Tùy Chỉnh
Đề cử
Hâm nóng trái tim

Hâm nóng trái tim

Chương 1 : Quá khứ muốn chôn dấu ...

Ai cũng có một quá khứ đau buồn hay tội lỗi mà họ muốn chôn dấu , không muốn cho ai biết và càng không muốn nhắc đến nó , nhưng tất cả tội lỗi cũng không thể dấu đi được , ông Dịch Chấn Lâm là 1 ông chủ lớn trong tập đoàn Dịch Lâm , ông và vợ với con trai tên là Dịch Tiểu Cường , ông có mối thù năm xưa với người bạn thân của mình , ông đã lỡ tay giết chết người bạn của ông đó chính là ông Lâm , ông sợ vợ và con gái ông Lâm phát hiện nên đã kêu người giết vợ và con gái ông Lâm , ông thủ tiêu cái xác không cho vợ và con trai ông biết , 10 năm nay ông muốn quên nó đi nhưng không được , ông tưởng sẽ không ai biết nhưng ông đã lầm . Mối thù năm xưa vẫn không thể dấu đi được , một ngày vợ và con ông đi dự tiệc , ông ở nhà vì còn hồ sơ nên không đi , ông Dịch nhớ lại chuyện năm xưa cái làm ông ăn ngủ không yên , cảm thấy lương tâm mình thật quá độc ác nên ông Dịch đã đi thăm mộ của ông Lâm
Ông Dịch : Ông bây giờ sao rồi ... 10 năm nay tôi cảm thấy thật có lỗi với ông quá , tôi đến đây để tạ lỗi với ông ! ( quỳ xuống )
Xin lỗi ông ... tôi thật ác độc ! ( khấu đầu )
Ông Dịch nghe tiếng bước chân của ai đó nên núp ở gốc cây hoa anh đào , 1 người con gái mặc bộ đồ trắng cầm bó hoa đi ngang ngôi mộ , ông cảm thấy hơi sợ vì cô gái ấy đột nhiên dừng lại ngôi mộ của ông Lâm :
Cô gái : Bố ơi ! Bố ở đây vẫn khỏe chứ ! ( đặt bó hoa xuống )
Ông Dịch :" Bố hả ? Chẳng lẽ con gái ông ta chưa chết sao ?" ( ông nói nghĩ thầm )
Người con gái : Bố ... từ ngày bố mất , con không thể nào ngủ yên được ... bố ơi ! con phải làm gì đây ? ( cô gái khóc cầm cây kéo lên )
Ông Dịch : Nè ... cô kia ! ( ông bước ra )
Cô gái : * Quay đầu lại với cái mặt nạ mà cô mang *
Ông Dịch : Rốt cuộc cô là ai ? sao lại muốn tự tử ở mộ của bạn tôi !
Cô gái : Hahaha ... hỏi tôi à ? ( đứng lên )
Ông Dịch : Cô là ai ?
Ông Dịch : con gái của Lâm Gia Hưng , người mà ông đã giết từ 10 năm trước ! ( cô bảo to )
Trong lòng ông bây giờ lúng túng , vì đã có người biết quá khứ đó ... không ngoài ai khác mà chính là con gái của người mà mình giết , ông biết sớm muộn gì cũng có người sẽ biết thôi
Cô gái : Lừa ông ... công nhận dễ thật !
Ông Dịch : Sao cô lại biết tôi giết ông Lâm chứ !
Cô gái : 10 năm trước tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện với ông và cha tôi , xảy ra xô xác nên ông đã 1 dao đâm chết cha tôi ... tôi đã thấy điều đó ! Ông thật là ác độc lại muốn giết mẹ và tôi nữa ... nhưng ông đã lầm người mà ông giết không phải mẹ tôi và tôi ... ( nhìn ông với cặp mắt hận thù )
Ông Dịch : Bây giờ tôi biết lỗi rồi ... xin lỗi cô ! Tôi sẽ lo liệu cho cô và mẹ cô ...
Cô gái : Khi đã lún vào vũng lầy thì chỉ còn cách vùng vẫy nhưng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn ! ( cô cầm ra cây kéo )
Ông Dịch : Cô ... định làm gì ? ( lo sợ bảo to )
Cô gái : TRẢ THÙ CHO CHA TÔI !
Cô lao đến túm áo ông Dịch , cầm kéo đâm vào bụng ông , cô đâm từ từ càng ngày càng sâu , ông Dịch hét lên , cô như chưa thỏa mãn được sự hận thù , liền lấy kéo đâm vào mắt ông đâm sâu vào lấy ra con mắt rồi chơi đùa như đứa trẻ con lên 3
Cô gái : Thấy sao ? Con mắt của ông nhìn đẹp lắm đó ... ( cô cầm con mắt , mặt hoang dại mà điên cuồng bảo )
Ông Dịch : Xin cô ... tôi biết ... l ...lỗi rồi ... t ... tha cho tôi ...
Cô gái : * nhìn ông tức giận *
Cô không nói gì thêm mà lấy thêm cây kéo đâm vào chân ông , máu chảy ra , ông hét to hơn lúc nãy
Ông Dịch : X... xin cô
Cô gái : Sao lúc tôi và mẹ tôi xin tha thì ông không tha mà còn đánh mẹ tôi nữa ... đó là do quả báo thôi ! ( đạp vào ngay chỗ vết thương chân ông , ông la hét lên như con lợn bị chọc tiết )
Ông Dịch : Cứ la hét đi ... chỗ này không có ai đâu ? ( nhìn ông )
Cô gái : ... * cô đi tới ông , ông thủ thế đẩy cô ra rồi chạy nhưng vết thương ở chân ông quá sâu mới đi được mấy bước thì ông đã té quỵ xuống *
Cô gái lấy cọng dây thừng trong vỏ đồ , chạy đến túm cổ ông trèo lên trên gốc cây anh đào đang nở rộ , cảnh tượng người đàn ông giãy dụa nước mắt rớt ra , mắt phải thì bị móc , nhìn thật ghê tởm , cô ta cười hoang dại , người đàn ông từ từ chết , mắt trợn ngược lên
Cô gái : Như vậy là quá nhẹ với ông rồi , nỗi đau của tôi phải hứng chịu là rất lớn , tiếp theo là vợ và con trai ông đó ! ( cô nói to rồi bỏ đi )
Trời bắt đầu mưa , cô gái ấy đi khuất nhanh sau con đường không có đèn , nỗi đau của cô , cô đã phải hứng chịu rất lớn , trong đầu cô chỉ có 2 từ " TRẢ THÙ "

Bình luận truyện Hâm nóng trái tim

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jimin Park
đăng bởi Jimin Park

Theo dõi