Tùy Chỉnh
Đề cử
Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

Chương 4: Truy Tìm - Đột Nhập (1)

....lặng im... Thịch... Thịch... Thịch...tm tôi đập liên hồi. Anh mở mắt dậy...anh có chút ngạc nhiên, rồi đủ chấn tĩnh để nhận thức được điều gì xảy ra. Tôi chạy vội vào trong phòng của mk... Gì thế...khong được... đừng có nghĩ lung tung...mau ngủ thôi...tôi nằm lên giường mà cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra. Sao mặt mk lại nóng vậy chứ...tôi cắm dây tai nghe và điện thoại để nghe nhạc lấy lại tinh thần.......buổi sáng...

Hơ...hơ...buồn ngủ quá...cả tối hôm qua tôi không ngủ được chút nào...làm thế nào đối diện với 101 đây..." cạch " tôi mở cửa phòng lấy hết dũng khí...anh ấy đang ngồi cho Samol ăn, vuốt ve nó. Tôi bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng

....20 phút sau. Tôi chở ra với 3 tô mì trứng nóng hổi.

" Woa! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món mì trứng đệ nhất cua bà " Nhật Lệ nhìn thấy tô mì mà mắt sáng bừng lên. Nó nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.

" sao bà lại chuẩn bị 3 phần ăn sáng "... Chết rồi...làm sao mà giải thích đây

" à! Tôi làm cho Samol ý mà "

" chó ăn mì trứng sao. Chó của bà đúng là đặc biệt... Ngon quá...ngon chết mất! "

...............

" Nè! Bà định đi trình diễn thời trang hay sao vậy " tôi bước vào phòng nó...trời ơi phát hoảng...nó lôi hết quần áo trong vali để thử.

" bà thấy bộ nào đẹp hơn ". Trời ơi!

" bà mặc bộ nào cũng đẹp hết " tôi độp luôn một câu cho xong chuyện.

" bà đúng là có mắt thẩm mĩ đó, tôi tặng cho bà bộ váy này..." váy sao tôi có mặc bao h đâu. Thôi dành nhận chi con nhỏ vui vậy.

N" Nè! Xem bà kìa thời trang ở đâu vậy... Đẹp phết...hay là bà tư vấn cho tôi đi. " đẹp sao...cũng phải mà. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo len rộng kết hợp với chiếc quần baggy xanh sắn gấu, đôi bốt ngắn, đế khoảng 5 phân...hoàn hảo đấy chứ

" Còn thiếu 1 thứ..." nó nhìn tôi một lúc rồi mở tủ lục đục tìm thứ gì đó...hóa ra là một chiếc túi sách nhỏ màu xanh dương

" bây giờ mới thực sự hoàn mĩ...đi thôi "

....lần này bị nhỡ chuyến xe buýt nên chúng tôi phải đạp xe đến khu biệt thự Gs Jack William. Khung cảnh ở đây trong khác hẳn, mọi thứ trang hoàng hơn bắt mắt hơn. Bay h tôi mới được chiêm ngưỡng khu biệt thự nay, kiến trúc phuong Tây trong đẹp mê hồn, chiếc cổng được thiết kế theo kiến trúc cổ trong rất điêu luyện. NL bấm chuông. Từ trong sân một người đàn ông bước ra

" các cô đến đây có việc gì k " ông ấy khoảng 44 t, chẳng ưa nhìn chút nào: khuôn mặt góc cạnh thô ráp, mái tóc đã có vài sợi điểm bạc, đôi mắt màu khói lẫn vào hai quầng mắt thâm tím, hai hốc mắt sâu hoắc trông đáng sợ. NL lên tiếng

" cháu là học viên theo học GS ở bên Pháp, hôm nay cháu đã hẹn trước với bà ấy rồi ạ!"

.....chúng tôi bước vào trong sân cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên ở đây. Cảnh vật chung quanh chẳng khác gì một toà lâu đài. Nhưng lạ thật mấy khóm hồng không còn trên đất mà đã bị vứt vào góc vườn nhỏ cạnh chiếc thùng rác

......chúng tôi cứ như những con nai lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Ngôi nhà cao 7 tầng với những lớp cầu thang xoắn ốc, nội thất sang trọng, thiết bị toàn đồ đắt tiền. Tôi sờ vào chiếc ghế sofa, nó mềm mịn như được làm bằng long thú. Tôi mở chiếc rèm cửa ra, thật là không muốn rời tay khỏi nó. Thiên nhiên cách biệt với đô thị, dù hoang xơ với những lùm cây rậm rạp, vài thân cổ thụ cao vút 1 cách khó tin. Đám dương xỉ bám trên vài thân gỗ và bức tường chưa được hoàn thành, các bụi cỏ lau sát mí sông rờn lên, nhưng không gian ngoài kia toát lên vẻ tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt ngắm nhìn.

" chào các em" một giọng nói dịu dàng phá tan những suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mái tóc xoăn, khuôn mặt đẹp khong góc chết,... Bà ấy đẹp quá

" chào Giáo sư ạ! ". Chúng tôi cúi đầu chào bà

" Các em ngồi đi " Ôi sao chiếc ghế này êm quá.

" lâu lắm rồi em mới được gặp gs, trong cô bây giờ trẻ hơn trước rất nhiều " ...gì thế kia...tai tôi có nghe nhầm khong vậy...nó học cách nịnh người khác từ bao h thế không biết

" hôm nay em đến đây để nhờ Gs có thể nhận em vào lớp học của bà...và còn cô bạn của em có chút hứng với khảo cờ học đến đây để tìm hiểu "

" thực ra thì cô thấy NL là một cô gái thông minh, nhanh hiểu chuyện "

" chào Gs em tên là Phi Nhạn. Rất hân hạnh được gặp gs"

" cái tên nghe hay quá " HẢ tên tôi... Hay sao.

" thật là bắt lịch sự quá các em mau uống trà đi " woa trà hạch nhân thơm quá. Chúng tôi được đi tham quan ngôi nhà. Đến phòng GS Jack William, căn phòng đã được nghiêm phong và khóa lại. Bên trong moi thứ đều được phủ tấm khăn lụa trắng tinh, mùi thơm quá, có vẻ căn phòng này được vệ sinh rất thường xuyên. Mùi gỗ lim quen thuộc, chiếc tủ sách cao khoảng 4m, trông nó như là một thư viện mini vậy

" từ sau khi anh trai cô qua đời thì khong còn ai ở đây nữa" giọng bà nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng

" các em ở lại đây mấy hôm bầu bạn với ta"

" vậy thì làm phiền GS quá... " ui da...con nhỏ NL chết tiệt này sao bà giám nhéo tôi chứ..." bà thật là...tôi muốn ở lại " nó thì thầm vào tai tôi

" nếu GS có lời mời như vậy thì từ chối thì thật là thất lễ phải k" nó nhìn tôi ám hiệu

" hãy ở lại đây vì tôi "...cộng sự... Phải rồi đây là một cơ hội tốt để giải quyết vụ này

" vậy thì làm phiền GS vài hôm vậy

...................

1h50.... Tôi phải chờ con nhỏ NL ngủ say mới giám ra tìm gặp anh ấy...mãi nó mới đi ngủ cho tôi nhờ

.......ngoài hành lang phòng tôi...không gian ở đây tĩnh mịch, tiếng gió rít lên ghê rợn...tiếng côn trùng keu... Cảm tưởng khing khí như ở trong khu rừng hoang dại vậy

" chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây "

" có lẽ là phòng GS jack wiliam"

" nhưng...làm thế nào sang được phòng bên đó mà không bị phát hiện đây " tôi lo lắng

" cách này có hơi mạo hiểm một chút nhưng là cách duy nhất rồi" anh chỉ tay vào đường ô văng sát bờ tường nối hai hành lang với nhau. Trời ơi đi trên đó sao... Chiều rộng chỉ bằng chiều dài của hai bàn chân, có lẽ nó đi khá dễ nhưng chỉ cần mất bình tĩnh 1s là có thể ngã xuống hố đen kia.

Anh đi trước, tôi đi sau.

" mau nên đưa tay đây cho tôi "... Bây h bàn tay của tôi đã nằm chọn tring bàn tay anh... Nó lạnh thật...nhưng tôi lại cảm thấy rất an toàn

" cẩn thận đó "... Tôi thực sự không tài nào mở mắt được....sau 20 p chật vật cuối cùng chúng tôi đã thành công

" khoan đã" anh ngăn cản tôi bước vào

" hình như có người bên trong" có người...rốt cuộc là ai chứ...hình như đó là bóng dáng của một người đàn ông...là quản gia...sao ông ấy lại ở đây vào h này...trông có vẻ rất bí mật... Ông ấy ra rồi... Làm sao đây...

" mau lên " anh kéo tôi vào lòng và lúp sau chậu cây gần đó mong rằng ông ấy sẽ khong nhìn thấy hai chúng tôi...tiếng bước chân ngày càng một gần...thịch...thịch...thịch...tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...làm sai đây...

Bình luận truyện Hai Thế Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn thị vân
đăng bởi Nguyễn thị vân

Theo dõi