Hân Hân... Thầy Yêu Em

- Thầy ơi..Em thích thầy!

- ... ( Anh im lặng đọc sách không trả lời)

- Thầy không trả lời nghĩa là thầy cũng thích em phải không? ( nó cười tươi nói )

- ... ( im lặng lần 2) 

- Thầy ơi... thầy ơi...thầy ơi

- Sao em lải nhải bên tai tôi vậy.( Anh bực mình nói cô )

- Thì .. thì .. em đang.. tỏ tình với thầy mà ( cô xụ mặt nói )

- Tôi không trả lời thì em phải biết là tôi không thích em, cứ nói mãi không chán à! ( anh tức giận nói cô rồi đứng dậy đi luôn, để cô ở lại thư viện 1 mình )

Phải nó đây là lần thứ n của n có đi tỏ tình với thầy rồi nhưng đáp lại lời tỏ tình ấy của nó đều là những cái thờ ơ lạnh nhạt của anh, nhưng nó không hề buồn mà ngược lại nó còn cố gắng hơn cho lần sau nó quyết tâm phải CHINH PHỤC THẦY GIÁO  của nó.

Anh là thầy giáo dạy sinh phải nói là rất đẹp trai, tài giỏi  ( trong mắt của nó ) mới chuyển về trường nó được hơn 1 tháng, ngay từ đầu khi nhìn thấy anh nó đã thích anh rồi cho nên nó quyết tâm cua bằng được thầy giáo của mình và nó nghĩ nên tỏ tình với anh, nhưng không biết tỏ tình bao nhiêu lần, lần nào cũng bị anh từ chối nhưng nó là ai nó là Hân Hân cả trường này ai mà không biết Hân Hân nó thích thầy giáo chứ. Nó mặt dày đeo bán theo anh nghĩ mọi cách để làm cho anh phải thích nó 

Hôm nay anh có tiết dạy sinh ở lớp nó, anh mới bước đến cửa lớp nó từ đâu bay đến hôn một cái vào má anh làm cả lớp há hốc mồm nhìn nó vài đứa con gái thấy thế thì ngại đỏ mặt, còn anh mặt thì đen như đít nồi nhìn nó không nói gì đi lên bàn giáo viên ,nó thấy vậy cười với anh rồi nhanh chóng bay thẳng về chỗ không ở lại là thể nào cũng bị ăn mắng. Được hôm lớp nó ngoan như cún không đứa nào dám hó hé một câu gì, nhìn thầy giáo là chúng nó biết anh đang tức giận rồi giờ mà làm sai gì là chết, chết không kịp ngáp luôn. Còn nó  thì chả sợ gì cứ hí hửng vì được hời cả lớp nhìn nó bằng ánh mắt căn hận, tại nó mà đến thở thôi chúng nó cũng không dám. Kết thúc giờ học anh gọi cô lên phòng giáo viên

- Thầy gọi em đến có việc gì không? ( bà ý hí hửng cười nói)

- Em đang làm cái trò gì vậy hả Hân Hân, đây là trường chứ không phải nhà hay quán cà phê mà em muốn làm gì thì làm, và tôi cũng nói với em rồi TÔI KHÔNG THÍCH EM em nghe không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu và tôi nói cho em biết tôi còn thấy em như vậy lần nữa thì đừng trách tôi không nể tình thầy trò, giờ thì em về lớp đi ( mặt anh đen lại, lạnh nhạt nói với cô)

- ... ( cô nhìn anh không nói gì, chỉ là sao hôm nay cô lại thấy phần ngực của mình có chút nhói, biết trước là kết qủa như vậy rồi nhưng sao cô vẫn đau và rồi không tự chủ được giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô chạy ra khỏi phòng giáo viên trở về nhà cô không muốn ở lại đây 1 chút nào)

-Hừ

Anh nhìn theo cô đôi mắt vẫn lạnh nhạt không 1 chút biểu cảm gì gọi là đau buồn, anh ghét cô học sinh này cô luôn làm những gì mình thích và không bao giờ lường trước hậu quả, cô mặt dày đeo bám anh cho dù anh có nói là không thích cô nhưng cô vẫn cứ đi theo, anh không thích những cô gái chủ động như cô chính vì thế mà anh không thích cô

Cô về đến nhà là chạy thẳng lên phòng ngồi khóc như mưa, cô không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy cô đã làm tất cả mà anh vẫn không thích cô, nay anh còn lạnh nhạt hơn khi nói anh không thích cô, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh là sự chán ghét anh dành cho cô, cô nghĩ tất cả nên kết thúc thôi dù cô có cố gắng đến đâu cũng chỉ là con số 0, anh thật sự không thích cô vậy thì cô nên rời đi ở lại chỉ thêm xấu mặt cô nghĩ vậy và ngừng khóc rồi sang phòng nói chuyện với ba 

Ngày hôm sau cô vẫn đến trường như bình thường chỉ là cô không còn đeo bám theo anh nữa thôi, cô vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng ai biết trong tâm cô thật sự rất đau có lẽ đây sẽ là những buổi học cuối cùng cô còn ở ngôi trường này, rồi cô sẽ phải tạm biệt anh và các bạn mà đi  cô sẽ nhớ những kỷ niệm này và không bao giờ quên nó sẽ mãi là tháng năm học, học sinh đáng nhớ nhất của cô

Hôm nay anh không còn thấy cô lẽo đẽo đi theo mình nữa, anh cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó cảm giác này thật là khó hiểu, bất chợt anh nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ cùng với 1 nam sinh anh thấy rất khó chịu trong ngực, anh thật sự rất muốn đến và mắng cô 1 trận vì nói thích anh mà giờ lại ngồi cùng với 1 nam sinh khác cười đùa vui vẻ như vậy. Nhưng anh nghĩ lại chính anh là người đã nói cô không được như vậy giờ cô đã làm như anh nói rồi anh còn muốn gì nữa và rồi anh mặc kệ đi tiếp về phía phòng giáo viên. 

- Thầy thật sự ghét em đến vậy sao, ngay cả liếc nhìn em 1 cái cũng không có chắc em đã làm thầy xấu mặt ở trường lắm nhỉ? em xin lỗi vì đã làm liên lụy thầy sau này em sẽ tránh xa và không làm gì ảnh hưởng đến thầy đâu( cô ngồi nói một mình )

Cậu bạn thấy Hân ngây người ra hỏi:

-Ê.. thế bao giờ mày đi?

- Thứ 5 tao đi, mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! bao giờ mà sang bên du học thì nhớ alo cho tao, tao sẽ đón tiếp m thật hoành tráng ( cô cười nói )

- Ừm, mày cứ yên tâm học xong tao sẽ sang bên đó với mày, bầu bạn với mày cho bớt buồn hehe

- Thôi vào lớp đi không cô lại mắng bây giờ ( cô đánh thằng bạn 1 cái rồi đi vào lớp )

Rồi cái ngày mà nó phải đi cũng tới cô đứng trước cửa phòng giáo viên của anh định mở cửa vào nói lời tạm biệt anh, nhưng cô nghĩ chắc anh chả muốn nhìn thấy cô đâu nhỉ vậy thôi cô còn nói tạm biệt làm gì anh không thích cô có nói anh cũng chả níu kéo cô lại đâu và rồi cô đi. trong phòng anh nghĩ đến cô, không có cô lẽo đẽo theo bên cạnh thật sự rất buồn vì anh đã quen có cô bên cạnh, lải nhải nói hoài không biết chán giờ không có cô thấy thiếu thiếu, anh có cảm giác mình sắp mất đi một cái gì đó mãi mãi khi nghĩ đến cô. Anh vội chạy ra đến lớp tìm cô thì nghe các học sinh nói hôm nay cô không đến lớp anh lủi thủi đi về phòng, giờ thì anh mới biết thật ra anh cũng thích cô anh đã quen với hình bóng của cô giờ thiếu cô anh cảm thấy như thiếu đi không khí vậy

- Hôm nay hình như con Hân qua mỹ phải không mày?

- Ừm, tao thấy thằng Hoàng bảo bố mẹ nó chuyển nó qua mỹ học, bên đấy có người nhà xin cho nên chuyển qua luôn.

- Sướng nhỉ nhà giàu có khác chỉ nói một cái thôi là có thể đi mỹ rồi.

- Thôi đi về lớp đi mày không lại bị thầy mắng bây giờ

Anh nghe thấy vậy liền quay ra hỏi

- Cho thầy hỏi? Hân Hân sắp đi mỹ sao ?

- Dạ vâng thầy, bạn ý không chào tạm biệt thầy sao 

- Thế bao giờ thì Hân bay 

- Hình như là 10h thầy ạ

- Ừm cảm ơn các em ( anh nhìn đồng hồ bây giờ là 9h30 )

Anh nó xong rồi chạy đi làm học sinh đứng nhìn khó hiểu, trên chiếc xe Mec anh chạy với tốc độ nhanh nhất có thể nếu như không nhanh anh sẽ mất đi một thứ thật quý giá, chính anh có mà không biết chân trọng chiếc xe lao vun vút trên biển người rồi dừng lại ở sân bay, anh không nghĩ nhiều chạy vào bên trong nhưng không anh đến chậm một bước máy bay đã cất cánh và anh đã mất đi cô, anh ân hận và giờ anh đã biết mình sai rồi anh nên nói với cô ANH YÊU CÔ  sớm hơn để không xảy ra chuyện này, Anh lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Đặt cho tôi vé máy bay qua Mỹ sớm nhất có thể

- Dạ vâng

- Hân Hân em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi( anh nở nụ cười nham hiểm )

Hihi  đây là ta tùy hứng viết thôi mọi người cho ta ý kiến nhé !

Bình luận truyện Hân Hân... Thầy Yêu Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.