Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 11

Reng...reng...reng. Hừ...mấy giờ rồi mà cứ kêu hoài vậy. Cô lăn trên giường mấy vòng
" bịch " ui da đau quá. Nhưng hình như là...Phi Nhạn nhìn nay sang bên cạnh mình, cô đang nằm trên cánh tay cộng sự. Anh đang ngủ, ôi khuôn mặt ấy đẹp thật. Đã chết rồi có cần đẹp trai đến vậy không.
" Tôi đẹp trai vậy sao " Anh quay sang nhìn cô cười. Phi Nhạn nằm bật dậy mặt đỏ bừng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Cô mở vòi nước rửa mặt. Sao cô lại như vậy chứ...đúng là điên dồ mà. Bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc lại. Đừng nghĩ gì nữa. " Cạch " cô lấy hết can đảm bước ra. Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt cô, bóng dáng thân thuộc, một cảm giác thân quen. Là...là...Nhật...Lệ. Cô có đang nhìn lộn không vậy. Hai ba lần cô tự hỏi câu hỏi ấy. Phi Nhạn đóng cửa lại lấy một hơi thật sâu mở cửa ra. Lần này vẫn là hình dáng ấy, khuôn mặt ấy. Nhật Lệ mỉm cười. Cô bắt đầu nhận ra Nhật Lệ- đứa bạn thân nhất của cô đang ở trước mặt mình. Cảm giác vui sướng không tả nổi cô nhảy lên ôm trầm lấy nó.
" Tôi cứ tưởng bà không định trở về nữa chứ "
" Sao lại không về chứ ". Nó vỗ vai cô an ủi
"  Xin lỗi bà, tôi giấu bà chỉ vì không muốn kéo bà vào rắc rối thôi "
" Tôi biết rồi...Mà có mấy hôm thôi mà bà ốm đi nhiều đó. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ đãi bà một bữa thật ngon. "
" Được ". Cảm ơn chúa đã giúp con. Cuối cùng Nhật Lệ đã chở về.
...
" Nhật Lệ tôi ra ngoài có chút việc "
" Bà lại đi đâu vậy " Từ phòng bếp nó réo ra cửa
" Tôi đi làm nhiệm vụ "
...
Tai khu nhà ổ chuột gần đường ray. Không khí ở đây im ắng lạ thường, cảnh vật nhuốm màu tang thương. Cô gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời. Phi Nhạn mở cửa vào nhà. Một bé gái nằm trên sàn bất động không nhúc nhích. Trên chân đầy vết bầm tím dọc ngang. Có những chỗ đã thâm đen lại, có chỗ rỉ máu. Đôi mắt nó mơ màng. Chân tay bắt đầu co dật mạnh. Cô hoảng sợ, nhìn cô bé trên sàn. Đôi bàn tay nắm chắc lấy vật gì đó. Là phần còn lại của sợi dây chuyền. Không lẽ cô bé lại biết chuyện cái chết của mẹ nó. Phi Nhạn cố gắng khống chế cơn co dật của cô bé. Cô cầm điện thoại gọi gấp cho cấp cứu.
Tại bệnh viện.
Cô bé đã được khống chế cơn co dật và đang được truyền dịch. Nhìn những vết bầm trên cơ thể nó, cô không thể kìm được nước mắt
" Phi Nhạn ". Nghe tiếng gọi của bác sĩ Bạch, cô vội lau nước mắt.
" Bác sĩ Bạch, tình hình của cô bé ra sao "
" Tôi đã xem các vết bầm trên cơ thể cô bé, không phải là các vật cứng lên không tổn thương bên trong, nhưng mà có vẻ cô bé bị đánh rất nhiều. Còn về cơn co dật, đó là phản xạ của hệ thần kinh khi bị kích động. Theo kết quả tổng quát thì cô bé đã gặp vấn đề về thần kinh. " Phi Nhạn đứng người khi nghe xong những câu nói đó. Sao một đứa trẻ 6 tuổi lại gặp vấn đề về thần kinh chứ
" Vậy cô bé có trở lại bình thường được không "
" Vấn đề ở đây là phải tìm ra nguyên nhân "
" Nguyên nhân ". " Á... " tiếng hét thất thanh phá vỡ hoàn toàn mọi suy nghĩ của cô. Cô bé ngồi bật dậy với khuôn mặt thoáng nét hoảng sợ. Có vẻ như nó vừa gặp cơn ác mộng. Cô bé vội thu mình vào kéo kín chiếc chăn lên đầu.
" Em tên gì vậy " nó không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô. Phi Nhạn kéo chiếc chăn xuống khỏi đầu nó. Ánh mắt đầy hoang dại, nhưng ẩn chứa sự yếu ớt của một tâm hồn đau đớn. Nó dùng bản năng để bảo vệ chính mình. Cô bé rút ngay kim tiêm truyền nước đâm trực diện vào mu bàn tay cô. Một cảm giác đau nhói lên
" Phi Nhạn " Anh xem xét tay cô rồi kéo cô đi vào phòng mình. Anh rửa vết thương bằng nước ấm rồi dùng chiếc go- go chống nhiễm trùng
" Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
" Vết thương trên vai của cô sao rồi. "
" Đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh "
" Để tôi rửa vết thương cho cô" Anh lấy phần bông gạc mới và vải băng.
" Không cần đâu tôi có thể tự làm được " Cô ngượng ngùng từ chối
" Để tôi giúp cô...đừng bướng bỉnh nữa. " Phi Nhạn rụt rè cởi cúc áo sơ mi ra để lộ một bên vai có vết thương. Anh tháo nhẹ chiếc băng gạc ra rr xét vết thương
" Có vẻ như vài 2 tuần nữa sẽ lành hẳn, trong thời gian này đừng vận động hay va chạm mạnh ở vai nhé. "
" Tôi biết rồi ".
" Cạch " cánh cửa mở ra một người thanh niên bước vào.
" Bác sĩ Bạch ...úi" Anh ta vội lấy tay che mắt mình lại.
" Cái tên này vào phòng người khác sao lại không gõ cửa hả. " Anh trách mắng cậu ta
" Tôi định đưa cho anh báo cáo kết quả của cô bé cho anh. Bên khoa thần kinh đã gửi. "
" Được rồi...ra ngoài mau lên "
" Dạ...hai người cứ tiếp tục đi "
....
Sau khi xử lý xong vết thương cô chở lại giường bệnh của cô bé
" Phi Nhạn... " Bạch Hàn lo lắng kéo tay cô
" không sao...tôi sẽ chú ý cô bé "
Cô lại gần và ngồi xuống cạnh cô bé. Trông nó có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn sợ trước không gian lạ lẫm này. Nhìn cái dáng vẻ của nó, ánh mắt chứa đầy tâm tư, hiển hiện rõ ràng sự sợ hãi. Đôi mắt nó mở to, ngấn ngấn lệ hướng về màn hình tivi. Nó chăm chú quan sát, không rời khỏi một dây. Một cảnh tượng bạo lực đang diễn ra. Một người đàn ông đang định giết người phụ nữ bằng chiếc dây thừng. Ông ta dùng lực thiết chặt sợi dây lại, mặc cho người phụ nữ van xin trống trả lại. Cô ta cố gắng bấu chặt móng tay vào bàn tay thô bạo của người đàn ông. Con ngươi của cô ta trợn ngược lên, miệng cố gắng thở và kêu lên nhưng không thể phát ra tiếng. Cô nhìn ra phía con bé, cơ thể nó run lên bần bật, ánh mắt khiếp sợ, miệng gào thét " Đồ xấu xa! Thả mẹ ra. Thả ra " Dường như cảm xúc nhân vật đang lấn át nó. Cảm tưởng như chính con bé đã chứng kiến cảnh tượng ấy vậy. Nó giận giữ, ánh mắt đỏ ngầu, cầm bình hoa chạy đến gần chiếc tivi đập vào nó. " Xoảng " Cô hoàn toàn đứng lặng trước hành động của nó, giống như một kẻ điên thực sự vậy. Không hiểu sao con bé lại có phản ứng mạnh thế. Mấy nhân viên y tế liền ra nhăn cản nó. Nhưng trên tay cứ giữ khư khư mảnh vỡ không rời như là vũ khí tự vệ không cho ai đến gần. Phi Nhạn không hiểu nổi tại sao nó lại hành xử như vậy? Cô không biết làm cách nào để khống chế con bé. Động cơ gì khiến con bé trở lên như thế. Mẹ. Đúng rồi cô chợt nhận ra rút từ trong túi chiếc vòng cổ bạch kim chỉ còn một nửa. Cô tiến lại gần con bé không chút do dự, không chút sợ hãi. Cô nghĩ chỉ còn cách này mới làm nó dừng lại được. Phi Nhạn biết rằng mọi hành vi của nó đều có nguyên nhân, con bé chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi. Cô nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, cúi xuống và đưa cho con bé chiếc vòng. Nó chăm chú quan sát từng hành động của cô, rồi nhận lấy chiếc vòng. Đôi mắt ấy trở lên ngây thơ khi ngắm nhìn sợi dây chuyền. Nhưng có thứ gì đó làm cảm xúc nó thay đổi, con bé quăng chiếc vòng xuống đất, nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. Vì không lường trước được mọi việc lên cô không kịp phản ứng khi con bé lao về phía cô
" Phi Nhạn " một tiếng gọi làm cô giật mình. Bạch Hàn kéo cô ra phía sau lưng mình. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, không giám nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Đến khi mở mắt ra thì con bé đã bị mấy nhân viên y tế giữ lại. Nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng lại bị một mũi tiêm an thần làm cho ngất đi. Cơ thể nhỏ bé của nó từ từ tuột xuống. Cô giật mình nhận ra
" Bạch Hàn anh không sao chứ " cô cuống quýt hỏi han anh
" Không sao, cô có bị thương không "
" Tôi không sao hết...may quá " Cô không biết cảm ơn anh thế nào vì mấy lần đã giúp cô. Nhìn con bé ngủ mà những đau đớn trên khuôn mặt vẫn còn. Đôi mắt thâm quầng lại, khuôn mặt xanh xao. Cảm giác như mọi bất hạnh đã sập hết xuống đầu con bé. Cô nhận ra rằng cô bé không phải đứa trẻ hư mà là hoàn cảnh đã khiển bản năng của con bé trỗi dậy quá mạnh để bảo vệ chính mình. Con bé đã nhẫn nhịn quá nhiều, đã chôn dấu lỗi đau rất sâu mà không ai cảm nhận được.Chính tuổi thơ hoang dại ấy đã biến nó trở thành một đứa trẻ hoang dại, đã khiến nó mất đi cái bản tính ngây thơ của một đứa trẻ. Giá như ba con bé không làm vậy với nó, mẹ con bé không rời bỏ nó thì thế giới này sẽ chấp nhận cô bé, đâu phải lẩn trốn nơi địa ngục ấy chứ. Lòng cô như quặn lại khi nghĩ đến con bé. Về đến nhà cô nằm nhoài ra ghế mệt mỏi.
19h45p
" Trời ơi! Buồn quá." sao vậy không biết, lại rên rẩm vì cái gì đây
" Bà sao vậy "
" tôi đang xem một bộ phim, mà con bé nhân vật trong đó khổ lắm. Nó mới 6 tuổi mà phải chứng kiến mẹ mình chết, sau cú sốc con bé bị vấn đề về tâm lí. Sau này sống với ông bố là một con người bạo lực nên nó bị đánh đập tàn nhẫn. Từ đó con bé như người câm vậy, không thèm nếm xỉa đến cuộc sống xung quanh." Phi Nhạn giật mình nhận ra. Con bé bị vấn đề tâm lí. Chẳng nhẽ là do cái chết của chị Trương Yến. Có lẽ nào con bé biết điều gì đó liên quan chăng. Cô cố gắng lật tung hết các dữ liệu trong trí nhớ và kết nối lại với nhau.
" Bà sao vậy, sao cứ ngệt cái mặt ra vậy ". Cô vẫn đang suy nghĩ không để ý đến lời Nhật Lệ nói.
" Nè " một cái đánh mạnh vài vai Phi Nhạn làm cô giật mình
" Không sao...chỉ là suy ngẫm một chút thôi " Có nhẽ nào trường hợp của con bé là như vậy. Đầu óc cô giống như một kho tài liệu không có chủ đề muốn nổ tung ra. Cô liên lạc với Bạch Hàn để hỏi về tình hình của con bé.
" Bạch Hàn có lẽ tôi đã tìm ra nguyên nhân cô bé bị như vậy...chúng ta hãy gặp nhau ở bệnh viện "
" Tôi đang có ca phẫu thuật, phải tầm 9 h thì mới xong được "
" vậy thì tôi chờ anh ở dưới cổng bệnh viện nha ".
....8h55 Phi Nhạn rời khỏi nhà. Cô vội vàng đạp xe đi vì sợ muộn. Cô rẽ vào con đường tắt, nó khá vắng vẻ, ít người qua lại. Ánh đèn đường cũng thưa thớt, có vài cái còn bị cháy nữa. Tiếng chí rú từ khu vườn kia vọng lại. Phi Nhạn cố gắng đạp xe thật nhanh, cô có cảm giác như có một ánh mắt đang theo dõi cô, thỉnh thoảng lại nhòm ngó xung quanh. Đột nhiên có tiếng rú của động cơ ngày càng gần. Những ánh đèn xe moto của mấy tên đi đường chiếu vào cô khiến cô không thể nhìn thấy đường. Không biết điều gì sẽ xảy đến. Cả một hàng xe phân phối lớn vây quanh lấy cô. Phi Nhạn không nhìn rõ được khuôn mặt của chúng. Chỉ nhạn ra tên đầu xỏ đầu trọc lốc, người xăm trổ đầy mình đang tiến gần lại phía cô. Cô giống như một con mèo yếu ớt bị vây quanh bởi đàn chó săn hung dữ và không có lối thoát. Phi Nhạn cố gắng trấn an mình, bấu trật lấy tay lái xe lùi lại phía sau tìm cơ hội tẩu thoát.
Thật không ngờ đằng sau cô là hàng rào sắt của ngôi nhà hoang gần đó. Đôi mắt cô chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi.

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn thị vân
đăng bởi Nguyễn thị vân

Theo dõi