Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 33: Dương Tinh! Ta cần nàng

Lúc Tử Phong trở về hang động cũng là lúc có mặt đầu đủ bốn người. Thấy Chu Nghi đang mệt mỏi tựa vào ghế mà vẫn có thể tỏa ra sát khí chết người Tử Phong liền bật chuông cảnh báo cấp cao. Y nhanh chân bước về phía anh, hành lễ rồi thông báo tin tức. Sau khi bẩm báo xong mọi chuyện thì y lại một lần nữa cảm kích sự ngu xuẩn của mình.

Trời mẹ ơi đây bọn họ đang ở núi băng hay sao vậy? Tử Phong bị hai ánh mắt như u hồn nhìn hắn, lúc nảy còn đỡ, bây giờ như ở địa ngục thế này cũng từ kẻ vừa bẩm báo mà ra. Tử Phong khó khăn nuốt nước bọt, y mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, dùng một phút mặt niệm cho bản thân.

Đang lúc không khí yên tĩnh đến lạ thường thì nơi ghế cao Chu Nghi đứng dậy, gương mặt trong có vẻ không còn xanh xao như lúc nảy nhưng thay vào đó là khí thế chỉ có ba từ để diễn tả: lạnh!!! Lạnh!!! Và lạnh. Anh bước đến trước mặt bọn họ ra lệnh:

“ Chia ra tìm Dương Tinh”

Cả bọn đơ ra tập thể, sau một lúc trấn tỉnh thì cũng có một con thiêu thân lao vào vòng lửa. Tử Phong quỳ một chân xuống, hai tay nắm lại để trước ngực

“ Hoàng tử ngài không thể đi”

Chu Nghi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tử Phong đang khúm núm quỳ “ Ngươi dám ra lệnh cho ta?”. Giọng nói trầm thấp như vang vọng từ địa ngục, như tiếng gọi của một từ la lại như lời phán quyết tử hình của Chu Nghi vang lên. Đúng vậy, ai lại dám ngăn cản anh, ngăn cản anh tìm Dương Tinh chứ?

Không gì có thể, anh cần Dương Tinh, anh cần cô tạo màu sắc cho cuộc đời mình, anh cần cô cho anh thêm thật nhiều ánh sáng mà anh vốn không chạm được, anh cần cô bên cạnh để anh nhận ra ngoài trách nhiệm anh còn lí do để cố gắng, anh cần cô để bản thân biết được bản thân cần phải bảo vệ một người. Đó là tất cả anh cần, tình yêu của anh do anh không phát hiện, sự xuất hiện của cô làm anh thay đổi.

Đôi khi trong tình yêu nên thả chậm bước một chút, thậm chí nên dừng lại không phải để quan sát mà là để tự hỏi, rồi quay lại xem có ai ở phía sau vì con người rất ngốc, chỉ biết nhìn về phía trước mà quên mất phía sau.

Vì vậy... Dương Tinh! Ta cần nàng!!! Vì nàng là lí do để ta quay lại.

Chu Nghi từ trầm mặt lạnh giọng sang kiên quyết ra lệnh “Chia ra tìm Dương Tinh!”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, họ biết họ không thể thay đổi được gì cho nên quyết định tốt nhất là chấp hành mệnh lệnh của Chu Nghi. Cả ba trầm mặt “vâng” một tiếng rồi đi theo sau Chu Nghi.

Ra ngoài bọn họ tách ra mỗi người một ngã, bọn họ bây giò chỉ có thể dựa vào trực giác mà tìm. Bọn Tử Phong vì không nhận biết được hơi thở của Dương Tinh nên chỉ đành vậy. Nhưng Chu Nghi, anh có thể nhận biết được nhưng bây giờ ngay cả chuyển động còn khó khăn huống chi nhận biết. Hiện tại năm giác quan của Chu Nghi như bị trút hết năng lượng, từng chút, từng chút một xói mòn.

Chu Nghi cố gắng bước thật nhanh, thật nhanh về phía trước, Dương Tinh đang đợi anh, đợi anh cứu nàng.

Trong khu rừng rậm, căn nhà hoang u tối bị một đám người bảo vệ, còn tên thủ lĩnh đang khúm núm trước mặt một người áo đen. Đúng vậy, đây là bọn bắt cóc Dương Tinh, tên thủ lĩnh cao to với nét mặt đáng khinh lên tiếng “ Đại nhân có gì dặn đo thuộc hạ?”

Người sao đen vung tay thảy một túi kiếm gỗ cho gã. Gã to con giật mình nhìn đóng kiếm gỗ với dụng mà mấp máy môi “ Đại nhân cái này...”

“Đem cô ta xử lí, nếu có ái đến cứu cứ lấy loại kiếm này đối phó là được.” Tên áo đen không đợi gã nói liền cắt đứt, nói xong liền quay người đi không cho gã cơ hội thắc mắc.

Gã được người này thuê, tiền thưởng hậu hĩnh đã nhận, công việc dễ đến mức không thể dễ hơn. Gã cười đê tiện bước vào căn nhà.

Dương Tinh đang vô lực nằm trên đất, nghe thấy bước chân gã cô liền đề phòng nhích người. Cô có dự cảm không lành, cô biết gã đàn ông này rất với liêm sĩ. Tâm tình cô hiện tại vô cùng lo sợ, cô cần Chu Nghi, anh đang ở đâu? Cô đang rất sợ, rất sợ, Chu Nghi nhất định sẽ đến cứu cô phải không? Chắc chắn sẽ, tuy không có căn cứ khẳng định nhưng từ trong thâm tâm cô biết anh nhất định sẽ đến.

Gã đứng trước Dương Tinh cười gian “Cô nương! Ta thật sự không muốn ra tay với nữ nhân nhưng thật xin lỗi ta đành phải đau lòng xuống tay rồi.”

Giọng nói khiến Dương Tinh lạnh run cả người, nghe bước chân từng bước lại gần nhịp tim Dương Tinh càng gấp. Gã này muôn giết cô! Nhưng tại sao?

Gã càng ngày càng gần, sự sắt lạnh nơi cổ cũng dầng dầng hiện rõ, cô vô thức rụt cổ lại “ Đại, đại ca chúng ta thương lượng một chút...” Dương Tinh không muốn chết, chết như này oan uổng quá nha. Nhất định cô phải kéo dài thời gian, cô cảm nhận được Chu Nghi đang tìm cô.

Tiếng cười của những kẻ đáng ghê tởm bộc phát như vừa được nghe một câu chuyện cười “Được, vậy coi nương muốn thương lượng gì với bọn ta?” Vẫn là gã cầm đầu lên tiếng, tuy mắt bị bịt kín nhưng Dương Tinh vẫn đủ sáng suốt để nhận ra giọng gã.

“Đại ca! Trước tiên ngươi gỡ bịt mắt cho ta cái đã, dù gì ta cũng chết ngươi nên cho ta thấy chút ánh sáng cuối cùng chứ” Dương Tinh cố trấn an bản thân dữ lắm mới nói được như vậy. Tình huống này không thể áp dụng như trong phim được, cái gì mà các ngươi đam làm gì ta thì ta sẽ không tha cho các ngươi! Dưới tình huống này vừa nói được một chữ thì chết toi nó rồi lấy gì mà tha với không tha đây?

Dương Tinh tha thiết dùng giọng điệu đàm phán để lôi kéo thời gian. Gã cầm đầu nghe vậy liền ngã ngớn cười, Dương Tinh thầm mắng cười con khỉ họ bà đây sắp quéo cẳng đến nơi rồi này. “Được thôi!” Gã gỡ bịt mắt xuống, phản ứng đầu tiên không như cô nghĩ, cô cứ nghĩ ánh sáng sẽ hắc vào làm cô không thấy gì rồi sau đó từ nơi ánh sáng xuất hiện một anh hùng tới để cứu mỹ nhân chứ, tuy rằng cái danh mỹ nhân này hơi gắng gượng.

Từ hôm qua đến giờ mới thấy được quả thật rất đất khó chịu. Dương Tinh theo mắt quan sát bọn họ. Gã cầm đầu đang ngồi xỏm trước mắt cô. Dương Tinh nhìn gã thầm than xấu mà còn làm màu, đừng trách cô soi mói nhá, quả thật hắn rất xấu, xấu đến đáng thương, có lẽ cô quen nhìn Chu Nghi rồi nên bây giờ thấy gã còn tồi tệ hơn.

Dương Tinh cố nặn ra một nụ cười “Đại ca! Ngươi tốt cuộc tại sao muốn giết ta?” Đây là vấn đề duy nhất cô thắc mắc, họ không quen không biết thì cần gì phải giết nàng? Cũng không có âm oán, nhưng nếu có người sai khiến thì cũng không ác tới vậy chứ a!!! Rõ ràng cô đâu gây thù với ai.

Gã nhìn cô rồi lại cười, gã chạm dây thần kinh cười chắc, đúng là sát phong cảnh, gã mù hay sao mà không thấy sự nghiêm túc của không khí hiện tại vậy. “Nếu đây là đi ngôn của cô vậy ta sẽ nói cho cô biết... có một người nhờ ta giết cô nhưng thật đáng tiếc lại không cho ta thưởng thức quả thật khiến ta cảm giác hoang phí nha...”

Hoang phí cái đầu ngươi, hoang phí cái gia phả nhà ngươi, hoang phí cái cù chổi ấy. Nhưng gương mặt đê tiện kia mà Dương Tinh thầm rủa một vạn lần. “...Nhưng nếu như vậy thì ta sẽ hành hạ cô một chút vậy coi như đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô.”

Dương Tinh trợn tròn hai mắt, cái đệch ngoan cái em gái nhà ngươi. Tuy rất không cam tâm nhưng Dương Tinh vẫn cố nặn ra nụ cười “Ha ha đại ca! Vậy ngươi có thể cho ta biết đó là ai được không, coi như thực hiện mong muốn của ta vậy.”

“Ha hả, tiểu cô nương! Cô thật thú vị vậy ta sẽ tốt bụng nói cho cô nghe... vị đại nhân kia dường như không phải nhắm vào cô mà là dùng cô để nhắm vào người khác... còn về lai lịch cô nên xuống hỏi Diêm Vương đi.”

Nói xong gã cầm lấy cây đao dài dưới đất, trước ánh mắt tức tưởi và oán hận của cô mà từng chút hạ đao. Đệch nó, nằm không cũng trúng đạn đây mà, bổn cô nương sao lại xúi quẩy bị tên nào án hại thế này.

“Cô nương đi đường vui vẻ...”

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi