Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Đối Nghịch

- Mai Vy! Em lên bảng làm cho cô bài 2 trong sách giáo khoa nha!- Cô Hồng, cô giáo Toán nhìn Mai Vy bảo.
- Dạ!- Mai Vy trả lời rồi cầm sách chuẩn bị bước lên bảng.
- Ê! Mày biết làm không đó? Thấy cũng khó à.- Đức Anh quay qua Mai Vy hỏi. Vì hai đứa ngồi chung bàn nên có gì cũng dễ trao đổi.
- Yên tâm! Bài này tao biết, nó thuộc kiểu vận dụng thấp mà.- Mai Vy cười tươi nói.
Đức Anh gật đầu. Mai Vy bước lên bảng làm bài, nhỏ giải được nữa bài thì ngoài cửa lớp có tiếng nói:
- Thưa cô! Hôm qua còn 2 tiết cô chưa kí tên cho lớp em ạ.- Giọng nói ấm áp vang vào, mấy đứa con gái trong lớp la toán lên, nghe giọng nói có phần quen, Mai Vy cũng quay mặt ra nhìn, nhỏ cảm thán trong lòng:" Ôi!!! Anh Bảo Duy!"
- Ừ! Em vào đây cô kí luôn cho!- Cô Hồng gật đầu bảo.
Bảo Duy bước vào, mấy đứa con gái càng la dữ dội hơn, cậu bước ngang qua chỗ Mai Vy, mùi nước hoa nam tính trên người cậu bay ra khiến tim nhỏ đập mạnh, ngửi thôi là biết loại nước hoa đắt tiền, rất thơm.
- Im lặng đi mấy đứa!- Cô Hồng đập bàn nói rồi bắt đầu tìm chỗ kí tên.
Khi Mai Vy làm bài xong quay ra cũng là lúc cô Hồng ký tên xong, đưa sổ đầu bài cho Bảo Duy. Bảo Duy quay đầu ra nhìn, bắt gặp Mai Vy đang nhìn mình, trí nhớ cậu rất tốt, cậu vừa nhìn là biết đây là cô bé hôm bữa đụng vào mình, cậu mỉm cười với nhỏ.
Mấy đứa trong lớp lại la toán lên, ganh tỵ với nhỏ, tim nhỏ cũng đập mạnh, nhỏ gật đầu cười lại với cậu, chỉ có Đức Anh ngồi dưới là bỉu môi.
Rồi Bảo Duy lui ra về, tim Mai Vy vẫn đập rộn ràn, nhỏ nhẹ nhàng bước xuống bàn mình, Đức Anh liền hỏi:
- Mày quen với ông đó sao?
- Không quen!- Nhỏ lắc đầu.
- Vậy sao ổng cười với mày. Bình thường, ỷ mình là hotboy, chảnh quá trời.- Đức Anh nhíu mày nói.
- Mày đừng có nói bậy! Bình thường ảnh rất thân thiện, dễ thương nha! Chỉ có ông Bảo Lâm gì đó là chảnh thôi.- Mai Vy bậm môi nói.
- Nói ra là bênh, vậy mà nói không quen, không mê. Ai mà tin.- Đức Anh xụ mặt nói. Mai Vy lắc đầu chịu thua thằng bạn lắm mồm này.
Giờ ra chơi, Đức Anh cùng Mai Vy đi xuống căn tin, Đức Anh quay đầu nhìn Mai Vy nói:
- Hôm nay ăn mì ha?
- Ừ!- Mai Vy gật đầu.
- Vậy mày đi tìm bàn đi! Tao đi vào mua mì cho.- Nói rồi Đức Anh quay đầu đi vào trong, Mai Vy đi ra hướng những cái bàn, nhìn dáo dác xung quanh nhắm được một cái bàn thì gật đầu đi tới đó, nhỏ chọn được một cái bàn dài đủ cho 4 người ăn.
Lát sau, Đức Anh bưng mì ra tới, ăn được vài đũa thì hai đứa nghe có tiếng la của mấy đứa con gái xung quanh chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì đã thấy hai dáng người ngồi bên cạnh mình. Vì hai đứa ngồi đối mặt nên ngước lên nhìn người bên cạnh đối phương trước. Mai Vy sửng sốt khi thấy người ngồi bên cạnh Đức Anh là Bảo Duy, vậy thì chắc chắn người ngồi bên cạnh nhỏ là...Bảo Lâm rồi. Ôi trời đất ơi! sao hai người này không ngồi ngược lại nhỉ? Nhỏ quyết định không thèm ngước mặt lên nhìn Bảo Lâm làm gì, ăn nhanh cho xong rồi lên lớp nhưng vừa gấp được đũa mì chưa kịp đưa vào miệng thì nghe có tiếng trêu chọc:
- Lâm bữa nay ghê ha mậy! Chủ động đến ngồi gần gái luôn, em nào có phúc được hotboy chủ động đến ngồi cạnh vậy ta?- Mai Vy vừa nghe xong thì cơn muốn ói kéo tới dồn dập " làm như hắn có giá lắm vậy "
- Trời ơi! Bất đắt dĩ thôi, mày không thấy gần hết bàn rồi hả? Tao cũng đang khó chịu muốn chết chứ có sung sướng gì đâu.- Bảo Lâm bỗng trả lời với giọng chảnh choẹ khiến nhỏ tức tối không thể chịu được, bèn trả lời:
- Nếu đã thấy khó chịu thì ngay từ đầu đừng lại ngồi gần, không những riêng mình mà làm cả người khác khó chịu.- Vừa nói dứt lời, Mai Vy bưng tô mỳ đến một cái bàn trống khác, có một đôi nam nữ đang ngồi, nhỏ ngồi ngay xuống nói:
- Cảm phiền cho em ngồi với.
Những đứa con gái ngồi quanh đó lườm Mai Vy sắc bén vì dám nói chuyện với người tình trong mộng của họ như vậy, sau đó họ đưa mắt nhìn biểu hiện của Bảo Lâm, gương mặt cậu ngỡ ngàng xen lẫn giận dữ, trước giờ chưa đứa con gái nào dám nói chuyện với cậu như thế, một phần vì họ mê cậu như điếu đổ, một phần nữa là vì cậu là con nhà giàu, ít ai dám nặng nhẹ. Không ngờ hôm nay bị một đứa con gái lớp 10 làm mất mặt như vậy, cậu tức giận đứng bật dậy, đá mạnh cái ghế rồi đi thẳng về phía lớp, mặc cho tô mì vẫn chưa động đến miếng nào. Bảo Duy thở dài trước tính ngông cuồng, nóng nảy của em mình. Cậu quay sang nhìn Đức Anh nảy giờ ngồi im lặng hỏi:
- Bé lúc nảy là bạn em phải không?
Đức Anh khẽ gật đầu, miệng vẫn tiếp tục ăn mì.
- Vậy em nói với bé đó cho anh gửi lời xin lỗi thay Bảo Lâm nha! Tính nó là vậy đó.- Bảo Duy vừa nói vừa đưa mắt nhìn bảng tên của Đức Anh- Phạm Đức Anh, lớp 10a4.
Đức Anh tiếp tục gật đầu
- Mà...bé lúc nảy tên gì vậy? Học chung lớp với em không?
- Mai Vy, chung lớp.- Đức Anh trả lời cọc lóc, cậu luôn có ấn tượng xấu với mấy cậu ấm chảnh choẹ, khinh người và điển hình là hai anh em nhà Bảo Duy.
Bảo Duy gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Ăn xong, Mai Vy chạy vào mua nước cho nhỏ và Đức Anh, nhà Đức Anh chỉ khá hơn nhà nhỏ một chút, nhỏ không thể để cậu lo cho nhỏ hoài được. Lát sau, nhỏ đem ra hai chai nước suối đưa cho Đức Anh một chai, còn mình tu một hơi gần hết chai nước, lòng hả dạ vô cùng khi làm tên Bảo Lâm kia tức giận bỏ cả mì của mình. Đức Anh đi bên cạnh khẽ nói:
- Lúc nảy anh của Bảo Lâm nhờ tao gửi lời xin lỗi tới mày thay Bảo Lâm đó.
- Thật sao? Anh Bảo Duy gửi lời xin lỗi tới tao thật sao? Ôi!- Mắt Mai Vy mở to ngạc nhiên, giọng phấn khích tột độ.
- Ừ!- Đức Anh hừ nhẹ nói.
- Thấy chưa? Tao đã nói anh Bảo Duy rất dễ thương và hiểu chuyện mà, không như tên Bảo Lâm kia đâu.- Mai Vy nói về Bảo Duy bằng ánh mắt lấp lánh.
Đức Anh nghe Mai Vy tăng bốc Bảo Duy như vậy thì dừng chân, ngay lúc đã đi đến cửa lớp quay sang lườm Mai Vy nói:
- Biết vậy không nói cho mày biết.- Nói xong cậu bước thẳng vào lớp. Mai Vy nhíu mày lườm Đức Anh rồi cũng bước theo cậu vào.
- Tức chết đi được mà.- Bảo Lâm vừa nói vừa đấm tay mạnh vào cửa xe khi tài xế chở hai anh em về nhà khiến chú tài xế giật mình nhìn kính quan sát.
Bảo Duy thấy vậy thì e ngại với chú 5 tài xế, quay sang Bảo Lâm nhíu mày nói:
- Em được rồi đó! Em tức từ lúc ra chơi tới lúc về luôn chưa đủ nữa hả?
- Tất nhiên là chưa đủ, trước giờ chưa đứa con gái nào nói chuyện với em như thế, mất mặt chết đi được, đã vậy còn làm em nhịn đói.- Bảo Lâm nói bằng giọng cực kì tức giận, mặt mày nhăn nhó.
- Thì cũng tại em thôi, nói trước mặt con gái người ta như vậy, em có lòng tự trọng thì người ta cũng có chứ.- Bảo Duy bình thảng nói.
- Nè! Em mới là em anh đó.- Bảo Lâm nhíu mày.
- Ừ!- Bảo Duy chỉ khẽ ừ rồi im lặng.
- Mà anh biết nhỏ đó là ai không?- Bảo Lâm dịu giọng hỏi.
- Nghe nói tên Mai Vy, học lớp 10a4.- Bảo Duy ngã vào ghế, nhắm mắt trả lời.
- Được! Để rồi xem...- Bảo Lâm nói bằng ánh mắt nham hiểm, lòng quyết tâm trả thù Mai Vy...

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi