Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Trong cái rủi có cái may

Tối đó, Bảo Lâm đi đến trước rạp chiếu phim, nhìn dáo dác tìm kiếm, cậu đã cố về tìm lại lá thư của cô bé đó mà đọc, cuối cùng biết cô ả hẹn mình ở rạp chiếu phim. Cậu nhìn một lát thì có người đến vỗ vai, cậu giật mình quay lại thấy ngay gương mặt Hồng Mơ, cậu cố gượng cười với cổ.
- Anh đến lâu chưa? Em đi mua một số bắp và nước uống cho mình, vé em cũng mua trước rồi.- Hồng Mơ cười tươi nói.
- Ừ! Đưa anh cầm cho!- Bảo Lâm khẽ gật đầu bảo, rồi cầm hết mớ đồ ăn trong tay Hồng Mơ.
- Cũng sắp đến giờ rồi, mình vào nha anh!- Hồng Mơ vẫn cười tươi k.
- Em cho anh số Mai Vy trước đi.- Bảo Lâm nghiêm mặt, thẳng thắng đề nghị.
Hồng Mơ xụ mặt đưa tay vào túi sách quải theo móc điện thoại ra dò số, nhỏ đọc số cho Bảo Lâm bấm vào máy, Bảo Lâm lưu số vào rồi nhếch môi cười bảo:
- Được rồi! Cảm ơn em! Vào thôi.
Hồng Mơ mỉm cười bước theo cậu. Khi xem phim xong, Hồng Mơ vẫn muốn day dưa xin số Bảo Lâm nhưng cậu đã tìm cách tránh né sau đó ngoắc nhanh một chiếc taxi chui ngay vào sau khi nói với Hồng Mơ:
- Anh về trước đây. Em cũng về sớm đi! Hẹn gặp lại em sau!
- Ơ...anh Lâm! anh Lâm!- Hồng Mơ tức tối dặm chân gọi theo, rồi đành xụ mặt ngoắc taxi về.
Bảo Lâm về đến nhà, tâm trạng vui vẻ, hí hửng hẳn:
- Chào ba mẹ! Chào Anh! - Cậu chào ngay khi thấy ba mẹ và Bảo Duy ngồi xem tivi ở phòng khách.
- Ừ! Lâm mới đi chơi về đó hả con?- Mẹ cậu mỉm cười hiền hoà - Bộ hôm nay đi chơi với bạn gái hay sao mà không đi chung với anh hai con vậy? Bình thường hai đứa như hình với bóng mà?
- Mẹ chọc con rồi! Con làm gì có bạn gái đâu, chỉ là bạn riêng của con nên không rũ anh đi cùng thôi.- Bảo Lâm ngồi xuống ghế sofa phòng khách trả lời.
- Vậy sao? Mà mai ba mẹ đi công tác khoảng 5 ngày đó nha! Hai anh em ở nhà ngoan đó!- Mẹ cậu nghiêm túc căn dặn.
- Ừ đó! Ở nhà cũng có chú 5 tài xế chở hai đứa đi học rồi, có đi chơi bảo chú ấy chở đi luôn đi, đừng đi taxi như vừa rồi nữa! Muốn ăn gì thì bảo dì 7 nấu cho ăn, ăn cho cân bằng dinh dưỡng đó! Còn nữa, không được về nhà sau 11h tối!- Ba hai người cũng nghiêm giọng nói tiếp.
- Con biết rồi mà ba mẹ! Tụi con có phải học sinh tiểu học nữa đâu, tụi con tự biết lo cho mình mà! Với lại đây đâu phải lần đầu ba mẹ công tác đâu, cứ dặn đi dặn lại như lần đầu ấy.- Bảo Lâm nhăn mặt trả lời.
- Ba mẹ cứ yên tâm làm việc nha! Tụi con sẽ tự chăm sóc bản thân mà, hơn nữa cũng có dì 7 trong nhà mà!- Bảo Lâm ôn tồn nói.
- Con lúc nào cũng ra vẻ trưởng thành, thật làm ba yên tâm về con!- Ba Bảo Duy mỉm cười khen cậu.
- Lâm! con nên học hỏi anh con đó, hai đứa cũng bằng tuổi chứ có hơn thua gì tuổi đâu, anh con sinh trước con chỉ 5 phút thôi nhưng suy nghĩ thì lớn hơn con nhiều đó!- Mẹ cậu cũng tiếp lời.
- Thì 5 phút cũng là sinh trước mà mẹ, chẳng phải con vẫn phải yêu ảnh bằng anh sao? Khi nào con có quyền không kêu ảnh bằng anh thì con sẽ học cách suy nghĩ giống ảnh.- Bảo Lâm bỉu môi nói.
- Cái thằng nhóc này!- Mẹ cậu nhíu mày mắng.
Ba cậu và Bảo Duy nghe vậy cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.
Mai Vy đang học bài thì thấy khát nước, nhỏ bước ra nhà sau tìm nước uống.( nhà nhỏ rợp lá, được chia ra làm 2 giang, gọi là nhà trước và nhà sau). Nhỏ bước tới sau thì thấy mẹ mình đang ngồi gần bóng đèn, khâu khâu, vá vá cái gì đó. Nhỏ thở dài bước đến hỏi:
- Mẹ may gì vậy? Sao không để sáng mai làm giờ này cũng tối rồi!
- Cũng không may vá gì, mẹ chỉ khâu vài lỗ rách trên áo ba con, để sáng mai ổng ra ngoài không có áo nguyên mặc, lại la mắng um sùm.- Mẹ Mai Vy mỉm cười trả lời, tay vẫn không ngừng khâu.
- Ba vẫn chưa về sao mẹ?- Mai Vy ủ rủ hỏi.
- Vẫn chưa, chỉ mong ổng về không say rượu.- Bà dừng tay thở dài.
- Hay mẹ đưa con làm cho! Mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi.- Mai Vy đưa tay tới cái áo mẹ nhỏ đang cầm trên tay nói.
- Thôi thôi! Con lo việc học của con đi! Để mẹ tự làm được rồi! Xíu nữa là xong thôi.- Mẹ Mai Vy rụt tay lại, đẩy tay nhỏ ra nói.
- Nhưng mà mẹ...- Mai Vy lưỡng lự.
- Nghe lời mẹ! Đi lên học bài rồi ngủ sớm đi!- Mẹ Mai Vy ngừng tay, nhẹ nhàng bảo nhỏ.
- Vậy mẹ làm xong rồi ngủ sớm nha! Đừng đợi ba, con uống chút nước xong lên học bài tiếp rồi đi ngủ luôn.- Mai Vy thấy mẹ vậy thì cũng đành chịu, nhỏ thở dài bảo.
- Ừ! Mẹ biết rồi!- Mẹ nhỏ gật đầu.
Mai Vy uống nước xong thì đi học bài tiếp, nhỏ vừa viết được vài chữ thì điện thoại run lên, là chiếc điện thoại bàn phím mà mẹ nhỏ giành dụm mua cho, nhỏ ngạc nhiên mở điện tin nhắn ra xem, giờ này mà ai lại nhắn tin, Đức Anh trước giờ toàn gọi điện trực tiếp thôi, tin nhắn hiện lên dòng chữ:
- Chào em! Có thể làm quen không?
- Anh là ai vậy? Sao biết số điện thoại em?- Nhỏ nhắn lại.
- Anh là một người lạ từng quen.- Bên kia đùa nhắn.
- Đã là người lạ thì không có chuyện quen và em cũng không quen nhắn tin với người lạ. Chào anh!- Nhắn lại rồi nhỏ khoá luôn máy, tiếp tục học bài.
Bảo Lâm tức tối nhắn thêm một tin nhưng vẫn không giới thiệu bản thân và rất lâu sau đó vẫn không thấy tin nhắn phản hồi, cậu giậm chân, bậm môi kìm nén cơn tức, cố gắng nuốt mấy chữ trong bài học.
Sáng ra, sân trường lại tấp người qua kẻ lại. Như thường lệ, hai chàng hotboy sinh đôi của trường bước ra từ ôtô với phong thái ung dung. Mặc dù học giỏi, hay thức khuya để học bài nhưng mặt hai người lúc nào cũng sáng ngời, không bao giờ lộ vẻ mệt mỏi hay thiếu ngủ. Vô tình hôm nay Đức Anh bệnh, xin nghỉ học, Mai Vy phải đi bộ tới trường, tối qua thức khuya quá nên sáng nay dậy hơi muộn nhỏ phải gấp rút chạy như bay.
Vừa lúc đến cổng trường, Bảo Duy và Bảo Lâm cũng vừa mới tới và đang đi vào cổng, nhỏ cắm đầu chạy tới nổi va vào Bảo Lâm. Lực va quá mạnh, cộng thêm va tới từ sau lưng nên Bảo Lâm không thể phòng hay né tránh, cậu té sấp về trước, toàn người ụp xuống đất, Mai Vy ngã đè lên người cậu, những người đứng đó chứng kiến đều la toán lên. Bảo Duy hốt hoảng đỡ Mai Vy đứng lên, cậu dịu dàng hỏi:
- Em có sao không?
- Dạ không! Cảm ơn anh.- Mai Vy thật cũng hơi đau nhưng nhìn thấy ánh mắt, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Bảo Duy thì mỉm cười nói.
- Cô ta thì có thể có sao? Em mới là người lãnh hết nè! Té sấp xuống muốn dập phổi mà còn bị ngã đè lên, không biết anh có phải là anh em không nữa, chỉ biết hỏi thăm người ngoài.- Lúc này, Bảo Lâm mới lật đật đứng dậy, xoa xoa ngực, phủi quần áo. Thấy mọi người xung quanh tập trung ánh mắt về mình, cậu khẽ nhíu mày, những người kia lập tức đi mất.
- Em không sao là được rồi!- Bảo Duy cũng thở phàu nói.
Bảo Lâm không nhìn Bảo Duy nữa mà khẽ liếc qua Mai Vy vẫn đang cúi đầu im lặng. Cậu dùng giọng tức giận nói:
- Em đi đường cũng phải nhìn trước nhìn sau một chút chứ! Tông vào anh tí xíu nữa là văng phổi ra ngoài luôn rồi. Mà hình như em vẫn chưa xin lỗi anh đó!- Bảo Lâm thật sự rất giận, nếu người khác cậu nhất định không bỏ qua, làm khó đến khi nào nó trễ học luôn, dù cậu có trễ học cũng không bị trách mắng gì, thành tích học tập của cậu sẽ bù qua. Nhưng là Mai Vy thì cậu có kế hoạch khác nên sẽ không quá làm khó nhỏ. Mai Vy lúc này mới ngẩn mặt lên, thật sự nhỏ không thích Bảo Lâm một chút nào nhưng lần này nhỏ là người sai nên đành cúi đầu im lặng không dám nói chuyện, nghe Bảo Lâm nói vậy thì mới mấp mấy môi lên tiếng:
- Em...Em thật sự xin lỗi! Em không cố ý, là do em sợ trễ giờ nên mới chạy vội như vậy!
- Em nghĩ xin lỗi là xong à?- Bảo Lâm nhướng mày hỏi.
- Chứ bây giờ anh muốn em làm gì?
- Tất nhiên là phải đền cho anh!
- Đền gì? Tiền hả?- Mai Vy thật sự lo lắng, nhỏ làm gì có tiền nhiều mà đền cho cậu.
- Em nghĩ sao mà anh cần tiền của em? Không phải là tiền nhưng hiện giờ anh chưa nghĩ ra, tối nay anh nhắn tin cho em nhất định phải trả lời, anh sẽ nói cho em biết em phải đền gì, Được chứ?- Bảo Lâm khẽ cười nói, nụ cười của cậu bổng làm Mai Vy ngây người một chút, nó rất đẹp.
Mai Vy miễn cưỡng gật đầu.
- Thôi được rồi! Không còn chuyện gì nữa thì vào lớp đi! trễ giờ rồi!- Bảo Duy vỗ vai Bảo Lâm nói. Bảo Lâm gật đầu, cho hai tay vào túi đi vào trong. Bảo Duy quay lại nói với Mai Vy cười bảo:
- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh nghĩ nó sẽ không bắt em đền gì quá đáng đâu, mau vào lớp đi để trễ bị phạt!
Mai Vy mỉm cười gật đầu chạy thẳng vào lớp.
- Em định làm gì Mai Vy vậy?- Bảo Duy hỏi khi hai anh em đang tung tăng vào lớp, không có một chút gấp gáp nào.
- Em chẳng làm gì cả, chỉ là muốn thực hiện tiếp kế hoạch đang dang dở thôi. Mà phải công nhận trong cái rủi có cái may, nếu không có vụ lần này em khó mà tiếp cận với con bé đó.- Bảo Lâm nhếch miệng cười nói.
Bảo Duy im lặng không nói gì.
Mai Vy vào tới lớp thì đã muộn khoảng 7 phút rồi, nhỏ bị phạt đứng ngoài hết tiết học đó. Nhỏ hậm hực tức giận, đã cố gắng chạy hết sức vào đến nổi té sấp mặt luôn mà còn bị phạt, càng nghĩ càng thấy tức. Về phía Bảo Duy và Bảo Lâm cũng đi trễ như nhỏ, nhưng vẫn thoải mái vào học không gặp phải bất trắc gì.

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi