Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 30: Bắt cóc

Như lời Chu Nghi nói, hai ngày qua cô chưa từng lên hang động dù chỉ một lần. Nói thật thì cô cũng có cảm giác nhớ a, không biết vấn đề gi mà những ngày qua cô thật sự muốn gặp Chu Nghi, mặc dù lần nào gặp cũng tòan cãi nhau, người ta thường nói thương nhau lắm đánh nhau đau quả thật không sai. Dương Tinh vẫn vậy, ăn không ngồi rồi ở nhà mà lo lắng không yên, không biết ai kia có sao không a, không biết anh ta có chết chưa a? Nhưng lo lắng là mọt chuyện còn làm được hay không mới là một chuyện khác, cô rất muốn lên xem thi thể nhưng ai mà biết được sau khi lên thi thể được phát hiện ngược lại là cô, nếu như vậy quả chết không nhắm mắt a.

Dương Tinh thì nhu vậy còn tứ hoàng tử đã bước vào thời kì thanh huyết, sức lực cạn kiệt gần như không, anh nằm trên giường mà cảm giác tiều tụy đến đáng thương. Một thân thể tráng kiện bây giờ lại trông gầy gò hẳn, một gương mặt vốn anh tuấn xuất trần bây giờ lại xanh xao đến đáng thương, ngay cả cơ thể cũng hoàn toàn hóa thành bản chất ma cà rồng.

Vốn biết đến lúc Chu Nghi thanh huyết nên bọn Trần Anh cũng đến hang động để làm tròn bổn phận bảo vệ Chu Nghi, tất cả ba người đều ngoài phòng chờ lệnh, không dám đi cũng không dám vào. Chỉ có một điều thật không biết vì sao lần này Chu Nghi thanh huyết sớm hơn những lần trước rất nhiều. Có thể như mọi người suy đoán lần này là do sức mạnh không ổn định nên mới như này, vấn đề này xảy ra nên sớm dự đoán trước mới phải nếu không phải do Chu Nghi dùng phần sức mạnh còn lại để thông báo cho bọn họ ắc bọn họ cũng sẽ không biết.

- Âyo không biết tứ ca sao rồi nếu như phụ hoàng mà biết húng ta không chăm sóc tứ ca cẩn thận thì chúng ta sẽ chết mất!

Trần Anh lo lắng trong lòng thấp thởm mà đi qua đi lại, không chỉ có cô ấy mà hai chàng trai ngồi phía sau cũng vô cùng lo lắng. Ba người bọn họ thầm thở dài, nếu bây giờ có Dương Tinh lẻ đây thì họ sẽ tốt biết mấy a. Tự dưng khi không ủng hộ Chu Nghi đem cô xuống núi làm gì bây giờ thành ra tự hại mình rồi.

Dương Tinh đang trên phố đi dạo thì bất chợt nhìn thấy một quầy táo ngon nha, nếu đem táo này cho Chu Nghi ăn hết thì cô chắc chắn sẽ có một đống vỏ táo rồi. Tới lúc đó cô sẽ là người duy nhất khám phá được chuyện này a. Nghĩ là làm Dương Tinh mua ngay một vỏ táo đem đến hang động, đến lúc đi được nữa đường thì cái đầu ngốc mới nhớ ra là cô không được lên hang động a. Nhưng mà Chu Nghi cũng đã nói anh còn nữa tháng nữa mới thằng huyết thì bây giờ đi chắc cũng không sao.

Lại bước thêm vài bước cô lại nhớ ra một vấn đề, mấy hôm trước chưa có gì mà anh ta đã như muốn ăn thịt người, bây giờ mà lên chắc chắn cô sẽ không còn đường về, mà cái quan trọng nhất là cô chết do cạn máu, cái chết bị thảm nhất đời người cô không muốn như vậy mà chết a. Về, nhất định phải trở lại nhà A Trân, còn táo cô ăn là được.

Đứng đắn đo một hồi cô cũng chọn đi đường tắt cho nhanh, vừa nhanh vừa ít người lại có nhiều cây che mát như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Trên đường về Dương Tinh với trạng thái hát hò líu lo, vừa đi vừa ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm như này chẳng phải rất tốt sao? Trên con đường vắng chỉ có một bóng hình cô, mà cô lại chẳng phát hiện có một đám người đang theo dõi mình chỉ chờ cơ hội là ra tay bất cứ lúc nào.

Theo cô một lúc rốt cuộc cũng có thể ra tay, một tên to con không nhanh không chậm chạy lại chắn trước mặt cô. Nhìn gã bậm trợn trước mắt mà Dương Tinh thầm lo sợ, cô biết mấy cái này nha, đây được gọi là bắt cóc tống tiền này, hay là cướp sắc, cường bạo gì đó là một loạt những cảnh diễn ra trong phim hầu như đều thế này. Gã to con kia dẫn theo vài người chắn trước sau cô như không cho cô cơ hội chạy thoát.

Dương Tinh lo lắng phòng trong lòng, nếu như lúc này hắn hỏi tên cô thì cô sẽ nói dối, nếu hắn hỏi cô có phải người mà hắn tìm không cô sẽ nói không, nếu như... ôi nói chung là không trả lời đúng là được.

- Cô là Dương Tinh cô nương?

Gã bậm trợn kia nói chuyện nghe mà phát đánh, giọng nói đã khó nghe lại còn giả bộ hoa mỹ chẳng giống nghe mà muốn cười. Dương Tinh cố kiềm chế nụ cười vào khóc tim gan trong lòng mà trấn an lắc đầu.

- Tôi không phải!

Nghe được câu trả lời gã kia liền nheo mày trao đổi anh mắt với mấy tên thuộc hạ phía sau, lại thêm một tên nhỏ con trông vẻ gian tà bước lên. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi lại:

- Cô không phải?

Thấy không cái tình cảnh coi đã nói đây này, haha như cô suy đoán nhá cứ trả lời là không phải là được. Dương Tinh lại một lần quả quyết vật đầu.

- Ừm! Không phải.

Đột nhiên cô thấy bất an khi cái tên nhỏ con kia nhón chân lên nói với tên bận trợn điều gì đó. Cô nhìn châm châm hai kẻ kia như camera quan sát thời hiện đại rồi phỏng đóan sự việc. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng như dự cảm của cô là có chuyện thật a, tên nhỏ con kia lấy một cuộn giấy từ trong ngực ra, là chân đừng của cô, chết chắc.

Dương Tinh vừa thấy cuộn giấy đã quay đầu bỏ chạy, chạy hết sức gom lại từ sinh ra đến giờ, nếu có chân đừng của cô thì chuyện này ắc là có người tính kế nếu không chạy nhanh không chết cũng trọng thương nha. Cô chạy được hai bước cứ tưởng thoát được ai ngờ một cơn đau từ phía sau ập đến làm cô mất hết khả năng chống cự rồi dần dần mờ đi trong vô thức. Vô sĩ, bọn họ đánh ngất cô, đúng chất với sĩ...

Bọn họ đen cô vào một căn nhà hoang tận nơi thật xa, đặt Dương Tinh trên nền đất lạnh lẽo, trông cô như một con thỏ nhỏ chỉ sợ người khác sẽ giết bất cứ lúc nào. Tên cầm đầu nhìn xuống cô rồi cười gian, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô lúc này, nhưng đáng hận hắn không làm được, nếu như hắn dám động vào cô thì người kia sẽ giết chết hắn.

Cái tên nhỏ con lúc nảy lại rót thêm vài câu vào tai hắn khi nhìn thấy nét mặt kia. Cả hai cười phá lên một tiếng rồi quay người đi để lại Dương Tinh nằm im nơi nền đất. Thầm nghĩ nếu Chu Nghi có ở đây thì anh có để cô như này không, Dương Tinh không thích cảm giác lành lạnh như này mà lại không có Chu Nghi bên cạnh. Trong mơ hồ cô rùng mình một cái rồi co người lại tiếp tục thíp đi.

Ở khách điếm, nơi bọn người Trần Anh cư ngụ, một trong số những đàn em của tên kia bước vào. Hắn đứng trước quày rồi đưa một tờ giấy cho chưởng quày, dặn đo vài câu kèm theo một ít ngân lượng rồi quay đi. Tên chưởng quày vâng vâng dạ dạ rồi cất tiền vào túi. Đợi đến khi Minh Nhựt quay lại lấy ít đồ thì tên chưởng quày gọi hắn lại.

- Khách quan này có người đưa cái này cho ngài.

Minh Nhựt sãi bước lại phía đó, mắt dời lá thư nằm trên tay chưởng quày mà nheo mày. Lá thư? Ai đưa cho hắn chứ? Từ lúc đến đây hắn chưa từng tiếp xúc với ai ngoài Dương Tinh, chẳng lẽ đây là thư của cô? Không chần chừ thêm hắn lấy bức thư rồi nói đa tạ sau đó quay đi. Về đến hang động thì ba người chụm đầu lại xem thư, bức thư mà họ cứ ngỡ là của Dương Tinh.

Đọc được bức thư họ mới bắt đầu sửng sờ, cả ba đều dáy lên tức giận, là thư tống tiền, còn người mà bọn kia bắt lại là Dương Tinh. Tuy khổng có bằng chứng các thực nhưng họ biết bọn người kia không gạt họ, đơn giản vì ngoài theo dõi Dương Tinh ra thì không cách nào biết được họ. Cả ba người đều cảm giác lo lắng, họ có thể cứu Dương Tinh nhưng nếu để tứ ca họ biết được thì không ổn, nên bây giờ họ nên suy tính để che dấu việc này.

- Không thể cho tứ ca biết được.

Trần Anh lên tiếng đầu tiên, cũng là người nói ra suy nghĩ của ba người họ. Hai người kia cũng gật đầu tán thành vì họ biết nếu để để Chu Nghi biết được thì không lòng trời lỡ đất mới là chuyện lạ.

- Tiểu Tinh bị bắt có thể là do sắp đặt, trước tiên nên chia ra, một người ở lại hai người đi tìm.

Tử Phong bình tĩnh nêu lên kế hoạch, sau khi thảo luận xong kế hoạch ba người chia nhau ra hành động. Tử Phong đi đọc xét nơi của bọn bắt cóc, Minh Nhựt đi xác nhận sự thật, Trần Anh ơn lại hang động.

Đúng như sự suy đoán của họ, Dương Tinh là do bị mưu toán hàm hại, với trí thông minh của cô chắc chắn sẽ không để người khác nhận ra mình, nhưng bọn người kia có thể dễ dàng bắt cô thì ắc hẳn có người chỉ bảo mà người này còn là người quen. Nhưng vấn đề là ở đây, cô có bao nhiêu người quen, có nào nhiêu người biết mặt, lại kết oán với bao nhiêu người thì làm sao họ biết được.

Đến chiều họ tập trung lại nhưng kết quả Dương Tinh bị ai bắt, ở đâu, ai là người đứng sau thì vẫn không ai biết được. Ba người lo lăng ngồi nhìn nhau.

- Âyo rốt cuộc thì tên ôn thần nào bắt Tiểu Tinh a.

Trần Anh than phiền liền bị hai người bịt miệng lại.

- Nói nhỏ thôi a.

Minh Nhựt lo lắng nhìn vào căn phòng của Chu Nghi rồi thở ra một hơi. Trần Anh lập tức ngậm miệng rồi chớp mắt như đã hiểu chờ được buông ra.

- Bây giờ phải làm như nào?

Tử Phong hỏi, ba người trao đổi ánh mắt rồi Trần Anh lại lên tiếng.

- Trước tiên tìm người mà Dương Tinh quen thân cái đã.

- Người Dương Tinh quen thân?

Hai người còn lại nhất nhất lên tiếng, Trần Anh gật nhẹ đầu nói tiếp:

- Đúng vậy, người mà Dương Tinh quen thân có lẽ là hai huynh muội nọ.

Hai người kia tiếp tục nghe giảng.

- Bây giờ đến nhờ hắn ta giúp đỡ nếu có thể thì tìm càng nhanh càng tốt.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi