Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 29: Trên lưng

Dương Tinh cứ thế mà hai mắt trợn ngược, cô như nhìn thấy kì quan thế giới mà ngơ ngẩn. Đúng a cô đang thấy một kì quan mà cả nhân loại muốn thấy a. Một nghiên cứu mà thế giới chưa ai phát hiện ra, một điều kì diệu mà chỉ có cô biết được, một phát hiện của cô, phải của riêng cô. Dương Tinh cười ngây ngốc nhìn vỏ táo trong tay không biết đang suy nghĩ gì mà lại như một tên ngốc kia.

Chu Nghi nhìn cô như thế mà cảm thấy vui theo. Cô đáng yêu, thật sự đáng yêu cái cách cô ngốc ra vì một phát hiện vũ đại đến mức độ quá đỗi bình thường với anh lại khiến cô vui đến vậy sao? Chu Nghi cười nhẹ nhàng nhìn cô, anh thích nhất là lúc này, lúc được ngấm ai kia hoá ngốc. Chu Nghi cứ thế cũng đang đâm vào suy tư, một chuyện đơn giản như vậy có gì mắc cười sao? Mà nhìn cô cười có gì mắc cười sao, sao anh cứ nhìn cô rồi ngốc theo vậy?

Tay Chu Nghi với thức mà đưa lên chạm vào đỉnh đầu cô, nới có một vài lọn tóc đang xoả xuống. Chu Nghi đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi như mơ hồ vén cái lọn tóc vướng víu ngăn cản tầm nhìn kia qua một bên. Chu Nghi đã xoa đầu cô vài lần nhưng tại sao vẫn có xúc cảm như lần đầu thế này. Cảm nhận được bàn tay của Chu Nghi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sâu trong đôi mắt đó có mười phần ôn như cùng cưng chìu.

Dương Tinh vẫn cười ngây ngốc như vậy, vừa rồi cô hơi cúi đầu làm anh nhìn không rõ, bây giờ mặt đối mặt Chu Nghi mới phát hiện ra coi đáng yêu đến nhường nào, đôi mắt ấy đẹp đến nhường nào. Trong đôi mắt đó có khắc một hình ảnh mang trên Chu Nghi a, anh thấy chính bản thân đang cười khi nhìn vào đôi mắt cô.

- Tôi có thể xin anh một thứ được không?

Dương Tinh mở miệng nói, đôi mắt lại phối hợp chớp chớp vài cái làm Chu Nghi không kiềm được mà cười càng thêm sâu. Tự hỏi nếu môi anh chạm lên đôi mắt đó sẽ ra sao a, cảm giác chắc đẹp lắm, đẹp như chính đôi mắt ấy.

- Được rồi nếu tôi có thể.

- Ừm... anh có thể mà!

- Cô muốn gì?

- Vỏ táo a!

Dương Tinh đưa vỏ táo lên như khoe chiến lợi phẩm mà hí hửng đợi anh trả lời. Nụ cười Chu Nghi vụt tắt trong tích tắc, cô không hiểu trong cái không khí này phải nói cái gì phong tình một chút sao? Đúng là phá vở mạch cảm xúc. Chu Nghi thở hắc ra một hơi, xin vàng xin bạc không xin, đồi một cái vỏ táo làm gì? Bổn hoàng tử đang đứng trước mặt cô a. Nhưng nói gì thì nói khi nhìn thấy gương mặt cô thì không tài nào nhịn cười được, nụ cười lần thức hai xuất hiện trên gương mặt anh.

- Cô rất biết sát phong cảnh, cô cần nó làm gì?

- Kỉ niệm a!

- Kỉ niệm gì?

- Kỉ niệm lần đầu tôi thấy Chu Nghi ăn táo.

Chu Nghi không nhịn được phì cười một tiếng. Dương Tinh vẫn đang trong trạng thái chờ đợi mà ai kia cười như vậy thật không vừa lòng tí nào a. Cô bực bội lay cánh tay anh vừa nhăn nhó vừa càu nhàu.

- Rốt cuộc anh có cho không a?

- Đồ cô cầm trên tay tôi có khả năng lấy về sao?

- Đúng ha!

Dương Tinh nghe Chu Nghi nói vậy mà cười như muốn nở hoa trên mặt. Thì ra cũng có lúc Chu Nghi nói câu không có khả năng a, lúc trước cứ nghĩ anh có thể thông thiên ai ngờ anh cũng có ngày này. Nói đi cũng phải nói lại, đối với Chu Nghi chỉ có cô mới làm anh nói hai từ không thể. Chu Nghi đưa tay xoa đầu cô lần nữa rồi nói:

- Trễ rồi về thôi.

Dương Tinh cằm chặc vỏ táo trên tay mà quay người bước đi, hạnh phúc a, hôm nay cô rất vui a. Ừm vui thật, ngay lúc cô vừa quay người bước một bước thì...

- A....

Dương Tinh ngã một cú ngoạn ngục mà ngay cả Chu Nghi cũng không phản ứng kịp làm cho cô đo đường một cách hoàn hảo. Cô trao một nụ hôn thấm thiết cho đất mẹ thân yêu, có thể nói tư thế của cô chưa có nhà nghệ thuật uốn dẽo nào dám thực hiện dù chỉ một lần duy nhất. Mất mặt hơn là cô dùng mông chào cờ ngay trước mặt Chu Nghi a.

Chu Nghi từ phía sau nhìn lại mà phì cười một tiếng rồi mới thông thả bước lại đỡ cô lên. Dương Tinh đứng dậy phủi phủi, một trận đau nhức toàn thân truyền đến làm cho cô lảo đảo một hồi. Chu Nghi thuận thể đỡ cô đang làm mặt khỉ, anh cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Dương Tinh đưa tay xoa xoa cái lưng, vừa quay đầu dự định cảm ơn ai kia thì nào ngờ đập vào mắt cô là hình ảnh anh minh của ai kia đang cười đến tím cả mặt.

- Chu_ Nghi! Anh thấy tôi té thì hạnh phúc lắm sao?

Dương Tinh giận tím cả mặt mà gắng từng chữ. Chu Nghi họ khan một tiếng rồi quay sang đỡ Dương Tinh ngồi xuống gốc cây bên cạnh. Cô phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh đầy thù hằn. Cô vừa đặt mông xuống gốc cây đã thấy chân tê dại, cảm giác đau đớn làm cô mất cả cảm giác. Thôi tôi rồi cô què rồi sao? Chân cô mất cảm giác rồi, không cử động nữa rồi, đau đến mất hết cử động luôn rồi.

- A... có khi nào tôi què luôn rồi không... a...

Dương Tinh mặt mếu máo kêu gào làm cho Chu Nghi thực nhức óc a. Tứ hoàng tử nữa quỳ trên đất mà nhấc chân nhóc kêu gào lên xem xét. Hai tay anh thuần thục cởi giày cô ra, xuất hiện trước mắt hai người là một mảng vết sưng lớn nơi mắc cá chân. Chu Nghi nhẹ nhàng dùng hai ngóc cái xoa nhẹ vùng sưng.

- A... đau quá... anh nhẹ chút được không?

- Cô im lặng một chút được không?

Dương Tinh đau mà hét lên làm kinh động cả khu rừng, chim chốc bay tán loạn, khiến Chu Nghi bực bội hét theo sau đó ai kia mới ngoan ngoãn im lặng chịu đau. Chu Nghi chú tâm vào xoa chân cho Dương Tinh, còn ai kia ngồi hít hà từng hơi.

Cảm nhận được luồn nhiệt từ tay Chu Nghi, sự nhẹ nhàng khi xoa chân cho cô từ anh khiến cơn đau vơi đi phần nào. Hai mắt cô mơ hồ mà dời lên gương mặt tuấn mỹ ấy, anh bây giờ nhìn rất ôn nhu, ân cần, lại thêm mấy phần ấm áp. Dương Tinh ngạc nhiên, anh ta đang quan tâm cô sao? Đây cũng quá thụ sủng nhược kinh đi a, nhưng mà nhìn từ góc độ này thì quả thật anh rất giống quan tâm cô. Tuy chân đau nhưng không biết vì sau môi cô vô thức cong lên, nơi nào đó trong trái tim cô có mấy phần ấm áp.

- Có bớt không?

Giọng nói trầm ổn làm cô giật mình, Chu Nghi ngước mặt lên để quan sát cô thì bắt gặp được gương mặt đỏ hồng kia. Mày anh chau chặt lại, đưa tay lên sờ hai má hồng của Dương Tinh.

- Cô té đến nỗi mặt cũng sưng sao?

Dương Tinh hoảng hốt khi nhận biết được luồn nhiệt từ tay Chu Nghi truyền qua gương mặt đỏ bừng rồi xong thẳng vào não bộ. Cô vội đẩy tay anh ra, mặt vừa đỏ lại càng đỏ hơn kéo dài từ mang tai đến tận cổ.

- Tôi... tôi... mặt tôi hết sức bình thường a.

- Vậy tại sao...?

- Không sao hết tại nó đỏ vậy đó! Về!

Tiểu Tinh ngốc nhà ta ngại nhùng mà ra lệnh cho tứ hoàng tử. Thấy cô đang bị thương lại không đi được nên anh không chấp nhất xoay lưng về phía cô. Thôi thì cho cô hưởng phúc lần này vậy, lưng của bổn hoàng tử chưa ai có diễm phúc được lên đó. Dương Tinh chẳng hiểu gì vội chớp chớp hai mắt thất thần. Một lúc sau không thấy động tĩnh Chu Nghi mới lên tiếng.

- Cô rốt cuộc về không?

- Hả?

Dương Tinh bừng tỉnh hỏi lại:

- Anh không đỡ tôi quay lưng lại làm gì?

- Tôi cõng.

Tiểu Tinh lần này mới giật mình thật nè, anh ta nói cõng cô á, anh ta cõng cô á, anh ta sẽ cõng cô á. Đầu óc Dương Tinh rối thành một cục làm cô tạm đình chỉ hoạt động. Có khi nào anh ta lại đùa cô không? Có lên được không đây? Hay là anh ta nỗi lòng tốt muốn cõng cô thật, nhưng nếu có ý đồ thì sao?

- Anh nói gì a? Anh cõng tôi á?

- Ừ!!! Cô lên không?

- Lên, lên, lên...

Bất chấp anh ta nói thật hay giả, lên được hay không, là anh ta hảo tâm hay có ý đồ, lên trước rồi tính sau. Cô không muốn ngủ lại ở đây a, huống chi đường về nhà còn cả một quãng dài nếu như đi về trong tình trạng này chắc đem cô chôn luôn quá. Xê dịch thân thể đầy thương tích về phía Chu Nghi rồi từ từ bò lên lưng anh.

Không chạm vào thì thôi chạm vào rồi mới thấy cơ bắp của Chu Nghi rất rắn chắc a, lưng với vai lại rất rộng, có thể nói đây là một thân hình hoàn hảo đây mà. Dương Tinh an vị nằm trên lưng anh, hai tay đem đan lại với nhau trước cổ anh, đầu mệt mổ tựa vào lưng anh. Xúc cảm thật tốt, anh quá hoàn mỹ, tiếp xúc với anh không những không nghe mùi máu tanh vốn có của mà và rồng lại có mùi hương thoáng thoảng của thanh mát của cây cỏ, giống như hương của hoa hướng dương trên một ngọn đồi gió nhẹ vậy, thật dễ chịu.

Chu Nghi cõng cô đứng dậy, hơi ấm từ người phía sau truyền tới làm anh không kiềm chế được mà hô hấp hơi loạn một chút nhưng chỉ xuất hiện không tới một giây đã biến mất.

- Cô thật nặng!

Dương Tinh đang hưởng thụ tấm lưng rắn rỏi với bờ vai rộng lớn kia thì nghe thấy giọng của chủ nhân. Nếu là thường ngày dám chắc cô đã hét lên nhưng bây giờ một con mèo bệnh thì có thể làm được gì với lại nằm ở đây rất thỏai máu a, ngu gì mà làm anh ta tức giận. Tiểu Tinh nhắm mắt trên lưng Chu Nghi cọ cọ cái đầu lên lưng anh như ngầm đồng ý, mặc kệ dù gì cũng là một câu nói không chết được.

- Chu Nghi a, lưng anh hảo rộng, vai anh tựa vào thật dễ chịu a, anh quả hảo soái.

Nhận được cái cọ nhẹ của ai kia lại thêm mấy câu khen ngợi làm tâm tình Chu Nghi thêm vài phần tốt hơn. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi, phía sau lại vang lên tiếng nói:

- Chu Nghi a!

- Ừm!

- Anh đi chậm một chút được không?

- Làm gì?

- Tôi đang giúp anh làm tròn bổn phận của chủ nhân a.

Làm tròn bổn phân chủ nhân? Có chủ nhân nào cõng một nô tì như anh không? Có chủ nhân nào lại tốt bụng như anh không? Đối với trò trẻ con này anh đã quá quen thuộc rồi.

- Nói thật.

- Âyzz anh là đồ sát phong cảnh, nằm trên lưng anh thật dễ chịu a, lưng hảo tốt, chủ nhân hảo tốt.

Chu Nghi cười càng sâu, bước đi cũng đình trệ vài phần. Trong bóng tối hai người cứ nói chuyện qua lại, cứ trao đổi hơi ấm qua lại.

- Chu Nghi a, bao giờ thanh huyết?

- Còn nữa tháng.

- Bao giờ thì xong?

- Khoảng một này.

- Chu Nghi a, thanh huyết như thế nào? Đau không?

- Không đau nhưng rất khó chịu.

Hai người cứ nói chuyện như thế, không ái tình, không mật ngọt, lại không dục vọng, chỉ đơn thuần là trò chuyện, đơn thuần là quan tâm. Hôm nay Dương Tinh đã gọi cái tên “Chu Nghi” rất nhiều lần, Chu Nghi cũng đã cười rất nhiều lần, hai người đã hạnh phúc rất nhiều. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố cùng nhau trãi qua dù chỉ một ngày, một giờ hay chỉ một khắc cũng đủ làm cho người ta cảm thấy đủ. Tình yêu đẹp là thế cùng nhau đi trong đêm tối, cùng nhau trò chuyện tâm tình, cùng nhau cảm nhận đối phương. Hai người cứ lặng lẽ đi, đi mãi, sau đó... không có sau đó nữa, chỉ có như vậy cùng bước đi.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi