Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 9: Cô đến từ đâu?

Dương Tinh chăm chú lắng nghe những lời mà Chu Nghi sắp nói xong. Anh khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô chỉ nói đến đó rồi thôi. Dương Tinh chau mày, anh ta đang nói gì, định nói gì cô điều rất thắc mắc.

- Anh bị sao vậy?

Câu hỏi của Dương Tinh nhẹ nhàng lọt vào tâm nhỉ của Chu Nghi. Tại sao sao? Anh ta cũng không biết. Anh ta bị gì sao? Có trời mới trả lời được. Chu Nghi lặng người một chút rồi nhếch nhẹ môi mà trả lời:

- Tôi muốn hỏi chòm sao của gió là sao nào thôi?

Dương Tinh trả lời với vẻ khong mấy quan tâm đến câu nói trước của Chu Nghi.

- Là song tử.

Mày Chu Nghi chau lại rồi anh ta "hửm" một tiếng. Dương Tinh bật cười, anh ta đang biểu lộ sắc thái nào đây, nhưng nói thật cái sắc mặt này của anh ta tiếu kinh luôn. Dương Tinh sau một lúc sặc sụa vì cười rồi chỉnh đốn lại bản thân trả lời anh.

- Anh đừng biểu cảm vậy chứ. Thật ra tôi biết rất nhiều điều mà người ở thế giới này không biết.

Chu Nghi thảng nhiên ngã người vào tảng đá phía sau, âm thanh trầm thấp vẫn cứ vang vọng.

- Tôi biết!

Cô ngạc nhiên, anh ta biết được gì, như thế nào, sao anh ta lại biết? Nếu nói đúng hơn là từ khi đến đây cô chưa nói cho bất kì ai biết về thân phận của mình. Nếu như họ biết được thân phận của cô chắc cô chết mất. Ai mà biết được cái thế giới này có giết cô không, dù gì an toàn vẫn hơn. Dương Tinh lo lắng tròn hai mắt lại mà nhìn Chu Nghi.

- Anh biết gì chứ?

Chu Nghi nhếch mép, cô thật sự quá ngốc, ắc hẳn cô đã quên Chu Nghi là người đầu tiên, à không người thứ hai, lại sai là ma cà rồng thứ hai mới đúng, đã gặp được cô. Anh ta là một người thông minh không lẻ không đặt ra nghi vấn với cái trang phục kì lạ của cô sao. Hơn nữa anh ta không phải vì nhan sắc của cô mà đem lòng trắc ẩn mà là vì muốn xác định cô là loài vật nào thôi. Chu Nghi nhắm mắt như nghỉ ngơi mà đáp lại:

- Cô nghĩ tôi ngốc như cô chắc, ngay lần đầu gặp cô từ trang phục đến cách xưng hô thì tôi đã biết cô khác người. Hơn nữa cái đầu chứa toàn đậu hủ của cô đã giúp tôi khẳng định cô bất bình thường.

Dương Tinh nghiến răng, nghiến lợi, cái gì mà đậu hủ, cái gì mà khác người, anh ta mới là khác người ý. Anh ta dường như mắc triệu chứng thích chộc người khác thì phải. Cô nhìn Chu Nghi một cách thù hằng.

- Anh không chộc tức tôi thì sẽ chết sao?

Chu Nghi cười nhẹ, hai mắt nhấm nghiền lại mở ra. Anh ta đang muốn cô giết anh ta sao? Có một nam nhân nào như anh ta không cả ngày đi chộc tức một con ngốc như cô.

- Nói đi cô đến từ đâu?

Dương Tinh hít sâu trấn an rồi cũng tựa người lên tảng đá, mắt cô nhìn xa xăm như đang lạc vào mớ hỗn độn mà chính cô cũng không biết. Đôi mắt long lanh xinh đẹp tựa ánh trăng tròn trên kia khẽ động, đôi môi mấp mấy suy tư hồi lâu rồi cũng trả lời Chu Nghi:

- Tôi vốn không thuộc về thế giới này, tôi...

Như có điều vướn bận Dương Tinh quay qua nhìn Chu Nghi. Hai mắt hình viên đạn bắn thẳng đến đôi đồng tử đen nhánh của Chu Nghi.

- Anh sẽ không nói với ai chuyện tôi sắp nói đúng không.

Chu Nghi thở dài cũng bắt chước làm theo mà nhìn thẳng vào cô.

- Cô nghĩ tôi dư thời gian với những chuyện tạp nham của cô sao?

Dương Tinh bậm nhẹ môi rồi tiếp tục tựa người vào đá. Ánh mắt hướng đến vì sao sáng nhất mà thấp giọng nói:

- Tôi là người ở thế kỉ 21, một thế kỉ của khoa học, ở đó con người đều phải có một trình độ nhất định. Có thể nói tôi đến từ tương lai.

Chu Nghi chau chặt mày nhìn cô. Đến từ tương lai sao? Ôi giời anh ta có biết cái tương lai mà co nói là gì đâu nhã. Huống hồ chi cô lại nói một cách đầy dấu chấm hỏi như vậy ai mà biết cơ chứ.

- Cô nói cái gì?

- Tôi đã nói tôi đến từ tương lai mà. Anh đừng nói sẽ đem tôi ra mà ăn nhá.

Chu Nghi thở dài, cô ta thật biết tự đề cao mình.

- Cô bệnh à! Ma cà rồng chỉ hút máu không ăn thịt, à mà cái thế giới tương lai của cô ra sao?

Dường như anh đã rất thuần thục với sự biến hóa của sắc mặt, lúc nảy còn đầy ngạc nhiên mà bây giờ điềm tĩnh đến kì lạ. Dương Tinh từ đầu chí cuối chẳng thèm nhìn Chu Nghi lấy một cái, lại chả có hứng thú với biểu cảm của anh. Chỉ không ngờ là anh có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh như vậy.

- Thế giới đó chẳng có gì vui, ngoại trừ gia đình và công việc.

- Chắc thế giới đó rất tự hào vì có một con ngốc bất chấp tất cả để làm nô tì như cô.

Giọng nói lạnh lùng đó khiến cho người ta muốn sôi máu mà. Cô tức điên lên với cái sự nhỡn nhơ khi anh chộc phá cô. Đệch có vui cái quái gì chứ sĩ nhục đây mà.

- Anh... cái miệng của anh từ lúc sinh ra chỉ để cãi với tôi à.

Chu Nghi nhếch mép, quả thật chộc phá cô rất vui. Đặc biệt là khi cô tức đến hai má đỏ lên như thế này nhìn cô trông đáng yêu thật.

- Có lẽ vậy.

Dương Tinh tức đến nỗi nói năn cũng lấp bấp.

- Anh... anh... đồ khó ưa.

Chu Nghi cười tà ý, độ cong của đôi môi càng sâu. Anh ta có ý gì chứ? Chu Nghi đột nhiên chống hai tay lên tảng đá, anh chắn trước mặt Dương Tinh. Cô ngạc nhiên đến tròn hai mắt lại rồi hai má cứ thế mà đỏ lên vì thẹn. Chu Nghi nham hiểm nhìn cô.

- Khó ưa đến mức nào? Không đơn giản chỉ vậy thôi chứ?

Dương Ting tim đập loạn xạ, trời quơi cứ kiểu này Dương Tinh bị nhồi máu cơ tim mà chết quá. Dương Tinh vội dùng tay đẩy Chu Nghi ra rồi đứng phắt dậy mà nói:

- Anh... anh ăn gì mà biến thái vậy hả... tôi... tôi về đây.

Nói rồi Dương Tinh quay người đi, anh ta đáng chết mà, làm cô thẹn đến như vậy mà còn cười được nữa sao? Chu Nghi ở phía sau chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi như đùa cợt mà lên tiếng.

- Này, cô muốn làm mồi cho thú à?

Dương Tinh hơi dừng bước rồi nhanh nhẹn quay lại lôi Chu Nghi về. Không ngạc nhiên mà ngược lại Chu Nghi vô cùng thích thú hỏi:

- Cô bị gì vậy?

Ý cười của anh ta chưa dứt, nét thẹn của cô càng tăng. Bức bối trong lòng, tơ vò trăm mối, ôi giời làm sao để cô nói ra mình sợ mấy cô đó đây. Im lặng, đúng vậy im lặng là tốt nhất. Cô cứ thế mà sỗ sàng lôi Chu Nghi đi. Đến giữa đường như nhớ ra chuyện gì liền dừng lại. Cô quay lại nhìn cái gương mặt đáng ghét còn đang toe toét cười kia mà gằng giọng.

- Này, anh còn chưa cho tôi biết lai lịch của anh.

Chu Nghi hơi nhướn mày nhìn Dương Tinh. Anh ta nghiêm túc hẳn rồi, nhìn anh ta như vậy tốt hơn nhiều so với lúc nảy. Chu Nghi đi lên trước vài bước thầm nghĩ: ngốc này chưa biết ta là ai sao? Cô có thể tin tưởng một người không rõ lai lịch như ta à, có quá mạo hiểm không đây?

- Ta là hoàng tử ma cà rồng. Ta có vương quốc của ta, ta có sứ mệnh của ta. Và sứ mệnh của ta là...

Nói đến đó Chu Nghi hơi dừng lại. Dương Tinh thắc mắc hỏi:

- Là gì nhã?

Chu Nghi quay lại vẻ mặt khá ưu tư nhìn Dương Tinh. Sứ mệnh của anh ta là gì? Tại sao phải nhìn cô bằng ánh mắt đó? Anh ta đang phiền muộn chăng? Hay cô không khiến anh ta tin tưởng? Chu Nghi cười nhẹ rồi nắm lấy cổ tay Dương Tinh lôi đi.

- Là gì không quan trọng, về thôi khuya rồi, tôi nghĩ tối nay cô nên ở lại hang động, tôi hơi lười đưa cô về.

Giọng nói vang vọng trong đêm, tĩnh lặng, yên ả, cô và anh lại bước chung một đường. Anh nói chuyện đó không quan trọng, anh đã sai rồi, nếu không quan trọng thì sau này anh đâu phải vò đầu bức tóc vì cô. Nhưng vẫn câu cũ, đó là chuyện của tương lai hãy để tương lai nói.

Dương Tinh nhìn Chu Nghi bằng ánh mắt nghi hoặc, cái quái gì chứ tối ở lại hang động sao, cho anh ta ăn cô à? Ây nguy hiểm chết người đấy nhá, bộ anh ta không sợ cô cup sắc của anh à? Hay là anh đang tự nguyện dâng hiếng? Hai người nhanh chóng đi trong đêm, anh ta nói đúng trời khuya thật rồi, trông anh ta cũng có vẻ khá mệt. Sau một lúc lâu Dương Tinh nhìn anh thì cũng dời mắt đi. Cuối cùng trong sự im lặng hai người cũng an toàn về đến hang động.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Tâm Vi Vũ
đăng bởi Dương Tâm Vi Vũ

Theo dõi