Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Khó khăn

Mai Vy đi học về, vừa bước khỏi xe của Đức Anh đã nghe tiếng mắng lớn của một giọng đàn bà đanh đá:
- Bà đừng có nhiều lời với tôi, tôi nói rồi nếu hôm nay không trả tiền tôi sẽ đập nát đồ nhà bà!- Sau tiếng nói đấy là những tiếng xoang xoảng của đồ vỡ vang lên.
- Tôi xin chị mà! Chờ mấy hôm nữa tôi kiếm tiền trả cho chị, khi không tôi đào đâu ra số tiền lớn vậy trả ngay.- Giọng mẹ Mai Vy van nài, vừa khóc vừa nói.
Đức Anh và Mai Vy nhíu mày nhìn nhau, ngay sau đó cả hai cùng chạy vào nhà xem.
- Tôi không cần biết, chính chồng bà mượn tôi nhưng mấy ngày nay tôi chẳng gặp ổng, giờ tới nhà cũng chẳng thấy thì bà phải trả cho tôi.- Mai Vy vừa vào tới đúng lúc thấy người đàn bà đó vừa nói vừa hung hăng đẩy mẹ mình ngã xuống đất.
- Mẹ!- Mai Vy hoảng hốt gọi rồi chạy đến đỡ mẹ mình, Đức Anh cũng chạy theo nhỏ.- Có chuyện gì vậy mẹ?- Nhỏ rưng rưng nước mắt hỏi tiếp. Mẹ nhỏ cúi đầu không đáp, người đàn bà nhướng mày nhìn nhỏ hỏi:
- Mày là con của ông Dũng đó à? Ba mày nợ tiền tao 1 tháng nay rồi, ổng hứa đúng 1 tháng ổng trả mà bữa giờ trốn mất biệt tao không gặp, thì mẹ con mày phải gánh nợ.
- Ba con chiều hôm qua có về quậy rồi bỏ đi tới giờ thì không thấy mặt, ông ấy nợ cô bao nhiêu?- Mai Vy rớt nước mắt hỏi.
- 50 triệu!
- Cái gì? 50 triệu!- Mai Vy giật mình hỏi lớn. Cả Đức Anh cũng nhướng mày, mở to mắt kinh ngạc. Mẹ nhỏ thì khóc nấc.
Đối với gia đình nhỏ số tiền đó phải nói là rất lớn, làm sao có mà trả, ba nhỏ thì suốt ngày ăn nhậu say sỉn rồi quậy, chẳng đem đồng bạc nào về nhà. Hơn nữa ông ấy lại có nhân tình bên ngoài, những bữa kiếm ra tiền cũng đem nuôi điếm hết. Tiền ăn học của nhỏ, tiền sinh hoạt hằng ngày của gia đình phụ thuộc vào tiền may vá, làm nông của mẹ nhỏ.
Mai Vy khóc trong uất ức, tại sao lại có người cha như vậy chứ, nhỏ nhìn mẹ khóc mà đau xót biết bao, ngước mặt lên nhìn người đàn bà kia nói:
- Nếu như là ba con nợ thì cô đi tìm ông ấy mà đòi, mẹ con con không biết gì về khoảng nợ này hết, đừng bắt mẹ con gánh như thế.
- Ơ hay! Ông Dũng chẳng phải là ba mày à? giờ ổng chốn mất, tao không đòi mẹ con mày thì đòi ai? - Người đàn bà khó chịu nói.
- Nhưng mẹ con kiếm đâu ra số tiền đó trả cho cô?
- Tao không cần biết, mẹ con mày làm sao thì làm, không có tiền trả thì biết tay tao, tao quậy cho mày khỏi học hành gì luôn.- Người đàn bà xua tay tỏ vẻ ngang ngược.
- Cô...- Mai Vy ấm ức nói không thành lời
- Thôi mà chị! Tôi hứa là tôi sẽ trả cho chị nhưng cũng cần thời gian chứ chị.- Mẹ Mai Vy run run nói.
- Được! Tôi cho bà thêm thời gian, trễ lắm là 3 tháng nữa. 3 tháng sau phải trả đủ cho tôi, nếu không thì đừng có trách. Đi tụi bây!- Bà ta nói xong thì quay đầu phắt tay cho hai tên bặm trợn sau lưng bà nảy giờ ra về.
- Nè! Cô muốn giết người hay sao chứ? Hoàn cảnh nhà con như vậy lấy đâu ra tiền trả cho cô?- Mai Vy la với theo bóng lưng của ba người kia trong tuyệt vọng.
- Bỏ đi con! Người ta là chủ nợ, mình nói không lại người ta đâu.- Mẹ Mai Vy lắc đầu đứng lên khỏi đất, đi đến ghế ngồi xuống thở dài, nước mắt vẫn ướt đẫm mặt bà.
- Nhưng mình làm sao đủ tiền để trả đây mẹ? Chỉ có 3 tháng.- Mai Vy gạt nước mắt hỏi.
- Để mẹ tìm cách! Con đừng lo, chuyên tâm học đi!- Bà mỉm cười nhẹ trấn an nhỏ.
Đức Anh im lặng nghe chuyện nhà nhỏ cũng chỉ biết thở dài, tiếc là không giúp được gì cho nhỏ, nhà cậu cũng chỉ khá hơn một tí.
Mai Vy nghe mẹ nói xong bật khóc chạy ra ngoài, mặc kệ mẹ nhỏ đau lòng gọi với theo, Đức Anh vội chạy theo nhỏ. Mai Vy chạy ra bờ kè cạnh nhà ngồi xuống khóc nức nở, trời sắp mưa nên gió bên ngoài rất lớn, gió làm hai vạc áo dài của nhỏ tung bay gần che khuất bóng dáng nhỏ nhắn nhìn cô đơn hơn bao giờ hết. Đức Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhỏ, im lặng nghe tiếng nhỏ khóc mà chẳng biết làm gì hơn. Một lúc sau, khóc đã mệt nhừ, Mai Vy mới run run nói, giọng mang sự oán giận, uất hận vô cùng:
- Mày nói xem! Tại sao ông trời lại bất công với mẹ con tao như vậy? Phải chăng tao đã làm gì sai, mà nếu là tao làm sai thì cứ phạt một mình tao là được rồi, sao phải khiến mẹ tao lao đao, cực khổ như vậy?
- Mày đừng nghĩ như vậy! Con người ai cũng có số hết mà, số của mình đã như vậy thì không cần mình phải làm gì sai mọi việc vẫn sẽ diễn ra theo số kiếp định sẵn. Ông trời thường rất công bằng, ổng không cho ai khổ hoài đâu, tin tao đi! Đừng khóc nữa!- Đức Anh vừa nói vừa đưa tay vén tóc cho Mai Vy bị gió thôi bay vào mặt, dính những giọt nước mắt.
- Nhưng cái khổ cứ liên tiếp xảy ra, kéo dài day dẳng cũng đủ giết chết một con người, tới khi ổng cho người đó được hưởng phước thì liệu họ còn đủ sức để hưởng sau những tháng ngày mệt mỏi chống chọi với khó khăn không?- Mai Vy cười nhạt hỏi.
- Đã là cuộc sống phải có khó khăn và cực khổ, ai cũng có cái khổ riêng, nhà giàu cũng có cái khổ của họ mà mình không biết được, đừng bi quan về cuộc sống như vậy.- Đức Anh nhìn nhỏ dịu dàng khuyên bảo.
- Nói thì hay lắm, nhìn vào thực tế đi! Khó khăn của nhà tao hiện tại là cái khó không đường giải quyết kìa. Số tiền 50 triệu đừng nói là 3 tháng, cho dù 1 năm cũng chưa chắc trả được.- Nước mắt Mai Vy lại lăn dài trên gương mặt.
- Cái đó...- Đức Anh ấp úng.
Mai Vy lại bưng mặt khóc trong tuyệt vọng, Đức Anh gãi đầu khó xử rồi cậu quyết định mạnh dạng dang tay ôm Mai Vy vào lòng an ủi nhỏ, Mai Vy cứ thế khóc trong lòng Đức Anh. Trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng trĩu sau những luồn gió lớn, không biết có phải trời cũng đồng cảm khóc cùng Mai Vy hay không, nhưng sao Đức Anh thấy tim mình đau quá, nó cứ như bị bóp chặt lại, cậu cố kìm nén nước mắt khi thấy Mai Vy khóc để xứng danh cho một người an ủi. Mưa vẫn cứ thế trút xuống ngày càng lớn, Đức Anh vẫn dầm mưa ngồi đó ôm lấy Mai Vy để nhỏ thi khóc cùng trời.
Chiều tối, Mai Vy ăn cơm xong thì uống ngay vào 1 liều thuốc, lúc trưa dầm mưa lâu quá dẫn đến cảm luôn. Ba nhỏ đến giờ vẫn chưa về, không biết là đã trốn đi đâu, Mai Vy thở dài ngồi vào bàn học, lật sách làm bài.
- Thấy đỡ hơn chưa con?- Mẹ nhỏ từ sau đi đến hỏi.
- Đỡ hơn nhiều rồi mẹ! Con xin lỗi! Giờ phút khó khăn này mà còn đỗ bệnh.- Mai Vy nhìn mẹ hối lỗi.
- Khờ quá! Xin lỗi gì chứ! Sức khoẻ của con con mới là quan trọng, giữ sức khoẻ để học cho tốt nha con.- Bà mỉm cười hiền từ bảo, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa u buồn, lo lắng.
- Dạ! Con biết rồi.- Mai Vy mím môi gật đầu.
- Thôi con học tiếp đi! Mẹ đi qua nhà thím 5 chơi một chút!- Bà nói rồi quay đầu đi, Mai Vy quay lại bàn học tiếp.
Lát sau nhận được tin nhắn của Bảo Lâm:
- Em đâu rồi? Nói chuyện được rồi chứ!
Mai Vy nhíu mày nhắn:
- Xin lỗi anh! Hôm khác mình nói chuyện nha! Hôm nay em không có tâm trạng.
- Sao vậy? Chẳng phải bảo là ngày nào cũng nhắn hay sao?
- Em đã nói là không có tâm trạng! Con người anh sao lắm lời thế?- Mai Vy cáu gắt nhắn lại một tin rồi quăng điện thoại qua một bên, quyết định không nhắn nữa.
Bảo Lâm bực tức nhắn liên tục mấy tin nhưng không thấy phản hồi, cậu quyết định gọi điện luôn cho nhỏ, 10 cuốc liền nhưng chẳng bắt máy. Cậu thở ra hậm hực cầm sổ lên vừa học, vừa đi qua phòng Bảo Duy trò truyện.
Sáng hôm sau, Mai Vy đến trường với đôi mắt bụp thâm cộng thêm gương mặt mệt mỏi do bệnh sốt hôm qua trông thật tệ. Mai Vy bước khỏi xe Đức Anh, cậu nhíu mày nhìn nhỏ lo lắng, một tay đỡ xe, một tay áp vào trán nhỏ:
- Hết nóng rồi! Mày còn mệt không?- Đức Anh quan tâm hỏi.
- Hết mệt rồi! Đêm qua tao còn học bài được mà!- Mai Vy cố cười tươi nói.
- Ừm! Vậy đứng đây chờ tao nha! Tao dắt xe vào gửi rồi cùng vào lớp.- Đức Anh mỉm cười nói.
- Ok!- Mai Vy gật đầu.
Mai Vy đang đứng chờ Đức Anh thì bỗng bị giật tay từ phía sau, nhỏ giật mình lùi lại suýt ngã thì được tay người nào đó đỡ lấy, nhỏ nhìn ngay được gương mặt Bảo Lâm thì đứng bật dậy, nhưng tay cậu vẫn còn nắm tay nhỏ:
- Tại sao hôm qua không nhắn tin với anh? Em là người không giữ lời hứa vậy sao?- Bảo Lâm nắm chặt cánh tay Mai Vy cao giọng hỏi.
- Em đã nói là không có tâm trạng mà, không hôm qua thì hôm khác nhắn, anh làm gì dữ vậy?- Mai Vy bị đau, giật mạnh tay mình khỏi tay Bảo Lâm, tức giận nói.
- Em còn nói? Nếu em giữ lời hứa thì anh có cần làm dữ không? Em có biết rất nhiều đứa con gái muốn anh nhắn với nó một tin nhắn còn không được không?- Bảo Lâm quát lớn, cậu đã hạ mình như vậy rồi mà còn không biết điều.
- Tui không cần biết có bao nhiêu đứa con gái mong muốn nhắn tin với anh. Nhưng tui báo cho anh biết, kể từ lúc bắt đầu nhắn tin với anh tui đã chẳng có bất kì cảm xúc nào, chẳng có tí tự nguyện nào và hơn nữa lúc nào cũng thấy chán nản vô cùng. Tui thà dùng thời gian đó làm những việc có ích hơn.- Mai Vy quát lên, mọi người xung quanh đều la ồ lên khi nghe nhỏ nói, không ai rõ là chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng qua cách Mai Vy nói, họ có thể biết được dường như ngày nào hai người cũng nhắn tin cùng nhau. Mấy đứa con gái xôn xao bàn tán, đa phần là chỉ trích Mai Vy chảnh, làm giá này nọ.
- Em...- Bảo Lâm trợn mắt nhìn Mai Vy , nóng giận nói không thành lời, mặt cậu đỏ ngầu, chân mày chau tột độ.
- Thôi hai đứa! Có chuyện gì gặp riêng nhau rồi từ từ nói, ở đây rất nhiều người đang nhìn về phía tụi mình kìa.- Bảo Duy thấy mọi việc căng thẳng, hai bên lớn tiếng thì cũng nhẹ nhàng can ngăn.
Bảo Lâm nghe Bảo Duy nói vậy, mặt dịu lại bớt, nhếch nữa miệng cười với Mai Vy, nắm chặt cánh tay nhỏ đưa lên, cậu nói nhỏ giọng hơn để đảm bảo mọi người xung quanh không nghe thấy:
- Nếu em đã nói vậy, được thôi! Không chịu đền bằng cái này thì bằng cái khác, tới lúc đó em đừng hối hận.
Ngay lúc này, Đức Anh từ trong đi ra, thấy Bảo Lâm nắm chặt tay Mai Vy đến mức nhỏ nhăn mặt thì lập tức sắn tới gỡ tay Bảo Lâm ra khỏi cách tay Mai Vy:
- Anh làm gì vậy? Mau buông tay Vy ra!
- Anh tưởng tui còn sợ anh sao? Muốn hành hạ gì tui nữa thì cứ làm đi! Dù sao tui cũng gánh đủ áp lực rồi.- Mai Vy nhíu mày vì đau, vẫn nhếch môi cười nhạt nhưng cuối cùng nước mắt nhỏ rơi xuống, áp lực hôm qua như lại kéo đến. Nhỏ quay mặt chạy thẳng vào lớp.
Bảo Lâm và Bảo Duy đều bối rối và bất ngờ trước những giọt nước mắt của Mai Vy, hai người đều im lặng không biết nói gì. Đức Anh siết chặt tay, đưa mắt tức giận nhìn Bảo Lâm, thật muốn đấm vào mặt anh ta lúc này, nhưng hiện tại rất nhiều người đang nhìn, hơn nữa Bảo Lâm lại cao lớn hơn cậu đánh anh ta chỉ thiệt thêm. Nghĩ vậy, cậu quay đầu chạy theo Mai Vy. Bảo Lâm đưa mắt nhìn theo hướng đi vào lớp Mai Vy, lòng ngổn ngang, cảm thấy có chút hối lỗi.
Bảo Duy thở dài rồi nhíu mày cung tay đấm nhẹ vào vai Bảo Lâm:
- Cũng tại em hết! Chuyện bé lại xé ra to.- Rồi cậu cũng cất bước đi về hướng lớp mình, bỏ lại Bảo Lâm đứng hả hóc miệng ngơ ngác:
- Ơ...ơ...anh này!
Thật sự nếu không phải hai người sinh đôi, giống nhau như vậy thì Bảo Lâm sẽ nghi ngờ Bảo Duy có phải anh ruột mình hay không. Nghĩ rồi Bảo Lâm lắc đầu bước về lớp.
- Mày nghe hết rồi chứ?- Một giọng nữ vang lên khi nghe xong cuộc đối thoại của họ nảy giờ, miệng cô ta nhếch lên thích thú.
- Nghe được hơn một nửa thôi, có một đoạn thằng Lâm nói nhỏ quá tao không nghe.- Một giọng nữ khác ngờ nghệch trả lời.
- Trời ơi! Sao tao lại có 1 đứa bạn ngốc như mày chứ? Ý tao là mày có nghe đủ để thực hiện kế hoạch chưa?- Cô nữ kia quát lên.
- Ờ! Ờ! Đủ rồi! Tao sẽ bắt đầu thực hiện từ tối nay.
- Tốt lắm! Vào lớp thôi...

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi