truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 24: Nhốt...

Dương Tinh vừa nói xong câu đó liền gục mặt không dám hó hé nữa câu vì ai đó đang mặt lạnh đến đáng sợ. Ông trời ơi, ông có biết cho nỗi khổ của cô không, cô thật sự ghét mất tự do a. Mà hơn nữa cô chỉ có kháng lệnh một chút xíu có cần dùng ánh mắt đòi mạng nhìn cô vậy không?

Không nói, không trả lời, im lặng, tất cả im lặng a. Thà rằng anh mắng cô vài câu còn đỡ bây giờ anh ngay cả nói cũng không thật khiến cô có cảm giác đang đối mặt với tử thần không bằng, à không cô dám chắc rằng tử thần chỉ bằng một phần mười của ai kia. Một lúc im lặng không nghe anh nói gì chỉ cảm nhận được áp suất không khí đang giảm, làm gì được bây giờ ngoài ngước mắt lên quan sát tình hình hiện tại thôi.

Chu Nghi vẫn đứng im như tờ mà nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu xương. Cô cứ thế mà rụt cổ lại thầm nghĩ dù nói cũng chết, không nói cũng chết vậy thà chết oanh liệt mà nói hết tâm trạng còn hơn chết mà ôm theo cục tức đi uống nước trà với Diêm Vương a. Nghĩ đến đây cô thầm nhũ: mạnh mẽ lên Dương Tinh, mạnh mẽ lên nói nào.

Chu Nghi vẫn im lặng như chờ cô lên tiếng. Bây giờ nhìn cô ngập lửa, khí thế phừng phừng nhìn anh. Nhìn được một lúc thì như lửa gặp nước mà tắt lụi hẳn đi. Tắt thì tắt nhưng phải nói, hít một hơi thật sâu rồi ỉu xìu nói:

- Chu Nghi a, tôi nói anh này, tôi thật sự mất tự do đó anh có biết không, một cô gái như tôi mà cứ vác theo một tên đầu trâu như hắn chẳng khác nào bắt tôi vào khổ lao a... với lại anh cũng biết tôi chỉ nghe lời mình chủ nhân như anh thôi mà anh lại mất dạng thì tôi...

Nói được một lúc thì bí quá chẳng biết nói thế nào nữa, cầu trời cho anh đừng trách phạt. Dương Tinh dũng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, xót sao? Đương nhiên... nhưng đó là với người bình thường còn với Chu Nghi thì ôi chao gương mặt ấy anh chai hẳn rồi.

- Vậy nói thẳng ra là tôi sai? Vậy được tôi muốn giúp cô làm trót trách nhiệm của mình, một nô tì nghe lời chủ nhân a.

Vừa nói xong chưa đợi Dương Tinh phản ứng thì anh đã kéo cô đi rồi quăng cô vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Thế là cô đã bị nhốt ở trong rồi, cô ở bên trong choáng váng một lúc mới định thần lại rồi hét ầm cả lên. Mặc kệ cô bên trong như thế nào anh vẫn bỏ mặt mà yên vị trên ghế rồi nhấm hờ mắt.

Dương Tinh bên trong mệt mỏi sau một vài lần la thất thanh ngồi bệt xuống đất. Anh nhốt cô rồi, đây có được gọi là bỏ tù không? Nhưng mà nhà giam như vậy thật khiến người khác mãng nguyện. Nhưng đó vẫn là vấn đề của người khác, còn cô thì đang phát hỏa đây. Mắng, chửi, trù ẻo đủ thứ khiến cô muốn giết ai đó ngoài kia mà. Mặt cô đỏ bừng lên vì giận, mắng cô thì mắng đi, đánh cô đi, cắn cô cũng được tại sao nhất định phải nhốt chứ.

Cuộc đời cô ghét nhất là mất tự do, bị giam cầm như này có được gọi là mất tự do không? Cuộc đời cô sợ nhất là cô đơn, bị nhốt một mình thế này còn trong hang động tối om của tên kia có được gọi là cô đơn không? Mà tại sao anh lại không thắp đèn a? Cô tuy thích ở một mình nhưng không đồng nghĩa với cô có thể chịu được cô đơn. Cô tuy luôn luôn cười nhưng không có nghĩa là cô không có nỗi ám ảnh. Thật đáng chết anh lại nhốt cô như này thật khiến cô muốn khóc mà.

Mệt mỏi một lúc Dương Tinh cũng đã thíp dần đi. Một lúc sau Chu Nghi đến cửa nghe im ắng lạ thường liền đẩy cửa vào. Hiện trước mắt anh là một dáng hình nhỏ nhắn đang tựa đầu vào tường đá mà ngủ. Dáng ngủ thật đáng yêu, môi Chu Nghi nhếch lên cười thầm.

- Ngốc thật, cô không biết lên giường ngủ à?

Chu Nghi bế cô lên rồi chậm rãi đặt cô lên giường. Vừa đặt cô xuống đã nghe tiếng mắng của ai đó.

- Chu Nghi tồi... chết tiệt, tôi mắng chết anh.

Anh đứng nhìn cô gái đáng yêu đang ngủ mà vẫn mắng mình liền không che được ý cười. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc che trước mặt cô, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu khó tả.

- Sáng mai tỉnh dậy chém giết tuỳ cô, Dương Tinh à, tôi không ổn rồi.

Nói xong nụ cười càng sâu hơn, Chu Nghi nhìn cô rồi quay người đi. Rồi đọt nhiên dừng lại, anh nhìn về phía tay áo của cô có vật gì đó. Cứ gọi là hiếu kì hay quan tâm gì đó mà anh lấy nó ra khỏi tay áo cô.

Là một cái quạt, ánh mắt Chu Nghi hơi sáng lên mở cây quạt ra. Không quá hoa lệ, không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng tinh xảo rất hợp với anh. Ánh mắt thoáng đảo về cô gái đang ngủ mê mà cười nhẹ, nụ cười ấm áo, ôn nhu, lại tràn đầy vẻ vừa ý. Kh ông hỏi câu nào anh đã lấy nó đi không ngoảnh lại.

Đến giữa khuya, Chu Nghi vẫn đang an vị trên ghế mà ngấm chiếc quạt trong tay, có lẽ hôm nay anh ngủ không được rồi. Ai nói quà đắc tiền mới có giá trị, đối với anh chỉ cần là quà của cô thì một trái táo cũng vô giá. Nhưng cô chưa nói sẽ tặng anh cơ mà, mặc kệ anh cứ chiếm đoạt vậy.

Đang lúc mân mê thì nghe thấy tiếng là thất thanh của ai kia. Chu Nghi hoảng hốt chạy vào phòng. Đây là lần đầu anh hoảng hốt như vậy, chạy vào phòng anh thấy Dương Tinh đang ôm chặt chăn, mồ hôi trên mặt cô cứ nhẹ nhàng mà chảy ra. Anh vội chạy đến bên cạnh xem thử thì đột nhiên chỉ vừa thấy anh cô đã nhào đến ôm lấy vòng eo săn chắc của ai đó.

Thất thần một lát rồi Chu Nghi liền hỏi người trong lòng đang lo sợ mà khóc.

- Cô sao vậy? Vẫn ổn chứ?

Chu Nghi đặt tay lên lưng cô như một sự an ủi. Anh lắng nghe thật kỹ tiếng nấc nhỏ của cô rồi thầm đau lòng, chắc không phải vì anh nhốt cô mà đâm ra cô bị ám ảnh chứ? Cô chắc không phải...

- Chu Nghi a, tôi... tôi nhớ nhà... tôi sợ lắm a, tôi thật sự không thể về nhà sao?

Dòng suy nghĩ bị cô cắt đứt, anh hơi trầm giọng:

- Bình tĩnh nói tôi nghe cô mơ thấy gì?

- Tôi thấy... tôi không thể về nhà, tôi thấy bản thân chết trên tay anh... tôi không muốn chết a...

- Được, không chết, có tôi ở đây nếu có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cô.

Cứ tưởng an ủi cô sẽ tốt hơn ai ngờ càng an ủi cô càng khóc to hơn. Thật cô chẳng khác một đứa nhốc ba tuổi. Chu Nghi cuống lên, phải làm dao để dỗ dành một nữ nhân đây?

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi