Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 34: Ta ở đây!!!

“Cô nương đi đường vui vẻ...”

Thanh đao nhanh chóng chém xuống cùng với lời nói bỉ ổi của gã vang lên. Dương Tinh nhắm tịt mắt lại thầm than chết chắc rồi.

Ngay lúc đao còn cách cổ 20cm thì một dáng người vô cùng thân thuộc xuất hiện chặn tay gã lại. Cảm nhân được độ ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc Dương Tinh liền mở mắt nhưng lên.

Thân ảnh cao ngạo này, gương mặt hút hồn này, Chu Nghi, chính là Chu Nghi. Cô đoán không sai mà, Chu Nghi nhất định sẽ cứu cô, nhất định.

“Chu Nghi!”

Hai mắt Dương Tinh ẩn đỏ, giọng nói pha thêm vài phần nức nở, ánh mắt nhìn Chu Nghi lại vô cùng ủy khuất. Đúng là ủy khuất đó! Dương Tinh bị bọn này làm cho ủy khuất đây, còn xém đi uống nước trà với Diêm Vương nữa không ủy khuất làm sao được.

Chu Nghi nghe cô gọi liền tiện tay vun mạnh, gã to con đập mạnh lên tường bất tỉnh. Nương theo ánh mắt quay lại nhìn cô, thấy cô bình an mà làm nũng với mình Chu Nghi cười nhẹ trấn an rồi quay qua xử lí bọn còn lại. Nhận được sự trấn an coi cũng nhẹ cười đáp lại.

Bọn người kia thấy một màng này liền hoảng sợ, thứ đang đứng trước mắt họ không phải người. Mắt đỏ, nanh dài lại có sức mạnh kinh khủng đây vốn dĩ là quái vật. Bọn họ vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng bọn họ biết họ không thể rời khỏi đây nếu như anh còn sống. Vì vậy tất cả như ong vỡ tổ mà lao thẳng về phía anh.

Thân ảnh anh tuấn nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt tấn công của bọn họ, Chu Nghi một chút cũng không lưu tình cầm đao giết chết bọn họ. Máu văng tứ tung, lấy thân ảnh của Chu Nghi làm trung tâm, nhìn anh bây giờ hệt như một đóa Bỉ ngạn đang nở.

Chưa tới mấy phút bọn họ đã bị xử lí hết, Dương Tinh trợn tròn hai mắt nhìn những người vốn đang sống sờ sờ lại chết trước mắt mình. Tâm lí thoáng sợ hãi kêu gào, đây là lần đầu tiên cô nhưng thấy người chết trước mắt mình, tuy tiếp xúc với xác chết thì sao? Đó cũng chỉ là cái xác, còn đây là người sống, rất khác biệt nha.

Chu Nghi quay lại nhìn cô, trên mặt còn hẳn một đường máu chắc là do máu của mấy kẻ kia. Ánh mắt anh nhìn cô ôn hoà đến cực điểm, đến trước mặt cô ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Chu Nghi!”

Không khí im lặng bị tiếng gọi phá vỡ, tiếng nói phát ra từ lòng ngực anh, Chu Nghi nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt nhẹ mớ tóc lộn xộn của cô.

Dương Tinh tự nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, cô cảm nhận được rồi, cảm nhận được cái ôm ấm áp từ anh, cảm nhận được hơi thở của anh đang bảo bọc cô, cảm nhận được cô được anh bảo vệ, và cảm nhận được cô an toàn khi ở trong vòng tay anh.

“Dương Tinh! Ta ở đây!” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Đúng vậy anh đang ở đây. Người ở trước mắt cô là Chu Nghi, anh giết người thì sao chứ? Anh vẫn là Chu Nghi, cô không sợ anh giết người, càng không vì anh giết bọn họ mà ghê tởm anh vì Chu Nghi là duy nhất đối với cô, ở thế giới này ngoại trừ anh ra cô không có thứ gì khác.

“Sau này không được đi lung tung nữa nếu không ta sẽ nhốt nàng lại!”

Chu Nghi nói xong liền hơi đẩy cô ra để quan sát. Dương Tinh thuận thế ngước nhìn, tay cô lau đi vệt máu chưa khô ngay mặt anh. Vệt máu chết tiệt làm hạ giá gương mặt anh. Trong mắt cô đang hiện lên một gương mặt anh tuấn đang mỉm cười ôn nhu, ánh mắt trân trọng, lo lắng cùng với bảo vệ nhìn cô, như sợ cô sẽ nguy hiểm một lần nữa.

“Sợ sao...?”

Dương Tinh nhẹ gật đầu rồi lại lắt đầu một phen, Chu Nghi bị chọc cho cười một trận.

“Tinh Nhi nàng vừa gật đầu lại vừa lắc đầu rốt cuộc nàng muốn nói gì đây?”

Dương Tinh bị trêu chọc đỏ ửng cả gương mặt. Sợ sao?

Sợ chứ! Mém xíu nữa là đi đời nhà mà còn gì, nhưng bây giờ không hiểu tại sao cô có một cảm giác bình yên vô tả. Dương Tinh nhìn anh mà họ khan hai tiếng “Khụ khụ... Bổn cô nương làm sao có thể sợ loại tạo nhắm như này, Chu Nghi anh đừng khinh thường tôi thế chứ...”

Nói xong dường như có phần chột đan mà Dương Tinh không dám nhìn mặt Chu Nghi, hai mắt đảo đảo như đang tính kế thoát thân. Chu Nghi vẫn giữ trên môi một độ cong nhất định, ánh mắt lại thêm vài phần trêu chọc nói “ Vậy sao? Vậy chắc ta đã quá không thường khả năng của Tinh nhi rồi, haizz bổn hoàng tử thật có tội nha...”

Bị Chu Nghi nói thế Dương Tinh có cảm giác như tự mình bắt vào mặt vậy, tiếc hận không thể đập đầu vào gối tự tử. Chu Nghi chết tiệt, mười tám đời tổ tông của anh bà đây đem ra chào hỏi. Tinh nhi nhà ta tốt bụng thẩy một cái ánh mắt xem thường cho Chu Nghi, anh không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu cô nói

“Không sao là tốt...”

Dương Tinh oán hận, tốt cái con khỉ, bà đây vừa bị Diêm Vương đuổi về đấy. Dương Tinh ra sức biễu môi, trông cái dáng vẻ vừa ngốc vừa tức tối này làm Chu Nghi không khỏi dâng lên một cổ ngọt ngào. Anh châm chú nhìn cô đến nỗi quên luôn bản thân hiện tại ngay cả đi còn không thể, vừa nảy xuất ra toàn lực nên bây giờ chỉ có thể ngẩng mặt cầu trời đứng xảy ra gì nữa là được.

Bị ánh mắt nóng bỏng của Chu Nghj nhìn đến mức khiến cô ngay cả đầu cũng ngẩng không nỗi. Cái không khí hài hoà, ấm áp này kéo dài cho đến khi một tiếng “phốc” nhẹ vang lên. Tuy nói rằng nhẹ nhưng Dương Tinh nghe được hết sức rõ ràng.

Dương Tinh đưa hai mắt nhìn về phía Chu Nghi thân bị một kiếm đâm ngay ngực đang cung tay đánh chết gã cầm đầu. Hai mắt Dương Tinh đình chỉ nơi thanh kiếm, thanh kiếm đam xuyên qua ngực anh, Chu Nghi hai mắt mờ dần, người đỗ về phía trước nằm trong lồng cô. Dương Tinh nhìn người trong lòng mà không biết nên làm gì, tay nhẹ lay Chu Nghi...

“ Chu Nghi...”

Không có đáp lại...

“Chu Nghi...”

Chu Nghi vẫn ngoan cố không trả lời cô

“ Chu Nghi... tỉnh lại, anh tỉnh lại đi...”

Dương Tinh lại một lần nữa lên tiếng, từ trong giọng nói có thể nghe được một sự nghẹn khuất cùng hoàn loạn của cô. Chu Nghi bất tỉnh làm cô càng hoảng loạn, không phải nói mình đồng đã sắt sao? Không phải nói bất tử trường sinh sao? Sao lại vì một thanh kiếm gỗ mà bất động thế này?

Dương Tinh hai hàng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Tâm tình hoảng loạn, nỗi sợ lúc này so với lúc cô sắp chết còn gắp trăm lần, Dương Tinh cố gắng để máu ngừng chảy nhưng không ích gì, cô cố gắng đánh thức anh để anh có thể mắng cô một câu ngu ngốc rồi chỉ cô cách giải quyết vấn đề. Cô quá ngốc không thể lắc được gì cả, nếu không có anh thì cô phải làm như nào? Chu Nghi anh tốt nhất đừng có mệnh hệ gì nếu không cô sẽ... Sẽ như nào cô cũng không biết vì cô chưa bao giờ mất anh.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi