Tùy Chỉnh
Đề cử

Mở Đầu

Đời người thường trải qua bốn đoạn tình ái. Với người thứ nhất, bản thân vô cùng ái mộ, tiếc rằng đối phương không đáp lại tình cảm chân thật, khiến lòng vụn vỡ. Với người thứ hai, yêu toàn tâm toàn ý, nhưng trái tim đơn thuần chỉ xem như tri kỷ. Với người thứ ba, lưỡng tình tương duyệt, trách sao duyên mỏng, rốt cuộc như cánh anh đào trong gió, một chút lưu luyến lướt qua đời nhau. Với người cuối cùng, chính là không hẳn khắc cốt ghi tâm, chỉ có điều dây tơ hồng đã buột, phải cùng nhau đi hết con đường.

Em không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ nếm trải bốn đoạn duyên tình đó hay không, em đã từng ước nguyện được nắm tay anh đời đời kiếp kiếp, bởi vì chỉ duy nhất anh là người em ái mộ, chỉ duy nhất anh là người yêu em toàn tâm toàn ý, và chỉ duy nhất anh là người em muốn cùng đi tới cuối con đường. Nhưng rồi đến một ngày em cũng thấu hiểu, thì ra mọi thứ chỉ là tham vọng của riêng em, thì ra bấy lâu nay em luôn ngủ sâu trong giấc mộng ảo, thì ra sai lầm lớn nhất cuộc đời em chính là đã gặp anh và yêu anh.

Chanyeol, anh biết không, lúc này em hoàn toàn tỉnh táo, em nghĩ về anh và nghĩ về nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta, nhưng trái tim em lại không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chanyeol, giá như có thể quay lại từ đầu, được chọn lựa thêm một lần, ngày đó, em chắc chắn không chọn vào nhầm nhà anh.

Chanyeol bình thản dời tầm nhìn khỏi hoa viên ướt sũng. Phía trên vùng bụng bằng phẳng, hai ngọn núi tuyết không ngừng nhấp nhô, phập phồng khêu gợi, anh tiện tay tìm tới nụ hồng nhỏ, đùa cợt xoa nắn. Đại nhục bên dưới đột ngột dồn sức đâm tới cửa huyệt, day dưa ra vào.

Đau đớn dồn dập khiến Misa phát điên, cô cuồng dại gào thét, hạ từng cú đấm yếu ớt lên vòm ngực săn chắc. Mỗi một câu "Tôi hận anh" bật qua cửa miệng, nước mắt mặn chát lại trào ra khoé mi. Lần này nước mắt rơi nhiều quá, cô dù có lau thế nào cũng không hết được.

Đúng vậy. Cô hận anh! Vô cùng căm hận người đàn ông trước mặt. Căm hận người đàn ông nhẫn tâm khắc lên da thịt mình vết thương sâu ngoáy. Một vết thương không có khả năng chữa lành, về sau mất đi cảm giác, trở thành chết lặng.

Thể xác quằn quại trong giày vò đau đớn, có nhiều chuyện Misa không muốn nghĩ lại, nhưng cứ cuồn cuộn đổ về như nước chảy. Ngày tháng có anh bên cạnh, những lần tranh đấu, cãi nhau đến bất phân thắng bại, vui buồn vì anh, phẫn nộ vì anh, rồi những rung động cô từng ngờ nghệch phủ nhận, còn có kỳ nghỉ đông ấm áp, buổi sinh nhật ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc. Tất cả ở trong lòng cô tốt đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm. Chỉ là trong trái tim anh, chúng sớm đã úa màu, nhạt nhoà tới không thể nhạt nhoà hơn. Bởi vì mọi thứ đối với anh đều xuất phát từ cảm xúc nhất thời, xuất phát từ tham vọng muốn chinh phục mới mẻ. Còn cô... cô chính là kẻ ngây thơ đắm chìm vào mộng tưởng.

Vậy nên khoảnh khắc gần gũi cùng anh, cô không có bất cứ thứ gì hết. Tựa hồ thức dậy sau một giấc mơ, cho dù đẹp cách mấy, vẫn mãi thuộc về quá khứ. Cả hai đã vĩnh viễn đánh mất nhau, anh không hề giống như anh của ngày trước, mà cái thân thể hoa lê đái vũ kia... đã sớm không còn là của cô nữa rồi.

Bắt đầu từ giây phút này trở đi, Misa biết, dù ngày sau có đối mặt nhìn nhau, trong lòng cũng chỉ còn bóng tối uất hận.

Một câu chuyện có tiếng cười, có nước mắt, có yêu thương, cũng đong đầy ân hận. Là rung động mãnh liệt, là đau thương dằn xé? Là em đã sai, hay vì tình duyên đôi ta ngắn ngủi?

Hàng xóm đáng ghét...

Em phải làm sao, làm sao mới thôi không nhớ về anh nữa?

Bình luận truyện Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam - Truyện Khiết Nhi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Truyện Khiết Nhi
đăng bởi Truyện Khiết Nhi

Theo dõi