Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 8: Chòm sao tình yêu

Dương Tinh bị Chu Nghi kéo đi giữa màn đêm, đêm tĩnh mịch, trới không sáng nhưng trong lòng Chu Nghi nó đẹp hơn cả khi trời đẹp nhất. Mỗi bước chân của Chu Nghi đèu bị vướn bận vì cái lề mề của Dương Tinh, trong khi anh đang cố bước thật nhanh còn người kia thì bước chậm rãi ở ngoài sau. Đi được vài bước thì Chu Nghi phải quay lại mắn cô một câu "Cô bị chậm tiêu à! đi chậm đến vậy sao?". Thật mất thời gian với cái sự lề mề quá độ ấy, cuối cùng Chu Nghi cũng quyết định đi chậm lại để mắn cô. Ánh mắt ánh sâu thật sâu, dáng người thật soái khi đi giữa trới đêm thế này, giọng nói trầm thấp lang tỏa khắp màn đêm tĩnh mịch.

- Dương Tinh à cô có thể nhanh chút không, cô di với tốc độ rùa bò thật sự vui sao?

Dương Tinh nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt xinh đẹp lơ đãng trong trời đêm, vì lơ đãng mà chỉ có Chu Nghi nhìn cô mà cô không hề ngó ngàng đến người bên cạnh dù chỉ một chút.

- Như vậy là nhanh lắm rồi, anh đi với tốc độ thần thánh thế này tôi dù ba chân bốn cẳn cũng không thể đuổi theo anh.

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, nhẹ nhàng lan tỏa. Dương Tinh vừa đi hai mắt vừa quan sát màn đêm, vốn dĩ Dương Tinh thích bầu trời, đặt biệt là bầu trời đêm. Không hiu quạnh nhưng yên tĩnh, không ồn ào đủ để nghe được tiếng gió du dương, không quá sáng nhưng đủ để lòng người say đắm. Tất cả của ngày hôm nay thật hoàn hảo, Dương Tinh bước từng bước nhẹ nhàng dưới màn đêm, không biết vô tình hay cố ý tay Dương Tinh vẫn để Chu Nghi nắm chặt. Cô thì cứ như trẻ con thích thú mà nhìn mà ngắm, Chu Nghi bên cạnh nắm tay cô mà trìu mến nhìn.

Không gian chìm vào im lặng, không biết là do Chu Nghi hay Dương Tinh mà cả bầu không khí đều rất yên ắng.

- Cô rất tích trời đêm sao?

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn đánh tan cái không khí yên ả này. Chu Nghi siết nhẹ tay mình một chút, để dễ cảm nhận một chút. Dương Tinh quay lại nhìn Chu Nghi, cô nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẩm ấy. Đôi môi nhỏ nhắn khẻ mở một đường cong nhẹ.

- Ừm... rất thích, còn anh?

Chu Nghi nhìn chỗ khác, môi anh bất giác hiện lên một nụ cười. Do trời quá tối nên Dương Tinh không thể nào quan sát được cái ánh mắt bây giờ của anh, anh đang vui sướng hay giận dữ, đang âu lo hay hạnh phúc. Nhưng linh cảm mách bảo với cô rằng ang đang mệt mỏi. Nhìn Chu Nghi mất một lúc lâu thì cũng đến nơi. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại từ bàn tay của Dương Tinh mất đi, cảm giác trống rỗng lang khắp bàn tay Chu Nghi. Chu Nghi thật sự đã quen với sự có mặt của bàn tay ấy trong lòng bàn tay của mình.

Chu Nghi quay sang nhìn Dương Tinh, vẻ mặt không biểu lộ gì ngoài ánh mắt có luyến tiếc. Chu Nghi hơi ngạc nhiên vì người trước mắt đang ửng đỏ cả mặt, chỉ biết nhìn mặt đất không nói gì thêm. Ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn cái giọng nói trầm thấp ấy phát ra.

- Cô bị sao vậy? Nay mặt cô có lăn hột gà à?

Dương Tinh nheo mày nhìn Chu Nghi, anh ta bệnh à? Anh ta nắm tay cô lâu như vậy mà còn hỏi cô bị gì? Hay anh ta đang chơi cô nhỉ?

- Anh không thể nói chuyện tử tế sao?

Chu Nghi nhếch nhẹ môi, khẽ nhướn mày, vẻ đắc ý mà nói:

- Được thôi!

Dương Tinh bĩu môi trước cái thái độ đáng ghét kia của Chu Nghi. Anh khẽ cười vì sự biểu tình nồng nhiệt đó của Dương Tinh. Chu Nghi chuyển mắt nhìn về phía trước một màn đem tuyệt đẹp rồi lại nhìn về phía Dương Tinh. Cô đang há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh quan đó. Chu Nghi cười nhẹ rồi hỏi:

- Đẹp không?

Dương Tinh đang trong tình trạng đơ toàn tập mà gật gù trả lời:

- Ừm, đẹp...

Dương Tinh ngớ ngác là phải vì ở đây là một phong cảnh tuyệt hảo, một bầu trời đêm tĩnh mịch, trời không phải tĩnh mịch một cách cô đơn mà là tĩnh mịch một cách yên ả mà ngọt ngào. Trời đầy sao, có trăng, trăng không tròng nhưng đủ chiếu sáng, sao và trăng cùng một bài hát, hát với gió và mây. Là hiện thân của gió tuy nhẹ nhàng, tuy mát mẻ nhưng cô đơn vô định. Chỉ khi gặp được trăng mới biết được định nghĩa của đời mình.

Không đợi Chu Nghi mở miệng nói gì thì Dương Tinh dã nắm lấy tay anh mà kéo, không cần quan tâm đến người phía sau đang suy nghĩ gì, đang há hốc miệng ra sao chỉ cần biết nàng ấy đã động lòng trước phong cảnh. Người say cảnh, người say tình, cảnh tình hòa hợp người hoang mang (nhưng đây vẫn là cảnh xảy ra trong tương lai, để tương lai hãy nói).

Dương Tinh và Chu Nghi đang đứng trên một vách núi cao, phía dưới là cây cỏ trùng trùng, trăng vàng, sao sáng, gió hòa ca. Tuyệt hảo, mọi thứ thật tuyệt hảo. Dương Tinh ngước nhìn trời đêm mà vui vẻ, làm Chu Nghi cũng vui vẻ cười theo. Anh đã đứng ở đây rất nhiều lần nhưng chưa lầ nào anh vui vẻ mà cười tươi. Anh đã ở bên cạnh Dương Tinh cũng một thời gian nhưng chưa lần nào cô cười một cách ngây thơ như vậy. Đôi tay nắm tay Chu Nghi vẫn còn rất chặt, Chu Nghi dời mắt xuống đôi tay ấy. Trong màn đêm bàn tay ấy trắng nõn mịn màn, nó rất nhỏ so với bàn tay của Chu Nghi, cô đang đặt tay mình nằm gọn trong tay anh. Ý cười càng sâu Chu Nghi hỏi:

- Cô ngắm cảnh đến nỗi quên mình đang làm gì à?

Nói thật thì Chu Nghi không muón hỏi câu ấy vì anh biết chắc được rằng cô sẽ giật mình rút tay lại. Nhưng do sự hiếu kì đặc biệt nên thôi đành hỏi thử vậy. Quả thật như dự đoán Dương Tinh giật mình quay phắt lại mà nhìn tay mình đang làm bậy rồi a một tiếng rút nhanh tay lại. Mặt cô đỏ ửng lên mà nhìn Chu Nghi, giọng nói nhẹ nhàng mà lấp bấp.

- Xin... xin lỗi.

Lúc này nhìn Dương Tinh thật sự rất đáng yêu. Cô đáng yêu nên làm Chu Nghi nhớ, liệu sau này anh còn nhớ đến cô không? Anh nhìn cô mà cười, ánh mắt thoáng tia ấm áp.

- Ngồi xuống đi.

Dương Tinh gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống cùng Chu Nghi, trong màn đêm, dưới ánh trăng có in bóng hai người trên vách đá. Cảnh rất đẹp, Chu Nghi và Dương Tinh đều nhìn lên trời cao mà ngắm nghía. Sao đầy cả bầu trời, trăng làm trung điểm ở giữa bầu trời sao. Dương Tinh tựa lưng vào đá mỉm cười nhẹ nhàng.

- Anh có biết tên của sao trời không?

Cô nói chuyện mà chẳng thèm nhìn anh tới một cái. Chu Nghi nghe câu hỏi khá ngạc nhiên hả một tiếng. Anh đưa đôi mắt sâu thẳm với đôi mày khẽ chau lại nhìn cô.

- Sao trời mà cũng có tên à?

Dương Tinh quay qua nhìn Chu Nghi, cô vẫn giữ một nụ cười ấy mà nói.

- Anh không biết sao?

Cô lại nhìn lên bầu trời lấp lánh ấy rồi nói tiếp:

- Sao trời thật sự có tên, hơn nữa rất nhiếu tên hay.

Cô nói xong chỉ thẳng tay lên trời, cô chỉ vào chùm sao sáng có bảy ngôi sao xếp thành hình giống gáo nước. Cô đang nhìn tới sao "bắc đẩu", cô đang muốn hướng Chu Nghi nhìn về nó. Chiều theo ý cô anh hướng đến chùm sao ấy. Lại cái giọng nói ngọt ngào đó vang lên.

- Anh có thấy nó không? Nguyên chòm sao có bảy ngôi sao á, nó xếp thành hình cái à... cái gáo nước á! Đó là sao "bắc đẩu".

Dương Tinh nói xong lại nhìn Chu Nghi, đôi mắt cô khẽ bất mãn vì người nào đó chẵng quan tâm đến lời nói của mình mà chỉ nhìn chầm chầm vào mình để làm gì. Dương Tinh nheo mày miệng mấp mấy định nói nhưng bị Chu Nghi hớt lời.

- Cô... có biết sao nào là biểu trưng cho tình yêu không?

Dương Tinh hơi giật mình, cô nuốt khan lời mình vừa định nói xuống rồi hả một tiếng. Cô thầm nghĩ: quái gì mà tình yêu chứ? Anh ta có người yêu rồi à? Nhưng có sao nào biểu trưng cho tình yêu đâu!

- Vậy... anh muốn có một tình yêu như thế nào?

Anh cười rồi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy. Tình yêu của anh, anh muốn nó như thế nào ngay cả anh còn không biết.

- Tôi không biết.

Dương Tinh lại giật mình lần nữa.

- Gì?... anh đùa tôi à? Ngay cả anh cũng không biết thì làm sao tôi chỉ cho anh đây, mỗi một chòm sao đều có ý nghĩa khác nhau cơ mà.

- Vậy... chòm sao tình yêu của cô là gì?

Ánh mắt Chu Nghi vẫn hướng về nơi xa xăm không tiêu cự. Cô lặng lẽ dời mắt rồi mỉm cười tự tin mà nói.

- Tôi thích một tình yêu như gió, lúc nhẹ nhàng mát mẻ, lúc lại bướng bỉnh kiêu ngạo, không để ý xung quanh, bất chấp tất cả đến nơi mình muốn, tìm người mình yêu.

Chu Nghi lặng người nhìn cô, tình yêu của cô thật tự do phóng khoáng, không quan tâm sao? Anh thích vậy. Bất chấp tất cả sao? Anh muốn thử nhưng...

- Nếu như là gió thì sẽ mau đến mau đi, mau yêu mau mất.

Giọng anh trầm lại, cô quay qua nhìn anh, vẫn giữ được nụ cười trên môi mà phản bác, vẫn ánh mắt tự tin mà khẳng định.

- Không... anh sai rồi, ai bảo gió vô tình mau yêu mau chán, ai bảo gió mau đến mau đi. Chẵng phải trăng cũng từng lặng, chẵng phải sao cũng từng mờ, chẵng phải mặt trời cũng lúc gây gắt khó chịu sao? Tình yêu của gió rất rõ ràng giữa yêu và hận, nếu yêu sẽ mát mẻ, nếu hận sẽ là cuồng phong, tình yêu không thể chỉ có vị ngọt mà còn phải đắng chát khác nhau thế mới là tình yêu đẹp.

Anh vẫn không nói gì, nhìn cô lúc này rất đẹp, cô rất giống một cơn gió lúc mát mẻ lúc thịnh nộ. Cô có một tâm hồn tinh khiết giống gió, có một đôi mắt mà kì quan không sánh được, có một ý chí kiên cường bất khuất chẵng khác một cơn gió mạnh mẽ.

- Nếu tình yêu mà chỉ có hận thì sao?

Chu Nghi nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt anh đi sâu vào đôi đồng tử đen huyền sắc sảo của cô. Cô bây giờ thật giống một nhà tư vấn tình cảm vậy, hồn nhiên mà tự tin bất khuất.

- Tôi không sợ, vì tình yêu của gió sẽ không chỉ có hận, nếu gió hận là bão thì gió mát là gì? Nếu gió đông là lạnh thì gió xuân sẽ ấm, nếu gió hạ là nhẹ nhàng mát mẻ thì gió thu sẽ nồng nhiệt mà lặng lẽ. Gió vốn mang đầy màu sắc nên tình yêu của gió sẽ không bao giờ chỉ có một hương vị.

Đúng vậy gió là hiện thân của tình yêu đẹp, gió chứng minh cho tình yêu phong phú đang dạng. Chu Nghi cười nhẹ ánh mắt anh như sâu dầng.

- Vậy tình yêu của gió là sao nào? Tại sao cô yêu gió đến vậy? Nếu như tôi là gió cô có...

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi