Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Buổi chuyên đề gây xao xuyến

Bảo Lâm nhếch môi cười nhìn vào đồng hồ điện thoại, 7h25' tối, cậu quyết định nhắn tin cho Mai Vy.
- Em đang làm gì đó? Có rảnh nhắn tin với anh không?
- Em chẳng làm gì cả, mà anh Bảo Lâm phải không ạ?- Mai Vy đang định đi đến nhà Đức Anh xem cậu thế nào thì nhận được tin nhắn. Từ chiều đến giờ nhỏ chẳng được rảnh rang khi ba nhỏ nhậu say về lại quậy, đòi đập đồ lung tung nên chẳng đi được. Mà số điện thoại nhỏ ngoài mẹ và những người trong lớp thì chẳng ai biết cả, lúc sáng Bảo Lâm nói nhắn tin cho nhỏ mà chẳng cần xin số, nhỏ đoán cậu đã biết số mình, với lại, đây là số hôm qua nhắn tin cho nhỏ.
- Sao em biết là anh? Bộ em đang mong tin nhắn của anh hả?- Bảo Lâm có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn trêu chọc hỏi.
- Thì tại lúc sáng anh nói sẽ nhắn tin cho em nên em đoán vậy. Sao? Anh muốn em đền gì? Nói luôn đi! Em sắp bận rồi!- Mai Vy không muốn dong dài thêm nữa, nhỏ còn phải đi thăm Đức Anh rồi về sớm học bài.
Bảo Lâm xụ mặt ngay lập tức khi đọc tin nhắn, cậu đập đập điện thoại vào tay suy nghĩ, đụng có một cái thôi mà bắt buộc nhỏ làm bạn gái chắc chắn nhỏ sẽ không chịu. Phải bắt nhỏ đền gì để duy trì quan hệ đây? Cậu chợt nhớ ra quân sư Hải Nam, quyết định gọi cho nó trước khi trả lời Mai Vy:
- Thì mày cứ bắt nó hôm nào cũng phải nhắn tin với mày từ nửa tiếng, hôm nào cũng phải chờ mày đi ăn, đi chơi.- Giọng Hải Nam soang soảng qua điện thoại.
- Ủa? Làm vậy khác gì bắt làm bạn gái đâu?- Bảo Lâm nhíu mày hỏi.
- Ờ thì...thì bỏ vụ đi chơi đi, nhắn tin từ nửa tiếng trở lên với tìm cách ngồi cùng bàn với nó khi đi ăn ở trường là được rồi. Tiếp cận nhiều vô, cho nó thích mày, nhớ là khi nhắn tin dùng nhiều từ hoa mỹ vô, lãng mạn vô.- Hải Nam vừa đưa tay vạch vạch cuốn tạp chí, tay còn lại cầm điện thoại nói.
- Tao kiếm đâu ra từ hoa mỹ? Tao đâu phải tuýp người lãng mạn đâu.- Bảo Lâm gãi đầu nói.
- Định mệnh cái thằng này! Mày viết văn cách nào được 8-9 điểm vậy?- Hải Nam bực tức mắng.
- Viết văn khác mà!
- Thì mày còn quân sư như tao mà lo gì? Có gì tao giúp, vậy nha, tao còn đi chơi nữa. Bye bye!- Hải Nam nói xong tắt máy ngay lập tức.
Mai Vy ngồi chờ hơi lâu không thấy Bảo Lâm phản hồi tin nhắn, nhỏ nghĩ cậu lại chưa nghĩ ra nên đi xuống nhà sau hỏi mẹ đến nhà Đức Anh rồi lên lấy tập. Nhưng vừa quay lưng định đi thì điện thoại rung vang lên, nhỏ mở tin nhắn ra xem:
- Anh muốn đơn giản thôi, em phải nhắn tin với anh mỗi ngày từ nửa tiếng trở lên.
- Anh té có một cái mà bắt em nhắn tin với anh mỗi ngày sao?- Mai Vy bực tức hỏi, mỗi ngày mất nửa tiếng cho người mình ghét, hơn nữa còn phải tốn tiền tin nhắn.
- Nhưng anh té sấp xuống rất là đau, biết đâu chấn thương phổi rồi, anh còn chưa đi khám đó! Nó liên quan đến sức khoẻ của anh mà! Không phải sức khoẻ là quan trọng nhất sao? Giờ em muốn nuốt lời hả? Em hứa đền cho anh mà!- Bảo Lâm dồn ép nói.
- Được rồi! Được rồi! Em đồng ý! Nhưng bắt đầu từ mai đi! Bây giờ em bận rồi, bye anh!- Mai Vy hậm hực bấm tin, nhỏ bấu muốn nát bàn phím.
Bảo Lâm khẽ cười khi đọc tin nhắn, cậu quăng điện thoại qua một bên, lật tập làm bài.
Mai Vy ôm một trồng vở ghi đi bộ đến nhà Đức Anh, nhỏ chào ba mẹ Đức Anh rồi đi thẳng đến bàn học tìm cậu, nhỏ đột ngột hỏi từ phía sau:
- Mày khoẻ hơn chưa mà lao vào học rồi?
- Ờ...tao khỏe hơn nhiều rồi. Mai có thể đi học lại. -Đức Anh giật mình quay lại cười tươi với nhỏ.
- Ừ!- Mai Vy khẽ ừ, buông trồng vở ghi xuống bàn cho Đức Anh rồi nói tiếp.- Đây là tất cả bài ghi của hôm nay, mày xem môn gì có trong ngay mai thì chép trước đi, tao sẽ giúp mày soạn bài cho ngày mai. Được chứ?
- Tất nhiên là được! Cảm ơn mày nhiều!- Đức Anh gật mạnh đầu đồng ý.
Hôm sau, Đức Anh cùng Mai Vy đi ăn như thường lệ, lại ngồi cùng bàn với Bảo Duy và Bảo Lâm, Mai Vy cứ lo cười tươi nói chuyện với Bảo Duy mà quên mất Đức Anh và Bảo Lâm. Mặc dù Bảo Lâm đã cố bắt chuyện nhưng đều bị nhỏ lơ đi. Đức Anh thì bực bội trong lòng cứ xụ mặt cả buổi ăn, khi đi lên lớp, cậu cúi đầu đi một mạch chẳng buồn chờ Mai Vy mua nước. Mai Vy lên đến lớp đã thấy cậu ngồi cúi mặt suy tư chuyện gì đó, nhỏ nhíu mày bước vào:
- Nước của mày!
- Cảm ơn!- Đức Anh đón lấy chai nước suối từ tay Mai Vy.
- Mày bị sao vậy?
- Mai mốt đi ăn đừng ngồi cùng bàn với tao nữa, mắc công tao lại làm người thừa.- Đức Anh liếc mắt qua Mai Vy nói giọng hờn dỗi.
- À! Thật ra thì tại thường ngày tao với mày nói chuyện với nhau nhiều quá rồi, tao với anh Duy thì lại rất ít nên...- Mai Vy gãi gãi đầu giải thích.
- Nên mày tìm cách nói chuyện với ổng thiệt nhiều, đẩy tuao ra làm người thừa chứ gì?- Đức Anh quay phắt mặt qua nhìn Mai Vy, nheo mắt hỏi.
- Không phải vậy! Thôi mà! Tao xin lỗi! Tao không vậy nữa đâu!- Mai Vy tỏ vẻ áy náy nói.
- Mày thích ông Duy lắm hả?- Đức Anh nhìn thẳng Mai Vy hỏi, chân mày hơi chau lại.
- Mày hỏi ngộ! Anh ấy là mẫu con trai lý tưởng của rất nhiều đứa con gái chứ đâu phải mình tao, người vừa đẹp vừa tốt như vậy ai chẳng thích.- Mai Vy không nhìn cậu mà nhìn lên bảng trả lời, mắt chớp lấp lánh, môi mỉm cười.
Đức Anh thở dài, thật sự lúc này rất muốn mở bài "Phía sau một cô gái" mà nghe.
- Mày nghĩ mày và ổng sẽ đi đến đâu mà mày si tình dữ vậy?- Cậu bổng hỏi tiếp.
- Cái thằng này!- Mai Vy vừa nói vừa đưa tay đánh vào vai Đức Anh.- Tao đâu nghĩ xa là tao và ảnh sẽ có kết quả. Với lại tao chỉ là thích thôi chứ đâu si tình như mày nói.
- Tao chỉ lo cho mày thôi! Sợ mày trồng cây si lâu quá nó nở luôn trái thì vô phương cứu chữa.- Đức Anh cố tình nhấn lâu chữ vô phương cứu chữa vào tai Mai Vy.
Mai Vy nghe xong liền lườm cậu một cái sắc nhọn, nhưng Đức Anh tỏ ra không có gì, lấy chai nước suối cho vào miệng.
Mỗi ngày trôi qua, Mai Vy lại phải dành nửa tiếng nhắn tin với Bảo Lâm, có đôi khi cậu nói chuyện dong dài làm kéo dài thời gian nhắn tin. Mai Vy thật rất nổi cáu, Bảo Lâm nhiều lúc cứ nhắn mấy tin sến súa dạng ngôn tình lãng mạn mà lại dùng không đúng lúc, đọc thôi là nhỏ muốn ói rồi. Chẳng có tí cảm xúc nhắn tin mà phải cắn răng chịu đựng.
Sáng hôm thứ hai tuần sau, trường nhỏ có một buổi ngoại khoá môn Sinh học về chuyên đề khá nhạy cảm là "Vấn nạn quan hệ tình dục ở học sinh". Trong đó, sẽ có những phần trả lời câu hỏi, thi sáng tạo của các đội chơi và có một tiết mục kịch được học sinh mong chờ nhất đến từ lớp của Bảo Duy và Bảo Lâm, đặc biệt là có Bảo Lâm tham gia diễn. Về phần Bảo Duy, cậu gia nhập đội học sinh giỏi để tham gia thi trong buổi ngoại khoá.
Mở màng là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, rồi đến phần thi sáng tạo trong suy nghĩ của các đội chơi về tình dục học đường. Tiếp theo thì đến tiết mục kịch của lớp Bảo Lâm, trong kịch, Bảo Lâm vào vai một chàng công tử học sinh ăn chơi lêu lỏng, thay bồ như thay áo, và đặc biệt hắn nhờ vào gương mặt đẹp trai và gia thế của mình mà dụ dỗ biết bao nhiêu học sinh nữ quan hệ tình dục với mình. Phương Trang, hotgirl khối 12 và cũng thuộc lớp Bảo Lâm vào vai một nữ sinh lớp 10 mới chuyển trường xinh đẹp, hiền dịu và cô ấy đã trở thành mục tiêu tiếp theo của Bảo Lâm, các vai diễn phụ khác cũng đều do lớp Bảo Lâm đảm nhận. Nội dung vở kịch xoay quanh quá trình Bảo Lâm dụ dỗ Phương Trang quan hệ với mình và cuối cùng trong một lần không cẩn thận, Phương Trang đã mang thai nhưng Bảo Lâm không chịu nhận cái thai đó và Phương Trang vì tủi nhục mà tự tử. Mai Vy vừa coi mà vừa nhếch miệng cười không ngớt, trong khi xung quanh nhiều học sinh khóc ròng thương cảm cho Hồng Trang, thì nhỏ lại cười vì nghĩ " vai diễn cũng giống con người ở ngoài của Bảo Lâm lắm, biết đâu sau lưng mọi người anh ta cũng làm nhưng việc này ". Nhưng nhỏ cũng không thể phủ nhận diễn xuất hay của hai diễn viên chính, rất đúng tâm lí nhân vật và độ phối hợp ăn ý của họ. Vở kịch được khen không ngớt lời từ thầy cô và những học sinh, nữ sinh trước giờ thích Bảo Lâm càng trở nên cuồng cậu hơn, hotgirl Phương Trang cũng được nhiều học sinh khối khác biết đến hơn. Hàng loạt câu hỏi đúng sai được đặt ra sau vở kịch cho các đội chơi và yêu cầu các đội đặt ra hướng đi đúng hơn cho nữ sinh trong vở kịch thay vì tự tử. Bảo Duy đều trả lời các câu hỏi rất xuất sắc, cậu thay mặt đội đứng ra phát biểu về việc đặt hướng đi đúng đắn cho nữ sinh trong vở kịch: " Kính thưa thầy cô và tất cả các bạn, nếu nói về đặt hướng đi cho nữ sinh đó thì em nghĩ ở đây không ai có thể đặt ra 1 hướng đi đúng nhất cho bạn ấy! Ví dụ nếu không tử tự thì cũng có thể cho bạn ấy đi phá thai, nhưng một cô gái chỉ mới 16-17 tuổi phá thai sẽ rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng rất xấu đến việc sinh sản sau này. Thứ 2, nếu không phá thai nữa thì có người sẽ nghĩ đến trường hợp bắt bạn nam ấy chịu trách nhiệm đến cùng bằng một đám cưới. Nhưng thử hỏi, cả hai đều còn là lứa tuổi học sinh nếu như lấy nhau thì tương lai sau này biết đặt ở đâu? Phải chăng vào mớ tài sản có sẵn của gia đình nam sinh? Người xưa có câu:" Ngồi ăn không thì núi vàng cũng lở", trong khi với độ tuổi vị thành niên, cả hai đều thiếu tính tự lập chắc chắn không thể sống mãi bên mớ tài sản đó. Hơn nữa, nam sinh này lại ăn chơi lêu lỏng, lấy một người chồng như vậy thì số phận nữ sinh này sẽ ra sao? Dù đúng dù sai, người phụ nữ trong xã hội vẫn là người chịu tổn thương nhất, nên theo em nghĩ không có một cách giải quyết nào là thoả đáng cho câu chuyện của nữ sinh này cả."
Nghe vậy mọi người la ồ lên vỗ tay khen thưởng, giọng Bảo Duy trầm ấm, cậu phát biểu nhấn nhá đúng lúc, đúng âm điệu làm bài phát biểu của cậu trở nên rất hay, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Mai Vy nhìn Bảo Duy mà ngưỡng mộ vô cùng, nhỏ cười tươi vỗ tay thật lớn cho bài phát biểu của cậu.
Nghe Bảo Duy phát biểu, thầy cô đồng loạt gật gù, rồi bổng một thầy trong ban giám khảo cầm mic lên hỏi:
- Theo như em nói thì không lẽ cứ để cho nữ sinh kia tự tử như vậy à? Để một kết thúc thật buồn cho vở kịch.
- Em chỉ nói chúng ta không thể đặt cho nữ sinh một hướng đi đúng đắn nhất chứ không phải không thể đặt kết thúc khác cho vở kịch.- Bảo Duy nhìn thẳng thầy đó trả lời, giọng tự tin vô cùng.
Một lần nữa cả trường ồ lên ngạc nhiên khi nghe câu trả lời khó hiểu của Bảo Duy, ai cũng mập mờ không biết ý của cậu là gì. Như thấy được sự chờ đợi của mọi người, Bảo Duy mỉm cười nói tiếp:
- Trong một vở kịch, một bộ phim hay một quyển truyện nào đó không phải lúc nào cũng có một kết thúc có hậu, nếu như không thể cho nó một kết thúc có hậu thì hãy để nó là một kết thúc mở thay vì một kết thúc buồn. Đôi khi kết thúc mở còn truyền tải ý nghĩa câu chuyện được sâu sắc hơn, ví dụ trực tiếp vào vở kịch vừa rồi, nếu em là người viết kịch bản cho nó, em sẽ cho kết thúc ngay lúc nữ sinh chạy ra bờ sông khóc, quỳ xuống và hét lên:" Trời ơi! Tôi đã quá sai lầm rồi! Giá như có thể quay trở lại!", hơn là để cô ấy nhảy xuống đó chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao? Lúc đó, điều mang lại ấn tượng cho người xem là hình ảnh dằn vặt đau khổ của nữ sinh đó và cả sự sợ sệt của tác giả, sự lo sợ không dám viết tiếp kết thúc cho nó. Từ đó mới là bài học rất lớn cho những bạn nữ sinh khác. Chẳng phải chuyên đề của chúng ta mở ra hôm nay là để khuyên bảo, giáo dục thêm cho học sinh về vấn đề này hay sao?
Cả trường vở oà hiểu ra, những tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, đội Bảo Duy giành điểm tuyệt đối. Sau đó là lời răng đe, lời phát biểu của thầy cô tiếp ý của Bảo Duy. Buổi ngoại khoá diễn ra thành công tốt đẹp.
Kết thúc buổi ngoại khoá, lớp Mai Vy chịu trách nhiệm dọn dẹp lễ đài, các thành viên trong vở kịch và Bảo Duy thì ở lại chụp hình lưu niệm cùng thầy cô. Thấy Mai Vy đang lui cui chồng ghế, Bảo Duy gọi lớn:
- Mai Vy!
Mai Vy giật mình nhìn qua thì cậu nói tiếp:
- Em có thể qua chụp giúp tụi anh và quý thầy cô vài tấm hình được không?
- Dạ được!- Mai Vy gật đầu, nhờ Đức Anh chất ghế rồi chạy đến đón lấy chiếc điện thoại trên tay Bảo Lâm, mặc dù gần bên cũng có 1 nam học sinh cầm máy ảnh chuẩn bị chụp, nhưng Bảo Duy vẫn muốn chụp bằng điện thoại của cậu hơn. Mai Vy luốn cuốn khi cầm điện thoại của Bảo Duy trong tay, đây là lần đầu tiên nhỏ đụng vào điện thoại đắc tiền như vậy, màn hình cảm ứng lớn, nói không quá thì vẫn chưa biết sử dụng ra sao, tay nhỏ rung lên không ngừng. Bảo Duy nhận ra những cái run tay của Mai Vy, nắm tay đang cầm điện thoại của nhỏ lại hỏi:
- Em sao vậy? Sao lại run lên như thế?
- Em...em không sao, chỉ là đột nhiên thấy hơi nhứt tay thôi.- Mai Vy lấp bấp nói, mặt đỏ dần lên khi Bảo Duy nắm tay.
- Vậy sao? Thật ngại quá! Lại làm phiền em lúc này! Hay để anh nhờ người khác.- Bảo Duy ái ngại nói, chân mày hơi chau lại.
- Ơ...không cần đâu! Em không sao, để em chụp cho!- Mai Vy cố gắng gồng tay lại cầm chắc điện thoại mỉm cười nói, đồng thời lấy hết hai tay cầm điện thoại xoay ngang cho rộng rồi chĩa vào những con người trước mặt.
Bảo Duy bật cười, cậu bước đến sau lưng nhỏ, đưa hai tay mình ra trước nắm lấy hai tay đang cầm điện thoại của Mai Vy giúp nhỏ chỉnh lại góc độ, ánh sáng và màu sắc cho phù hợp. Mai Vy run người, tim đập loạn xạ, tình cảnh này nhỏ đang ở trọn trong vòng tay cậu. Cái cảm giác lòng ngực rộng của cậu chạm vào lưng nhỏ gây nóng bừng, tay Mai Vy lại run lên nhưng nhỏ cố kiềm lại, nhỏ muốn quay mặt lại nhìn cậu nhưng không dám, môi bất chợt mỉm cười. Lớp Mai Vy ai thấy cũng đều dừng tay nhìn không chớp mắt, mấy đứa con gái bậm môi, giậm chân trong ganh tỵ, Đức Anh làm rơi cả ghế đang cầm trên tay. Thế rồi những tấm hình liên tục được ghi vào điện thoại Bảo Duy.
- Cảm ơn em nha!- Bảo Duy cười tươi nói khi nhận lại điện thoại, Bảo Lâm đưa máy Bảo Duy lên coi hình trong im lặng.
- Dạ! Không có gì đâu!- Mai Vy mặt vẫn còn ửng đỏ, muốn gạt bỏ sự bối rối trong lòng nên nói nhanh: - Nếu không còn việc gì nữa thì em đi giúp mấy bạn dọn ghế tiếp đây! Bye anh!- Nói rồi quay đầu đi nhanh như chạy.

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi