truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

C1: Đường Hai Ngã Ta Thành Người Lạ

- Tiểu Phù, lại đây đi !

Hạo Thăng đứng trên sân thượng quay người lại giương đôi mắt buồn bã lên tiếng gọi Thư Phù. Bây giờ tâm trí của anh thật sự rất rối rắm. Ngày mai anh sẽ kết hôn với người con gái khác rồi, nhưng mà tại sao trong lòng lại không thể nào quên được câu chuyện của năm đó chứ? Thư Phù, anh phải làm sao mới đúng đây?

Lâm Thư Phù ở đối diện cười nhạt, cô lê từng bước chân nặng trĩu bước đến trước mặt của Hạo Thăng chìa ra chiếc bánh Hamburger cô vừa mới mua lúc nãy rồi nhướng mày:

- Hóa ra, thời gian khi con người trưởng thành còn ngắn hơn khi còn bé rất nhiều. Hạo Thăng anh biết không? Lúc nhỏ em rất mong thời gian có thể trôi thật nhanh để em được lớn lên, được biết được thế nào là cảm giác trưởng thành sau khi làm một đứa trẻ bám theo anh suốt 16 năm trời. Hì, nhưng mà em lại rất hối hận. Giá như em có thể mãi mãi là một đứa trẻ.. Ah !

Hạo Thăng không cam tâm nghe nốt những câu cuối của Thư Phù trực tiếp đem cô kéo vào người mình xiết chặt. Con bé này đang nói cái quái quỷ gì vậy? Hơn ai hết anh là người muốn có thể quay trở về ngày xưa nhất. Ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khi cô còn là một đứa trẻ đang tập nói bập bẹ. Ngày mà lần đầu tiên cô biết gọi tên của anh. Ngày đầu tiên cô hồn nhiên nói “ Cảm ơn ” khi anh mang Hamburger và Trà sữa đến. Những ngày tháng đó đối với anh là quãng thời gian thật sự rất hạnh phúc. Giờ làm thế nào anh có thể tua ngược mọi thứ lại ngay từ đầu đây? Thư Phù, anh chỉ có thể nói với em một câu thôi: “ Người tiếp theo, chắc chắn sẽ tốt hơn anh gấp ngàn lần ”

- Tiểu Phù, anh xin lỗi !

***

Lâm Thư Phù trở về nhà với bộ dạng ủ rũ khiến ông Lâm đang ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm vào con gái lo lắng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Đứa con gái ngốc nghếch này của ông đúng là một đứa bé rất si tình mà.

Cô vừa bước vào đã bắt gặp daddy đang nhìn mình liền giở ra cười gượng:

- Ba, chào buổi sáng !

Câu chào của cô đầy miễn cưỡng khiến ông Lâm khó coi hơn đứng dậy tiến đến đối diện Lâm Thư Phù. Ông lắc đầu, đặt bàn tay rắn chắc của mình lên vai đứa con gái gầy guộc của mình ra phán quyết:

- Đứa con khờ khạo này, bao giờ con mới là Lâm Thư Phù hoạt bát của lúc trước không đầu hàng với mọi chuyện đây? Ba biết nói điều này là không phải, nhưng mà ba cũng buộc phải nói. Đâu phải chỉ có một mình Hạo Thăng mới đem lại hạnh phúc cho con thôi đâu đúng không con gái ngốc?

Lời ba nói cô hiểu, nhưng từ nhỏ cô đã quen với Thế Giới khi có Đặng Hạo Thăng rồi. Giờ không có anh nữa thì cô biết ai sẽ tốt với cô như cách anh đã từng làm đây? Ông muốn cô sống vui vẻ như lúc trước bằng cách nào chứ?

- Ba ơi ba, con không thể..

- Con có thể mà con gái. Lần này ba sẽ không để cho một Hạo Thăng thứ hai làm tổn thương con nữa đâu. Tin ba chứ?

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị câu nói chắc nịch của ông Lâm làm cảm động. Nhìn ba, Thư Phù gật nhẹ đầu.

Bình luận truyện Hamburger Và Trà Sữa Của Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Rêu Nôbita
đăng bởi Rêu Nôbita

Theo dõi