Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 26: Quà đáp lễ...

Một lúc không thấy cô trả lời anh liền mở mắt ra. Thấy cô bối rối mà anh cứ muốn cười cho thật hả hê.

- Tôi đang hỏi sao không trả lời?

Dương Tinh lại một lần nữa nhìn anh. Mặt cô như lửa đốt mà nóng rang, trả lời gì được mà trả lời, đâu phải anh không thấy cô đang bí đường sao? Cần gì ép cô nói ra chứ? Dương Tinh quay nhìn bầu trời, cả sống lưng toát mồ hôi hột, nghĩ, phải nghĩ ra câu trả lời thật hợp lí nếu không cô sẽ bẻ mặt cho mà coi.

- Không... không có gì.

- Tôi đang hỏi tại sao? Trả lời đúng câu hỏi.

Anh nâng mi mắt nhìn cô gái trước mắt, không xinh đẹp, không quốc sắc thiên hương, không hoa nhường nguyệt thẹn chỉ có một gương mặt đáng yêu như bao cô gái bình thường. Nhưng cô có một đôi mắt xinh đẹp, nó to và tròn, đen nhánh và long lanh, xinh đẹp mà không thô bỉ hay gợi cảm. Đôi mắt ấy chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng, sự nhu hoà, đôi mắt khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, an tâm. Anh thật sự thích nhìn vào đôi mắt đó, mỗi lần thấy cô thì đôi mắt cô cứ linh động, cô mang đôi mắt của một thiên thần.

- Mặc kệ anh muốn nói sao.

Câu nói của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu nghi. Anh không nói gì chỉ cười rồi nhìn bầu trời đêm. Cô thấy anh như vậy cũng không buồn nói nhiều chỉ lẳng lặng oán trách. Bầu trời đêm thật đẹp, đẹp như chính đôi mắt cô, đẹp như chính gương mặt anh, đẹp như từng cảm xúc có trong họ ngay lúc này. Cô rất thích sự yên tĩnh như lúc này, có thể cảm nhân được bản thân và xung quanh, có thể giải tỏa mọi buồn phiền. Nếu có thể thì cô mong thời gian ngừng lại mãi mãi ở đây, chỉ ở đây, ngay lúc này vì cô không phải cô đơn đối mặt với bầu trời rộng lớn nữa.

- Anh có muốn biết về thế giới của tôi không?

Tiếng nói nhẹ nhàng hoà vào màn đêm, Chu Nghi nhìn cô cười, hôm nay anh đã cười rất nhiều và tất cả đều dành cho cô. Anh từ trước đến nay đều như một mình, anh chỉ có thể đối mặt với bản thân, trò chuyện cùng chính mình, nhưng bây giờ anh có thể trò chuyện cùng với một người khác rồi.

- Nói đi, tôi đang nghe.

Ánh mắt hai người vẫn phóng về một nơi vô định. Dương Tinh đem hết tất cả có ở thế kỉ 21 kể cho anh nghe. Anh vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nghe cô nói, rất thú vị, không biết như nào mà chỉ cần là chuyện cô nói thì chắc chắn sẽ thú vị đối với anh. Anh nhìn cô, một nữ nhân luôn làm anh tức giận đang nói về những thứ mà anh chẳng biết là gì, đôi môi nhỏ nhắn cứ mở rồi đóng thật đáng yêu. Cô nói anh nghe hết tất cả về cuộc sống, gia đình và công việc của cô, cuối cùng cô chỉ mỉm cười ngọt ngào như một kết bài của một bài văn hấp dẫn.

- Thế giới của cô thật thú vị, cô muốn sống ở đó sao?

- Không!

Cô ngay lập tức quay sang phản bác câu nói của anh.

- Thế giới của tôi thật sự rất chán, con người luôn tấp nập, họ không hề có thời gian như ở đây, họ không thể cảm nhận được bản thân, họ còn không có một bầu trời đẹp để nhìn, nếu có thể chỉ cần thời gian chậm lại một chút, để cho con người cảm nhận một chút như vậy sẽ vui hơn.

- Cô nhớ nhà?

Vẻ mặt Dương Tinh hơi biến đổi. Cô nhớ nhà, thật sự nhớ, cũng đã ba năm, ba năm cho sự biến đổi, ba năm cho sự chờ đợi, có lẻ mẹ cô đã rất đau lòng khi nhớ về cô. Có phải cô quá bất hiếu không? Còn cả công việc, cô thật sự quá vô trách nhiệm.

- Chu Nghi, có khi nào tôi không thể trở về?

Giọng nói yếu ớt, gương mặt vốn luôn mang nụ cười bây giờ lại nhìn thấy sự đau buồn nơi đó. Có khi nào cô thật sự không thể về? Mà nếu có về cô liệu sẽ vui sao? Nếu chỉ mang kí ức ở đây về thì cô không cam tâm, nhưng nếu bỏ mặc luôn cả thế giới của bản thân cô càng không tình nguyện. Nếu cho cô lựa chọn cô sẽ lựa chọn như thế nào? Ngay cả cô cũng không biết.

- Nếu có thể cô sẽ rời bỏ nơi này để trở về sao?

Câu hỏi từ anh cũng chính là câu hỏi trong lòng cô. Cô không lựa chọn được thì phải làm sao? Ước gì cô có thể đem hai thế giới nhập làm một. Nhìn thấy cô như vậy anh cũng không muốn, nếu cô không muốn anh cũng không ép, chỉ cần cô vui là được. Tuy vậy nhưng anh thật sự muốn nói: Dương Tinh tôi mong cô mãi mãi không trở về, cứ cho là sự ích kỷ, cứ cho là tôi làm cô đau khổ nhưng cô là của tôi.

Chu Nghi cũng khó chịu thở hắc ra một hơi, mặc kệ như thế nào, mặc kệ cô ở đâu anh cũng sẽ đến tìm cô. Chu Nghi nhìn người con gái đang bâng khuâng liền cười nhẹ, tay anh vò nhẹ đầu cô.

- Cô thật ngốc.

- Ừ tôi cũng nghĩ vậy!

Chu Nghi nhướn mày nhìn cô, đây là lần đầu cô thừa nhận mình ngốc nha. Cô vẫn giữ cái mặt ăn đám đó nói chuyện với anh, có lẽ cô rất đắng đo cho quyết định đó. Vậy tại sao cô không trở về? Cô không có gì để phải lưu luyến ở đây cả, và thứ gắn bó duy nhất cô là nô tì của anh.

- Tại sao?

- Tại sao gì?

- Tại sao cô lại phải đắng đo?

Cô nâng mắt nhìn vào đôi mắt anh, nơi đó thật tĩnh lặng như mặt băng lại sâu như thâm thẩm như đáy vực. Đúng, tại sao cô phải đắng đo chứ, cô đang lo về thứ gì mà không muốn rời khỏi đây?

- Vì... tôi... anh còn nợ tôi một yêu cầu, đợi khi anh thực hiện yêu cầu đó tôi nhất định sẽ đi.

Chu Nghi nhếch mép, nụ cười của sự khó chịu, thì ra cô chỉ cần một yêu cầu, thứ giữ chân cô chính là yêu cầu đó. Haizz anh đang mong mỏi điều gì? Ngay cả anh cũng không biết. Hai người lại im lặng, cái sự im lặng khó chịu. Bất giác một lúc sau cô la lên:

- A... cái quạt của tôi đâu rồi?

Chu Nghi nghe vậy liền lấy cái quạt lúc nảy lấy trên người cô ra. Cô đang lục lọi khắp thân thể thì hai mắt sáng lên, cầm lấy cây quạt mà cô mỉm cười mĩ mãn.

- Cây quạt rất quan trọng với cô sao?

Cô quan tâm đến cây quạt như vậy khiến anh không khỏi ngờ vực. Dương Tinh gật đầu một cái, nở một nụ cười rạng rỡ như từ nảy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ừm nó rất quan trọng.

Nói rồi cô hướng cây quạt về phía Chu Nghi.

- Nó quan trọng vì đây là quà tôi tặng anh.

Hai mày anh nhíu lại, anh đã không nghĩ đến chuyện này. Cây quạt là của anh vậy lúc này lấy ra làm gì giấu luôn có phải sẽ có kịch hay để xem không? Cô hai mắt sáng rỡ trông chờ anh cầm lấy nó. Đây là món quà của cô, cô rất chú tâm cho nó a, tìm rất lâu đó.

Chu Nghi bị sự hào hứng của cô làm vui, thì ra đối với cô dù chỉ một món quà nhỏ như vậy cũng quan trọng. Anh cầm lấy cây quạt rồi mỉm cười.

- Tôi có nên đa tạ cô không?

Dương Tinh bĩu môi. Người ta tặng mà không cảm ơn là thái độ gì?
Anh là một hoàng tử mà không biết phép lịch sự à? Trông chờ câu nói của cô mà anh cứ hứng khởi, chắc chắn cô sẽ phản bác lại một câu đặc biệt đây. Nếu như cô nói lại một câu khiến anh tức giận, anh sẽ phạt cô thế nào đây?

- Bỏ đi tôi không cần, chỉ cần anh...

Lời vừa nói chưa xong mà đã bị mắc nghẹn ở cổ. Dương Tinh ngạc nhiên nhìn anh đang làm một việc khiến người ta đỏ mặt kia.

Chu Nghi đang hôn cô á, nhưng hôn môi mới phải chứ, sao lại hôn trán thế kia. Lúc nảy anh nghe cô nói đã thầm nghĩ phải đáp lễ cho thật hậu hĩnh, nhưng không biết cái vấn đề gì đã khiến anh làm vậy. Anh không nghĩ mình sẽ hôn trán cô, càng không nghĩ khi hôn bản thân anh lại khác lạ như vậy.

Mặt cả hai người bất giác đỏ lên, tìm của hai người đều hẹn nhau đập nhanh gấp mấy lần bình thường, không khí xung quanh hai người cứ thế mà nóng lên. Ngại ngùng, ấm áp, lưu luyến là những cảm xức còn động lại ở họ. Nụ hôn đã kết thúc mà không khí vẫn không giảm phần ái muội. Anh ngồi im lặng tại chỗ còn cô thì ngượng ngùng quay sang hướng khác.

- Anh... anh đang làm... làm gì vậy hả?

Nói chuyện mà không nhìn vào mặt người khác thật khó chịu nhưng bây giờ mà quay qua nhìn anh lại càng khó xử hơn. Cô không biết mình bị cà lăm khi nào nhưng cô biết anh vừa hôn cô. Tại sao anh lại hôn cô? Nụ hôn mang ý nghĩa gì chứ? Anh nghĩ gì mà lại làm vậy?

- Quà đáp lễ, về thôi.

Cô trợn mắt nhìn anh đang đứng lên. Anh nói là quà đáp lễ á? Anh lợi dụng cô như vậy mà còn nói đáp lễ, đáp lễ cái rấm. Nhìn anh như chưa có xảy ra chuyện gì cô thật tức điên mà.

- Chu Nghi anh đứng lại, anh vừa nói gì hả?

Cô đuổi theo anh, vừa chạy vừa la lớn, còn anh thì chỉ thông dông mà đi.

- Quà đáp lễ!

- Quà đáp lễ cái khỉ gió, anh lợi dụng tôi.

- Tự luyến!

- Anh đồ đáng chết, tôi lỗ rồi a... anh đứng lại chờ tôi.

- Cô bò đi à?

- Cái đồ gắn động cơ vào chân mà đi như anh làm sao tôi đuổi kịp, sẽ có một ngày tôi đuổi kịp anh cho xem rồi tôi sẽ bỏ mặt anh lại để anh chừa.

Chu Nghi hời dừng chân, nếu cô muốn đuổi kịp anh thì anh có thể dừng lại chờ nhưng nếu cô muốn bỏ anh lại thì nằm mơ anh cũng không cho phép.

- Cô cứ yên tâm vì tôi sẽ không để nó xảy ra.

Anh nói xong lại tiếp tục đi mặc cô nói hét như thế nào. Hai kẻ ngốc trong tình yêu, đúng vậy về phương diện này hai người đề ngốc. Họ cùng nhau bước về, cùng nhau đi trong đêm tối. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày cô đuổi kịp anh và như cô đã nói cô bỏ anh lại.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi