Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 5: TÔI KHÔNG THÍCH...

Đúng sáng hôm sau Chu Nghi thức dậy rất sớm, nhìn sắc mặt anh có vẻ đã đỡ hơn tối qua. Chu Nghi thức dậy ở một căn phòng khác vì hôm qua anh đã để Dương Tinh ngủ phòng anh, anh có vẻ không thoải mái lắm với căn phòng mới này. Bước chân xuống giường hơi chao đảo anh cố định thần lại. Đối với ma cà rồng mà nói máu trong cơ thể hết sức quan trọng, hơn nữa máu của Chu Nghi vô cùng thuần khiết cho nên rất khó để hồi phục lại trạng thái cũ. Chu Nghi mau chóng đến chỗ Dương Tinh, cô đang ngủ, ngủ rất say, chiếc chăn bông che kín cả người chỉ để lại khuôn mặt xinh xắn ấy.

Chu Nghi đứng bên cạnh giường từ trên mà nhìn xuống. Có chút dao động nơi đáy mắt, có chút không quen khi nhìn từ góc độ này, lại có chút lưu luyến với gương mặt đáng yêu ấy. Chu Nghi khẽ cười rồi quay người bước đi, anh bước ra phòng khách, à cứ tạm gọi là vậy đi, vì chính căn phòng ấy cũng được thiết kế như các nhà bình thường chỉ khác là ở giữa đặt một cái ghế thật to dành riêng cho Chu Nghi. Anh đến ngồi trên ghế mà nhìn người trước mặt có vẻ đã đợi từ rất lâu. Vẻ mặt người đó trầm ngâm khó tả, khi nhìn thấy Chu Nghi anh ta cung kính chào:

- Hoàng tử!

Có lẻ thấy được vẻ mặt trầm ngâm ấy của Tử Phong, Chu Nghi thoáng tia thắc mắc, ánh mắt anh bây giờ càng nhìn càng sâu thẩm, như đấy vực không đấy, vẫn nét mặt điềm tĩnh ấy Chu Nghi hỏi lại:

- Có chuyện gì? Tại sao hôm nay lại đến tìm ta?

Chu Nghi có vẻ rất quan tâm đến chuyện mà Tử Phong sắp nói, dường như rất ít khi Chu Nghi có vẻ mặt này nên Tử Phong từ vẻ mặt trầm ngâm lại chuyển ngay sang hứng thú.

- Thưa hoàng tử, tôi là hậu duệ của người chẵng lẻ lại không được tìm ngài sao ạ?

Nói đến hậu duệ thì Tử Phong chính là hậu duệ duy nhất của Chu Nghi. Hắn ta cùng lớn lên bên cạnh Chu Nghi, hắn hiểu rỏ anh, cũng là người duy nhất dám nói chuyện như vậy với tứ hoàng tử. Khi gặp cái thái độ nhỡn nhơ lúc mình đang tập trung của Tử Phong, Chu Nghi khẽ chau mày với vẻ không hài lòng.

- Ngươi có thể tập trung chút được không? Tại sao lâu ngày không gặp mà ngươi cũng không thay đổi vậy?

Thấy nét mặt của Chu Nghi lúc bấy giờ Tử Phong cũng trở nên điềm tĩnh hẳng, hắn nhìn Chu Nghi mà trả lời:

- Thưa hoàng tử có kết quả rồi, nhưng lúc ẩn lúc hiện không tài nào tìm ra được.

Chu Nghi chau mày như đang suy nghĩ gì đó, mất một lúc mới ngẩng lên trả lời Tử Phong với sự nặng nề trên gương mặt.

- Ta biết, ta cũng cảm nhận được, nó rất gần, rất gần, nhưng ta không thể tìm ra được nó, có lẻ tín hiệu ta được nhận là từ tối hôm qua, ngươi về vương quốc mà nói lại với phụ vương để ngài xử lí.

Hơi đắn đo nhưng cuối cùng Tử Phong cũng vâng một tiếng rồi lại rời đi. Đợi đến khi người đó đã hoàn toàn khuất bóng Chu Nghi liền đứng dậy trở vào phòng Dương Tinh. Từng bước chân nặng nề, có lẻ anh đang lo lắng cho chuyện lúc nảy, cũng đúng thôi chuyện mà phải để cho Tử Phong hậu duệ đi làm thì chẳng việc nào bình thường cả. Lúc Chu Nghi vừa vào phòng thì Dương Tinh đã tỉnh dậy. Nhìn cô hồng hào, khỏe khoắn hẳn ra, cô vươn vai, lười biếng mà nói:

- Ây... đúng là ê ẩm cả người...

Chu Nghi bước đến, mày chau lại mà nhìn cái dáng vẻ vui tươi khi nhờ máu mình mà hồi phục kia, thật không vừa ý mà. Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn Dương Tinh lười nhát ngồi trên giường, vẻ mặt khá ấm ức kia lên tiếng:

- Này! cô thật sảng khoái quá đó, cô hại tôi ma không ra ma, quỷ không ra quỷ vậy mà cô vẫn hạnh phúc vậy sao?

Dương Tinh nhìn Chu Nghi bĩu môi, cái bộ dạng này thật sự rất giống, rất giống một con lợn lười.

- Làm gì mà lại nặng vậy chứ! Anh có nói quá không?

Chu Nghi hít một hơi thật sâu, bậm nhẹ môi rồi bỏ ra để trấn an bản thân. Thấy vậy Dương Tinh chẳng biết làm gì ngoài tươi cười nói tiếp:

- Haha... Cảm ơn anh nha!... Nhìn không ra anh là một người tốt.

Cơn giận không thể kìm nén, ngọn lửa như đang ngay trên đầu Chu Nghi, anh trừng mắt nhìn cô mà nói:

- Này ý cô là tôi ác lắm sao? Cô dừng quên tôi vừa mới cứu cô, cô đừng quên mạng cô do tôi cứu, tôi cũng có thể lấy lại nó.

Dương Tinh cắn chặt môi dưới, phẫn nộ nhìn Chu Nghi.

- Này cái đồ thối tha nhà anh, anh quát tôi vậy làm gì, người ta nói đúng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", lúc trước đã xấu tính bây giờ còn xấu hơn.

Nói xong Dương Tinh đứng phắt dậy không thèm để ý đến Cbu Nghi rồi đi thẳng ra ngoài, cô khoái chí bước đi vì vừa mới mắng được tên Chu Nghi kia, trước khi ra ngoài cô còn vui vẻ mà để lại một câu:

- Tôi đi làm việc đây, để giường lại cho anh dưỡng ma thể đó.

Nghe xong Chu Nghi giận đến nỗi mặt đỏ bừng, cắn chặc răng, nhắm hai mắt lại tự nhủ không được giết cô ta. Mất một lúc lâu Chu Nghi mới trấn an được bản thân, anh bước vài bước đến giường thì lại mất thăng bằng lần nữa, anh chống tay xuống thành giường để không ngã. Biết bản thân đã sắp kiệt sức nên Chu Nghi đành nghỉ ngơi trên chiếc giường mà Dương Tinh vừa nằm. Chỉ vừa đặt lưng xuống Chu Nghi liền ngạc nhiên, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mùi hương động lại, vẫn còn một chút lưu giữ của Dương Tinh. Chu Nghi nằm mà cảm nhận độ ấm rồi thíp đi lúc nào không hay.

Điều kỳ lạ nhất là không hiểu tại sao hôm nay Chu Nghi lại dễ suy yếu đến vậy, hơn nữa lại còn có tình trạng mất thăng bằng này. Nếu nói đến mất máu thì chắc cũng không nhiều mấy, mất bao nhiêu đó máu đâu có ảnh hưởng đến Chu Nghi nhiều đến vậy. Chẳng lẻ là thanh huyết sắp đến, nếu thật sự như vậy thì Chu Nghi sắp phải nếm trải mùi vị thanh huyết một lần nữa, mất hết sức lực, đau đến thấu xương, nhưng đó vẫn là vấn đề của tương lai hãy để tương lai nói.

Dương Tinh bắt tay vào dọn dẹp, quả thật máu của Chu Nghi rất hiệu quả, Dương Tinh bây giờ không những không mệt mỏi mà ngược lại lại có tó tinh thần sảng khoái thế kia. Chỉ đáng buồn thay cô ấy thật sự đang vui vẻ chứ đâu biết người đang ngủ trong căn phòng ấy đã vì cô mà hy sinh bản thân mình như thế nào. Bỏ qua vấn đề ấy, thật sự Dương Tinh chỉ vừa không dọn dẹp mấy ngày mà cả hang động như một đống rác, à nói vậy có hơi quá nhưng như vậy dễ nói hơn. Dương Tinh thầm thở dài rồi bắt đầu từ việc nhỏ nhất, lau ghế, quét dọn từng phòng rồi trang trí lại ít vật dụng. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, nhưng vẫn còn thiếu gì đó, cái gì khá quan trọng, cái gì mà tên Chu Nghi đó thích, cái gì, à là táo. Trong lúc đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng tươi cười ma quái, nụ cười của một đứa trẻ nghịch ngợm chuẩn bị làm chuyện quấy phá của mình.

Cô rón rén bước vào phòng Chu Nghi, thấy ang đang ngủ, nụ cười ma quái lại xuất hiện một lần nữa. Cô nhìn xuống bàn tay dính đầy bụi của mình, rồi tà ý nhìn vào Chu Nghi đang ngủ say. Cô bước ngay lại phía Chu Nghi, cô đang định biến Chu Nghi thành mèo à? Ngay lúc định làm phép bằng đôi tay dính đầy bụi ấy thì mắt Dương Tinh khẽ động. Ánh mắt cô khẽ dời đến nơi bàn tay Chu Nghi, bàn tay ấy đang được bắn bó cẩn thận, nhìn bề ngoài trong có vẻ vết thương không hề nhẹ tí nào. Mất một lúc định thần cô mới nhớ lại tối hôm qua, lúc cô vừa mê mang tỉng dậy sau một trận dằn co với nộc độc...

... Tối hôm qua lúc cô tỉnh dậy sao cơn mê cô đã thấy vết thương ấy, lúc đó cô còn ngạc nhiên hỏi vài câu vớ vẩn " anh cho tôi uống máu của anh sao?", " Ừm", " nhưng tại sao?", "vì...cô quan trọng"....

Nhớ lại mà Dương Tinh tròn hai mắt nhìn vào gương mặt anh tú đó, gương mặt ấy cả nữ nhân cũng không sánh bằng. Như có vẻ hối hận, như có phần dao động nơi sâu thẩm trái tim. Cô nhìn anh mà đấy mắt thêm vài tia hổ thẹn, anh ta đã cứu cô, anh ta đã bất chấp bản thân để giành cô lại từ tay Diêm Vương, anh cũng chưa từng làm gì hại cô, nhưng bây giờ chính cô lại muốn hại anh ta. Cô đứng phắt dậy, không nói gì thêm đành lặng lẻ ra ngoài.

Bây giờ trời cũng đã trưa, không khí trong hang động thật sự quá yên ắng, cô ngồi trên ghế mà thầm thở dài.

- Âyz... Chán quá, thật sự rất chán... Hay là đi chơi nhỉ... Mà không được, hắn đang ngủ mà... Nhưng tại sao không hái thuốc về trị thương cho hắn, chắc sẽ ổn hơn.

Cuối cùng Dương Tinh cũng quyết định ra ngoài, cô mang một chiếc giỏ nhỏ để hái thuốc. Có vẻ đối với cô việc hái thuốc này vô cùng vui vẻ, cô đi khắp cả khu rừng, không những tìm loại thảo dược để trị thương mà hầu như cô tìm tất cả thì phải. Tìm đủ thảo dược cũng đã gần xế chiều, lúc này mới giật mình nhớ ra mình còn việc chưa làm:

- Chết mất chưa mua táo cho anh ta.

Cô vội vàng không trở lại hang động mà chạy thẳng xuống núi, cô chạy lại ngay hàng táo, thật may mắn vẫn còn bán. Cô mua một ít rồi lại trở về, lúc đi đến phủ của Dĩ Thiên thì gặp hắn, hắn tao nhã đi đến trước mặt cô mà tươi cười chào hỏi:

- Chào Dương Tinh, cô khỏe hẳng rồi à?

Dương Tinh cũng tươi cười đáp trả lại:

- Cảm ơn huynh, cũng đều nhờ huynh giúp đỡ.

Vẫn thái độ ấy, nhưng độ công của đôi môi Dĩ Thiên như càng sâu hơn, hắn ta đang hạnh phúc chăng?

- Không gì, chỉ là việc cần làm... Nhưng tôi có thể mạo mụi mời cô vào phủ để trò chuyện?

Nụ cười nơi Dương Tinh hơi cứng hẳng, cô nhìn hắn rồi khẽ trầm mặt.

- Tôi xin lỗi, tôi còn có việc...

Dĩ Thiên có vẻ hơi buồn, nụ cười tắt hẳn, nhìn cô hơi tầm lặng nói tiếp:

- Không thể cho tôi chút thời gian sao? Cứ coi như cô đang báo đáp tôi đi.

Cô có vẻ đắn đo, không thể không về vì Chu Nghi đang đợi cô, nhưng không thể không ở vì muốn báo đáp. Cuối cùng cô vẫn chọn ở lại, nhưng chỉ với thời gian ngắn. Cô mỉm cười rồi nói:

- Vậy được, cảm ơn huynh.

Dương Tinh theo bước Dĩ Thiên vào phủ, lúc trước cô vì bị ngất mà được vào đây một lần, cũng chính vì bị ngất mà không để ý kỷ chỗ này. Cái phủ này thật sự to lớn, trong phủ có vẻ khá yên tĩnh, cả phủ này lấy cái tôi hòa nhã làm chủ đạo, trên đường đi vào phủ chính ai nấy cũng nở một nụ cười trên môi, nhìn thật dễ chịu.

Dĩ Thiên đưa Dương Tinh đến phòng khách, cô chỉ vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp nóng thì đã có một cô gái khác hòa nhã bước ra. Cô gái có dáng người, à nếu theo cách nói của người ở thế kỷ 21 thì gọi là chuẩn, với khuôn mặt xinh xắn. Cô gái đến ngồi đối diện Dương Tinh, Dĩ Thiên ngồi ở ghế giữa vừa nhìn thấy cô gái lại mỉm cười mà nói:

- Vũ Nhi, sao muội lại ra đây

Đây chính là Vũ Nhi, muội muội ruột của Dĩ Thiên, cô kém hơn Dương Tinh hai tuổi. Từ nhỏ Vũ Nhi đã được Dĩ Thiên bảo vệ và chăm sóc, vì chính gia đình Dĩ Thiên chỉ còn anh ta và cô từ khi cô 10 tuổi. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do Dĩ Thiên gánh vác. Vũ Nhi nhẹ nhàng cười rồi đưa mắt nhìn Dương Tinh.

- Trong phòng chán quá, muội muốn ra đây trò chuyện thôi ạ.

Dương Tinh nhìn Vũ Nhi mà cười nhẹ, có thể nói Vũ Nhi là một cô gái lí tưởng của các nam nhân, mỗi câu nói của cô ấy đều mang một khí chất nhất định. Cô cười với Dương Tinh rồi nói tiếp

- Cô nương là...?

- Tôi tên Dương Tinh.

Dĩ Thiên vui vẻ mà nhìn hai người, không gấp gáp, anh tiếp lời:

- Muội ấy là muội muội ruột của tôi.

Dương Tinh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ phía ngoài người hầu bước vào, trên tay môic người đều mang trà và bánh ngọt, nhẹ nhàng đặt vào bàn của ba người rồi lễ phép bước ra. Dương Tinh vẫn giữ được nụ cười trên môi, nhìn qua Dĩ Thiên. Anh ta làm một ký hiệu để mời cô dùng trà. Dương Tinh cầm lấy tách trà rồi đưa lên môi uống ực một cái, phông thái đó của cô hoàn toàn khác với Vũ Nhi, cô ta nhẹ nhàng từ tốn đưa tách trà lên môi, nhấp từng chút một.

Ba người cùng ngồi trò chuyện một lúc lâu cô mới phát hiện ra trời đã sặp tối liền hoảng hốt cáo từ.

- Tôi xin lỗi, tôi có việc xin về trước.

Dĩ Thiên đưa mắt nhìn ra ngoài, thật sự đã muộn cũng hơi luyến tiếc mà tiễn cô.

- Để tôi đưa cô về.

Dương Tinh không suy nghĩ gì nhiều chỉ ừ rồi cũng Dĩ Thiên ra ngoài, cô và Dĩ Thiên đi trên đường không nói gì nhiều nhưng đủ để khiến bầu không khí không cứng ngắc lại. Đi được một đoạn thì gặp Chu Nghi, anh có vẻ sốt sắn, bất an, anh đang tìm cô à? Thấy Chu Nghi cô khá ngạc nhiên, cô nhìn anh đầy thắc mắc, đáp lại đôi mắt ấy là một tia giận dữ của Chu Nghi. Anh tức giận đến nắm chặt lấy cổ tay Dương Tinh, ánh mắt lạnh lùng, hai mày anh chau lại với nhau, giọng nói vẻ trầm ổn nhưng mang sự tức giận nhất định áp đặt vào người nghe.

- Cô đã đi đâu, sao không nói tôi một tiếng, về mau.

Dương Tinh có vẻ ấp úng trước câu hỏi của Chu Nghi

- Tôi chỉ...

Không đợi Dương Tinh nói dứt câu thì Chu Nghi đã lôi cô về. Dĩ Thiên thật sự không vừa mắt cái thái độ khó ưa đó của Chu Nghi, anh ta chạy lại đẩy Chu Nghi ra, tức giận mà nói:

- Cô ấy không làm gì sai sao cậu lại làm vậy?

Chu Nghi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dĩ Thiên, ánh mắt đó lạnh đến đáng sợ

- Chuyện của tôi và cô ấy không cần cậu quan tâm, tôi tự lo được.

Dương Tinh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đang tức giận trước mắt mình, anh ta bị sao vậy, lúc trước cô đã làm rất nhiều chuyện sai nhưng anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô, huống hồ Dĩ Thiên lại có ý tốt mà anh ta như muốn hút cạn máu anh ta. Dương Tinh như nhớ ra điều gì lại mở to mắt, hút cạn máu, chết, không được rồi nếu cứ như vậy Chu Nghi sẽ giết anh ta mất. Dương Tinh khẽ rung người rồi cố mỉm cười để làm dịu tình hình.

- Hahaha...

Tiếng cười vô thức đó làm cho hai ánh mắt tức giận đều dồn vào cô. Khẽ nuốt ngụm nước bọt cô khó khăn lên tiếng.

- Ặc... Haha... Dĩ Thiên cảm ơn anh nhưng chuyện của tôi và anh ta tôi không muốn ảnh hưởng đến anh, tôi về trước.

Dương Tinh nắm lấy tay Chu Nghi kéo anh đi, bỏ lại đằng sau ai kia vừa buồn vừa tức giận mà nắm chặt tay thành quyền. Chu Nghi tức giận đưa Dương Tinh nhanh về hang động. Vừa về đến nơi Dương Tinh đã giận dữ nhìn Chu Nghi rồi quát:

- Anh làm gì vậy hả?

Đôi mày Chu Nghi cau chặt lại, giọng điềm tĩnh đáp trả:

- Tôi mới là người nên hỏi cô đang làm gì? Cô và cậu ta thân lắm sao? Cô nam quả nữ cùng nhau đi trong đêm thật vui nhỉ.

Dương Tinh đã thật sự tức giận trước lời nói của Chu Nghi, cô nắm chặt hai tay để trút giận.

- Xin lỗi có lẻ anh đã quên tôi chỉ là người hầu của anh, anh không có quyền quản tôi.

Vẫn thái độ đó, sự lạnh lùng và điềm tĩnh đó, Chu Nghi nhếch mép.

- Thì ra cô vẫn còn nhớ mình là người hầu của tôi sao? Tôi cứ ngỡ cô đã quên rồi chứ, cô nhớ mình là người hầu của tôi sao cô lại không nhớ người hầu phải luôn nghe theo lệnh của chủ nhân.

Dương Tinh cắn chặt môi, nơi khóe mắt có thứ gì đó động lại, cô nhìn Chu Nghi mà oán hận nói:

- Vậy được anh lo mà làm tốt thân phận chủ nhân của mình đi, tạm biệt.

Dương Tinh bỏ đi, Chu Nghi ở phía sau tức giận mà cắn chặn răng, hai tay siết chặc. Nơi đáy mât sâu thẳm ấy khẽ động. Sau khi Dương Tinh khuất bóng Chu Nghi nói nhỏ trong miệng.

- Tôi không thích... thật sự không thích cô đi với hắn ta.

Dương Tinh trên con đường tối vừa chạy vừa khóc, tiếng nấc nhẹ hòa vào màn đêm tĩnh mịch, nước mắt thấm vào mặt đất như cái uất ức mà Dương Tinh phải chịu. Tại sao chứ, tại sao anh ta làm như vậy? Cô có làm gì sai? Hay tại vì cô và anh vốn ở hai thế giới nên chẵng thể hiểu nhau? Cô chạy một mạch đến nhà A Trân là người bạn hữu thân thiết của cô. Chỉ vừa về đến nhà A Trân đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hai mắt đỏ hoe, mồ hôi thấm đẫm cả áo. A Trân lo lắng nhìn cô mà hỏi:

- Tiểu Tinh à sao cô lại như vậy? Nói tôi nghe cô bị sao vậy?

Dương Tinh ngồi trên ghế lại nức nở nhìn cô, A Trân là một cô gái tốt bụng, cô không phải tuyệt sắc nhưng cũng có vài phần thanh tú mỹ lệ. Dương Tinh nhìn A Trân mà nước mắt rơi lúc nào không hay, cô nghẹn ngào cất tiếng.

- Tiểu Trân tôi lại bị anh ta ức hiếp...

A Trân vỗ nhẹ vai cô an ủi.

- Tiểu Tinh thôi khóc nào, có phải cái tên Chu cái gì... Cái gì Chu... À ăn hiếp cô không.

Môi Dương Tinh mím chặt, nước mắt không còn rơi nhưng mắt cô có vẻ sưng nhiều, giọng khàn đi vài phần, cô nói:

- Là Chu Nghi, anh ta ức hiếp tôi, còn tức giận với tôi.

Mày A Trân chau lại, thắc mắc hỏi lại Dương Tinh.

- Tiểu Tinh à! Cậu bị sao vậy? Chẵng phải lúc trước cậu cũng từng bị ông chủ trước quát mắng còn gì, sao lần này cô lại dễ xúc động đến vậy, còn khóc nữa. Chẵng lẻ cậu...

Không để A Trân nói hết câu Dương Tinh vội cắt ngang lời, cô vội vàng nói:

- Không có đâu, thật sự không có...

A Trân nhìn cô thở dài rồi nói tiếp:

- Có hay không cũng được, cậu nghỉ ngơi sớm đi.

Dương Tinh ừ một tiếng rồi thẩn thờ đi vào phòng nghỉ ngơi. Cô thật sự không có cảm giác với anh ta sao? Xảo biện. Cô thật sự không bị anh ta làm dao động sao? Dối trá. Cô thật sự chỉ xem anh ta là ông chủ của mình thôi sao? Lừa người. Chính vì cô mà đã khiến anh ta dùng tính mạnh của mình để bảo vệ, bất chắp bản thân rơi vào nguy kịch vẫn chỉ một lòng muốn bảo vệ cô. Nhưng đây vẫn là chuyện của tương lai, hãy để tương lai đã nói, còn bây giờ cô và anh vẫn chỉ như nước với lửa mà thôi.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi