Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Anh Chàng Hàng Xóm Bí Ẩn

17.04.30

UN Village, Hannam-dong, Seoul.

[ Bên dưới chiếc ô trong cơn mưa chiều ấy...

Là bờ vai ướt đẫm của anh...

Khoảng cách giữa chúng ta thật gần...

Đủ cho em...cảm nhận được những rung động... ]



Tiếng nhạc chuông điện thoại bị cắt đứt bởi một giọng nói ngoái ngủ.

"Alô, con đây!
Có chuyện gì không mẹ?"

"Con lại chuyển nhà đi đâu đấy, sao thế hả, ở chung với mẹ không tốt à, có chuyển thì cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ!
Misa ah!
Cái con bé này, muốn làm mẹ tức chết à? Con mà không..."

"Mẹ! Con vẫn tốt, mẹ không cần lo cho con đâu, con đã hai mươi mốt tuổi rồi mà, căn hộ nơi con đang sống rất tốt luôn á, con sẽ nhắn địa chỉ cho mẹ sau."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thét đến muốn bung cả nóc nhà, đôi khi cô cảm thấy thật may mắn khi mình quyết định sống ở chung cư, vậy thì không phải lo nhà bị tốc mái mỗi khi mama đại nhân gọi điện đến.

"Con bé này!
Bộ mẹ đây không biết con đang giở trò à? Con định bao giờ nhắn địa chỉ cho mẹ?
Nhắn liền đi, à, còn nữa, tối nay con có buổi hẹn đi xem mắt với thằng bé Joohyuk con trai của bác Nam bạn thân của mẹ đấy! Ở Ocean Restaurant nha, con có nhớ không?
Hay là về nhà một chuyến đi, mẹ make up chuẩn bị áo quần cho..."

"Mẹ!
Con ngán đến tận cổ rồi, không đi xem mắt nửa đâu, xem tận trên dưới hơn chục đám rồi còn gì. Có ưng được đám nào đâu."

"Con dám không đi cho mẹ xem. Mẹ nói này, Joohyuk cái thằng bé này nó vừa giàu có, vừa tốt lại đẹp trai, nó còn..."

"Ah!
Vậy thôi mẹ nhá, con đau bụng quá! Giờ con phải đi toilet đây! Vậy nha mẹ, con cúp máy đây!"
"Này này, Misa, khoan đã, con dám cúp điện thoại của mẹ à, này...!!!"

[ Cụp ]

Cô nàng Misa nhanh chóng tắt máy, thật may quá, cũng may là mình nhanh tay, tắt máy kịp thời, nếu không cũng chẳng biết mẹ cô lại định PR cho cái tên Joo Joo gì đó đến khi nào nữa.

Nói thế nào nhỉ, đối với một đứa con gái hai mươi mốt tuổi, thất nghiệp suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà như cô thì có lẽ việc sớm gả chồng cho cô là biện pháp tốt nhất. Con cái như bom nổ chậm trong nhà mà lại. Chính vì thế mà hơn nửa năm nay, mẹ cô cứ một mình đơn thân độc mã âm thầm lặng lẽ sắp xếp không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ xem mắt ấy, đối tượng từ hai mươi đến ba mươi tuổi đủ loại, loại nào cũng gặp hết rồi, mà hình như cô không có duyên với xem mắt, hễ nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, là anh nào cũng bị cô tống cổ đi một cách không thương tiếc.
Cô nào có hứng thú với ba cái vụ quái này, chỉ là chiều theo ý mẹ thôi. Nhưng mà xem mãi mà vẫn chằng được dám nào nên mẹ cô càng ngày càng gay gắt, hễ như cứ bước vào nhà là mẹ lại.

"Thế nào?
Định bao giờ có bạn trai hả?"

Đó cũng chính là lý do mà Misa phải dọn nhà ra ở riêng, thứ nhất là cô nàng muốn tự do, thứ hai là để tránh nạn đi xem mắt và những lời chì chiết của mẫu hậu đại nhân đó.

Misa là mẫu người yêu thích tự do. Cô vẫn chưa muốn kết hôn hoặc ít ra là không phải bây giờ, cô cho rằng nếu kết hôn thì chí ít phải tìm một người thật sự yêu thương cô, có thể hi sinh tất cả vì cô. Cô vẫn thích yêu đương lãng mạn và đặc biệt tin vào thiên trường địa cửu. Chắc chắn sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến bên cuộc đời của cô thôi.

Chỉ có điều, hai mươi mốt năm nay, chàng hoàng tử đó vẫn chưa xuất hiện.

Tắt điện thoại của mẹ rồi, nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cô không khỏi suy nghĩ lung tung, đôi khi cô cảm thấy bản thân thật cô đơn. Cô bật dậy, mở cửa, thôi thì ra ngoài dạo cho khuây khoả vậy, dù sao cô cũng mới chuyển đến đây mà, phải đi dạo cho biết đây biết đó chứ. Cánh cửa vừa hé mở...

"Này, này, cẩn thận, cẩn thận đó..."

"Nhẹ tay chút thôi, coi chừng bể đồ của người ta, bể là có bán nhà cũng không có tiền bồi thường đâu!"

Mấy người nhân viên chuyển nội thất lũ lượt, trên tay họ là mấy cái thùng rất to, bao bì cẩn thận, họ làm việc rất nhanh, cố gắng không phát ra tiếng động, hay nói chính xác hơn là rất nhẹ nhàng, ra vẻ thần thần bí bí, đặc biệt ai nấy đầu mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trùm kín mặt trông rất kì lạ.

Tất cả mấy cái thùng đó được chuyển vào căn hộ cạnh căn hộ của Misa, chắc là có người sắp dọn đến, sắp có hàng xóm mới, vậy cũng tốt.

Hàng xóm là một cô gái trạc tuổi cô, là hai vợ chồng mới cưới hay là một bà cô già khó tính nhỉ?? Thắc mắc quá, bỗng nhiên cô rất muốn gặp người đó một lần xem thế nào. Mà thôi đi, chẳng phải đồ đạc đã chuyển hết đến đây rồi sao? Người đó chắc không bao lâu nữa sẽ dọn đến ở thôi, lúc đó thế nào cô chả gặp được.

Nghĩ vậy nên tâm trạng cô rất vui, bèn ngâm nga hát theo giai điệu bài Rain rồi thoải mái đi dạo...

Thế nhưng Misa đã đoán sai, hơn một tuần rồi, ngày nào cũng có nhân viên bịt kín người mặc đồ đen khiêng mấy cái thùng kì lạ đó đến căn hộ bên cạnh, mà người đến ở thì chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hơn mười ngày rồi, Misa bỗng thấy sợ, dù sao cô cũng là con gái, sống một mình ở khung chung cư lớn thế này, không một người quen, mấy nhà bên cạnh thì đi làm suốt ngày, hiếm khi nào gặp được họ lắm. Cô lại ít khi ra ngoài, cùng lắm thì xuống tầng dưới đi dạo chốc lát thôi, nên cũng chẳng quen được ai.

Thế lại thêm cái vụ căn nhà bên cạnh này, đáng sợ thật, chắc không phải cái người sắp đến ở là một tên tội phạm đang bị truy nã chứ, hay là hắn buôn hàng cấm, mấy cái thùng đó không phải là ma tuý, thuốc lắc gì gì đó chứ?

Không! Chắc hắn là một lão đại cầm đầu một băng đản nào đó.

Không! Không! Mấy ngày rồi mà chưa xuất hiện thế này chắc là một kẻ sống lập dị thôi.

Này! Đừng có nói hắn là một tên sắc lang chuyên bắt cóc làm hại phụ nữ đó nha. Mấy hôm trước cô có đọc được tin tức trên mạng rằng gần đây có một kẻ biến thái chuyên môn vào những khu chung cư bắt cóc phụ nữ làm hại rồi sau đó giết chết. Ôi ghê quá! Dù thế nào thì cô vẫn không có thiện cảm với người hàng xóm sắp chuyển tới chút nào.

Hắn chắc chắn là người xấu. Phải cẩn thận mới được!

Nhưng khu này là chung cư cao cấp lớn nhất nhì Seoul mà, chắc an ninh không đến nỗi nào đâu, cô tự trấn an mình.

Dạo này cô đơn nên Misa rất hay online instagram. Đang lướt thì bỗng có tin nhắn.

quycodieuda:
(Là quý cô điệu đà đó!)
[ Ê tiểu quỷ! Đang làm gì đó! ]

khongmacquanthatmat:
(nick của Misa nhà mình nha)
[ Làm gì đâu, đang rỗi nè! ]

quycodieuda:
[ huhuhuhuhuhuhu ]

khongmacquanthatmat:
[ Này, sao lại khóc, tớ có làm gì cậu đâu! ]

quycodieuda:
[ Tớ thất tình rồi, cậu gặp tớ một chút được không? Tớ muốn tâm sự! Tớ buồn quá à!!! Huhuhuhu!! ]

khongmacquanthatmat:
[ Cậu cứ ở đó, tớ đến ngay, mà gặp nhau ở đâu vậy? Đừng khóc nữa nha! ]

quycodieuda:
[ Ừ! Huhu chỗ cũ nhé! ]

Thế là Misa thay quần áo rồi cấp tốc chạy đến chỗ hẹn để an ủi cô bạn.

Nói thế nào nhỉ?

Cô gái có nickname là "quycodieuda" đó tên thật là Eunhee, bạn thân từ hồi trung học của Misa.

Mà kể cũng lạ, một kẻ xinh đẹp, điệu đà mà cũng nổi tiếng đào hoa, đặc biệt là nói nhiều như Eunhee mà lại kết thân được với một người ít nói, rụt rè như Misa. Có thể nói là hai kẻ khác nhau hoàn toàn về tư tưởng lẫn mục tiêu ấy nhỉ. Cô nàng Eunhee mang danh trăng hoa nổi tiếng, năm nay cô hai mươi mốt tuổi và cũng kết giao không ít hơn hai mươi mốt người bạn trai.

Bình thường chàng nào qua lại với cô được hai tháng là đều bị cô đá không thương tiếc, thế mà vẫn có nhiều người đâm đầu thầm thương trộm nhớ cô mới ghê chứ. Quả nhiên xinh đẹp có khác. Nhưng mà lần này Eunhee thật sự thất tình rồi.

"Ông trời có mắt, ai bảo cậu đào hoa"

"Gì chứ? Tớ gọi cậu ra đây là để tâm sự đấy! Cậu còn trách tớ? Tớ buồn sắp chết rồi đây!"

"Tớ đùa thôi mà!

Thôi đừng buồn nữa, đàn ông đều là thứ không đáng tin. Cậu cứ một mình thế có khi lại tốt. Cứ như tớ đây, hai mươi mốt năm nay tớ vẫn sống tốt đấy thôi."

"Ừ! Cậu nói cũng đúng! Từ giờ tớ thề không yêu ai nữa đâu!"

"Cạn ly đi, bạn tốt! Hôm nay không say không về!"

Misa và cô bạn cứ thế say sưa đến tận hơn mười giờ tối mới ra tính đến chuyện từ giã.

Sau khi đưa Eunhee về nhà an toàn, Misa đón một chiếc taxi về lại chung cư, may quá, cuối cùng cũng về đến nhà, giờ này trễ rồi nên cũng không có ai ở hành lang, cô vươn vai ngáp một cái rõ to, khoan khai bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà.

Ai ngờ, lúc Misa đang nhập mật khẩu chuẩn bị vào nhà thì...

"Ơơơơ, này anh, đừng làm vậy mà, đừng làm vậy với em mà anh ơi, xin anh luôn đó...đi mà..."

"...."

Là tiếng con trai, lại đang tiến lại gần căn hộ bên cạnh. Ai thế nhỉ, giờ này khuya rồi, ai lại còn vào đây?

Khoan đã! Căn hộ bên cạnh. Này! không phải chứ!

Cô bước nhanh vào nhà, giả vờ đóng cửa lại như bình thường rồi sau đó lại mở hé cửa lén nhìn ra, một bóng hình to lớn diện nguyên cây đen, đeo khẩu trang, mà ngay cả khẩu trang cũng đen nốt, không nhìn thấy mặt được.

Lại thêm một bóng người to lớn nữa đang níu kéo người to lớn kia.

"Đi mà! Đi mà! Anh!
Đừng mà! Em năn nỉ đó!"

Vì khu này cách âm rất tốt nên cô chỉ nghe được lấp lửng, cô cố thò đầu ra hóng tiếp.

Rầm!!!!

Cửa phòng bên đóng rồi, hai cái người to lớn kia đã đi vào trong. Im lìm, không nghe thấy bất cứ âm thanh đáng ngờ nào! Tức thật, Misa bây giờ chẳng nghe ngóng được gì nữa. Mà bọn họ là ai thế nhỉ? Hai tên xã hội đen à? Cô nghĩ. Không đúng! Xã hội đen gì nói chuyện như thế!

Giọng điệu này, chỉ có thể là...

Tình nhân!

WoW! Một cặp tình nhân gay! Trời ạ!!! Chẳng lẽ, chẳng lẽ hàng xóm mình là...một tên gay sao?

Lúc nãy là bạn trai hắn à, hai người đã vào trong và sẽ qua đêm ở đây?

Trời ạ! Không thể tin được!

Cô nhanh chóng bước ra ngoài, đến trước cửa nhà bên, cố lắng tai nghe ngóng tiếng động bên trong. Ai bảo cô là hủ nữ cơ chứ! Liệu mọi chuyện có xảy ra giống như trong mấy tác phẩm đam mỹ cô đọc không nhỉ?

Này! Nghe thấy gì đi chứ!

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng...

Cánh cửa bật mở đột ngột làm cô té bật ngửa...

...Ánh sáng từ trong phòng hắc ra bên ngoài làm cô nheo mắt và cũng phần nào làm nổi bật lên hình bóng to lớn đứng trước mặt cô...

Rồi bỗng một giọng nói trầm ấm, khàn khàn đầy từ tính vang lên.

"Này!

Làm gì ở trước nhà tôi đấy?"



Bình luận truyện Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam - Truyện Khiết Nhi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Truyện Khiết Nhi
đăng bởi Truyện Khiết Nhi

Theo dõi