Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 25: Cảm nhận....

Dương Tinh càng khóc càng to làm cho Chu Nghi một phen hốt hoảng. Từ xưa đến giờ làm gì có nguyên lí một hoàng tử đem đi dỗ dành một nô tì chứ. Anh hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh, anh rất sợ nữ nhân khóc a, mà người khóc lại là cô không hoảng là chuyện không có.

Chu Nghi vỗ vỗ nhẹ lưng cô rồi nâng cằm cô lên, khi hai mắt chạm nhau, khi anh nhìn thấy được hương mặt giàn giụa nước mắt của cô, khi nơi đâu đó trong tim anh có cảm giác nhói đau cô mới ngừng khóc. Không phải ngừng khóc mà là ngừng việc nói nức nở thôi chứ nước mắt vẫn như mưa. Anh nâng tay lâu nhẹ giọt nước mắt của cô, anh cảm nhận được sự ấm nóng trong giọt nước mắt đó, anh cảm nhận được vị mặn và sự đau đớn trong nó, anh biết được một người như cô chỉ khi có một điểm tựa như anh mới dám khóc thảm thiết như vậy.

Dương Tinh thấy hành động của anh mà cảm thấy ấm áp, đúng là không như cô nghĩ, cô không ngờ có một người để dựa dẫm lại như vậy. Nhớ lúc trước khi cô vừa đến đây, ngay khi cô sắp chết nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Cô không biết tại sao từ khi gặp anh thì cô trở nên yếu đuối đến vậy. Cô không cho bản thân khóc nhưng chỉ cần nhìn thấy anh lúc này thì nước mắt nó cứ tự chảy ra, cô không ngăn được rồi.

Hai mắt chạm nhau một lúc thì Chu Nghi mới nhếch miệng cười. Anh không biết làm gì ngoài như vậy.

- Bình tĩnh chưa?

Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc Dương Tinh khẽ gật nhẹ đầu. Thật sự bình tĩnh lâu rồi nhưng không biết lí do nào làm cô như một con ngốc thế này.

Chu Nghi đưa tay lau nhẹ hết những nét nguệch ngoạc trên mặt cô. Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp đó, vẫn dùng ánh mắt như hoà nhìn cô, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

- Tôi nên trị tội phạm thượng của cô thế nào đây?

Vừa nhìn thấy được anh ôn như như vậy Dương Tinh cứ nghĩ người trước mắt đã thay đổi ai ngờ “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà.

- Cái gì mà phạm thượng?

Giọng nói khảng đặc khó nghe, cô giương đôi mắt sưng húp lên nhìn anh đầy nghi hoặc. Cô có làm gì anh ta à? Cô đâu có chửi mắng đánh đập gì anh ta?

- Ôm tôi như vậy không phạm thượng thì là gì?

Dương Tinh hai mày chau chặt nhìn con người tuấn mỹ trước mắt mà ngờ vực. Ôm gì? Ai ôm? Bao giờ? Nhìn thấy ánh mắt nai con ngơ ngác của cô thi anh đã hiểu sự chậm tiêu tuyệt hảo của cô. Thật không hiểu vì sao anh lại bị cô gái này làm cho rung động nhã.

- Nhìn lại bản thân đi!

Theo lời anh cô nhìn xuống, ôi giời ơi, cô vội buông hai tay ra rồi nhích người ra một khoảng an toàn. Thấy cô như vậy anh không khỏi tiết chế được ý cười. Cô không như các cô gái khác, cái gì mà yểu điệu thục nữ, cái gì mà công dung ngôn hạnh, chẳng phải như cô sống thật với bản thân là được rồi sao? Anh thích sự nghịch ngợm bất tuân của cô, thích sự ranh ma của cô, thích luôn cả cái thái độ chán ghét hay giận dữ nơi cô.

Một lúc không nói gì, không khí yên ắng lạ thường, cái cảm giác ngượng nhùng xong thẳng lên mặt mà nung đỏ, sự ân cần nơi ánh mắt mà chạm vào mục tiêu. Không khí quỷ dị đến lạ thường, phải phá vỡ nó, nếu không cô sẽ chết mất.

- Anh...

- Cô...

Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, cùng giao thoa ánh mắt. Hai người cùng nở một nụ cười, cùng cười cho sự trùng hợp giữa hai người. Có thể cho là trùng hợp, cũng có thể cho là tâm linh tương thông nhưng có lẽ đó là sự sắp đặt của định mệnh. Một nụ cười hạnh phúc, một chút tâm tư rối bời lại thêm một chút rung động đã khiến họ cảm thấy thế giới này thật đẹp vì ít nhất khi họ cần nhất đã có một người để tựa vào.

- Ưkm ưkm... anh nói trước đi!

Lấy lại được giọng nói sau một lúc cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Được rồi anh nói trước vì dù gì cô có thể chặc chém được lời nói của anh.

- Đi dạo không?

Giọng nói trầm thấp của anh thật có sức quyến rũ lớn nha. Lại cộng thêm cái đề nghị đi dạo cũng không tệ a. Dương Tinh suy xét một hồi rồi cũng gật đầu, dù gì cô cũng không ngủ được thì cần gì phải ót đây.

- Đi đâu?

- Vách đá.

- Chỗ hôm trước sao?

- Ừ!

Nói rồi Chu Nghi quay người bước đi, chẳng nói chẳng rành anh bỏ cô lại sao? Dương Tinh thấy anh đi trước bỏ cô lại liền bĩu môi lè lưỡi. Mặc kệ anh, cô có chân vẫn có thể đuổi theo được.

Chạy theo được một lúc thật sự rất mệt a, cô dứng giữa từng trong lúc trời tối đen như này mà nhìn theo bóng ai đó đang vô tình bước đi. Đi thì đi có cần nhanh vậy không? Anh ta có quên người ngoài sau không phải đồng loại của anh ta không đây? Cô đứng thở hồng hộc mà nghiến răng.

- Chu Nghi chết tiệt, anh không đợi tôi à?

Chu Nghi hơi quay đầu, ở góc độ này có thể thấy được một bên mặt của anh. Hôm nay đúng lúc có trăng, tuy không tròn nhưng đủ sáng cô có thể thấy được một bên mặt đó. Không biết làm sao mà tự dưng mặt đỏ lên, cái cảm giác nóng nóng khó chịu. Cô nhìn anh, nhìn cái vẻ tuấn lãng không ai bì kịp kia, nhìn từng đường nét trên nữa bên mặt kia, đẹp thật sự rất đẹp. Thất thần một lúc cô mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người phía trước vang lên.

- Cô muốn tôi bế cô đi à? Lại đây.

Chu Nghi xoay người đối diện với cô, ánh mắt hướng về cô. Như mệnh lệnh như thôi miên mà chân cô bất giác cử động đi về phía anh. Không sao, nếu như là bất giác thì hãy buông thả bản thân một lần để đi tìm một thứ mình chưa có được, một đích đến đang chờ cô phía trước.

Dương Tinh đứng trước mặt anh, anh chỉ nhếch mép cười rồi cầm tay cô dắt đi.

- Ngoan lắm!

Hai má cô càng ngày càng đỏ, trái tim càng ngày càng khó kiểm soát, cả hai đều cười không biết cười vì điều gì chỉ biết họ muốn cười, cười cho những gì họ đang có.

Đến nơi, họ vẫn như lần trước ngồi tựa lưng vào đá, hướng mắt về phía xa, nơi những ngôi sao đang ngự trụ. Im lặng, không một tiếng nói, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, chỉ có tiếng gió và lá cây va vào nhau, chỉ có tiếng côn trùng đang ríu rít.

Dương Tinh không nghe tiếng anh liền quay sang nhìn. Cô thấy anh đang nhấm mắt, chắc anh ngủ rồi. Cô không dám làm phiền chỉ lẳng lặng nhìn anh, cô phải nhìn anh thật kỹ để một ngày nào đó cô không quên được gương mặt lúc này của anh. Cô không sợ chết chỉ sợ một ngày nào đó trong ký ức của cô chỉ là một mảng trắng không có hình bóng của bất kì ai.

- Mặt tôi có gì sao?

Cô giật mình một cái, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi chứ ai mà ngờ được anh đang giả vờ. Dương Tinh bối rối quay chỗ khác, âyzz cái tật mê trai thật đúng là hại chết cô mà.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi