỏi cô dù một giây. Cái kế hoạch tấn công là phòng thủ tốt nhất vẫn không thành công, cô thật sự không biết anh ăn cái gì mà lại nhìn thấu lòng người đến vậy. Ừ thì anh không ăn chỉ hút máu thôi nhưng trí tuệ cũng đừng vượt quá mức quy định thế này chứ.

- À... ừ, tôi cũng có hơi cố ý đó, nhưng đó chỉ là đùa một tí thôi, một tí thôi thật sự đó, chỉ có một chút xíu thôi.

Cô bất lực, thừa nhận cũng thừa nhận rồi mà anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô tựa đòi mạng. Không còn cách nào khác ngoài gọi viện binh, đúng vậy viện binh. Thiết nghĩ anh là một hoàng tử nên đối với các huynh muội mình sẽ nhất mực thương yêu nên kế hoạch thứ hai được vạch ra. Cô quay hướng nhìn ra ba con khỉ ngoài sau, hai con đang ngồi chống càm còn một con đang đứng cầm kiếm mà miệng cười toe toét kia.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô ba người ngoài sau như có như không trao đổi ý kiến rồi cùng nhún vai, nhấm mắt xua tay với cùng một ý nói: chúng tôi còn bất lực hơn cô. Rồi cả ba quay mặt chỗ khác, trước khi quay đi họ còn trao cho cô ánh mắt thương cảm ứa lệ. Cô muốn chết a, sao cứu viện toàn thể ở cấp tiểu học thế này.

Nhưng một bức phá lớn nha, khi cô quay lại thì nhìn thấy ai đó đang cười. Cứ nghĩ tận thế đã đến ai ngờ cô lại bắt gặp nụ cười bắt mắt của anh như này chứ. Cô đờ đẫn một lúc cũng lấy lại được tinh thần mà quát.

- Cười cái quái gì chứ, anh đùa tôi như này vui lắm sao?

Dương Tinh tức giận rồi, bay giờ cô mới nhận ra nảy giờ cô bị quay như chong chóng nhưng cô lại không nhận ra, còn ba con người phía sau thì im như hến mặc cô rối như tơ vò ở đây thật có đức quá mức rồi. Cô thì bốc khói còn Chu Nghi vẫn chưa hết cười mà càng cười càng rạng rỡ hơn. Tức, tức chết cô mất, vì cái gì mà cô ngốc vậy chứ?

- Được rồi, Tử Phong đưa Minh Nhựt và Trần Anh đến khách điếm, còn cô theo tôi về.

- Hả???

Ba người phía sau thấy Chu Nghi đang nghiêm túc nên nhất nhất tuân theo mà không có ý kiến vì ai cũng biết hang động kia sẽ có bão ngay sau đây a. Cũng chỉ có duy nhất Dương Tinh phản bát như muốn đem hết lí lẻ cuộc đời ra để đối chấp.

- Này này... tôi tại sao phải theo anh về chứ?

- Còn cần lí do?

- Đương nhiên.

Chưa kịp nói gì thêm nữa thì anh đã nắm chặt tay cô kéo đi mặc cô chửi mắng hay gào thét vẫn không hề nới lỏng tay dù chỉ một chút. Về đến hang động anh mới buông cô ra rồi nghiêm ngặt tra xét. Lúc nảy do đùa với cô mà quên bén chuyện này, cái chuyện mà cả ngày hôm qua cô trốn Tử Phong để đi chơi khiến anh cực kỳ khó chịu. Từ trước đến nay lệnh của anh chưa ai dám kháng lại mà bây giờ cô lại chống cự một cách nhiệt huyết.

Vừa buông cô ra thì sắc mặt Chu Nghi bỗng trở nên khó coi hẳn. Mà vốn nó đã khó coi lúc trở về rồi, anh nhìn cô gái đang khó chịu mà trừng mắt với mình này giờ rồi lên tiếng.

- Cô nhận lỗi chưa?

Như chẳng thèm để ý mà cô quay mặt chỗ khác rồi nói to:

- Tôi mắc gì phải nhận lỗi.

Chu Nghi hít sâu một tiếng rồi tiếp tục nói:

- Cô kháng lệnh của tôi.

Vừa nghe tới hai từ “kháng lệnh” cô liền quay phắt lại nhìn anh đang cố nén tức giận. Hai mắt anh đỏ ngầu lại, cơn tức lên ngút trời, bây giờ cô mới nhận ra khí tức xung quanh đang giảm. Nuốt khang một lần rồi lại quay qua cãi bướng, mặc kệ thế nào cô cũng không để anh ức hiếp.

- Ha, kháng lệnh, kháng lệnh cái gì chứ tôi kháng lệnh lúc...

Âyzz chết sao giờ cô mới nhớ ra chuyện tốt hôm qua làm chứ, vốn anh đã rất ghét ai dám kháng lệnh mình. Mà hôm qua cô kháng lệnh một cách ngoạn ngục để trốn khỏi Tử Phong kia. Thế rồi hôm nay nhận hậu quả thế này đây. Biết lỗi cô thật sự biết lỗi rồi. Cô như hiểu ra liền dùng ánh mắt cầu xin nhìn ai kia đang đóng băng mà sướt mướt nói:

- Chu Nghi đại nhân a, anh có biết mệnh lệnh của anh khiến tôi mất tự do thế nào không.

- Mất tự do nguy hiểm không?

Giọng nói lãng đạm mà cực kỳ đáng sợ nha, sống lưng cô một trận lạnh chạy qua. Cố nở một nụ cười đáng yêu nhất có thể mà nói lên quan điểm của bản thân.

- Có chứ, nguy hiểm chết người ấy.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi