Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 32: Truy tìm

Trần Anh sợ đến nỗi chui rút trong một góc, hai hàng mi run run lo sợ, nàng không ngờ Dương Tinh lại khiến Chu Nghi mất lí trí đến vậy. Nàng tìm đủ mọi cách để giải thích nhưng Chu Nghi sẽ nghe sao? Tứ ca của nàng sẽ bớt giận sao? Khi nàng nói vẫn chưa tìm được thì tứ ca có giết nàng không? Tứ ca là người cao cao tại thượng, tứ ca của nàng là người băng lãnh nhưng trong sự băng lãnh ấy là một sư đơn độc khó lắp đầy, nàng biết, nàng biết tất cả nhưng làm sao khi người quan trọng của tứ ca là do họ sơ suất mà bị hại đây? Rồi tứ ca sẽ như nào, nàng thật khó mới có thể thấy tức ca của nàng vui vẻ nhưng nếu Dương Tinh biết mất thì chắc chắn Chu Nghi sẽ lại như lúc trước, sẽ như một căn phòng đóng kín cửa, sẽ như một màn đêm tĩnh mịch chẳng có ánh sáng.

Chu Nghi khó chịu cử động, cái cảm giác mòn rút cơ thể chỉ thêm chứ không bớt. Anh phải đi, phải đi tìm Dương Tinh, cô đang chờ anh, chờ anh đến cứu, nếu không có anh cô sẽ là một con ngốc không biết bảo vệ bản thân là như nào. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh sẽ... sẽ... ngay cả anh cũng thật sự không biết mình sẽ như nào.

Trần Anh thấy Chu Nghi như muốn ra ngoài liền bất chấp tất cả mà ngăn cản.

- Tứ ca a! Huynh không thể ra ngoài trong tình trạng như này.

Chu Nghi đưa đôi mắt cảnh cáo lên nhìn Trần Anh.

- Buông ra.

Cái giọng nói trầm thấp như muốn đâm vào tim của Chu Nghi khiến cả người Trần Anh run lên, hai bàn tay níu lấy gốc áo của Chu Nghi lại càn thêm siết chặt. Nàng biết nàng không thể giữ Chu Nghi lại nhưng nàng không thể đứng nhìn tứ ca như vậy được.

Chu nghi chau chặt mày nhìn nàng, ánh lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua nàng, Chu Nghi vốn vậy, vốn âm hàn lạnh lẽo như vậy, vốn là như vậy.

- Ta bảo buông!

Giọng nói trầm thấp thêm vào phần cảnh cáo vang lên, anh đã đến cực hạn của sự nhẫn nại, Dương Tinh đang chờ anh, cô đang chờ anh đến cứu. Trần Anh nhìn xuống đất mà lắc đầu kịch liệt, hai tay vẫn giữ chặt, các đốt tay nàng bấu chặt đến xanh xao.

- Tứ ca... không được... huynh như này không được...

Trần Anh lo sợ nói, nàng to gan đưa đôi mắt lên nhìn Chu Nghi, anh đang nhìn cô với đôi mắt phẫn nộ, làm sao, làm sao nàng mới giúp tứ ca bình tĩnh lại đây? Dương Tinh cô mau về đây, chỉ có cô mới khiến tứ ca của nàng bình tĩnh lại? Dương Tinh cô nhất nhất đừng xảy ra chuyện nếu không tứ ca nàng sẽ đồ sát sinh linh, nhuốm máu thiên địa.

Nàng nhìn Chu Nghi, hai mắt ứa lệ mà nghẹn ngào.

- Tứ ca... ngũ ca đã đi tìm cô ấy... xin huynh đừng ra ngoài được không? Huynh đã rất yếu rồi!... Nếu như, nếu như sáng mai cô ấy vẫn không về thì muội sẽ không ngăn cản huynh.

Chu Nghi vẫn nhíu chặt mày, hơi thở thêm vài phần bất ổn, anh biết bây giờ nếu có đi thì không khác nào tự sát nhưng còn Dương Tinh? Cô ấy đang lo sợ, đang bị đe dọa, đang không có nơi nào để dựa dẫm. Anh muốn đi, đi ngay bây giờ, tay Chu Nghi hất tay Trần Anh ra, cho dù nàng có khuyên thế nào thì anh cũng sẽ đi mang cô về.

Trần Anh nhìn tay mình bị gạt ra mà cảm thấy vô lực, nàng nhìn vị tứ ca cao cao tại thượng của mình đang bị dày vò, cả thể xác và tinh thần đều bị dày vò. Chu Nghi nặng nề bước đi nhưng chỉ đi được hai ba bước chân lại vô lực mà khuỵ xuống. Cả thân thể Chu Nghi đổ ngay xuống đất cũng may mà Trần Anh nhanh nhẹn bắt lấy rồi lại cảm thấy xót xa trăm phần.

Anh mong, thật sự mong nỗi đau này chỉ mình anh chịu, nỗi đau của Dương Tinh cũng hãy để anh chịu, Chu Nghi không sợ trời sập, không sợ đất đổ, không sợ từ bỏ mạng sống nhưng anh lại sợ Dương Tinh đau lòng, sợ Dương Tinh phải sợ hãi.

Trần Anh nhìn Chu Nghi đang thiếp đi trên giường mà hai mày vẫn không giản ra nỗi, nàng đành thở dài rồi cầu trời Dương Tinh vẫn bình an trở về.

Dưới thôn, màn đêm càng ngày càng tĩnh mịch, trước phủ của Dĩ Thiên có bóng người đang gấp gáp gõ cửa. Tử Phong đứng chờ một lát liền có người ra mở cửa. Hắn và ngủ hoàng tử đã tìm hết ngóc ngách trong thôn cả ngoài thôn nhưng chẳng tìm được gì, họ thật vô dụng. Tiểu nha hoàng đưa hắn đến gặp Dĩ Thiên, bước vào một gian phòng liền thấy một thân ảnh đang ngồi tựa vào ghế mà đọc sách.

Nhìn thấy hắn Dĩ Thiên liền ngạc nhiên buông sách. Dĩ Thiên tươi cười mời hắn ngồi xuống nhưng chưa nói được câu nào thì Tử Phong đã nói thẳng trọng tâm.

- Ta cần công tử giúp một tay.

Dĩ Thiên đanh mặt ngay lập tức, biết là có chuyện không hay nên cũng phối hợp.

- Nếu ta có thể ta sẽ giúp, rốt cuộc là chuyện gì?

Tử Phong nghiêm túc kể lại hết mọi chuyện cho Dĩ Thiên nghe, phản ứng đầu tiên của Dĩ Thiên không quá ngạc nhiên giống như người khác mà lại có phần đắn đo khó lường. Đương nhiên điều này Tử Phong không nhìn ra vì đơn giản hắn không phải người tỉ mỉ. Tử Phong trong mong sự giúp đỡ của Dĩ Thiên, nếu không tìm được Dương Tinh thì đừng nói về mà mạng cũng mất như chơi ấy chứ.

Dĩ Thiên nhìn Tử Phong mà nhẹ nhàng cười, nữa phần trấn an, nữa phần mang theo một chút ý tứ khó nhận ra.

-Tử Phong huynh yên tâm ta sẽ dốc sức, sáng mai ta sẽ bảo người đi tìm Dương Tinh ngay.

- Vậy đa tạ! Ta đi trước.

Dĩ Thiên gật nhẹ đầu, Tử Phong vừa ra khỏi phủ đã lao như bay đi. Hắn chỉ hận không có vật gì của Dương Tinh nếu không thì dựa vào mùi hương cũng đã đủ khiến hắn tìm được cô. Mất thêm một khoảng thời gian Tử Phong đành trở về hang động. Nhưng hắn đâu ngờ lúc hắn vừa đi thì đã có một người đến gặp Dĩ Thiên.

Nữ nhân mặt áo vào màu đen che kín cả gương mặt, nàng ta đứng trước mặt Dĩ Thiên nói:

- Có lẽ bọn họ đã biết, nếu ngươi muốn có được cô ta thì nên giữ kín chuyện này, ta sẽ giúp ngươi lấy mạng tên Chu Nghi kia.

Dĩ Thiên tựa người vào ghế, hắn nhếch mép cười, nụ cười mang theo vài phần ghét bỏ.

- Ta biết mình nên làm gì, tốt nhất đừng làm tổn hại đến cô ấy.

Nữ nhân kia liền bật cười:

- Ha ngươi yên tâm cái ta muốn là mạng của Chu Nghi.

Nói xong nữ nhân liền biến mất vô thanh vô thức. Đi Thiên ngồi cười một cách tự giễu, hắn không ngờ có một ngày chính bản thân lại đẩy người mình yêu vào nơi nguy hiểm, nếu lần này thành công liệu hắn có được trái tim của Dương Tinh không? Nếu hắn không thành công thì Dương Tinh sẽ như nào? Sao ngẫm lại vẫn cứ thấy bản thân gắn đang làm một chuyện rất ngốc như thế.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi