Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 6: LẠC MỀM BUỘC CHẶT

Sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang vọng làm hổng mất giấc mơ có phần kỳ lạ của Dương Tinh. Đó là một giấc mơ đẹp, là một bầu trời đêm tuyệt diệu, một buổi hoàng hôn lãng mạng và một bình minh dồi dào sức sống. Trong giấc mơ ấy hầu như Dương Tinh không làm gì ngoại trừ ngắm cảnh cùng một nam nhân không thấy mặt, nam nhân ấy trông rất quen mắt, chỉ có điều cô không thể nhớ nỗi là ai. Thời gian trong mơ bị đảo lộn không có nghĩa giấc mơ của Dương Tinh sai, chỉ có điều đó định mệnh, định mệnh vào đêm trăng tĩnh mịch ấy.

Hôm nay Dương Tinh đã cố gắng dậy rất sớm với lí do duy nhất là không muốn chạm mặt với Chu Nghi khi ở trong hang động ấy với thân phận nô tì. Như ngày thường cô vẫn chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa rồi nhang chóng đến hang động. Bây giờ còn rất sớm, sương còn lắng động trên phiến lá, ánh ban mai đầu tiên còn chưa chiếu gọi, ngay cả Dương Tinh cũng không ngờ lại còn sớm đến vậy.

Cô vừa đến hang động liền thầm vui mừng vì Chu Nghi vẫn đang say giấc. Không biết cô ngốc thật hay giả ngốc, một hoàng tử ma cà rồng mạnh nhất như Chu Nghi lại không phát giác ra cô sao? Ngay từ bước chân đầu tiên Chu Nghi đã cảm nhận được, cũng giống như lần trước khi cô âm thầm vào phòng Chu Nghi không phải anh ta không đủ năng lực để nhận ra mà là vì anh ta biết được sự phiền phức đáng sợ của cô nên mới chẳng buồn để tâm tới.

Vào trong được một lúc cảm thấy không kinh động gì đến Chu Nghi, Dương Tinh mới có thể tập trung làm tốt bổn phận của mình. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, cho dù con người ta muốn cãi lại cũng chẳng thể được. Chu Nghi dù cố tình hay vô ý ngủ thì cũng phải thức dậy, đã thức dậy ắc sẽ gặp Dương Tinh, dù cô chạy đằng trời cũng phải nhìn mặt anh ta.

Lúc Dương Tinh đang nhàn nhã ra về thì cũng là lúc Chu Nghi thức dậy, nói đúng hơn là anh ta không muốn giả vờ ngủ như vậy nữa. Thật trẻ con, hai người cùng tránh mặt nhau mà phải làm khó bản thân, nếu không có vị trí quan trọng trong nhau thì hà tất phải chú ý. Chu Nghi trong dáng vẻ tươm tất bước ra từ phòng ngủ, còn Dương Tinh thì khẽ lắm tắm mớ mồ hôi vì vừa dọn dẹp. Nói tới nói lui từ khi Dương Tinh đến đây chả nghiên cứu gì được với cái tên ôn thần này. Thầm trách mốc: Chu Nghi tôi giết chết anh... Tôi sẽ phanh thay anh ra mà lấy kính lúp để gọi... Tôi sẽ tiêm hóa chất vào cơ thể anh để xem hiện tượng xảy ra... Nhưng trước tiên tôi sẽ rút sạch máu anh để nghiên cứu thành phần của nó...

Dương Tinh không biết phải làm gì ngoài trách móc. Cô khẽ lườm anh, ánh mắt sắc bén như dao gâm của cô không hề khiến Chu Nghi để tâm tới. Chu Nghi lướt qua cô mà chẳng buồn nhìn một cái, anh chậm rãi đi đến cái ghế to đặt ngay phòng khách. Khẽ day day nguyệt thái dương, có vẻ hơi mệt mỏi nên Chu Nghi rất nóng tính.

Lúc Dương Tinh vừa bước đến Chu Nghi đã cau có hỏi:

- Hôm qua đi đâu?

Vì anh ta đang day trán nên Dương Tinh không nhìn rõ được sắc mặc của anh ta hiện giờ chỉ đành thờ ơ mà quăng đại một câu.

- Không cần anh quản.

Chu Nghi đưa mắt nhìn Dương Tinh, đôi mày anh cau chặt lại. Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp mà đáng sợ phát ra.

- Tôi không có quyền quản cô?

Dương Tinh cắn chặc môi, nhìn anh ta mà oán hận.

- Anh vốn dĩ không có quyền quản tôi.

Chu Nghi rất khó chịu với câu trả lời ấy anh ta lại hạ giọng nhấn mạnh.

- Cô là nô tì của tôi.

Dương Tinh cảm thấy nực cười: mình làm chuyện này chẳng phải vì tương lai nghiên cứu của mình sao? Anh ta... Anh ta chỉ là thứ để mình làm bàn đạp mà phát triển thôi. Dương Tinh nhếch mép nhìn Chu Nghi.

- Nếu không phải vì anh cung cấp thông tin cho tôi thì chết tôi cũng không đồng ý làm nô tì của anh.

Chu Nghi tức giận đến mức đạp mạnh tay xuống bàn, đứng dậy mà cắn chặc răng. Hai mắt tràn đầy sát khí, màu đỏ của mắt càng làm anh trông đáng sợ hơn.

- Vậy nếu có thể cô sẽ giết tôi để làm nghiên cứu?

Dương Tinh nhìn vào đôi mắt sâu đen đó của Chu Nghi, thẳng thừng mà trả lời:

- Tôi không độc ác như anh.

Nói xong Dương Tinh quay đi, Chu Nghi mắt đỏ hoe lại, nhanh như chớp anh đã cầm lấy cánh tay Dương Tinh kéo lại. Ánh mắt anh ta đáng sợ, lạnh đến toát mồ hôi, anh ta nhếch mép, nụ cười đáng sợ.

- Được, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là độc ác.

Chưa để Dương Tinh kịp phản ứng Chu Nghi đã cúi xuống, nhe nanh cắn lên cổ Dương Tinh. Dòng máu tanh chảy vào khoang miệng Chu Nghi, cùng theo đó là mùi tanh nồng nặc lên đến mũi Dương Tinh. Cô sững người, đau, rất đau, cô bị định dạng vì ngạc nhiên, thì ra cảm giác bị hút máu là như vậy. Dương Tinh cố định thần đẩy mạnh Chu Nghi ra, cô lấy tay chắn lại miệng vết cắn rồi trợn mắt nhìn Chu Nghi.

Anh cắn cô, cái cảm giác bị răng cấm vào da thật sự rất đau, cô chưa từng cảm nhận cơn đau nào đến vậy. Thoáng sửng sờ nhìn vết máu trên môi Chu Nghi cô lại bất giác rũ mắt. Từ trong gốc mắt xinh đẹp chảy ra một dòng lệ, nó lăn dọc đôi gò má xinh đẹp rồi rơi xuống đất.

- Anh điên rồi!

Giọng nói có chút run rẩy, cô đang sợ, thực sự sợ. Đôi môi còn vương lại một đường máu của Chu Nghi khẽ cong.

- Tôi là ma cà rồng, chẳng phải lúc đầu tôi đã nói cô làm nô tì của tôi thì đồng nghĩa tính mạng cô thuộc về tôi sao.

Dương Tinh không động đậy: đúng vậy lúc trước anh ta có nói, hơn nữa nói rất nhiều lần nhưng tại sao mình không nghĩ đến. Cô lặng người, trong khi Chu Nghi đang thưởng thức dòng máu ngọt ngào đó, anh ta cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, không còn cái cảm giác mệt mỏi khó chịu nữa. Dùng tay lau nhẹ miệng rồi lại nhìn Dương Tinh. Cô đang khóc, không nấc, không tiếng động chỉ có nước mắt lặng lẻ rơi. Anh ta nhìn mà thoáng sững sờ, đây là lần đầu anh khiến một cô gái rơi lệ. Haizz lại là lần đầu tiên.

Không nói gì Dương Tinh cứ thế mà im lặng chạy đi để Chu Nghi ở lại mà ngơ ngác. Anh biết mình sai, nhưng không ngờ anh lại khiến Dương Tinh rơi lệ. Rất hối hận nhưng có lẻ anh nên để cho Dương Tinh một khoảng không gian yên tĩnh.

Dương Tinh tay ôm cổ mà chạy rồi khóc. Đây là lần thứ hai rồi, thật không ngờ cô lại khóc vì một người đến hai lần. Hôm nay anh ta hút một chút máu của cô, ngày sau lại hút cạn máu rồi ăn luôn cô. Há chẳng phải đã quá lời cho hắn, món lợi này Dương Ting thà chết cũng không cho anh ta được hưởng. Cô không chưởi rủa nữa, thay vào đó là những suy nghĩ đến đáng sợ: Tôi sẽ moi tim anh, mốc mắt anh, tôi phải chặc hết xương đai chậu* của anh để anh thân thể bất liệt, tôi sẽ đem hồng cầu của anh làm phân bón, bạch cầu làm thuốc trừ sâu, anh cắn tôi chứ gì... Được, tôi sẽ đem xương quai hàm** của anh bẻ ngược một trăm tám mươi độ để nó trùng phùng với xương đốt sống cổ thứ 7***, gặp gỡ với đốt cổ thứ nhất****...

( Xương đai chậu* là khớp xương giúp phần trên gắn liền với hai chân, nó nằm hai bên hông của chúng ta.
Xương quai hàm** là xương nằm ở trên mặt, còn được gọi là càm, nó gắn liền với hàm răng dưới.
Xương đốt sống cổ thứ 7*** là đốt xương cuối cùng trông đốt sống cổ, nó gắn với đốt sống ngực.
Xương đốt sống cổ thứ 1**** là đốt xương nằm đầu tiên trong đốt sống cổ, nó là bộ phận gắn kết giữa xương sọ và cơ thể.)

Dương Tinh nguyền rủa xong lại đi về nhà lấy ít thuốc bôi lên vết thương. Thật ra vết thương ấy đã ngừng chảy máu từ lâu chỉ là vì phản xạ nên cô cứ khư khư ôm lấy miệng vết thương ấy chứ. Cũng may bây giờ là buổi sáng nên A Trân không có nhà, nếu không thì cô ta sẽ làm ầm lên cho xem. Xử lí xong vết thương thì Dương Tinh lại thẩn thờ suy nghĩ: anh ta đã hành động như vậy rồi ắc thú tính đã suất hiện, nếu còn tiếp tục ở lại thì anh ta sẽ ăn mình mất, nhưng nếu không ở lại thì sẽ công không mà về sao? Haizz...

Dương Tinh khẽ thở dài vài tiếng, ão não nhìn mấy, cô lại tiếp tục chìm vào mớ hổn độn trong đầu: Anh ta muốn giết mình sao?... Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vết thương rồi đống suy nghĩ đó lại ập lên đầu: anh ta cắn đau thật, nhưng... Vết cắn nằm sai chỗ thì phải, vết cắn hơi lệch ra sau quá, góc độ cấm vào của răng cũng cực sai, anh ta cắn như vậy làm sao có thể vá vở động mạch chủ* được chứ, đúng là thiếu kiến thức.

(Động mạch chủ* là mạch máu quan trọng nhất của cơ thể, nó nằm trên khắp cơ thể là động mạch duy nhất đảm bảo trách nhiệm lưu thông máu của cả cơn thể)

Dương Tinh đứng dậy, phủi phủi y phục trên người rồi lăn vào phòng mà ngủ.

- Âyzz... Dù gì cũng chết thôi thì cứ chết trong vui sướng khi được nghiên cứu đi, ngủ một giấc no say rồi mai đi nạp mạng.

Nói xong rồi Dương Tinh thản nhiên mà ngủ. Trong lúc đó Chu Nghi đang tấc bậc với việc tìm huyết ngọc, anh dùng rất nhiều sức mạnh cảm ứng cho việc tìm kiếm này. Anh ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm chặt, gương mặt ấy lắm tắm mồ hôi. Ngay lúc anh tìm được một dấu vết của huyết ngọc thì lại giật mình mở mắt. Hương thơm đó của huyết ngọc sao lại giống mùi hương của Dương Tinh đến vậy? Nói đúng hơn là mùi máu của cô. Giống đến mức anh nghi ngờ cô chính là huyết ngọc, nhưng không có khả năng, huyết Ngọc vốn là vật rắn là sao có trong cơ thể người. Không để ý nhiều Chu Nghi chỉ nghĩ đó là trùng hợp hoặc nhằm lẫn gì đó.

Anh ta ra khỏi phòng, Tử Phong đã đứng đó chờ từ lâu, anh chậm rãi đến chỗ ngồi thường ngày của mình. Không hiểu tại sao chỉ vừa nếm được một vài giọt máu của Dương Tinh mà anh đã khỏe hẳn lên, ngay cả cơ thể cũng không mệt mỏi như trước. Chu Nghi an tọa vào vị trí của mình, đắn đo một chút anh đưa mắt nhìn Tử Phong mà hỏi:

- Tử Phong ngươi từng cãi nhau với nữ nhân?

Mày Tử Phong chau lại, từ trước tới giờ Chu Nghi có quan tâm đến chuyện này đâu.

- Có ạ... Nhưng hoàng tử, người ổn chứ?

Không thèm để tâm đến sự thắc mắc bằng cả trái đất kia của Tử Phong, Chu Nghi hỏi tiếp:

- Là khi nào? Tại sao?...

Tử Phong hơi đắn đo một tí, có vẻ ngại ngùng mà quay chỗ khác trả lời:

- Là khi thần có lỗi với Ngọc Hương.

Chu Nghi đưa tay lên vuốt vuốt càm rồi nheo mày.

- Ngọc Hương?

Chu Nghi vô tình là Tử Phong đỏ cả mặt.

- Vâng!

Chu Nghi không đổi sắc mặt nhìn Tử Phong, Tử Phong khôn ngoan liền bắt ngay điểm yếu của Chu Nghi, anh ta quay lại nhìn Chu Nghi cũng cười tà mị nói:

- Nhưng hoàng tử từ khi nào người lại quan tâm chuyện tư tình nam nữ vậy? Có phải người làm cô nương nào đau lòng phải không? Với tính khí của người thần dám chắc chỉ có người mới làm người khác tổn thương thôi.

Chu Nghi nhướn mày, tên cận vệ này của anh từ lúc nào lại khôn ngoan đến vậy? Bây giờ còn biết bắt trọng điểm. Tử Phong nhìn Chu Nghi thầm lo lắng, hắn tiêu rồi, lại lỡ miệng nói rồi, hoàng tử có như nào cũng không phải chuyện hắn nên lo a.

- Hoàng tử thần xin lui.

Tử Phong cúi đầu lui xuống, hắn ta lặng lẻ vào phòng mà nghỉ ngơi. Chu Nghi ở ngoài vẫn đang vướn mắc chuyện có lỗi với Dương Tinh.

******

Ba ngày sau, đã trôi qua ba ngày nhưng Dương Tinh vẫn chẳng buồn để tâm đến Chu Nghi, cô cứ hoàng thành xong nhiệm vụ rồi thờ ơ trở về nhà mặc cho Chu Nghi tìm đủ mọi cách để bắt cô mở miệng. Vào đúng ngày hôm nay sức chịu đựng của Chu Nghi thật sự vượt quá giới hạn. Từ xưa đến nay anh có bao giờ hạ mình với nử nhân vậy đâu? Hơn nữa nữ nhân đó cũng chẳng có gì nỗi bật.

Chu Nghi canh lúc Dương Tinh vừa đi tới thì lạnh lùng nắm tay cô lại, anh quét mắt mình qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt cô vẫn thờ ơ nhì nơi khác.

- Dừng lại cho tôi.

Dương Tinh gạt mạnh tay Chu Nghi ra, giọng của cô cũng lạnh lùng không kém Chu Nghi.

- Chuyện gì?

Hai mắt giao nhau, hai tia lạnh lùng va chạm thành ấm áp. Thấy Chu Nghi không trả lời Dương Tinh lướt qua người anh ta. Được vài bước thì dừng lại vì nghe thấy tiếng nói khiến cô giật mình.

- Dương Tinh tôi cho cô hai lựa chọn, một nghe theo tôi, hai chết dưới tay tôi.

Giọng nói vẫn lạnh lùng, trầm thấp, gương mặt không biến sắc nhìn theo bóng lưng Dương Tinh mà nói khiến cô sững người. Anh ta đang đe dọa, lời đe doạ này sao nghe mà đau lòng đến thế, có phải anh thật sự muốn giết cô rồi không. Nếu thật thì dù cô có muốn trốn cũng chẳng được, có phải số phận định sẵn anh sẽ giết cô.

Dương Tinh quay người nhìn Chu Nghi, trong cái cơ thể hoàn mỹ kia là một con thú lạnh lùng đáng sợ. Nó sẵn sàng ăn thịt cô bất kì lúc nào, cái nó muốn là sự phục tùng với đối sao? Nhưng coi không phải người máy, không phải với tri, coi không muốn phục tùng. Dương Tinh nhếch mép, một nụ cười khổ xuất hiện, cô biết lúc này không nên cười nhưng không biết vì sao môi bất giác cười như vậy.

- Ha... Chu Nghi, đây là lời xin lỗi của anh? Vậy được tôi sẽ chọn thà chết chứ không phục tùng anh.

Chu Nghi thoáng lặng người, cô thà chết chứ không nghe theo anh, cô bất chấp tính mạng để lấy sự tự do cho mình, cô thật khác biệt. Anh cứ nghĩ nữ nhân sẽ luôn yếu đuối và nghe theo lời người khác sắp đặt, nhưng anh đã sai, cô gái trước mắt anh là trường hợp ngoại lệ. Cô không yếu đuối như người khác, nói cách khác cô kiên cường đến đáng ghét, lại tự do đến mức chẳng hứng thú để lưu lại. Tự hỏi sẽ có thứ gì giữ cô lại? Sẽ có thứ gì đủ khả năng làm cô lưu luyến hay đơn giản điều đó là không có khả năng.

Chu Nghi thầm nhũ, đối với người khác anh luôn cứng chứ chưa mềm, nhưng đối với cô càng cứng càng phản tác dụng, lạc mềm buộc chặt. Nhưng tự hỏi anh giữ cô lại làm gì? Tại sao phải hạ mình với cô.

Dương Tinh đứng một hồi lâu liền mất kiên nhẫn bước đi.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi