Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Nỗi Đau Của Hai Từ Gia Đình

- Mày dám ăn nói với tao thế hả? Có bạn bè tao ở đây mày chả biết giữ thể diện cho chồng mày à?- Tiếng mắng chửi của người say xỉn vang vọng giữa đêm khuya.
- Tôi có nói gì sai sao? Ông say xỉn vào là ăn nói chẳng ra gì hết. Là ông tự làm mất mặt mình thôi.- Bà Châu uất ức trả lời.
Thế rồi, ông Khánh lao vào đánh bà Châu tới tấp, vừa đánh vừa chửi mắng. Mai Vy gào khóc lao vào kéo ông ra, những người bạn của ông Khánh thấy vậy cũng e ngại lại can ngăn:
- Thôi anh Khánh! có gì từ từ nói, chị cũng không nói cái gì quá đáng. Chuyện im ắng được một chút thì khách bỏ ra về, ông Khánh lại tiếp tục chửi mắng hai mẹ con Mai Vy. Ông chỉ tay vào mặt bà Châu nói:
- Mày ra khỏi nhà tao! Thứ vợ như mày tao không cần.
- Ba nói vậy mà nghe được sao? Đây là lần thứ bao nhiêu ba say xỉn rồi đuổi mẹ ra ngoài rồi? Khi nào thì ba mới để mẹ con được yên? Cho con được những ngày tháng yên bình đây hả?- Mai Vy khóc lóc gào lên.
- Ông chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác cả, hễ làm trái ý ông là ông mắng, ông đánh, mặc kệ là làm đúng hay sai. Bao lâu nay tôi đã chịu đựng ông vì Mai Vy rồi, ông thật sự muốn tôi và con rời khỏi ông mới cam lòng hay sao?- Bà Châu cũng nước mắt lưng tròng nói.
Ông Khánh nghe bà Châu nói vậy thì trừng mắt nhìn bà, tay ông cầm lên chiếc bình pha trà bằng thủy tinh, đưa lên cao định ném về phía bà Châu nhưng Mai Vy đã nhanh chóng quay người lại che chắn cho mẹ, ông Khánh thấy vậy từ từ hạ tay xuống đập cái bình thật mạnh xuống bàn khiến nó vỡ toan:
- Mẹ con mày có giỏi thì đi hết đi! Để tao coi không có tao, tụi mày sẽ sống ra sao.
- Tất nhiên là rất hạnh phúc và vui vẻ rồi. Lúc đó, mẹ sẽ không phải làm ôxin cho ba nữa, sẽ không phải nghe ba trì triết nặng nhẹ, sẽ không phải chịu những trận đòn của ba nữa. Còn con, con sẽ không phải chịu áp lực nữa, không cần thường xuyên sống trong nước mắt nữa, không cần phải đau khổ che giấu cảm xúc nữa, mặc dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn phải cố cười. Chắc ba sẽ hả dạ lắm nhỉ? Ba có thể tự do nhậu nhẹt mà không còn ai cằn nhằn, ba có thể dắt những con điếm bên ngoài về làm ôxin cho ba. Ba đừng tưởng con không biết ba có nhân tình bên ngoài, ba có giỏi thì dắt nó về nhà làm việc nhà cho ba đi, thử coi nó chịu đựng được bao lâu.- Mai Vy vừa gạt nước mắt vừa nói nhưng dường như gạt mãi cũng không hết, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống cho thấy những đau khổ mà nhỏ phải gánh chịu. Bà Châu ôm con gái vào lòng khóc nức nở, bà hoàn toàn hiểu những gì con gái đang phải gánh chịu. Nhìn con khóc nấc trong đau khổ mà lòng bà đau đớn khôn nguôi, nhưng...con bà vẫn cần có cha, vẫn cần có một căn nhà che mưa, che nắng nên cuộc sống vẫn cứ diễn ra thế này.
- Mày biết thì đã sao? Hai mẹ con mày có giỏi thì đi khỏi nhà đi. Chỉ cần tụi mày đi khỏi đây, tao lập tức cho cô ta đường đường chính chính bước vào nhà. Cô ta nhất định làm vợ tốt hơn mẹ mày.- Ông Khánh nạc lớn bằng giọng nhựa nhựa do say rượu, ông nghiên ngã rồi vừa dứt câu ông ngã ngay xuống giường ngủ.
- Thôi con cũng đi ngủ đi cho khoẻ! Có chuyện gì để mai mình tính tiếp.- Bà Châu vỗ về con gái nói.
- Mình còn tính cái gì nữa hả mẹ? Không lẽ mình cứ phải chịu đựng như thế này mãi sao?- Mai Vy mở to mắt hỏi mẹ mình.
- Không chịu đựng thì còn biết làm sao hả con? Con còn phải đi học, hai mẹ con mình còn cần cái nhà, cái đất. Có gì đợi con học hết 12 rồi mình giải quyết.- Bà Châu ôn tồn bảo con.
- Mẹ!- Mai Vy ôm mẹ khóc nức nở, nhỏ hiểu nổi lòng của mẹ, còn tận 3 năm chịu đựng sao?
- Ê! Đi học thôi.- Đức Anh với gọi khi thấy Mai Vy đứng trầm ngâm. Cậu nhớ về 2 năm trước, khi cậu chuyển nhà đến gần nhà Mai Vy, cách nhau khoảng 3 cái nhà khác. Cậu cảm nhận nhỏ là một người thân thiện, hoà đồng, dễ mến và rất dễ cười, cười mọi lúc mọi nơi, dường như ngày nào cũng được vui vẻ. Cậu cứ nghĩ nhỏ là người có cuộc sống khá suông sẻ cho đến một buổi tối, cậu định qua nhà nhỏ trao đổi một số bài tập thì nghe tiếng ì đùng trong nhà, rồi cậu sửng người khi biết sự bất hạnh của Mai Vy, nỗi khổ của hai mẹ con nhỏ và cả tài che giấu cảm xúc cực giỏi của nhỏ.
- Ừ!- Mai Vy cười tươi bước tới, vẫn nụ cười đó, dù gượng nhưng vẫn rất tươi, tươi đến nổi nếu như không biết toàn bộ về gia đình nhỏ, cậu sẽ không nhận ra nhỏ bất hạnh thế nào.
- Vẫn thích cười như thế sao?- Đức Anh đột nhiên hỏi khi đang chở nhỏ đến trường trên chiếc xe đạp của mình.
- Cười chứ! Mày chưa từng nghe câu "miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến" sao? Và tao mong một ngày, may mắn gia đình sẽ đến với tao.- Mai Vy mỉm cười nói nhưng ánh mắt thoáng chút buồn.
- Tao phục mày thiệt, làm bạn với mày cũng học hỏi được ít nhiều.- Đức Anh thở dài nói.
- Học được gì hay không thì tao không biết, nhưng mày chở tao đi học 2 năm rồi, mày không thấy mệt hay sao?- Mai Vy nhướng mày hỏi.
- Mày đi bộ mấy 6-7 năm mày còn chẳng mệt thì tao mệt gì chứ.- Đức Anh cười thành tiếng nói.
- Haha đúng là bạn tốt.- Mai Vy cũng cười lớn nói. Trước giờ nhỏ rất ít bạn bè và hầu như không có bạn thân, nếu như Đức Anh không hiểu hết về nhỏ thì cậu đã không trở thành bạn thân của nhỏ rồi.
Két...
Tiếng thắng xe vang lớn trước cổng trường, Mai Vy bước xuống rồi đi thẳng vào trong, nhỏ đứng gần nhà xe chờ Đức Anh cùng vào lớp. Thật trùng hợp là Đức Anh hai năm nay đều học cùng lớp với nhỏ. Rồi bổng nhiên nhỏ nghe tiếng la ồ của những người xung quanh, đa số là tiếng của nữ sinh, nhỏ đưa mắt nhìn họ, lại thấy họ nhìn gì đó, nhìn theo ánh mắt của họ thì thấy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng và hình như có người đang bước ra. Hai cánh cửa xe đồng loạt bật mở, hai người con trai có gương mặt khá giống nhau bước ra đi vào trường. Phong thái ung dung, dáng đi cực chuẩn khiến tiếng la mỗi ngày một lớn. Dường như người em có phần nổi bật hơn vì gương mặt quá đẹp, đẹp hơn anh trai một chút.
Mai Vy cũng nhìn họ với ánh mắt lấp lánh, nói là "họ" nhưng ánh mắt nhỏ chỉ hướng về Bảo Duy, người anh trong cặp sinh đôi. Nhỏ cảm nắng cậu vào ngày đầu năm, khi nhỏ đi bộ đến trường trễ nên hơi gấp gáp, ôm trên tay một sấp giấy tờ của lớp mà thầy giao cho nhỏ giữ chạy gấp gáp. Bất ngờ nhỏ tông vào cậu làm giấy tờ văng tung toé, nhỏ lo sợ vừa xin lỗi vừa cúi đầu nhật giấy tờ, cậu cũng cúi xuống nhặt giúp nhỏ. Khi nhặt xong, nhỏ đứng dậy nhìn cậu xin lỗi thì bắt gặp nụ cười cực đẹp của cậu, trên tay cậu là giấy tờ đã nhặt giúp đưa về phía nhỏ kèm theo câu nói:
- Anh không sao! Giấy của em nè!
Nhỏ ngơ ngác cầm lấy, vụng về nói cảm ơn cậu rồi nhận thêm ở cậu một câu nữa:
- Vậy...anh đi nha!- Nhỏ muốn rụng tim tại chỗ.
Và đó là lần đầu nhỏ rung động với con trai.
- Ê! Mày nhìn...- Đức Anh ra tới vỗ vào vai Mai Vy định hỏi nhỏ đang nhìn gì nhưng rồi thấy hai người đó đi ngang thì cậu đã hiểu ra.- Thì ra là mày cũng mê trai.- Giọng cậu có chút não nề nói.
- Mê gì chứ? Thấy lạ thì nhìn thôi! Vào nào!- Nhỏ đánh nhẹ vào vai Đức Anh sau đó kéo cậu đi. Cậu khẽ mỉm cười đi theo nhỏ khi sau lưng vẫn vang vọng tiếng nói:
- Hồi nảy hai ảnh cười á, hai ảnh cười với tao á, trời ơi chắc tao chết quá....

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi