Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 3: NÔ TÌ BƯỚNG BỈNH

Qua hôm sau, như đúng lời hứa, Dương Tinh đang trên đường đến hang động. Có chút gì đó vui mừng, có chút gì đó lo lắng, lại có chút gì đó mong đợi.

Haizz... Ít nhất cũng tìm được thứ mình muốn tìm. Nhưng mà cái tên Chu... Chu... Chu Nghi đáng chết đó có bao giờ yên phận đâu. Nhưng đành vậy, vì sự nghiệp của mình đành nhẫn nhịn vậy.

Đến hang động nhưng không thấy ai, Dương Tinh thầm vui mừng.

- May quá, hắn đi rồi nếu không bị hắn hành hạ đến chết mất.

Cô đi thẳng vào phòng Chu Nghi, thấy anh đang ngủ, bất giác cô bước lại gần giường của anh, kề mặt sát vào mặt anh. Cứ như thế Dương Tinh quan sát người trước mắt mình. Cô đang say nắng sao? Ánh mắt xinh đẹp ấy quá tham lam, tham lam đến mức cả chốp mắt cũng không thèm.

- Đẹp quá, nhưng sao lại đáng ghét vậy? Phải chi lúc nào anh cũng như vậy chắc có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi.

Đột nhiên Chu Nghi mở mắt ra, kéo cô xuống giường. Anh đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn cô, nhe nanh ra. Dường như Chu Nghi luôn trong trạng thái cảnh giác như vậy. Là vì sao chứ? Vì anh là một hoàng tử ma cà rồng luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân sao? Hay anh ta sợ Dương Tinh cướp sắc đây? Tự luyến tột độ, nhưng nếu theo bản tính Dương Tinh cướp sắc của anh ta là chuyện bình thường. Có chút khó chịu, anh ta chau mày, nhe nanh hỏi:

- Cô định làm gì?

Dương Tinh ấp úng, mặt cô nóng bừng cả lên. Chết rồi máu dồn não sao? Không lẻ máu lên não nhiều quá khiến mắt cô to hơn, khiến mặt cô đỏ hơn mà còn khiến cô bị cà lâm nữa sao?

- Không... Không gì... Tôi chỉ xem anh sao thôi...

Dương Tinh đúng là biết cách lừa người, "chỉ xem anh sao thôi..." ai dám tin cô đây? Rõ ràng là cô đã ngắm người ta đến nỗi sắp rớt đồng tử rồi kìa. Chu Nghi khó chịu cau mày, ánh mắt anh ta như sâu thêm mấy phần, giọng trầm ổn mà nói:

- Một nữ tử như cô lại vào phòng của một nam nhân mà lại với khoảng cách gần như vậy, cô nói không có gì tôi tin sao?

Chu nghi hạ thấp người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô. Không biết làm gì Dương Tinh đành quay đầu chỗ khác, không dám nhìn cảnh hiện tại. Cô nheo mày ấp úng, mặt cô đỏ như tất cả máu trên cơ thể đang dồn lại ở đó.

- Không... Không... Tôi không có ý gì cả, tôi ra ngoài trước.

Dương Tinh nhanh chóng, à không nên nói là dùng một tốc độ thần thánh nhích người qua vừa định ngồi dậy thì bị Chu Nghi nắm chặt tay, kéo cô xuống lần nữa. Lần này anh ghìm chặt hai tay của Dương Tinh lại. Ánh mắt anh ta không thể đo rồi, gương mặt thêm vài phần tà mị mà u ám. Chu Nghi có một vũ khí sắc bén là giọng nói, chỉ cần dùng lời nói cũng đã đủ làm Dương Tinh toát cả mồ hôi hột, huống chi là lời đe dọa:

- Tôi cảnh báo, đừng để tôi làm những chuyện tôi không muốn, đặc biệt là đừng để máu trên cơ thể cô thuộc về tôi.

Nói xong Chu Nghi buôn cô ra, anh bước xuống giường với vẻ mặt rất khó chịu.
Dương Tinh vội đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Cô thở hổn hểnh, đôi má bớt đi phài vần ửng đỏ nhưng trông nó như vừa uống say mà ửng hồng vậy. Lòng tự hỏi say tình hay say rượu, nếu như say tình thì, than ôi đáng thương cho Chu Nghi quá.

- May quá anh ta chưa làm gì mình, nếu không thì chết mất.

Cô lau hết mớ mồi hôi lạnh trên trán rồi đưa tay lên ngực.

Trời quơi tim đập nhanh quá, có khi nào nó rớt ra ngoài không, đây là lần đầu mình bị như vậy đó.

Cô vỗ mạnh lên ngực vài cái để trấn an. Bỏ mặt sự thiếu kiểm soát của bản thân, Dương Tinh bắt tay vào công việc. Cô dọn sạch sẽ và ngăn nắp tất cả. Chu Nghi bước ra khỏi phòng, y phục chỉnh tề. Không quan tâm cô vẫn tiếp tục làm tươm tất công việc của mình.

- Ta có chuyện không thể ra ngoài mong cô ngốc nhà người có thể hoàn thành nhiệm vụ mua đồ mà ta giao.

Không trả lời, không động tĩnh, không đáp lại, Chu nghi hơi khó chịu.

- Này ngốc sao cô không trả lời?

Dương Tinh vẫn không trả lời Chu Nghi kéo cô quay lại hỏi cho ra lẻ.

- Này tôi đang nói chuyện với cô đó.

Thản nhiên nhìn vào mắt Chu Nghi, chẳng có chút lúng túng mà thêm vào vài phần ung dung trả lời:

- Anh gọi tôi lúc nào.

- Vừa nảy.

Không chịu khuất phục dưới thái độ đó của Chu Nghi cô đáp trả:

- Xin lỗi cái tên vừa nảy anh gọi không phải tên của tôi, tôi có tên có họ đàng hoàng mong anh tôn trọng.

Chu Nghi khá bất đồng với lời nói của Dương Tinh. Cái gì mà phải với không phải, chẳng phải trong đây chỉ có tôi và cô sao?

- Này này... Cô là người hầu của tôi, cô trưng bộ mặt đó ra cho ai coi chứ. Tôi đuổi việc cô, cô có tin không.

Dương Tinh khá đắn đo khi nghe lời đó.
Nếu mình bị đuổi việc thì sao mà nghiên cứu đây, thôi chịu nhục vậy.

- Được rồi! Cần gì tôi mua.

- Vậy còn được... Cô mua vài y phục, với ít đồ ăn.

Vẻ không chấp nhận nhiệm vụ cô khẽ dằng giọng.

- Đồ tôi mua được nhưng người tôi không bắt được... Ở đây có ai bán máu đâu mà bảo tôi mua thức ăn cho anh.

Chu Nghi chóng tau lên hông, hai mày chau chặc: Nha đầu này sao lại nói nhiều đến vậy?

- Mệt.... Mua cho tôi vài bộ đồ của nữ nhi, thức ăn thì cô thích gì thì mua đó.

- Mua đồ nữ nhi để làm gì?

Anh ta biến thái à? Một nam nhân lại bảo mua đồ nữ nhi, hay là anh ta bị biến đổi giới tính rồi?

Chu Nghi thở dài.

- Cô định không mặc gì mà ở trong nhà tôi à? Cô cứ mua theo ý tôi là được.

Nụ cười vô thức xuất hiện, đôi môi ấy vô thức công lên. Chu Nghi cũng theo đó mà cười mỉm.

- Đi mau đi!

- Ò...

Dương Tinh xuống núi, đầu tiên cô đến chỗ bán táo tiếp đến mới đến chỗ bán y phục. Theo lời Chu Nghi, cô mua luôn bốn bộ. Gói đồ lại, đến chỗ ông chủ.

- Tổng cộng hai mươi đồng.

- Vâng...

Dương Tinh đem đồ ra khỏi cửa tiệm, đồ vừa nặng vừa nhiều. Cô vừa bứa ra khỏi cửa đã đánh rơi mớ đồ đó. Trong lúc đang hấp tấp cô cố gắng nhặt thật nhanh, nhưng rồi vì quá hậu đậu vì thế lại đánh rơi một hợp đồ, ngay lúc đó có một chàng trai nhặt hộ cô.

- Đây!... Của cô.

Người con trai tuấn tú nhưng không bằng Chu Nghi. Anh cười nhẹ nhàng, nhìn cô, cô cũng đặt đôi môi mình ở độ công hoàn hảo.

- Cảm ơn công tử!

Rồi Dương Tinh lướt qua vị công tử đó, có chút vương vấn, có chút hương thơm của cô còn lưu lại. À mà có phải mùi hương của Dương Tinh đâu, là hương của bộ đồ mà..

- Cô nương, xin dừng bước.

Vị công tử đó vội vàng gọi cô lại, Dương Tinh quay người, hơi thắc mắc Dương Tinh hỏi:

- Công tử có việc gì sao?

Vị công tử đó đi thêm một bước để tiện nói chuyện.

- À... Tôi tên Dĩ Thiên, tôi chỉ muốn hỏi cô tên gì?

Dương Tinh cười ấm áp.

- Tôi tên Dương Tinh, cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng tôi có việc xin cáo lỗi.

- Không sao, nhưng có cần tôi giúp không?

- Không, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Dĩ Thiên quan sát cô cho đến khi cô đi mất hút.

- Cô ấy thật đáng yêu!

Trong khi cuộc đối thoại ấy đang xảy ra đâu ai hay Chu Nghi vừa đi ngang và nghe hết toàn bộ. Dương Tinh cực lực đưa đống đồ đến khu rừng dưới chân núi thì đã kiệt sức. Cô để đống đồ xuống đất, ngồi xuống tảng đá nhỏ mà thầm mắng.

- Tên Chu Nghi chết tiệt, hành hạ bổn cô nương đến vậy, nếu anh không phải là ma cà rồng thì tôi đã giết anh từ lâu rồi.

- Nếu giết bổn hoàng tử thì cô cũng đừng mong được sống.

Dương Tinh quay phắt người lại. Chu Nghi đã đứng phía sau cô từ bao giờ. Anh đứng khoanh tay, ngã người vào cây trông thật thông thả. Dương Tinh trợn tròn mắt khi thấy anh.

- Anh là ma à?

Khẽ cười, Chu Nghi đáp lại:

- Tôi vốn không phải người.

Dương Tinh bực bội, cô cắn nhẹ môi mình, trở lại tư thế ban đầu tiếp tục nghĩ ngơi không buồn để ý đến Chu Nghi. Thấy vậy, bất giác độ công trên môi Chu Nghi càng sâu. Không nói gì, anh đi đến cầm lấy đống đồ của Dương Tinh rồi quay lưng đi.

- Về thôi!

Vẻ khó chịu nhưng Dương Tinh cũng đành đi theo anh ta vậy. Suốt dọc đường hai người chẵng nói câu nào, đến hang động Chu Nghi đặt đồ xuống.

- Xong rồi!

Dương Tinh thờ ơ mà trả lời:

- Cảm ơn!

Thấy thái độ của Dương Tinh, Chu Nghi khó chịu chau mày.

- Có ai cảm ơn người khác như cô không hả.

Dương Tinh khó chịu ném cho Chu Nghi một câu.

- Tôi là vậy đó, anh có ý kiến gì?

Chu Nghi nhìn Dương Tinh khó chịu, ánh mắt lạnh lùng xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng rồi từ từ giết chết người đó bằng ánh mắt. Anh ta nheo mày giọng trầm ổn mang chút phẩn nộ.

- Tôi rất có ý kiến, tại sao cô nói chuyện với nam nhân khác thì thùy mị đoan trang như vậy, còn nói chuyện với tôi thì cộc lốc thô lỗ vậy hả?

Dương Tinh khẽ giật mình, nhưng trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, dường như cô rất thích ném đá mỗi câu cô nói ra điều mang vẻ thờ ơ như một thao nước lạnh tạc vào mặt người khác.

- Vì tôi ghét anh.

Độ sâu nơi đáy mắt của Chu Nghi càng thêm sâu hơn, mày anh ta đang chau lại thì đột nhiên trở lại bình thường.

- Tại sao?

- Ghét một người cần có lí do sao?

Nói xong Dương Tinh quay đi, Chu Nghi cũng tức tối mà về phòng. Lúc cô đi sẵng tiện lấy mớ táo vừa mua đem ra bờ sông. Trước mắt cô là cảng đẹp đến hùng vĩ, nhìn thấy cảng đó cũng vơi đi phần nào sự bực tức trong cô. Ngồi xuống ngắm cảnh, cô thầm thở dài cho số phận của chính mình.

- Nhớ nhà thật, lâu rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu, không biết đến bao giờ mới về được đây, ở lại đây còn bị tên kia ăn hiếp, thật sự đáng ghét mà.

Thả hồn vào cảnh vật để cảm nhận sự thoải mái của bản thân. Thật đẹp, cảnh hữu tình, lòng vô tình cảnh có vui chăng. Lòng hữu tình, cảnh vô tình cũng khiến lòng vướng tơ vươn nhân thế.

Ngắm cảnh được một lúc lâu Dương Tinh cũng quyết định về, trước khi về cô lấy nước dưới sông để rữa sạch táo sau đó gói lại cẩn thận mới trở về. Về đến hang động Dương Tinh không quan tâm nhiều chỉ đặt táo lên đĩa rồi quay đi. Lúc ra đến cửa thì gặp Chu Nghi vừa đi đâu về, vẻ không vui lắm.

- Cô đi đâu vậy?

Cô đưa mắt lên nhìn anh, lúc mắt chạm mắt cô thoáng lạnh lùng.

- Rửa táo.

Giọng nói trầm thấp của Chu Nghi khiến cho người nghe khẽ rùng mình. Anh ta ngòi trên ghế mà nhìn Tiểu Tinh đang cầm táo trên tay, mặt không biến sắc nói:

- Ở đâu?

Dương Tinh nhìn Chu Nghi câm phẫn trả lời:

- Tôi tù nhân à!

Dương Tinh khó chịu càng thêm khó chịu, Chu Nghi tức giận cũng không ít hơn.

- Táo đâu?

- Trên bàn, nè anh đang hỏi cung à?

- Đây không phải là hỏi cung.

- Vậy đây là gì?

- Đây là những lời mà chủ nhân như tôi nên nói.

Hai người cãi vả to tiếng, dùng lí luận để giết chết đối phương. Cả hai người bây giờ đều rất giận dữ.

- Tôi nói cho anh biết chủ nhân như anh thật khó chìu, tôi chấp nhận là người hầu vì ân nghĩa, tôi cũng có quyền lợi của tôi.

Chu Nghi nhếch mép, giọng chế giễu.

- Ha... Cô nên nhớ khi làm người hầu của ma cà rồng như tôi ngay cả quyền sống cũng không còn.

Ngay lúc cãi vả quyết liệt thì Tử Phong, hậu duệ của Chu Nghi bước vào, thấy tình cảnh ấy không biết làm gì anh ta đành hét to:

- Im lặng hết đi!

Vừa nghe xong Chu Nghi và Dương Tinh cùng đồng thanh quát:

- Ngươi mới là người nên im!

Nói xong hai người ngừng hẳng, Tử Phong nói nhỏ với Chu Nghi gì đó mà khiến anh tươi tắn hẳn. Có ý định chạy đi ngay nhưng khựng lại, anh quay lại nói với Dương Tinh.

- Sẽ có một ngày máu trên cơ thể cô thuộc về tôi đó ngốc ạ!

- Anh...

Chu Nghi quay đi để lại một câu nói khiến Dương Tinh bốc hỏa "Nhớ canh gác hang động cho tôi, tôi sẽ về sớm". Dương Tinh cứ như muốn giết Chu Nghi đến nơi, cô cứ đi đi lại lại trong hang động, vừa đi vừa mắng.

- Chu Nghi chết tiệt, sao anh lại đáng ghét đến vậy? Bây giờ, hiện tại, ngay lúc này tôi muốn xé xác anh.

Khi đó Chu Nghi và Tử Phong đang đi tìm một thứ gì đó.

- Hoàng tử, huyết ngọc đã tỏa ra khắp cả ngọn núi này.

Dường như Chu Nghi rất lo lắng khi tìm huyết ngọc, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt lo lắng ấy lạnh như băng, không tí cảm xúc, không tí lo lắng. Lớp bộc này thật sự quá hoàn hảo. Anh vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Ngươi có biết chính xác nó ở chỗ nào không?

- Thưa thuộc hạ vô dụng.

- Không phải lỗi của ngươi, ngay cả ta cũng không biết nó ở đâu khi nó cứ lúc ẩn lúc hiện như này.

Cứ đi lại trong hang động cả buổi chiều Dương Tinh khá mệt mỏi nằm gục trên bàn. Đến tối, Dương Tinh vẫn đang ngon lành trong giấc ngủ thì Chu Nghi trở về.

Chu Nghi đến lay nhẹ cô dậy.

- Ngốc à mau dậy đi, tôi đưa cô về.

Dương Tinh gạt tay Chu Nghi ra.

- Buông ray ra, tên Chu Nghi chết tiệt.

Dương Tinh nói mớ ra những lời đó khiến Chu Nghi tức giận còn Tử Phong thì cười no cả bụng. Hơi khó chịu Chu Nghi đành tìm cớ cho Tử Phong nghĩ ngơi trước.

- E hèm...Tử Phong à hôm nay chắc ngươi mệt mỏi rồi, ngươi vào nghĩ trước đi.

- Nhưng thuộc hạ muốn thức ạ!

- Ta nói nghĩ là nghĩ đi, không nói gì thêm, đây là mệnh lệnh.

Có chút bất bình nhưng Tử Phong biết làm gì ngoài phụng mệnh. Đợi đến lúc Tử Phonh vào rồi ở đây Chu Nghi mới tiếp tục gọi Dương Tinh.

- Dương Tinh mau dậy tôi đưa cô về.

-... Khò... Khò....

- Tinh Tinh à mau dậy nào...

- ... Khò....

Mất hết kiên nhẫn với con sâu ngủ như Dương Tinh, Chu Nghi đành hét to vậy.

- Dương Tinh cô dậy mau cho tôi.

Dương Tinh giật mình mở mắt.

- Hả....

Chu Nghi thầm than trời trách đất.

- Mau dậy tôi đưa cô về.

Dương Tinh vẫn còn ngái ngủ mà đờ đẫn dụi mắt trả lời:

- Ò...

Bộ dạng ngái ngủ này của Dương Tinh đáng yêu hơn hẳng. Dương Tinh đứng dậy, bước đi nhưng giống như là bị ai kéo lại, là Chu Nghi. Lúc Dương Tinh quay lại đã thấy ai kia đang lấy miếng ngọc màu máu nằm ngay trên bàn. Đó là gì mà quan trọng như vậy? Đó là kì trân dị bảo gì à? Nó có giá trị liên thành à? Nhưng mà đối với Chu Nghi mấy cái thứ có giá trị đó chỉ được ví như cọng cỏ trên mặt đất cơ mà.

- Anh lấy nó làm gì, có phải đi dạ hội gì đâu!

Dương Tinh thắc mắc nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ, anh đi dạ hội chắc cần gì mang theo phụ kiện kia làm gì? Nếu muốn làm đẹp thì càng phản tác dụng a, anh ta vốn rất tuấn mỹ rồi nếu gắn thêm cái thứ đó vào chẳng khác nào hạ giá trị của vật a, thứ như vậy mà đem làm nền thật đáng tiếc.

- Nếu tôi không mang nó theo thì cô sẽ là mồi của tôi.

Dương Tinh nghe câu nói mà lạnh sống lưng, cô biết ma cà rồng sống bằng máu người nhá. Cô lại càng lo lắng khi thấy những ngày nay anh không hút máu nha, liệu có khi nào cô chết trên tay anh? Nếu như vậy Dương Tinh sẽ chết không nhắm mắt, cô sẽ không ngủ ngốc đến mức đi tìm Diêm Vương uống trà đâu nhá. Dương Tinh nuốt khan nước bọt mà lo lắng chạy đi trước, Chu Nghi nhìn thấy từng thái độ, biểu hiện cũng như biến hoá của cô mà môi bất giác cong lên rồi đi theo cô.

Giữa rừng không khí lạnh buốt ùa vào cổ áo khiến cô một phen rùng mình, hai chân bất giác nhất thời nhích lại gần người đang đi bên cạnh. Cơ thể anh rất ấm a, đứng xa như vậy mà vẫn cảm nhận được cái hơi ấm tỏa ra từ anh, cùng với một mùi hương thoang thoảng theo gió nhẹ phản phất trước mũi cô. Mắt dời lên khuông mặt hoàn hảo đó, mắt cô chậm rãi dò xét từng đường nét nhỏ trên gương mặt anh, như sợ bỏ xót thứ gì mà cô nhìn rất kĩ, kĩ đến mức ai kia phải bực mình quay đầu lại.

- Cô không sợ tôi móc mắt cô?

Lại đe dọa, anh coi cô là tấm bia muốn bắn như nào thì bắn à? Cô là người nhá, dọa cô một lần ắc sẽ không có lần hai. Dương Tinh quả quyết như vậy là vì không biết vì sao cô có một sự tin tưởng vượừo mức cho phép đối với con người kia, cô tin anh sẽ không bao giờ làm tổn hại cô.

Dương Tinh nở nụ cười nhìn anh, hai mắt giao nhau, nơi giao nhau như có truyền âm mà cô có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương.

- Chủ nhân a, anh lại đe dọa tôi rồi, tôi không mắc lừa đâu.

Chu Nghi nhướn mày nhìn cô, cô tin tưởng anh như vậy sao? Tin tưởng anh một cách vô điều kiện, cô dám cả gan đem tính mạng của mình ra giao cho anh?

- Cô không sợ?

- Chủ nhân a, tại sao phải sợ anh?

Thật ra thì chính Dương Tinh cũng không biết nên trả lời như nào, cô không sợ anh điều này đã được chứng thực từ lần đầu gặp. Dương Tinh đem đôi đồng tử xinh đẹp nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc đó cả hai đều có cảm giác kì lạ khó nói. Chu Nghi nghe xong câu hỏi mà miệng bất giác cong lên.

- Vì tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi muốn

Dương Tinh cười tươi đáp lại:

- Nếu như anh muốn thì đã giết tôi từ hai năm trước rồi.

Đúng vậy, Chu Nghi không thích cái được gọi là cứu người nhưng anh vẫn cứu cô. Chu Nghi không thích người khác cãi lại mình nhưng anh vẫn để cô cãi lại, anh vốn là người... nói chung là anh đã vì cô mà phá lệ không biết bao nhiêu lần, trước đây đã vậy, hiện tại và tương lai vẫn không thay đổi. Vậy vì sao? Vì sao anh nuông chiều cô đến vậy? Cả anh cũng không biết.

Thấy Chu Nghi chuyển sang trầm mặt mà đi Dương Tinh cũng chã dám hó hé. Không khí trầm mặt được duy trì cho trời khi đến trước cửa nhà. Đêm nay đặc biệt sáng cho nên cô có thể nhìn được rất kĩ người bên cạnh. Anh quay sang nhìn cô, nhìn đôi đồng tử trong veo, to tròn, xinh đẹp đó.

- Chu Nghi, tôi phát hiện ra là anh dường như không hút máu.

Chu Nghi không ngạc nhiên vì điều này. Nhìn thấy anh điềm tĩnh Dương Tinh cũng phần nào khẳng định lời nói của mình.

- Tại sao cô nghĩ vậy?

- Trên người anh vốn không có mùi máu.

- Cô ngửi?

- Âyo tôi có phải cẩu đâu, trả lời, tại sao anh không cần hút máu, có liên quan đến miếng ngọc?

Dương Tinh không ngần ngại nói ra vấn đề mình đang thắc mắc, cô không mong mỏi gì mấy với cái thái độ điềm nhiên này của anh. Sao lúc nào anh cũng bình tĩnh như vậy mà trả lời vấn đề gây cấn thế.

- Cô vào đi, mai nói tiếp.

Giọng nói anh làm cho Dương Tinh thấy á khẩu, cứ vậy đi á, chưa trả lời cô cơ mà. Chu Nghi quay người trong vòng chưa đầy một giây đã mất dạng. Anh ta chạy với vận tốc 200km/h à, anh gặp ma chắc, mà nếu có gặp cũng phải là ma chạy mới đúng. Dương Tinh phụng phịu vào nhà, khổ sở nhắm mắt, cứ thế Dương Tinh chìm vào giấc mộng đẹp.

.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi