Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Theo Đuổi

Sáng hôm sau, dãy phòng học lớp 10 bổng rộn ràng. Tiếng la hét, bàn tán vang vọng khắp nơi, chuyện cũng chẳng có gì lớn, đó chỉ là hotboy lớp 12 Bảo Lâm lần đầu tiên đặt chân vào dãy phòng lớp 10. Phong thái hết sức ung dung, tướng đi chuẩn không cần chỉnh, gương mặt đẹp từng góc cạnh làm cho Bảo Lâm đi đến đâu là nữ sinh la hét đến đó. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cửa lớp 10a4, đưa mắt vào quan sát làm mấy đứa nữ trong lớp đỏ mặt la hét, chỉ có một đứa con gái cúi gầm mặt nhìn quyển sổ dưới bàn, miệng lãm nhảm. Bảo Lâm nhếch miệng cười đi đến đó, cậu đi đến trước bàn đứa con gái đó ngồi xuống, nhỏ vẫn cúi mặt, cậu lấy tay gõ gõ xuống bàn nhỏ, Mai Vy ngước mặt lên nhìn, sắc mặt nhỏ đang từ tò mò chuyển sang bực bội nhìn Bảo Lâm, cậu vẫn mỉm cười. Rồi đột nhiên, cậu lấy bản tên Mai Vy nâng lên đọc lớn:
- Đỗ Mai Vy, học sinh lớp 10a4, tên cũng đẹp thật.- Nói xong cậu đứng bật lên, cho hai tay vào túi dỏng dạc nói:- Chào em! Anh tên là Võ Bảo Lâm, lớp 12a1, anh rất thích em, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em.
Cậu vừa dứt lời cả lớp la ồ lên, cả mấy đứa con gái lớp khác đứng ngoài cửa lớp quan sát nảy giờ cũng la toán lên, ai nấy đều bất ngờ và buồn bã, mấy đứa nghe xong câu đó thì mặt ủ rủ hẳn ra.
- Nè! Ra chơi 15 phút...- Bảo Lâm chưa nói hết câu Mai Vy đã nhíu mày lên tiếng:
- Chẳng hiểu anh nói điên nói khùng gì nữa, anh làm ơn chỗ khác giùm tui đi, từ lúc anh tới ồn ào lắm luôn, làm tui cũng bị ảnh hưởng. Tui nói cho anh biết! Đừng có mà dư hơi nữa, tui không bao giờ nhìn tới một người ngang ngược như anh.- Lòng Mai Vy biết rõ Bảo Lâm có ý đồ gì đó, không thể nào thay đổi thái độ nhanh như vậy được, thế nào cũng phải đề phòng.
- Dù em nói thế nào đi nữa anh vẫn sẽ theo đuổi em, chờ xem!- Bảo Lâm nói xong thì quay đầu bỏ đi, mấy đứa con gái đứng chỗ cửa vẹt đường cho cậu đi. Mai Vy chỉ khẽ lườm cậu rồi tiếp tục học bài, bên tai vang vọng tiếng nói:
- Có lộn không vậy? Được hotboy lên tiếng như vậy mà còn làm giá, để tao coi làm giá được bao lâu.
Mai Vy chỉ khẽ thở dài khi nghe thấy, Đức Anh cầm hai chai nước từ ngoài chạy vào vội vàng hỏi:
- Lúc nảy xảy ra chuyện gì vậy? Tao từ căntin lên đụng mặt Bảo Lâm, có phải ổng ôm hận chuyện hôm qua rồi qua đây kiếm chuyện với mày không?
- Không có đâu! Nói xàm vài câu thôi, đừng bận tâm tới ổng.- Mai Vy xua tay trả lời.
- Có thật là không sao không?- Đức Anh vẫn lo lắng hỏi.
- Không sao thật mà.- Mai Vy gật đầu.
- Nè! Uống nước đi!- Đức Anh ngồi vào bàn cùng Mai Vy rồi đưa chai nước cho nhỏ.
- Cảm ơn!
Ra chơi 15 phút, Đức Anh và Mai Vy lại đi ăn cùng nhau. Hai đứa đang ăn bổng bên tay có tiếng nói:
- Xin chào! Cho anh ngồi chung nha!- Không để hai đứa kịp trả lời Bảo Lâm đã ngồi xuống cạnh Mai Vy, Bảo Duy đi sau cũng đến ngồi cạnh Đức Anh, vị trí ngồi giống như lần trước.
Mai Vy khó chịu quay qua nhìn Bảo Lâm, cậu đang cười tươi với nhỏ, nhỏ hừ nhẹ rồi quyết định ăn cho nhanh để vào lớp, không thèm để ý tới Bảo Lâm nữa. Nhưng vô tình ánh mắt nhỏ quét qua gương mặt Bảo Duy, cậu đang nhìn nhỏ mỉm cười thì tâm trí Mai Vy dịu lại, nhỏ cũng mỉm cười lại với cậu.
- Thật ngại quá! Lại đến làm ồn hai đứa. Không cảm thấy quá phiền khi hai anh ngồi chung chứ? Có thể sau này chúng ta còn ngồi chung với nhau dài dài.- Bảo Duy nhìn Mai Vy nói.
- Dạ cũng không có gì! Anh đừng ngại!- Mai Vy lắc đầu, nhỏ nghĩ thầm: " Thôi kệ, nếu bị Bảo Lâm làm phiền mà hàng ngày có thể gặp được Bảo Duy thì cũng được."
- Ừ! vậy cảm ơn hai đứa trước nha!- Bảo Duy từ tốn nói.
Đức Anh nãy giờ ngồi im lặng ăn mì, nghe hai người nói vậy thì bỉu môi lườm thầm Mai Vy, cậu cúi đầu nhai mì mà tưởng tượng như đang nhai nát nghiến hai anh em nhà họ.
Ăn xong, Mai Vy đứng lên chạy vào căntin mua nước, Bảo Lâm cũng đứng dậy chạy theo nhỏ, vừa đuổi kịp nhỏ, cậu liền nhích lại gần hỏi:
- Em muốn uống gì? Hay để anh mua cho em nha!
- Tôi có thể tự mua được. Không dám làm phiền đến anh, mình không thân lắm đâu.- Mai Vy vừa nói vừa bước xa Bảo Lâm 1 chút. Nhỏ đi tới quầy nước, mua hai lon nước ngọt trả tiền rồi quay đầu đi ngay. Bảo Lâm vì mua chỉ hai chai nước suối mà đưa tờ 500k nên chờ phồi tiền hơi lâu, không thể đuổi kịp Mai Vy. Trên đường về lớp, Bảo Lâm bị một cô nữ sinh lớp 10 chặn lại, Bảo Duy cũng đứng lại chờ cậu. Cô gái đó nhìn Bảo Lâm hỏi với giọng như cầu khẩn:
- Anh Lâm! Anh Lâm! Anh đã đọc thư của em chưa? Nếu như đọc rồi thì chắc anh còn nhớ em có hẹn anh tối nay anh cùng đi chơi với em phải không? Ý anh thế nào ạ?
Bảo Lâm "haizz" một tiếng dài, cậu thấy phiền chết đi được, hàng ngày cậu có chục lá thư tỏ tình. Chưa hết, kể cả Facebook, Zalo của cậu có cả mấy chục cái inbox, không hơi đâu mà đọc cho hết, vốn dĩ cậu định mặc kệ cô nữ sinh đó bỏ đi luôn. Nhưng vô tình, cậu nhìn thấy bạn tên của cô gái đó, Trương Hồng Mơ- học sinh lớp 10a4, tức là học chung với Mai Vy, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ:
- Được! Nếu như em chịu giúp anh một việc thì tối nay anh sẽ đi chơi cùng em.- Bảo Lâm nhìn cô gái đó mỉm cười nói.
- Anh cứ nói đi! Chỉ cần em giúp được, em sẽ làm hết sức.- Hồng Mơ mừng rỡ nói, tim đập loạn xạ vì nụ cười của Bảo Lâm.
- Đơn giản lắm. Xin giúp anh số điện thoại của Mai Vy lớp em.
- Anh xin để làm gì? Anh để ý tới nó hả?- Hồng Mơ nhíu mày hỏi, lúc sáng nhỏ không ở trong lớp, nhưng cũng có nghe kể lại loáng thoáng," Bảo Lâm thật sự muốn theo đuổi Mai Vy sao?"
- À...anh...anh xin giùm một thằng bạn thôi!- Bảo Lâm hơi ấp úng nói.
- Nhưng lúc sáng em nghe nói anh tuyên bố...- Hồng Mơ ủ rũ xụ mặt nói.
- Em thắc mắc nhiều quá rồi đó! Giờ em không giúp anh thì anh cũng có nhiều người khác giúp, nhưng cuộc đi chơi tối nay coi như huỷ bỏ.- Bảo Lâm bực mình nói, cậu ghét nhất là bị hỏi tới hỏi lui.
- Không! Không! Em sẽ giúp anh! Không cần phải đi xin đâu, điện thoại em có sẵn số Mai Vy mà. Nhưng hiện giờ em không mang điện thoại theo hay tối nay mình gặp nhau rồi em cho anh luôn.- Hồng Mơ sợ Bảo Lâm đổi ý liền gấp rút nói.
- Ừ! Vậy cũng được. Thôi! Anh về lớp trước đây!- Bảo Lâm gật đầu rồi tạm biệt, cậu cho hai tay vào túi bước đi. Bảo Duy cũng cất bước đi, cậu khẽ lắc đầu.
- Em định làm vậy thật sao?- Bảo Duy bổng lên tiếng.
- Thật chứ sao không? Em phải cho con nhỏ đó biết thế nào là nhục nhã và đau khổ.- Bảo Lâm cười nhếch miệng nói. Cậu nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm mà cậu bị con bé lớp 10 làm nhục, í lộn, làm cho nhục. Cậu tức giận cả ngày, khó chịu đến nỗi đi chơi với bạn bè cũng chẳng thấy vui, mấy thằng bạn cậu tinh ý phát hiện rồi tra hỏi, cậu kể hết cho bọn nó nghe và thế là:
- Trời! Tưởng chuyện gì, cái đó mày muốn trả thù chỉ còn một cách, đó làm cho nó đau khổ vì tình.- Hải Nam, một thằng bạn khá thân của Bảo Lâm, và cũng là thằng hay bày mưu tính kế cho cả nhóm, học cũng giỏi mà nhà giàu nên ham chơi.
- Là sao?
- Ối giời! Học sinh giỏi đây sao? Thủ khoa của khối đây sao? Bình thường thông minh, học giỏi lắm mà, tự nhiên đụng chuyện này ngu lòi ra vậy?- Hải Nam ngỡ ngàng nhìn Bảo Lâm.
- Đừng có thừa cơ mà chê bai tao, hỏi thì trả lời đi bài đặt dong dài.- Bảo Lâm lườm Hải Nam nói.
- Được rồi! Ý tao là mày phải giả vờ theo đuổi nó, với cái mã và vị thế của mày nó không bao lâu sẽ mê mày như điếu đổ. Lúc đó, mày sẽ đá nó một phát thật đau để nó đau khổ, mà phải đá trước mặt nhiều người cho nó nhục nhã mới được, thế là mày trả thù được thôi.- Hải Nam cao giọng nói, vẻ tự hào với cách mình đưa ra. Mấy đứa còn lại vỗ tay khen ngợi.
- Ổn không vậy? Làm vậy là lừa gạt tình cảm của người ta rồi, tao thấy sao sao á!- Bảo Lâm ái ngại nói, chân mày cậu chau lại nghĩ ngợi.
- Cái thằng này, mày muốn trả thù thì phải quyết tâm lên chứ! Cách thì tao nghĩ rồi đó, làm hay không tuỳ mày, nhưng nếu không làm thì sau này đi chơi đừng than vãn và vác cái mặt bực tức đi gặp tụi tao.- Hải Nam cương quyết nói.
- Được! Tao sẽ thử!
- Đừng làm quá! Tổn thương người khác em thấy vui sao?- Bảo Duy hỏi khiến suy nghĩ của Bảo Lâm bị ngắt ngang.
- Là nó làm tổn thương em trước mà!
- Em thì tổn thương cái gì chứ? Chỉ là một câu nói như vậy thôi mà em xấu hổ rồi. Chuyện của em chỉ là chuyện nhỏ, nhưng em lừa gạt tình cảm của người ta thì không nhỏ đâu nha!- Bảo Duy ôn tồn nói.
- Thôi mệt quá! Không nói chuyện với anh nữa, mất hứng hết rồi!- Bảo Lâm cau có bước nhanh đi trước.
Bảo Duy nhìn theo chỉ biết thở dài lắc đầu.

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi