Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 27: Chu Nghi nỗi cáu!

Những ngày sau đó mọi việc đều trở lại bình thường, bình thường một cách đáng ngờ. Dương Tinh thì vẫn an phận với vị trí nô tì thôi, còn ai kia thì bận túi bụi cho việc hệ trọng gì đó. Thấy anh ta căng thẳng đôi khi cô cũng rất muốn hỏi nhưng cô biết chắc câu trả lời của anh là: chuyện của tôi tốt nhất cô đừng bận tâm.

Mà cái đáng ghét nhất là anh thì ngồi yên một chỗ, mặt ũ mày chau, cô thì cứ qua lại nhìn anh như vậy thật chướng mắt a. Hai người đều có tâm tư riêng, có suy nghĩ riêng và có vướng mắc riêng. Nhưng họ lại có một điểm chung là đều cảm thấy người kia cực kỳ phiền phức. Chu Nghi đang đau đầu vì huyết ngọc, anh chỉ muốn tập trung suy nghĩ mà ai kia lại cứ hết qua rồi lại, hết hát lại reo anh thật sự muốn quăng cô ra ngoài cho xong.

- Cô không mỏi chân à?

- Anh bị nan y hay gì mà mày nhăn như khỉ vậy?

Hai người cùng bực nội nói to. Hay lắm, quá trùng hợp, cực kỳ chuẩn các mà mắng nhau. Họ lấy đối phương làm tiêu điểm chú ý rồi đâm ra khó chịu. Chu Nghi vốn trong người đã không thoải mái còn gặp cô cứ lãng vãn như vậy bực càng thêm bực. Cô đã vốn không ưa gì cái mặt nhăn nhó kia bây giờ chủ nhân nó lại phát cáu khiến cô càng không ưa.

- Này! Tôi hỏi anh, tôi khi quân phạm thượng hay gì mà cứ nhăn cái mặt đó nhìn tôi?

Dương Tinh đứng chóng hông nhìn anh đang phát cáu trên ghế. Anh nhìn cô mệt mỏi, thật không biết làm sao để cô xa xa một chút cho nhẹ đầu đây. Chu Nghi biết anh sắp đến thanh huyết nên cả cơ thể này như bị mòn rút, cảm giác khó chịu chỉ thêm chứ không bớt. Thời gian này anh sẽ rất dễ cáu giận, theo dự đoán chắc không lâu nữa sẽ đến, từ đây đến đó tốt nhất không nên gặp con người. Anh tuy không thường hút máu nhưng lấy gì bảo đảm trong lúc thanh huyết anh không làm cô bị thương.

Chu Nghi thở dài một hơi rồi nhìn cô. Khi đó cô có thể nhìn rõ sâu trong đôi mắt đó có thứ gì đó khác lạ.

- Một thời gian nữa cô không nên đến đây, khi nào có thể tôi sẽ đến tìm.

Dương Tinh nhìn anh mà chau mày, anh coi cô là gì vậy muốn đuổi là đuổi. Nhưng từ xưa đến nay anh chưa bao giờ như vậy vì lần nào anh cũng dùng quyền uy của mình bắt cô ở lại sao hôm nay lại đuổi rồi. Cô không hiểu a, anh rốt cuộc bị cái gì mà nói vậy chứ?

- Tôi cứ không đi, anh nghĩ tôi là ai mà muốn đuổi là đuổi chứ, trả lời tôi anh rốt cuộc bị gì?

- Chuyện đó cô không liên quan, tôi nói sao thì nghe vậy!

Anh dùng cái âm thanh trầm thấp đó mà ra lệnh. Cô càng nghĩ càng thấy có vấn đề, dạo gần đây anh rất dễ nỗi giận, hơn nữa anh cũng ít hoạt động hơn lúc trước nhiều nha. Cô suy nghĩ sắp nổ đầu mà vẫn không hiểu được lí do. Có khi nào trong cung tranh đoạt, chém giết, nội chiến gì đó giống trong phim rồi nhân vật chính là anh đã bị quyền thế vây lấy mà thay đổi thành một người khác? Ôi chao, cái lí do này khả quan nha!

Dương Tinh trầm ngâm một lúc rồi cũng chốt được vấn đề mà mình tự biên tự diễn trong đầu. Cô bĩu môi gật đầu tán thành với suy nghĩ của mình rồi hướng mắt nhìn anh. Anh đang trong tư thế nhìn sinh vật lạ mà nhìn cô, đúng vậy là sinh vật lạ.

- Chu Nghi a, anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, này có phải hậu cung tranh đoạt gì đó mà khiến anh thành bộ dạng này không?

Chu Nghi hít sâu một hơi, hai hàng mày bắt đầu giật giật. Chuyện cười gì đây, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Hậu cung tranh đoạt? Cô nghĩ anh là phi tầng chắc, cái vấn đề này cô cũng cần anh dạy sao?

- Não cô chứa đậu hũ à? Tôi là một hoàng tử lấy đâu ra hậu cung tranh đoạt?

Thôi rồi, suy nghĩ của cô sai rồi sao? Nhưng đó là vấn đề cốt lỗi của thâm cung mà không phải sao? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lí do đó là hợp lí nhất thôi mà.

- Này đó là lí do duy nhất tôi nghĩ ra đó anh có biết không hả?

- Sự thật chứng minh não cô không gì ngoài đậu hũ.

Cô vẫn không hiểu ra vấn đề không nằm ở lí do mà là ở hai chữ “hậu cung”. Một nam tử như anh mà cô lại bảo hậu cung tranh đoạt, vô trong đó đoạt cái gì đây?

Thấy vẻ mặt từ trên trời rơi xuống của cô anh cũng đành bó tay. Ngốc cũng ngốc vừa phải thôi chứ cần gì giành hết phần ngốc vào mình như vậy? Cô có vẻ không để ý đến câu nói vừa rồi của anh, cái cô quan tâm là lí do a.

- Cho tôi biết lí do.

- Cô rất phiền.

- Phiền? Tôi phiền á?

- Ừ...

Nghe xong mặt cô xám như tro. Anh ta lại bảo cô phiền. Bổn cô nương mà phiền thì cần gì anh bảo cô làm nô tì, anh bắt cô làm nô tì xong rồi bảo cô phiền. Đúng là lấy oán báo ân mà, quan tâm anh ta lại bị anh ta chê thậm tệ.

Dương Tinh bây giờ như con tắc kè biến hoá liên tục nha. Mới lúc nảy gương mặt còn xám tro bây giờ đỏ lên như đem nung vậy. Cô nghiến răng ken két nhìn anh, ánh mắt cô hình viên đạn mà bắn về phía anh.

- Anh được lắm Chu Nghi, bà đây sau này sẽ coi anh như không khí, bổn cô nương đi đây, không cần anh tiễn.

Nói xong cô một mạch chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi cô còn mang theo cả cái khí thế anh hùng sa trận kia nữa. Về phần Chu Nghi, anh vẫn màu chau chặt mà khó chịu. Không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt cái tình trạng này a.

Dương Tinh nỗi giận đùng đùng chạy xuống núi, một hướng định sẵn chạy ngay đến chỗ bọn Tử Phong với mục đích duy nhất là nguyên nhân. Cái nguyên nhân nào làm tên Chu Nghi kia thành như vậy chứ? Cô nhớ bản thân còn chưa nói gì làm anh ta phát cáu với cô cơ mà. Mà muốn nỗi giận cũng phải có nguyên nhân chứ a.

Cô như có lửa trên đầu mà xong thẳng vào khách điếm, nơi bọn người Tử Phong đang ở. Bây giờ cũng đã xế chiều chắc họ có ở đó. Đứng trước cửa phòng mà gõ cửa, đợi một lúc thì Trần Anh ra mở cửa. Trông Trần Anh vẫn xinh đẹp và đáng yêu, thấy cô Trần Anh liền biết có chuyện xảy ra. Dương Tinh có lửa nhìn cô ấy đang nuốt khan nước bọt. Trần Anh cười gượng nói:

- Haha... Tiểu Tinh a, tỷ vào đi.

- Ừ...

Cô ngồi xuống bàn nhìn người đối diện đang trong trạng thái căng thẳng cực độ thì mới hít sâu một hơi, trấn tĩnh tâm trạng rồi nói:

- Trần Anh, ta hỏi muội, cái tên tứ ca chết tiệt của muội ăn trúng thứ gì mà giờ như thuốc nổ vậy hả?

- Thuốc nổ? Haha... chắc tại huynh ấy bận quá sinh khó chịu trong người ấy mà.

Trần Anh cảm thấy rất lo lắng cho tình trạng của bọn họ hiện tại nha. Chỉ cần tứ ca của bọn họ cãi nhau với cô chắc chắn sẽ lôi bọn họ vào, không dính vào thì thôi mà dính vào rồi thì chắc chắn chết. Chỉ có một cách duy nhất là tìm đại một lí do nào đó, nói đại một cái gì đó, thậm chí đánh trống lãng chỗ khác, chỉ cần lửa trên đầu họ được dập đi chút ít là được.

Dương Tinh hai mày chau chặt, cô bị bọn người này lừa đủ rồi a, lần trước thì nói do anh ta không thích cái mùi của đám hoa dại trước cửa hang động, nghe vậy cô liền về dọn dẹp sạch sẽ đám vướn tay vướn chân đó rồi thì sao, anh ta về không cảm ơn mà còn mắng cô là: “ cô ngốc à, cô không biết loại hoa đó khử mùi ẩm mốc sao?”. Thế là nhịn sao được đây, phải phản kháng chứ cho nên cô mới hét lên như này “ ngốc em gái nhà anh, anh không biết tôi chỉ biết nhìn sát chết không biết nhìn cây cỏ à?”

Như vậy hai người lại dằn co thêm một khoảng thời gian. Nhưng nói ra cũng lạ, không biết từ bao giờ cô rất để tâm đến tâm trạng và suy nghĩ của anh nha, mặc dù lần nào cô cũng toàn làm hỏng chuyện. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô quyết hỏi được lí do.

- Trần Anh, các người tốt cuộc giấu ta chuyện gì? Hơn một tháng nay cái tên kia như gắn bom trên đầu vậy, còn các người như đang cố giấu ta chuyện gì, nói mau nếu không ta dám chắc các người không được yên thân.

Cô không nói chơi nha, cũng vụ lần trước họ đã bị nằm đất mà ngủ đó lần này thì không nhẹ hơn đâu. Trần Anh nuốt khang nước bọt, bây giờ dù có nói hay không nói thì đều chết. Nếu nói tứ ca sẽ đánh chết bọn họ, nếu không nói thì ai kia sẽ hành hạ chết bọn họ, này là gọi tiến thoái lưỡng nang a. Mà cái vấn đề vướn mắc nhất của Trần Anh là tại sao tứ ca lại không cho bọn họ nói chứ, dù gì Dương Tinh cũng là một người thân cận với tứ ca. Suy nghĩ một lát, dù gì sớm muộn Dương Tinh cũng biết chi bằng lần này nói luôn. Trần Anh cắn nhẹ môi dưới đắn đo nói:

- Tiểu Tinh ta nói với tỷ thì sau này tỷ không được tìm bọn ta đòi nợ đó!

- Được, ta chỉ cần biết lí do.

Nghe được câu khẳng định của Dương Tinh, Trần Anh mới nói ra hết sự thật về thanh huyết cũng như thái độ và mức độ nguy hiểm khi thanh huyết, cô ấy cũng nói luôn vụ huyết ngọc. Dương Tinh nghe xong nét mặt trầm xuống, cô không ngờ anh lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy, đúng là người có sức mạnh không phải tốt nhất mà. Mặt ũ màu chau, cô hiểu rồi thì ra đây mới là lí do khiến anh như vậy, thì ra không phải hậu cung tranh đoạt như cô nghĩ.

- Tiểu Tinh, vì vậy tỷ tốt nhất không nên đến gần tứ ca trong thời gian này.

Trần Anh lên giọng khuyên nhũ không lẽ cô không nghe, thì ra tất cả đều muốn tốt cho cô, nhưng mà ai bảo tên kia không nói làm gì nói sớm không phải tốt hơn sao? Dương Tinh gật nhẹ đầu rồi mới nhận ra điều kì lạ ngước mặt hỏi:

- Muội ở đây còn Tử Phong và Minh Nhựt đâu?

- A... bọn họ đi tìm huyết ngọc rồi.

- À vậy ta về trước.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi