Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 7: NGẮM SAO

Chu Nghi nắm lấy tay Dương Tinh trong chớp mắt, anh kéo cô quay lại ngay lúc Dương Tinh hững hờ bỏ đi. Chu Nghi nắm tay Dương Tinh rất chặt, chặt đến nỗi cổ tay cô như muốn vở ra, nhìn sắc mặt Chu Nghi vô cùng đáng sợ, với vẻ giận dữ, với ánh mắt sâu thẩm khó đoán, với giọng nói lạnh lùng mà ổn định Chu Nghi làm Dương Tinh khẽ run người.

- Thật xin lỗi.

Dương Tinh thầm trấn tĩnh, anh vừa nói gì? Xin lỗi coi sao? Một người cao cao tại thượng như anh mà cũng biết nói hai từ “xin lỗi”. Dương Tinh chết lặng rồi lại nghĩ có cái gì không đúng liền vung tay anh ra.

Cô nhìn anh oán hận, môi mỏng mím lại rồi bật ra một tiếng cười đau xót, làm đau tim của người nghe

- Ha... thật sự cảm ơn lời xin lỗi của anh, nhưng bổn cô nương không cần!

Chu Nghi cảm thấy rất khó chịu với câu nói này của Dương Tinh. Anh thở dài một tiếng rồi trấn an bản thân, vẫn thái độ lạnh lùng đáng sợ đó Chu Nghi nói tiếp:

- Dương Tinh tại sao không cần?

Chưa kịp đợi Chu Nghi nói xong thì Dương Tinh đã quay đi. Chu Nghi chau mày nắm lấy cổ tay cô lần nữa, nhưng lần này Dương Tinh đã khó chịu vung mạnh hơn lần trước, cô không buồn để ý đến Chu Nghi mà quay phắt đi không nhìn một cái. Khó chịu, thật sự khó chịu, bực tức, thật sự bực tức. Nhưng biết sao giờ cô không hề nghe lọt một lời nói nào của Chu Nghi. Không giữ được tay cô Chu Nghi rất tức giận chạy đến. Anh dùng cái xích hữu hiệu nhất là vòng tay, sử dụng bản thân để giải thích. Dương Tinh cứng người một chút rồi lại gắng sức vùng vẫy.

- Không cần là không cần, không cần còn cần lí do sao? Anh buông tôi ra... mau.

Chu Nghi vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, chút sức lực nhỏ bé cỏn con đó làm gì ảnh hưởng được đến Chu Nghi. Vốn cô có thể cử động là vì anh sợ cô đau mà nới lỏng vòng tay. Giọng nói trầm thấp mà ấm áp khác hẳn với lúc nảy, nét mặt của Chu Nghi cũng vài phần vơi đi khó chịu.

- Tại sao cô lại ghét tôi đến vậy?

Vẫn giảy giụa vô ích trong vòng tay Chu Nghi, Dương Tinh uất ức nói to:

- Ghét một người cần có lí do sao? Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh!

Không gắng sức ra khỏi Chu Nghi nữa, cô mệt, thật sự đã mệt. Thay vào đó là sự rung nhẹ nơi bờ vai, tiếng nấc nhẹ nhàng của cô, những giọt lệ nhẹ nhàng chảy. Nó trong suốt như lại mặn đắn, nó tuy mặn đắn nhưng vơi được nỗi đau. Chu Nghi lặng người trước Dương Tinh, cô khóc, cô đang khóc, khóc cho sự yếu đuối của bản thân, hận bản thân quá yếu đuối không đem nam nhân trước mắt ra phanh thay xé thịt.

Chu Nghi quính cả lên, anh không biết làm gì cả. Anh buông cô ra rồi xoay người cô lại. Mắt Dương Tinh đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt trong veo bây giờ lại đỏ hằn. Chu Nghi hậu đậu nâng mặt cô lên. Đôi tay anh lau nhẹ nước mắt cho cô, nét mặt có chút hoảng hốt.

- Dương Tinh à! Cô đừng khóc, cô khóc tôi thật sự không biết nên làm gì cả.

Dương Tinh khóc to hơn, trông cô rất giống một đứa trẻ, một đứa trẻ vì giận dỗi mà khóc toán lên. Cô đánh mạnh mấy cái lên người Chu Nghi rồi oán hận mà mắng:

- Chu Nghi tồi... Chu Nghi thối tha... Thứ không não... Anh đáng ghét... Tôi có thù với anh sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Chu Nghi lo lắng, thoáng trong ánh mắt đó vài phần dịu dàng hiếm thấy.

- Tôi... Dương Tinh, tôi... Xin lỗi, cô đừng khóc được không?

Rất sợ, thực sự rất sợ vì đây là lần đầu tiên, à không là lần thứ hai Chu Nghi làm cho một người con gái phải khóc, lại còn khóc lớn như vậy. Lúc trước anh ta có bao giờ làm cho nữ nhân khóc đâu, đối với nữ ma cà rồng bình thường thì không thích có quan hệ nào, đối với nữ ma cà rồng mất hết lí trí thì một dao giết gọn là xong chứ chưa bao giờ để ai phải khóc. Haizz... Lần này tốt rồi làm cho Dương Tinh khóc tới trời đất chẳn phân biệt được.

Như vẫn chưa nguôi giận Dương Tinh đẩy hai tay đang đặt trên mặt mình ra, mặt cô toàn nước mắt, đôi môi đỏ mộng mấp máy quát lớn:

- Anh đang chơi trò vừa đánh vừa xoa với tôi sao? Nghe rõ đây, bổn cô nương rất ghét anh.

Dương Tinh quay mặt chỗ khác mà vội vàng lau nước mắt. Chu Nghi lúng túng, nữ nhân sao lại khó dỗ dành đến vậy? Chu Nghi cố gắng dỗ dành.

- Được là lỗi của tôi! Vết cắn đau lắm không?

Chu Nghi dời mắt xuống vùng cổ có hai dấu cắn hiện rõ. Dương Tinh đưa tay lên vết cắn lườm Chu Nghi.

- Anh thử mà bị cắn đi! Đồ độc ác...

Dương Tinh trầm giọng lại, biết Dương Tinh đã bớt giận Chu Nghi mỉm cười ngọt ngào. Dương Tinh thoáng lặng người với nụ cười đó. Anh ta đang cười, vâng đang cười, ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng mà xinh đẹp. Anh ta nói với vẻ hối hận.

- Vết cắn... Để sẹo rồi... Cô tính sao?

Dương Tinh xụ mặt, hai ngón tay giày xéo vết cắn.

- Còn biết sao nữa! Tôi không hận để lại sẹo, chỉ hận tên chết tiệt cắn tôi.

Chu Nghi bước lại gần Dương Tinh thêm một chút, vì cô thấp hơn anh nên anh phải cúi người xuống để mặt đối mặt với cô. Nét mặt không gì thay đổi chỉ kèm thêm một nụ cười mỏng mà nói:

- Là lỗi của tôi!

Dương Tinh thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn vào mắt Chu Nghi.

- Không sao? Bồi thường đi.

Chu Nghi cười sâu hơn rồi đứng thẳng dậy. Anh khoanh hai tay trước ngực rồi nói tiếo:

- Được! Vậy cô muốn gì?

Dương Tinh chìm vào suy nghĩ: Mình muốn gì? Ngoại trừ thân thể anh ta thì mình còn cần gì nữa? Chẳng lẻ bây giờ bảo anh ta tự kết liễu để mình nghiên cứu sao?

Chu Nghi phá vở suy nghĩ của Dương Tinh.

- Suy nghĩ đủ chưa?

Dương Tinh bậm nhẹ môi.

- Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này tôi sẽ tính.

Chu Nghi nhướn mày ý muốn nói "tùy cô" rồi đi lướt qua cô. Dương Tinh nhìn theo Chu Nghi mặt không có tí biểu cảm nào.

- Anh đi đâu vậy?

Chu Nghi hơi quay người lại, chỉ để Dương Tinh nhìn được một bên mặt, nhìn từ góc độ này anh ta thật sự rất đẹp.

- Tìm đồ! Nhớ đợi tôi về.

Dương Tinh chau mày với vẻ thắc mắc. Đợi anh ta về làm gì? Cô đợi hay không đợi có khác nhau sao?

- Đợi anh làm gì? Giữ nhà cho anh chắc.

Chu Nghi không để ý đến câu nói của Dương Tinh mà phất nhẹ tay áo dài lòng thòng kia rồi đặt tay phía sau. Anh bước đi để lại cho Dương Tinh một câu nói không đầu không đuôi.

- Ngắm sao!...

Mày Dương Tinh chau chặc lại, cô há hốc miệng thầm suy nghĩ: Quái gì mà ngắm với không ngắm, sao với không sao? Anh ta điên chắc. Mình lãng phí thời gian để ngắm sao với anh ta sao?

Dương Tĩnh muốn đuổi theo Chu Nghi để phản bác nhưng như gió Chu Nghi đã biến mất trong tầm mắt Dương Tinh. Cô thở dài ngồi xuống ghế, hai tay lại bắt đầu chà nhẹ vết cắn trên cổ. Vết cắn này dường như rất lạ, lúc đầu nó khiến cô hơi đau một tí, nhưng sau đó liền cảm thấy dễ chịu, cơ thể tràn đầy năng lượng với lại tốc độ và sức mạnh cũng cải thiện rõ. Là Chu Nghi ảnh hưởng Dương Tinh hay chính cô đang ảnh hưởng đến sứ mệnh của anh, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai để tương lai hãy nói.

Dương Tinh đợi được một lát thì như máu dồn lên não: anh ta chết rồi sao, chơi trò này vui phết nhỉ. Vừa đi, vừa mắng thật sự rất tốn sức, và cuối cùng quyết định sáng suốt nhất của Dương Tinh là đi nghỉ ngơi. Thật không hiểu giữa trưa như vậy mà Dương Tinh ngủ đường nào được, nói như vậy không hề mất căn cứ vì vốn dĩ Dương Tinh vào phòng mà chẳng hề ngủ được. Đôi mắt lấp lánh ấy phóng thẳng tầm nhìn lên trần nhà, mà không nốc của hang động rồi chìm vào suy tư tột độ, với cái thứ suy tư này người ở thế kỉ 21 gọi là tự kỉ. Cô gác hai tay sau đầu rồi mấp mấy đôi môi của mình: Đến bây giờ mới nhớ, mình đến đây đã hơn hai năm rồi mà vẫn chưa về được giới thực, đây là mơ hay thực? Thật sự không biết ở thế giới đó ra sao rồi? Mẹ sẽ như thế nào? Ông trời thật biết đùa người.

Dương Tinh trở người, tay nghịch chăn, ngón tay cô vẻ hình vòng tròn trên chăn. Vẻ mặt cô thoáng ưu tư lo lắng, cô thật sự đã đi rất lâu, cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cả công việc của mình. Cô sẽ mãi mãi ở đây sao? Cô sẽ phải xa nhà xa công việc mãi mãi sao? Thanh xuân của cô chỉ có thể ở đây sao? Cô còn chưa có người yêu, chưa có nụ hôn đầu, chưa được thăng chức, còn chưa ăn hết mấy món ăn mẹ cô nấu. Cô trăn trối, có muốn viết di chúc không? Cô chưa chết cơ mà.

Một giọt lệ khẽ chảy dọc trên gò má cô, hai giọt, ba giọt... Dương Tinh cố gắng kiềm nén lại cảm xúc, tay mau lẹ lau nhanh nước mắt trên mặt. Cô nhớ quá, nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá, cô không muốn chết ở đây thật sự không muốn. Người xưa còn có câu "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao"... Cô thật sự không tắm được nước ở nhà trước khi chết rồi, nước ao chắc mát lắm... Dương Tinh bắt đầu lim dim, cô mệt rồi, khóc mệt rồi. Hai mắt cô nhắm lại ngủ thíp đi.

Trong khi đó Chu Nghi đang ở dưới một tầng hầm bảo mật. Căn hầm trông khá lớn nhưng không tối, hai bên có hai hàng đuốt thấp sáng cả tầng hầm, không có gì đặt biệt căn hầm chỉ đặt một cái bàn to và cái ghế ở giữa, kèm theo đó là có hai hàng ghế hai bên. Chu Nghi ngồi ở giữa vẻ mặt thoáng suy tư, hai hàng người ngồi trước mắt cũng không dễ chịu gì mấy. Mọi thứ điều trong trạng thái căn thẳng, một giọng trầm ổn, điềm đạm phá vỡ sự im lặng.

- Huyết ngọc tái suất đã gần mười ngày, sức mạnh huyết ngọc ngày càng tăng, e rằng bên hắc ám cũng đã nhận ra.

Cả căn hầm xôn xao cả lên, tiếng người nói, tiếng thở dài, cộng thêm vài tiếng đạp bàn cực lớn của Chu Nghi. Anh thật sự mất kiên nhẫn, hai mày chau lại vẫn giọng trầm ổn và điềm tĩnh Chu Nghi nói tiếp:

- Bây giờ không phải lúc thở dài hay bàn tán mà là tìm cách tìm được huyết ngọc.

Tử Phong đang ngồi liền đứng dậy, vẻ mặt hơn nhăn nhó.

- Hoàng tử, thuộc nghĩ nơi có huyết ngọc chính là ngọn núi đó.

Chu Nghi vẫn điềm đạm lắng nghe Tử Phong, đâm chiêu một hồi mới ra mệnh lệnh:

- Nghe rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến cả vương quốc, cho nên mỗi một hành động của chúng ta điều phải thật cẩn thận. Một nhóm người sẽ theo dõi hắc ám, một nhóm còn lại tìm kiếm toàn bộ ngọn núi này cho ta. Vì huyết ngọc tỏa khắp nơi nên cách duy nhất là tìm kiếm hết. Đây là mệnh lệnh cũng như trách nhiệm ta mong rằng các ngươi sẽ cố gắng.

Một tiếng "vâng" vang dọi trong cả căn hầm, chói tay đến mức không thể nào không bịt tai lại mà những con người trong đó ngoại trừ Chu Nghi đang hào khí trào dâng mà hét lớn. Sau một khoảng thời gian bàn bạc sách lượt thì mọi người điều giải tán theo mệnh lệnh của Chu Nghi mà làm việc. Rốt cuộc Chu Nghi cũng trở về được hang động, anh mệt mỏi day day trán bước vào phòng mình.

Một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường của anh, Dương Tinh khẽ động người rồi lười biếng vươn vai tỉnh dậy. Nhìn thấy Dương Tinh anh mới nhớ ra là lúc sáng đã bảo cô ngốc trước mắt cùng đi ngắm sao với mình. Anh chậm rãi đi đến chỗ Dương Tinh đang lười nhát ngáp ngắn ngáp dài kia. Từ góc độ này nhìn xuống Dương Tinh thật là một... Một con heo mà. Không để Dương Tinh nói gì Chu Nghi nắm lấy tay cô mà lôi đi. Vì bị lôi kéo bất ngờ thế này Dương Tinh đứng không vững mà ngả ngay vào người Chu Nghi "a..." tiếng hét chói tai như một phản xạ tự nhiên. May thật Chu Nghi đỡ được cô rồi, anh dìu nhẹ để cô đứng dậy. Dương Tinh thắc mắc nhìn Chu Nghi.

- Chu Nghi à! Anh lôi tôi đi đâu?

Đôi mày chau lại, Chu Nghi nhếch mép.

- Cô là người hầu duy nhất dám gọi thẳng tên tôi. Đi ngắm sao thôi...

Dương Tinh bất ngờ hả một tiếng.

- Hả... Tôi cứ tưởng anh nói đùa.

Chu Nghi thở dài rồi xoa đầu Dương Tinh.

- Tôi đùa cô làm gì... Đi thôi.

Cứ thế Chu Nghi lôi Dương Tinh đi mà không để cô nói bầ kì điều gì nữa. Ngắm sao sao? Đúng thật quá lãng mạng. Trò chuyện dưới trăng sao? Có phải quá ngôn tình rồi không? Haizz nhưng dù gì đây cũng không phải đêm trăng đẹp, không đẹp không phải vì cảnh không đẹp, mà là vì trong tương lai mỗi lần đến đêm trăng Chu Nghi sẽ rất hận. Nhưng đây là chuyện tương lai, hảy để tương lai nói.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi