Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 4: VÌ... CÔ QUAN TRỌNG

Lại một ngày mới, lại một sự bắt đầu mới, sự bắt đầu của một câu chuyện mà Dương Tinh mong đợi. Cô hối hả đi trên đường vừa suy nghĩ đến câu chuyện tối hôm qua Chu Nghi nói. Câu chuyện đó thật sự rất thú vị với cô, "ma cà rồng có thể ăn quả" đây là chủ đề thật sự mới lạ. Hôm nay Tiểu Tinh nhà ta có sự chuẩn bị rất chu đáo cho việc nghe Chu Nghi kể chuyện, một quyển sách để ghi chép, à...hình như chỉ có vậy.

Đến hang động không gặp Chu Nghi có chút thất vọng, nhưng không sao Dương Tinh có thể đợi. Dọn dẹp xong hang động cũng đã đến trưa, lúc đó cô mới phát hiện ra mình bị một vết cắn nhỏ, của nhện thì phải. Không để ý đến vết cắn nhỏ Dương Tinh tiếp tục đợi. Cuối cùng Chu Nghi cũng về, anh có vẻ mệt mỏi. Dương Tinh đi đến cạnh anh nhìn mà lo lắng.

- Anh bệnh à... Ổn không... Có thể trả lời câu hỏi hôm qua của tôi không?

Haizz có thể nói Dương Tinh là một người tâm huyết với nghề. Tự hỏi có ai như cô chứ, người ta đã xanh xao như vậy mà vẫn hỏi "Có thể trả lời câu hỏi hôm qua không?", nếu đổi lại là cô thử xem. Nhưng nói gì thì nói không hiểu tại sao Chu Nghi vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Nụ cười gắng gượng trên mặt Chu Nghi. Dường như Chu Nghi luôn cho cô một đặc cách nào đó, một sự khác biệt nơi tình cảm chăng hay đơn giản anh không muốn chuốc phiền phức.

- Tôi hơi mệt, cô có thể đi mua vài trái táo cho tôi không?

Cô hí hửng trả lời, ngốc thật hay giả đây? Chu Nghi đã mệt đến vậy rồi mà cô vẫn còn hí hửng, ui chao cô gái này không ổn rồi. Dương Tinh nở một nụ cười tươi rói ông mặt trời nhìn anh, cái đầu nhỏ gật lia lịa trả lời:

- Ừm... Có thể... Anh đợi tôi.

Cô vui vẻ xuống núi còn Chu Nghi dường như đã rất mệt mỏi nên vào trong nghĩ ngơi. Cô mua xong táo thì chạy về ngay nhưng khi đến một phủ lớn cô cảm thấy choán ván, mất sức rồi ngất đi. Cô ngất trước cửa phủ ngay lúc có người trong phủ bước ra. Là Dĩ Thiên, chỉ vừa thấy cô anh liền chạy lại, đỡ cô lên, ngạc nhiên cộng với hoảng hốt anh ta khẽ gọi.

- Dương Tinh, là Dương Tinh...

Hắn hét to với người hầu. Không biết tại sao khi nhìn cô như này hắn thật sự bất an cùng với lo lắng, hắn muốn cô mau tỉnh lại, tỉnh lại ngay tức khắc. Hai mày chau lại, sắc mặt cũng thầm biến sắc, từ cái hôm gặp cô đến bây giờ hắn dường như luôn nghĩ về cô, ngay cả mơ cũng mơ thấy cô, có lẽ hắn thật sự yêu thích nữ nhân này.

- Người đâu, mau đưa cô ấy vào, gọi đại phu mau.

Dĩ Thiên đưa Dương Tinh vào phủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Sau khi đại phu đến bắt mạch, hai mày vị đại phu chau chặt lại, vẻ mắt khó coi mà nói với Dĩ Thiên.

- Thưa thiếu gia, cô ấy bị trúng độc nặng mà lại đến trễ, tiêu dân thật sự hết cách, chỉ mong lấy thuốc cầm cự để độc không đi vào lục phủ, ngủ tạng.

Trông Dĩ Thiên vô cùng căng thẳng.

- Vậy được, kê thuốc đi, càng kéo dài càng tốt, ắc sẽ có người chữa được.

Đúng vậy không thể để độc đi vào lục phủ ngủ tạng nếu không cả thần tiên cũng không thể cứu cô.

Tiễn đại phu về, người hầu trong phủ vội sắc thuốc cho Dương Tinh, còn một vài người ở lại phòng chăm sóc cô ấy. Dĩ Thiên đi dạo quanh phủ, thấy anh ta khá phiền lòng cận vệ khẽ hỏi:

- Thiếu gia tôi chưa bao giờ thấy người quan tâm đến người khác như vậy.

Đúng chủ đề rồi, tại sao hắn ta lại quan tâm đến Dương Tinh như vậy? Chẳng lẻ hắn động tâm với Dương Tinh rồi sao? Tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đây sao? Thử hỏi trên đời làm gì có tình yêu sét đánh, chẳng qua chỉ là sự rung cảm nhất thời mà thôi. Dĩ thiên nhìn lên bầu trời tối đen kia thầm thở dài, gương mặt có chút lo lắng.

- Ta cũng không biết, chỉ là ta thấy cô ấy....

Tên cận vệ đó có vẻ rất hứng thú với vấn đề này.

- Sao ạ?...

Vừa định trả lời nhưng hình như nhớ ra điều gì Dĩ Thiên hơi chau mày.

- Ngươi không cần biết, Kim Nghư à sao dạo này ngươi nhiều chuyện vậy?

Kim Ngử cười bù cho qua chuyện, lãng tránh đây mà.

- Không có ạ!

Sau khi uống thuốc, nữa canh giờ sau cô tỉnh dậy, người hầu vui mừng chạy đi gọi Dĩ Thiên.

- Thưa thiếu gia, cô ấy đã tĩnh lại.

Dương Tinh đã tĩnh lại, hắn ta đang rất vui mừng sao? Hai mắt hắn sáng lên, một nụ cười bất giác nằm trên môi hắn.

- Được!

Dĩ Thiên vội chạy đến chỗ Dương Tinh, anh đỡ cô ngồi dậy, anh tươi cười nhìn cô.

- Cô sao rồi, ổn chứ?

Dương Tinh mệt mỏi khẽ mở đôi môi tái nhợt.

- Vẫn ổn...

Tuy sức lực cạn kiệt nhưng Dương Tinh vẫn giữ sự kiên trì chống đỡ của bản thân. Rất mệt mỏi, rất muốn dựa dẫm nhưng đây không phải người cô muốn tựa vào. Mặt cô xanh xao hẳng, cô đảo mắt nhìn một vòng.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng đây là đâu?

- Đây là nhà tôi.

Gian nan đưa đôi chân xuống giường, Dương Tinh kiệt sức nói lời chào. Cô không quan tâm đến bản thân, chỉ nghĩ đến có người nào đó đang đợi cô mà gắp gáp muốn về.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi phải về, còn có người đang chờ tôi.

Dĩ Thiên đứng thẳng người, vẻ không đồng ý, ngăn cản cô, mày anh chau lại.

- Không được, cô vừa tỉnh lại mà bây giờ trời cũng tối rồi, gia đình cô ở đâu để tôi bảo người đi thông báo.

Không để tâm đến lời của Dĩ Thiên, cô nhìn anh kiên quyết nói

- Tôi phải về, cảm ơn anh...

- Nhưng...

- Xin lỗi, cáo từ...

Dương Tinh vừa đứng lên đã cảm thấy choán ván, đi được hai, ba bước thì cô lại ngất đi. Dĩ Thiên đỡ cô lên giường , đắp chăn lại cho cô, ánh mắt thoáng tia ân cần, ấm áp.

- Đúng là cô gái ngốc, nhưng ai lại có vị trí quan trọng với cô như vậy?

Ngay trong hang động, Chu Nghi vừa tỉnh dậy sao một giấc ngủ sâu, mặt Chu Nghi lắm tắm mồ hôi, có vẻ anh đã gặp ác mộng. Anh ra cửa hang, thấy sắc trời đã tối anh hơi lo lắng cho Dương Tinh thầm nghỉ: Cô ta đi đâu rồi, có về đây chưa nếu có ắc sẽ có táo, nhưng... Trời đã tối cô ta sẽ không gặp chuyện chứ...

Chu Nghi vội chạy đi tìm Dương Tinh, anh dùng hương thơm để tìm kiếm, thật may mắn khi anh còn nhớ được mùi hương của cô.

May mắn hay cố tình anh ghi nhớ mùi hương ấy. Rất lo lắng, rất hoang mang anh sợ cô gặp nguy.

Chu Nghi tìm đến chỗ của Dĩ Thiên. Biết ngay cô ở trong anh không ngần ngại gõ cửa. Có một người hầu ra mở cửa, vừa thấy người, anh đã vội chạy đến hỏi:

- Cho hỏi ở đây có ai tên Dương Tinh không?

Cô người hầu kia thoáng lặng người trước vẻ đẹp ấy của Chu Nghi. Anh ta không những đẹp mà còn khí chất. Không những khí chất mà còn rất oai phong.

- Tôi cũng không rõ, nhưng chiều nay phủ chúng tôi vừa cứu một cô gái.

Nghe câu này mày Chu Nghi liền chau chặt lại, ánh mắt lạnh lùng ấy thoáng tia lo lắng hãi hùng.

- Cô ấy bị gì? Đang ở đâu? Too là người thân của cô ấy.

Người hầu khá đắn đo, anh ta lo lắng cho cô sao? Đương nhiên.

- Vậy...

Biết được sự lo lắng có căn cứ của nữ nhân trước mắt, Chu Nghi hòa nhã, không gắp gáp mặt dù sắp có lòng nướng mà ăn đây.

- Tôi đến gặp cô ấy được không?

Anh ta thật sự quá hòa nhã rồi, không ngờ trong trường hợp này vẫn có thể sử dụng mỹ nam kế, thật phi thường mà. Tiểu cô nương tươi cười mà gật đầu không đắn đo.

- Vâng... Có thể.

Người hầu đưa Chu Nghi đến chỗ Dương Tinh. Trên đường đi anh gần như hỏa cả lên, nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt điềm tĩnh thường ngày. Đến nơi Dương Tinh đang nghĩ ngơi, anh bước vào, thấy cô bất tĩnh dường như anh đã mất hẳn bình tĩnh. Vừa thấy anh Dĩ Thiên vội thắc mắc, còn Chu Nghi thì tức giận đến mức cắn chặt răng vì lo lắng. Dĩ Thiên hỏi:

- Anh là ai?

Vừa đi đến bên giường vừa trả lời với giọng nói pha chút phẫn nộ và lo lắng.

- Không quan trọng.

Chu Nghi đến bên cạnh Dương Tinh, Dĩ Thiên thấy có tí không vừa lòng, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài cố nén nói tiếp.

- Cô ấy đang bị thương, liệu....

Ngắt ngang lời nói dư thừa mà mình không muốn nghe Chu Nghi liếc nhìn Dĩ Thiên, không tí ác ý chỉ là nhìn nhưng ánh mắt đó đủ khiến người khác phải sợ hãi

- Tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy.

- Nhưng...

Lời chưa kịp nói thì Chu Nghi đã bế Dương Tinh, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô anh lộ rỏ vẻ khó chịu thầm trách mốc cô:

- Cô là đại ngốc, có bệnh sao không nói tôi.

Dương Tinh nữa tỉnh nữa mê, cô mệt mỏi lên tiếng.

- Là anh sao? May quá, cuối cùng cũng thật sự được yếu đuối rồi.

Có chút dao động, có chút đau lòng pha với chút ngọt ngào của lời nói, Chu Nghi mỉm cười trong sự lo lắng.

- Cô mong tôi vậy sao?

Nở một nụ cười nhợt nhạt, như có như không Dương Tinh thấp giọng nhắc lại nhiều lần.

- Rất mong, rất mong....

Dương Tinh tựa đầu lên ngực Chu Nghi, cô yếu đuối nhắm mắt, yếu đuối dựa dẫm vào anh. Thấy cảnh tượng trước mắt Dĩ Thiên cảm thấy nơi tình yêu vừa nảy nở lại bị vỡ tan. Còn Chu Nghi thì cười ấm áp nhìn cô ngốc nằm trong lòng mình rồi nhẹ nhàng cất bước đi. Sau khi Chu Nghi đi đến cửa, Dĩ Thiên gọi lại, anh không nhìn Chu Nghi mà lại nhìn người trên tay anh nói:

- Cô ấy bị trúng độc, chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Không vừa lòng với thái độ quan tâm của Dĩ Thiên đối với Dương Tinh, Chu Nghi lạnh lùng trả lời.

- Tôi tự biết, cậu không cần lo.

Dĩ Thiên thoáng tia giận dữ, không vừa lòng, hỏi tiếp:

- Nhưng cậu với cô ấy có quan hệ gì?

Chu Nghi nhìn Dĩ Thiên bằng cặp mắt dò xét nhưng có lẻ sự dò xét ấy ngoài Chu Nghi ra thì chẳng ai biết được vì chính lớp nghụy trang, một đôi mắt lạnh lùng thật sự quá hoàn hảo.

- Cô ấy là người của tôi, ngược lại tôi mới hỏi hai người có quan hệ gì?

Hai người vừa trao đổi được vài câu đã làm Dương Tinh tỉnh giấc, cô cố gắng xen vào.

- Tôi muốn về.

Chu Nghi ân cần chuyển ánh mắt về cô trả lời:

- Thôi được, về!

Chu Nghi bước đi không buồn nhìn lại một cái, Dĩ Thiên ở lại mà lòng thoáng đau. Trong phút chốc đã đưa Dương Tinh về hang động. Đem cô vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn, mọi thao tác Chu Nghi đều là rất thuần thục. Anh thở dài một tiếng liền dùng thái độ người lớn trách mốc trẻ con nói với cô:

- Cô đúng là... Đồ ngốc... Tại sao cả bị trúng độc mà cũng không nhận ra? Tại sao mệt mà không nghĩ ngơi để độc phát tán? Tại sao không đến khám mà phải ngay lập tức về đây?

Chu Nghi lo lắng, những câu hỏi anh đặt ra vốn không phải để trách móc cô ấy, mà là để tự trách mình: Vì sao lại không quan tâm cô ấy, vì sao lại bảo cô ấy đi mua đồ, tại sao lại ngủ quên khi cô ấy gặp nạn?

Trong cơ mê cô vẫn mắng chưởi Chu Nghi dù rằng anh ta là người duy nhất khiến cô an tâm khi ở bên cạnh.

- Tên Chu Nghi đáng ghét...., Chu Nghi tồi,... Con người thối tha

Nghe xong Chu Nghi không hề tức giận mà có phần hứng thú với cô gái này. Nhìn Dương Tinh bất tĩnh, Chu Nghi chìm vào suy nghĩ. Với tình trạng hiện tại của cô ấy chỉ có thể dựa vào thứ vật liệu ngàn năm mà để cứu chữa. Đâm chiêu một hồi Chu Nghi như nhớ ra điều gì khẽ mỉm cười, anh nhìn Dương Tinh mà dặn dò.

- Đợi tôi một chút, tôi sẽ dùng nó để cứu cô.

Cái thứ "nó" mà Chu Nghi nói đến chính là Kim Mộc Thảo, loại thảo dược chuyên trị độc. Kim Mộc Thảo bình thường thì không đáng nhắc đến, nhưng của Chu Nghi thì chính là thứ dược liệu từ trăm năm đến ngàn năm. Chu Nghi đến cuối giường đá, cúi người kéo một cái hộp lớn từ dưới gầm giường ra. Khi mở ra có rất nhiều thứ bên trong, nhưng có vẻ Chu Nghi chỉ chú ý đến cái hợp nhở nằm ở giữa rương đồ. Anh trả rương đồ ấy về chỗ cũ, tay cầm chiếc hộp nhỏ mở ra. Là Kim Mộc Thảo ngàn năm, nó là một đóa hoa, mỗi cách hoa đều tỏa ra hào quanh xinh đẹp. Anh mỉm cười khi nhìn thấy nó, chẳng ngần ngại anh đem hoa đến ngay môi Dương Tinh, anh cẩn thận cho vài giọt mật hoa vào đôi môi tái nhợt của cô ấy.

Từng giọt mật nhẹ nhàng rơi vào bên trong khoang miệng của Dương Tinh. Thật ra thì Kim Mộc Thảo chỉ sử dụng được ở mật hoa, hoa ngàn năm không tàn dù không được sống cùng thân, mật hoa ngàn năm lưu giữ hương thơm, ngàn năm còn tác dụng. Sau khi Chu Nghi cho Dương Tinh uống mật hoa anh cũng khá nhẹ nhõm, vì chính bản thân anh cũng biết rằng tác dụng của loại thảo dược này cực lớn. Cho cô uống xong anh khẽ xoa đầu cô, thái độ này, ánh mắt này, sự ân cần này thật sự rất ấm áp.

- Cô ngoan ngoãn nghĩ ngơi, mau chống tỉnh dậy, nếu hang động này không được dọn dẹp thì tôi sẽ không ở được.

Cứ như vậy Chu Nghi cứ ngồi bên cạnh giường của Dương Tinh hai, ba ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi của mình hướng về phía Chu Nghi, mỉm môi, một nụ cười nhạt trên gương mặt cô, đôi đồng tử to tròn chỉ hiện lên hình ảnh của anh, đôi môi vốm dĩ không còn màu hồng cũng nhẹ nhàng cong lên.

- Đồ đáng ghét sao quan tâm tôi vậy? Thật đáng ghét, nhưng cũng thật đáng yêu.

Dương Tinh có thể tỉnh dậy nhưng cơ thể cô như cảm nhận được một luồng khí lạnh xong vào cơ thể. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đâu ngờ đã làm Chu Nghi thức giấc khi đang ngồi mà ngủ cạnh giường. Anh nhìn cô có vài phần tức giận, vài phần ôn nhu âu yếm.

- Cô quả thật cứng đầu... Ngốc... Cô là đại ngốc.

Thấy sắc mặt nhợt nhạt của Dương Tinh, cộng thếm với đôi mắt long lanh trên gương mặt khá gầy đi trong mấy ngày kia anh cũng không đành trách mắng. Dương Tinh cười nhẹ.

- Cảm ơn anh!

Chu Nghi cũng theo đó mà cười.

- Cô khỏe hẳn chưa? Sao không nghĩ ngơi thêm tí nữa?

- Tôi đói...

Anh thở dài nhìn cô rồi đứng dậy. Lúc đứng lên có vẻ khó khăn, cũng đúng thôi vì anh đã ngồi đó rất lâu rồi mà, có đêm nào mà anh ngủ trên giường đâu. Dương Tinh nhìn anh có chút ái ngại hỏi:

- Anh ngồi đây suốt đêm sao?

Không trách mốc, chỉ đùa giởn anh khẽ trả lời.

- Chỉ vì độ ngốc vượt mức giới hạn của cô thôi.

Dương Tinh hơi cúi mặt, thấy thế Chu Nghi vội sửa lời.

- Tôi chỉ đùa thôi, ngồi đó đi tôi sẽ lấy thức ăn cho cô.

Dương Tinh gật đầu mệt mỏi, Chu Nghi cũng nhanh chóng đi lấy thức ăn. Khi Chu Nghi vừa đi từng cơn lạnh se vào người Dương Tinh, cơ thể cô như đông đá. Cô lạnh, lạnh đến mức không thê chịu được. Cô ngã người xuống giường, đắp kín chăn lại nhưng chẵng hề hấn gì. Từng cơn run tràn đến, cả hơi thở của cô cũng trở nên yếu dầng. Cô nằm cuộc trong chăn, lạnh, rất lạng, giống như ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt cô. Chu Nghi vừa mang một tô cháo đi vào thì ngạc nhiên đặc ngay tô cháo xuống bàn chạy đến bên cô. Anh ngồi ngay bên mép gường. Anh lo lắng nhìn cô.

- Này... Cô sao vậy... Có sao không, lúc nảy đã đỡ hơn rồi mà?

Cô ôm chặt lấy chăn, giọng run rẩy, yếu ớt.

- Chu Nghi.... Tôi lạnh... Rất lạnh...

Hai mày Chu Nghi chau chặt lại, anh đặt tay lên má cô, sau đó trầm giọng lo lắng nói.

- Quả thật rất lạnh... Dương Tinh, đợi tôi... Tôi lấy thuốc cho cô.

Chu Nghi vừa định đứng dậy thì Dương Tinh đã nắm chặt lấy tay anh, tiếng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

- Chu Nghi... Đừng đi... Tôi... Lạnh... Rất lạnh...

Chu Nghi nắm lấy tay cô.

- Dương Tinh cô... Vẫn ổn chứ... Có thể cố gắng được không?...

- Chu Nghi... Tôi lạnh...

Chu Nghi nắm chặt lấy tay cô hơn, đang lúc hoang mang anh vội đỡ cô dậy để cô tựa vào người anh. Hai cách tay anh ôm chặt lấy cô, bàn tay anh nắm lấy hai bàn tay cô. Chu Nghi dùng hơi ấm bản thân để sưỡi ấm cho cơ thể cô, để cô vơi đi đau đớn. Đây lại là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh dùng cơ thể để sưởi ấm người khác. Không biết Dương Tinh đã cho anh bao nhiêu lần đầu tiên rồi, chỉ biết cô cho anh một cảm giác khác lạ. Một cảm giác thoi thúc anh phải bảo vệ cô.

- Dương Tinh cô phải cố gắng lên... Cô còn chưa trả nợ xong...

Sưỡi ấm Dương Tinh một lúc lâu nhưng vẫn không ổn, cơ thể cô vẫn lạnh như vậy mặc dù Chu Nghi đã ôm chặt cô trong lòng của mình.

- Dương Tinh... tại sao cô không ấm lên... Dương Tinh trả lời tôi... đừng ngủ Dương Tinh...

Rấy hoang mang, rất lo sợ, anh sợ mất đi, mất đi một thứ gì đó, một người nào đó có thể mang đến màu sắc cho cuộc đời mình. Bật chợt lúc đó anh nhớ ra thứ gì đó, anh lấy từ nơi thắt lưng ra con dao ấy, anh đã sử dụng nó để giết con ma cà rồng kia để cứu Dương Tinh. Cầm con dao trên tay, anh tự nhiên biến thành hình dáng ma cà rồng. Nhưng trên đời này làm gì có tự nhiên, anh đã cố tình biến thành hình dáng đó, chỉ có ở hình dáng đó máu anh mới có tác dụng. Chu Nghi buôn Dương Tinh ra, đặt cô nằm lại giường. Không ngần ngại, không đắn đo dù là một chút, anh cầm con dao cắt ngang cổ tay mình. Đau, rất đau vì con dao ấy chính là vật được làm ra để khắc chế ma cà rồng. Chu Nghi đưa cổ tay bị cắt của mình lên môi Dương Tinh, anh để từng giọt máu mình hòa vào máu Dương Tinh. Anh bất chấp vết thương đang ngày càng lang rộng. Máu hòa cùng máu, anh hiến dâng máu mình cho cô, máu chảy về tim huyết ngọc tái xuất.

Sau khi cho Dương Tinh uống máu mình Chu Nghi đắp chăn cho cô rồi mới đi lại cái tủ nhỏ ngay bên cạnh lấy một lọ thuốc ra. Bên trong lọ là thuốc đặc trị cho ma cà rồng khi bị dao của Chu Nghi cắt phải. Mà nói một cách chính xác là đặc trị cho Chu Nghi vì bầt kì ma cà rồng bình thường nào bị nó cắt phải ắc sẽ tan thành tro bụi. Chu Nghi rắc bột thuốc lên tay, chỉ vừa chạm vào da Chu Nghi tại nơi có vết thương liền bốc khói, anh nắm chặt tay mình thành quyền vì rất đau, đau đến nỗi cả gương mặt anh tú đó cũng nỗi hẳn gân xanh. Sau một trận đau tê dại trán Chu Nghi đã lấm tấm mồ hôi, anh lau đi mồ hôi trên trán rồi băng bó lại vết thương khó lành kia. Vì quá kiệt sức nên Chu Nghi ngủ thíp bên cạnh giường lúc nào không hay.

Đến khi trời khuya hẳn thì Dương Tinh thức dậy. Gương mặt cô hồng hào hơn hẳn, cô khẽ nhích người nhìn Chu Nghi đang nằm kế bên. Đúng lúc này cô mới phát hiện ra môi mình rất tanh mùi máu, đặt tay nhẹ lên môi quả thật có máu. Cô quay nhanh nhìn cổ tay vừa mới băng bó cô hoảng hốt mà bật dậy, làm Chu Nghi cũng giật người tỉnh giất. Cô nhìn anh mà hoảng sợ hỏi:

- Anh.. Chu Nghi anh cho toi uống máu của anh à?

Đắn đo một lúc Chu Nghi mới ừ một tiếng, Dương Tinh thật sự rất ngạc nhiên.

- Anh dùng máu anh để... cứu tôi sao?

Chu Nghi vẫn nhìn thẳng vào mắt Dương Tinh, vẫn ừ khẽ một tiếng. Ngạc nhiên, vui mừng, lo lắng đan xen nhau. Cô không ngờ rằng máu ma cà rồng có thể cứu người, vui mừng vì cô phát hiện ra điều mới, còn... lo lắng vì chính người ở trước mặt đã ngu ngốc lấy máu mình mà cứu cô.

Thật ra máu ma cà rồng có thể cứu người, nhưng nếu đối với người thường thì nói làm gì vì đây là cơ thể Dương Tinh nên mới có hiện tượng xảy ra. Mà hơn thế máu đó lại do một ma cà rồng thuầu kiết như Chu Nghi thì việc ấy lại càng khó giải quyết. Haizz nhưng nói chung chuyện đó vẫn là chuyện của tương lai.

Dương Tinh cười ấm áp nhìn anh.

- Cảm ơn anh... nhưng tay anh...

Chu Nghi mỉm cười.

- Tôi không sao... cô khỏe lại là tốt...

Chu Nghi đứng dậy, kèm theo đó là ánh mắt Dương Tinh di chuyển theo.

- Anh thật sự...

- Tôi ổn, cô mới tỉnh dậy còn yếu, mau nghỉ ngơi sớm đi, tôi cảnh cáo nếu như việc này còn xảy ra nữa thì tôi sẽ uống cạn máu của cô.

Dương Tinh hơi xụ mặt, không phải cô không hiểu Chu Nghi đang quan tâm cô nhưng thật sự có ai như anh ta quan tâm người khác kiểu vậy chứ. Hơi khó chịu vì lời đe dọa của Chu Nghi cô đành ừ cho qua chuyện. Chu Nghi quay đi, gần tới cửa thì nghe lời nói vọng từ phía sau

- Khoan đã... tại sao anh quan tâm tôi đến vậy?

Chu Nghi hơi quay mặt lại, nhưng chỉ đủ để cho Dương Tinh nhìn được nữa bên mặt nên cô không rỏ được biểu hiện của Chu Nghi hiện tại. Đợi khá lâu anh mới lên tiếng.

- Vì... cô quan trọng!

Nói xong chẳng đợi Dương Tinh trả lời Chu Nghi đã vọi bước qua phòng khác, anh để Dương Tinh thẩn thờ trước lời nói của mình vừa nói ra.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi