Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 31: Lo lắng

Bầu trời đầm đổi màu, cái sự thay thế luân phiên theo tự nhiên mà con người nhận định. Tự hỏi con người nhận định mặt trời mọc hướng đông lặng hướng Tây là vì sao? Con người tại sao phải yêu và hận? Con người tại sao lại phải biết lo lắng hay sợ hãi? Hay đơn giản cái thứ mà con người thầm ngộ nhân đó chính là cảm xúc của mình.

Cái màng đêm dường như tĩnh mịch dầng thấy thế cái nắng chói chang của ban ngày, mà càng về đêm thì cái lạnh lẽo và cô quạnh càng tăng lên, rồi cái lo lắng cùng sợ hãi cũng theo đó nhen nhóm chen vào.

Dương Tinh nằm dưới nền đất lạnh băng từ từ tỉnh lại sau cơn mê dài. Cái cảm giác khó chịu ập đến là sự thẩm thấu của cơn lạnh thấu xương, từng cơn gió rét len lõi vào từng sớ thịt rồi từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng. Hai mắt bị bịt kín làm cho cô khó chịu vô cùng. Lắc nhẹ đầu để cho phần nào vơi bớt cơn choáng ván Dương Tinh thầm trấn an tinh thần. Cô còn nhớ cô cũng từng một lần bị cái lạnh cấu xé da thịt này là một lần lúc đi về cùng Chu Nghi, cái lúc đó cô đã cố tình nép sát vào anh một chút để tránh lạnh và sự thật đứng gần anh thì chẳng còn lạnh tí nào cả, bây giờ ngẫm lại cô thật sự mong ước hiện tại có Chu Nghi bên cạnh.

Cô lo lắng cảm nhận cơn lạnh rồi thử cử động tay chân, thật sự thì chẳng làm được gì. Cô biết bản thân đang bị bắt đi, mà tên bắt cũng thật tàn nhẫn nha, cái khí lạnh trời đông như này mà vẫn để cô nằm trên đất thật mất nhân tính. Dương Tinh bị bịt mắt nên các giác quan khác lại cực kì nhạy bén, tuy có lẽ là ở bên trong một căn nhà hay căn phòng gì đó nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện ngã ngớn của mấy kẻ nam nhân sồ xoà ngoài kia. Cái cảm giác chỉ được nghe chứ không được thấy lại càng làm Dương Tinh lo lắng thêm gắp trăm lần. Tóc gáy cứ như dựng thẳng lên mỗi lần một cơn gió nhẹ thổi tới làm cô chẳng thể nào buông lỏng cảnh giác được một giây.

Buổi tối là cái thời điểm mà người ta nghĩ ngơi nhưng Chu Nghi chẳng thể nào nhắm mắt được, anh rất mệt mỏi nhưng từ nơi nào đó của trái tim cứ luôn mách bảo anh phải đi, phải đi tìm Dương Tinh. Chu Nghi nét mặt xanh xao nằm tựa trên giường mà nặng nề nâng mắt, đôi đồng tử đỏ huyền vốn có hiện lên, hai nanh dài cũng xuất hiện, vốn đó là đặc điểm tôn quý của vương tộc nhưng nó lại làm cho chủ nhân của nó đau đớn hơn chết đi sống lại. Một lần thanh huyết là một lần chết, chỉ cần có thể vượt qua thì đừng nói là sống lại mà bản thân lại có thể nâng cao sức mạnh thay vì hút nhiều máu. Nhưng có cho ắc có lấy, có ai cho không bao giờ, mà thường cái giá phải trả lại vô cùng lớn so với ban đầu, khi thanh huyết cơ thể cực kì khác máu, nhưng lại không thể uống máu nếu không hậu quả khôn lường, đã không được uống máu lại càng không được để bị thương.

Ma cà rồng vốn có thể không sợ máu chảy vì vết thương sẽ lành ngay khi bị thương, chỉ trừ hai trường hợp một là bị gỗ tùng làm bị thương, chính con dao lúc trước Chu Nghi sử dụng là được làm bằng gỗ tùng, hai là ngay khi thanh huyết, không thể để bị thương nếu không thì chỉ có đường chết. Chu Nghi nằm dưỡng thương mà hai mày chau chặt, lòng không yên, tâm không định dù có muốn thư giãn cũng không có khả năng.

Nằm yên lặng một lúc rốt cục cũng cử động thân thể, Chu Nghi không biết vì sao lần này thanh huyết không những đến sớm mà còn kéo dài, đau đớn lại tăng thêm, lần trước Chu Nghi nói với Dương Tinh vốn không vấn đề là vì những lần thanh huyết trước không làm anh suy nhược như này. Chu Nghi thầm nghĩ không biết là vì lần này sức mạnh sẽ tăng cao hơn nên thanh huyết sẽ khó qua hơn hay là vì không đủ sức mạnh do huyết ngọc cung cấp nên dẫn ra vấn đề hôm nay.

Chu Nghi chống tay lên tường đá mà đi ra ngoài, từ trong căn phòng tối ôm lúc nảy bước ra làm Chu Nghi khó chịu khi phải tiếp nhận ánh sáng từ ngọn đèn hắc vào. Anh đã ở trong đó đúng một ngày một đêm bây giờ bước ra ngoài lại có chút không vững, phần lớn là vì thanh huyết nên nhìn Chu Nghi rất suy nhược. Đang lúc Trân Anh thấp thỏm không yên lo cho Dương Tinh thì nghe được bước chân từ sau truyền tới làm cô giật mình. Càng giật mình hơn là trông thấy được vẻ mặt yếu ớt này của Chu Nghi.

Trần Anh đã là muội muội của Chu Nghi những mấy trăm năm nay nhưng chưa bao giờ thấy Chu Nghi trong tình trạng này. 10 năm trước Chu Nghi từng thanh huyết nhưng trong khoảng thời gian thanh huyết toàn bộ Chu Nghi đều ở trên giường dưỡng thương, ngay cả tới gần phòng anh cô còn không thể chứ đừng nói nhìn mặt. Bây giờ thấy được cảnh này lòng cô tự dâng chua xót, cái hình ảnh oanh oanh liệt liệt của vị tứ ca mạnh nhất vương quốc càng thêm khó dao động, nhìn tứ ca bị chính bản thân hành hạ thật đau lòng.

Chu Nghi yếu ớt bước ra, Trần Anh lại vội chạy đến đỡ lấy anh đến bên chiếc ghế Chu Nghi thường ngồi.

- Tứ ca sao lại ra ngoài?

Giọng nói đầy lo lắng của một tiểu cô nương nghe thật êm tai. Chu Nghi an vị trên ghế, mệt mỏi đỡ lấy trán. Anh nhắm toan hai mắt lại mà mở đôi môi tái nhợt ra nói.

- Dương Tinh đâu?

Tràn Anh trợn mắt há miệng, tại sao câu đầu tiên của tứ ca lại khác hoàn toàn so với nàng nghĩ a. Cứ nghĩ Chu Nghi sẽ ra một mệnh lệnh gì đó quan trọng nhưng không ngờ câu cửa miệng của ngày hôm nay lại là “Dương Tinh đâu?” làm nàng thực nhạc nhiên. Hơn nữa câu nói kia lại đâm trúng điểm yếu, không thể để Chu Nghi biết Dương Tinh bị bắt đi nếu không anh sẽ chạy đi tìm cô mất. Nhưng cái quan trọng là làm sao nói dối được Chu Nghi a, anh là người vừa thông minh vừa nhạy cảm, ắc anh phải cảm nhận được điều gì mới hỏi như vậy.

Một lúc lâu không nghe thấy tiểu muội trả lời, Chu Nghi liền cảm giác bất an cùng lo lắng nặng nề, anh đưa đôi mắt màu đỏ thuần tuý lên nhìn Trần Anh. Đôi mắt màu đỏ đi sâu vào đôi mắt màu lam của Trần Anh, nàng run người, nàng cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của Chu Nghi khi nói về Dương Tinh lúc này. Tự hỏi Dương Tinh quan trọng với anh như thế nào, cô có vị trí ra sao mà có thể khiến một Chu Nghi mang vẻ yếu ớt trở nên mạnh mẽ khi lo lắng. Dương Tinh, cô rốt cuộc chiếm bao nhiêu trong tim Chu Nghi mà lại làm anh lo lắng, bất an cùng phẫn nộ khó kiềm chế như bây giờ. Dương Tinh, cô có biết ở một nơi nào đó trong tim Chu Nghi cô là một phần quan trọng không thể thấy thế, đúng vậy là một phần chứ không phải một góc nhỏ như trước kia.

Tình yêu là sự phát triển mãnh liệt mà con người vốn không thể khống chế và vượt qua, tình yêu một khi phát triển con người chỉ có thể chấp nhận cho số phận tuỳ ý sắp xếp, tình yêu một khi tồn tại to lớn số phận lại không thể xoá bỏ đi, hay đơn giản tình yêu là một vòng xoáy của định mệnh.

Trần Anh nhìn ra được trong con ngươi màu máu kia có bao nhiêu phần lo lắng, không giống lúc nảy, con ngươi kia không còn vẻ mệt mỏi lười nhát của một người yếu ớt mà lại có sự mạnh mẽ kiên định lại thêm bài phần lo lắng kẻ trong đó. Trần Anh tự nhũ, nàng biết tứ ca rất quan tâm Dương Tinh nhưng không ngờ lại quan tâm đến mức này.

- Dương Tinh đâu?

Là câu thứ hai trong ngày nhưng chẳng khác gì câu thứ nhất, trong câu nói kia thêm phần áp lực mà người nghe có thể cảm nhận được. Trần Anh hơi lo sợ, ánh mắt bất định mà đảo vài vòng, giọng nói pha chút lo sợ mà phát lên.

- Cô ấy... cô ấy... đang... đang ở dưới núi a.

Trần Anh buộc phải nói dối, nhưng nói dối cũng vô dụng vì ngay sau đó Chu Nghi lạnh lùng cho nàng ánh mắt tra tấn rồi nói:

- Ta không thích bị người khác lừa.

Giọng nói trầm thấp mà áp lực đến đáng sợ. Chu Nghi đang rất lo lắng cho Dương Tinh mà lại bị người khác gạt nữa thì anh thật rất phần nộ. Nhưng dựa vào câu nói kia Chu Nghi càng thêm nhận định rằng Dương Tinh gặp nguy hiểm. Trần Anh run người khép nép trả lời, trước mắt cô không phải mãnh thú mà đó là tứ ca, người mà dù cả trăm con mãnh thú cũng không địch lại, dù bây giờ rất yếu nhưng không đồng nghĩa không có khả năng lấy mạng kẻ khác.

- Tứ ca, Tiểu Tinh cô ấy... cô ấy bị... bị bắt rồi.

Tim Chu Nghi như bị một cú đập mạnh vào, Dương Tinh bị bắt? Rốt cuộc là chuyện gì? Cô ấy vốn dĩ không đắc tội ai cơ mà? Chu Nghi hai mắt nhìn rất đáng sợ, anh chưa bao giờ để người khác làm mình phẫn nộ như vậy. Rốt cuộc kẻ nào lại dám bắt đi Dương Tinh? Kẻ nào dám cướp đi Dương Tinh? Kẻ nào dám làm Dương Tinh bị thương anh sẽ giết kẻ đó, kẻ nào dám làm Dương Tinh lo sợ anh sẽ làm kẻ đó bán thân bất toại, kẻ nào dám làm hại đến tính mạnh của Dương Tinh anh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Lòng Chu Nghi dâng lên một nỗi bất an đến độ hai hàng mày cũng bị chau chặt lại với nhau. Chu Nghi đập mạnh tay xuống bàn mà đầy oán khí nói:

- Chuyện lớn như vậy các người lại dám giấu ta? Dương Tinh tìm được chưa?

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi