Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 28: Ăn táo

Dương Tinh nghe xong mọi chuyện từ chỗ Trần Anh không những không về mà ngược lại còn chạy loạn lên hang động. Đến nơi thì trời cũng đã một mãng tối đen, khi vừa bước vào đã thấy ai kia khó chịu mà an vị trên ghế nhắm mắt. Trong lòng cô tự nhiên dâng lên một cảm xúc bất an khi biết Chu Nghi sắp phải thanh huyết.

Nhìn anh ta đang mệt mỏi ngồi nơi đó ở nơi nào đó trong cô cũng cảm thấy khó chịu theo. Cô đứng trước mặt anh mà quan sát từng nét trên gương mặt anh. Cương nghị, trầm ổn, tuấn lãng lại từ mị một cách kì lạ, cô thường tự hỏi anh có phải là hồ li không a? Thật sự nhìn vào gương mặt đó ai bảo là người mới lạ, mà thật sự anh ta không phải người.

Cô cố ý nhích lại gần thêm một chút nữa, lại gần anh thêm một chút nữa. Hai tay cô với thức mà chạm nhẹ lên gương mặt đó, chân mày, mắt, mũi, miệng.

- Cô không sợ tôi chặt tay cô?

Đang lúc Dương Tinh đang nhìn một kiệt tác của tạo hoá, à không nói một cách đúng nhất đó là chiếm tiện nghi thì nạn nhân mở miệng nói chuyện làm cô ba hồn bảy vía lên mây ngắm cảnh. Cô tự nhũ trái tim nhỏ bé này không biết sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực khi nào đây.

Dương Tinh một lúc lui nhiều bước về phía sau, hai mắt nhìn Chu Nghi như nhìn thấy quỷ. Chu Nghi nhẹ nhàng mở mắt như một hoàng tử ngủ trong rừng vừa mở mắt dậy, hoàng mỹ như một tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hoá.

Tuy vẫn giữ được sự tuấn tú nhưng trên gương mặt kia đã có vài phần mờ nhạt, hai mắt tuy không có gì khác biệt nhưng có thể thấy nó đang rất mệt mỏi. Mày Chu Nghi nhếch lên nhìn cô, miệng nhẹ nhàng nhếch lên như có như không.

- Cô đang muốn chiếm tiện nghi của bổn hoàng tử?

- Phi... tôi chả thèm!

Dương Tinh nghe anh nói xong thì như ăn phải ớt, anh ta thật sự rất tự tin a. Nhưng người ta đẹp người ta có quyền vậy, hai mắt anh khẽ bất mãng nhìn cô. Cô thật sự dai như đĩa vậy đã bảo không cần đến mà vẫn đến để làm gì chỉ khiến anh thêm vài phần mệt mỏi rồi lại vô thức mắng cô thì sao?

- Cô đến đây làm gì?

- À... ừm... cái đó... tôi...

Dương Tinh cố gắng nữa ngày cũng không rặng ra được chữ nào. Aiyo cô thật sự không biết mình lên đây để làm gì a, cô chỉ biết tự dưng hai chân muốn chạy lên đây thôi. Dương Tinh đắn đi mà đảo mắt năm sáu vòng vẫn không tìm được lí do cô bắt đầu lúng túng.

- Mắc xương cá à sao lại không trả lời?

- Mắc em gái anh! Tôi muốn nói chính sự đây.

Thấy được vẻ nghiêm túc của cô anh cũng không muốn phá vở không khí. Hai mắt vẫn bình thảng nhìn về phía cô như khẳng định rằng cô ngoài gây sự thì chẳng có chính sự gì. Chu Nghi nhướn mày một cái như bảo cô nói đi.

Dương Tinh nhìn sự phách lối của ai kia mặc lòng thầm oán hận.

- Tôi hỏi này!

- Ừm!

- Thanh huyết... à đau lắm sao?

- Không đau.

Dương Tinh ngạc nhiên nhìn anh, cô không hiểu a rõ ràng là anh phải trợn mắt nhìn cô rồi ngạc nhiên hỏi: làm sao cô biết, ai nói cô nghe, cô sao lại hỏi như vậy...? Như vậy mới đúng kịch bản chứ, chẳng phải phim đều như vậy sao? Sao ai kia lại làm như cô hỏi một câu chẳng có gì quan trọng thế này, cái thái độ kia rõ ràng là để trả lời cho câu: ăn cơm chưa? Đang làm gì? Đi ngủ chưa? Cô tức chết, tức chết...

Chu Nghi nhìn tắc kè biến hoá đâm ra chán nản. Haizz một màng kịch diễn chục lần anh xem đã rất chán a nhưng dù gì đôi mắt kia vẫn thiên biến vạn hoá mà thu hút anh.

- Anh... anh không ngạc nhiên sao?

- Tại sao?

- Chuyện xấu của anh bị phát hiện đương nhiên anh phải ngạc nhiên hay lo lắng chẳng hạn.

- Chuyện xấu? Bất quá giết người diệt khẩu vậy.

Dương Tinh nghe xong mà choán ván đầu óc, cái gì mà giết người diệt khẩu, chẳng phải cô đây là tự đào hố chôn mình sao? Cái này thật quá ngu đi. Hối hận rồi, cô hối hận rồi, cứ thế hai chân cô lui lại vài bước.

- Anh... anh vô liêm sĩ a, ức hiếp tôi anh vui sao?

- Haizz được rồi chuyện chính cô muốn nói là cái đó sao?

Nhìn thấy cô như vậy thật khiến tâm tình của anh vơi bớt vài phần mệt mỏi. Thật không biết từ bao giờ chọc phá cô đã là một phần trong niềm vui của Chu Nghi, dù cô cười hay nỗi cáu đều rất đáng yêu, dù cô năng động hay suy tư cũng rất thu hút người khác.

Dương Tinh nghe anh nói như vậy cũng nhớ lại chủ đề chính mà bản thân phải đi cả vòng trái đất mới nhớ ra được. Gương mặt vốn đang ở trạng thái bốc hỏa liền dịu đi vài phần.

- Này tôi nghiêm túc hỏi anh!

- Ừm!

- Sao anh không cho tôi biết lí do? Còn cái gì mà thanh huyết với huyết ngọc sao lại giấu tôi?

- Cho dù cô biết hay không biết thì vẫn vậy, nói không chừng cô còn làm hổng việc.

- Này này anh đang khinh bỉ tôi?

Dương Tinh hai tay chống hông mà nhìn anh. Chu Nghi từ trên ghế đứng dậy, hai tay phủi phủi vạt áo rồi bước về phía cô. Dương Tinh ngước mắt nhìn anh, nói thật cô cực kỳ ghét đứng như vậy a, mỏi cổ chết đi được.

Chu Nghi đặt tay lên vai cô xoay người cô lại. Dương Tinh ngạc nhiên không biết anh ta đang muốn làm gì thì một giọng trầm ổn vang lên từ phía sau.

- Tôi đưa cô về.

- Nhưng...

- Vừa đi vừa nói sau.

Chu Nghi đi phía sau cô, thuận tay lấy một quả táo trên bàn. Hai người ra khỏi hang động, đã qua bao lần như này, họ đã bao lần cùng nhau đi trong bóng đêm, đã bao lần trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói của họ.

- Này Chu Nghi, tại sao anh không cho tôi ở lại hang động.

Dương Tinh đi phía biết trước lại quay ngược ra phía sau, vừa đi giật lùi vừa hỏi. Chu Nghi hai tay mân mê quả táo nhìn cô mà nheo mày.

- Cô có thể ra phía sau để nhìn tôi.

- Anh có thể tập trung chuyên môn một chút không?

Chu Nghi đưa tay xoay người cô lại để tránh ai kia đi giật lùi mà té. Ai mà ngờ vừa xoay cô lại chưa đến hai giây cô tiếp tục giật lùi. Chu Nghi khẽ thở dài nhìn cô.

- Khi tôi thanh huyết tôi sẽ cần hút máu, tuy tôi rất muốn hút cạn máu của cô nhưng đến lúc đó tôi sợ người chết là tôi.

Dương Tinh nghiến răng ken két nghe mà lạnh sống lưng, cô hiểu, cô hiểu mà ý anh ta nói cô còn nguy hiểm hơn kịch độc giết người, hơn cả ma cà rồng nỗi thú tính.

Dương Tinh kiềm chế mà cười gượng một cái, nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn.

- Vậy còn hiện tại?

- Hiện tại? Tôi đang cảm thấy rất muốn giết người diệt khẩu a.

- Chu Nghi! Anh đừng bỡn cợt tôi được không?

Thấy Dương Tinh nỗi hỏa mà môi Chu Nghi không kiềm chế được tiếu ý. Môi anh cong lên một đường hoàn hảo rồi gật nhẹ đầu như đồng ý với cô. Dương Tinh thở hắc ra một hơi, cô dời ánh mắt xuống tay Chu Nghi, thấy anh đang cầm nó thì ngạc nhiên nhìn.

- Tôi lấy nó để ăn.

Chu Nghi vừa nhìn là biết ai kia đang nghi ngờ cái gì, ngạc nhiên cái gì, không đợi cô hỏi mà lên tiếng. Tưởng như vậy có thể xoá bỏ ngạc nhiên ai dè cô càng thêm phần bất ngờ. Hai mắt ai kia trợn đến nỗi như sắp rớt ra đến nơi mà dừng bước.

- Anh... anh ăn á? Chẳng phải ma cà rồng không ăn sao?

Đứng đối mặt với cô anh ra vẻ như thầy cũng cấp kiến thức cho trò mà nói:

- Chúng tôi là ma cà rồng, cũng có xương có thịt, cũng cần phát triển, tôi không hút máu người thì chí ít phải có gì lót dạ.

Dương Tinh chớp hai mắt to tròn nhìn anh như đang đợi thầy tiếp tục cung cấp kiến thức. Chu Nghi thảy quả táo trên tay rồi bắt lại điêu luyện một cách mà ai cũng làm được nói tiếp.

- Nói ăn là vậy nhưng chúng tôi không hề ăn!

- Vậy là như nào?

- Như hút máu...

Câu trả lời của Chu Nghi làm cô thêm khó hiểu, cái gì ăn táo mà như hút máu chứ, đã được gọi là ăn mà còn hút là thế nào? Biết được cái đầu đậu hủ đó chẳng hiểu gì nên kế sách tốt nhất là thực hành. Chu Nghi nhìn cô như một đứa trẻ chờ kẹo mà mỉm cười sau đó kê quả táo lên môi. Dương Tinh nhìn theo đến môi của anh, thấy đôi môi gợi cảm đó thật sự là muốn quay đi chỗ khác a, nhưng làm sao được nếu như vậy làm sao cô nhìn thấy anh ta ăn thế nào?

Mặt Dương Tinh bỗng đỏ bừng lên, mắt vẫn cố định không tời khỏi phạm vi nguy hiểm, cô nuốt khang nước bọt mà nhìn. Chu Nghi đưa táo lên môi rồi đưa hai cái răng nanh lên mà ghim vào quả táo. Sau đó quả táo như bị mòn rút mà nhỏ dầng nhỏ dầng đến cuối cùng chỉ còn lại vỏ táo thì anh ta rút nanh ra rồi thảy vỏ táo cho cô.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi