Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Những kế hoạch

- Không làm! Tao không làm nữa!- Bảo Lâm quăng mạnh quyển sổ xuống bàn nói khi đang la cà quán nước cùng tụi bạn.
- Gì? - Cả nhóm đồng thành la lớn, rồi Hải Nam chau mày hỏi:- Mày tính để công sức hai tuần nay đổ sông đổ biển à?
- Mày không biết lúc sáng tao nhục đến cỡ nào đâu, tao kể cho tụi bây nghe còn đỡ, lúc con nhỏ đó nói giọng điệu cứng hơn gấp 10 lần. Hơn nữa mày cũng thấy rồi đó, nhắn tin 2 tuần nay mà nó chẳng có chút run ring nào, tao thật sự thấy nản.- Bảo Lâm thở dài trong giọng tức giận nói.
- Làm việc gì cũng cần tính kiên nhẫn, mày chỉ vì một số câu nói của nó mà bỏ cuộc như vậy là không được.- Nhật Trường nói bàn vào, anh bạn này cũng khá ma mảnh.
- Đúng đó! Đáng lí mày phải lấy nó làm động lực lớn hơn để tiếp tục trả thù. Người xưa có câu:" Quân tử trả thù 10 năm không muộn" mà.- Hải Nam vỗ vai Bảo Lâm đang chau mày suy nghĩ nói.
Mấy thằng còn lại đều gật đầu tán thành rồi cứ thế mỗi đứa bồi vào 1 câu, cuối cùng Bảo Lâm cũng phải chịu thua mà tiếp tục kế hoạch.
- Nhưng mà nếu tiếp tục mình phải đẩy nhanh tiến trình và thay đổi chiến lược mới được.- Hải Nam nheo mắt ranh ma nói.
- Làm thế nào?- Bảo Lâm nhướng mày hỏi.
- Mày đã lỡ nói không bắt nó đền bằng cách nhắn tin nữa thì làm cách khác, chụm đầu lại đây tao nói cho nghe...
Vậy là 5 thằng chụm đầu lại bàn tán lí nhí rồi đập tay lấy tinh thần chuẩn bị tác chiến.
Tại một quán nước khác, hai cô gái đang ngồi đối mặt với nhau nói chuyện, họ cũng đang bàn về một kế hoạch:
- Mày thích thằng Lâm thật hả?- Bích Ngọc chống tay lên hàm nhìn nhỏ bạn mình hỏi.
- Tất nhiên.- Phương Trang gật đầu.
- Vậy thì cua thẳng là được rồi, làm gì mà phải kế hoạch này nọ?- Bích Ngọc gãi đầu khó hiểu.
- Mày có não không? Bảo Lâm đã tuyên bố sẽ theo đuổi nhỏ Mai Vy gì đó lớp 10a4 và sáng nay tụi mình cũng đã nghe được hai người đó ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Tao không biết Bảo Lâm có thích nhỏ đó thật hay không, cũng không biết tối nay họ có tiếp tục nhắn tin sau trận cải lộn ban sáng hay không. Nhưng tao vẫn muốn đi đường chắc chắn nhất, nên tao muốn mày thực hiện kế hoạch từ tối nay.- Phương Trang thở ra giải thích một hơi dài cho nhỏ bạn của mình hiểu.
- Vậy tại sao không nhờ người khác mà là tao?- Bích Ngọc cắn môi hỏi tiếp.
- Mày có thể suy nghĩ trước khi hỏi không? Thứ nhất, mày là bạn thân của tao. Thứ hai, mày là bạn gái thằng Hải Nam, mà thằng Hải Nam lại là bạn thân của Bảo Lâm. Nhờ mày là hợp lí nhất rồi!- Phương Trang nhíu mày tức giận với con bạn chẳng chịu tư duy.
Bích Ngọc thấy bực mình trước thái độ của Phương Trang, mặc dù mang danh là bạn thân nhưng Ngọc cảm thấy mình chẳng được tôn trọng, Phương Trang cứ hỏi mấy cái câu mang tính xúc phạm, coi thường bạn bè, đôi khi cô ta tức giận muốn bùng phát nhưng vì muốn níu giữ tình bạn này nên cố nín nhịn, Ngọc thở phàu kìm nén cơn tức, mỉm cười nhìn Phương Trang hỏi:
- Tao được lợi ích gì từ việc này không?
- Tất nhiên là sẽ có, làm việc cho tao đều có lợi.- Phương Trang nhếch môi cười nói, sau đó móc ra từ túi sách một sấp tiền mỏng tờ 100k đẩy về phía Bích Ngọc, Bích Ngọc mắt sáng rực cầm sấp tiền lên đếm đếm, môi cười tươi.
Phương Trang thấy vậy khẽ hừ một cái:
- Xem ra tiền của thằng Nam không đủ lắp cái miệng hoả lò của mày.
- Hứ! Nam nó có giàu cũng là tiền của ba mẹ nó thôi, hơn nữa nó cũng ăn chơi lắm, nó lo cho tao được bao nhiêu chứ.- Bích Ngọc bỉu môi.
- Thôi thì kệ chúng mày! Đây là tiền tao ứng tạm cho mày lo kinh phí trong lúc thực hiện kế hoạch, xong chuyện sẽ đưa thêm.- Phương Trang tỏ vẻ không quan tâm nói.
- Nhưng...tao không nghĩ chỉ vì thích thằng Lâm mà mày đầu tư kế hoạch dữ vậy. Mày muốn quen nó còn có mục đích khác đúng không?- Bích Ngọc hất mặt hỏi.
Phương Trang khẽ cười nhạt:
- Mày chịu động não hơn rồi đó! Đúng là tao có thích Bảo Lâm, nhưng đó không là nguyên nhân duy nhất tao muốn quen nó.
- Nguyên nhân khác là gì?
- Mày cũng thấy sự hưởng ứng của cả trường khi tao đóng kịch cùng Bảo Lâm hôm trước mà. Nhờ vậy mà tao cũng được biết đến nhiều hơn, tao muốn quen Bảo Lâm để cùng trở thành 1 couple nổi tiếng, hot trên các mạng xã hội, hiện nay facebook Bảo Lâm cũng được 21 nghìn mấy follow rồi, nếu tao quen Bảo Lâm một cách công khai thì lượt follow của tao sẽ tăng lên.- Phương Trang không giấu được sự mong muốn của bản thân, ánh mắt sáng rực nói.
- Mày muốn được nổi tiếng à?- Bích Ngọc nhìn khát vọng của Phương Trang mà thấy ngán ngẫm, làm người nổi tiếng chưa chắc sướng vui gì, bị soi mói đời tư thật khó sống.
- Đừng quên mục tiêu của tao là thi vào trường Sân Khấu!
- Ờ!- Bích Ngọc chỉ khẽ ờ rồi quay mặt đi.
- Được rồi! Mọi chuyện cứ thế mà thực hiện, tao về trước đây.- Phương Trang đứng bật dậy nói, sau đó móc từ túi sách tờ 100k bỏ xuống bàn quay đầu bước ra khỏi quán.
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống đằng phía chân trời xa xa, Mai Vy lặng lẽ ngồi bên bờ kè nhìn ngắm hoàng hôn, suy nghĩ mông lung nhiều thứ muộn phiền, một cô gái 16 tuổi mang trong người biết bao nhiêu áp lực của cuộc sống, liệu còn bao nhiêu sức để chống chọi? Mai Vy thở dài nhớ hoàn cảnh của mình, mấy ngày nay mẹ nhỏ chạy đôn chạy đáo, làm việc tất bật để kiếm tiền đủ trong 3 tháng, người bà đã gầy gạt đi rất nhiều. Mai Vy nhìn mẹ thương sót vô cùng nhưng chẳng giúp được gì, mẹ vừa phải lo tiền nhỏ học, vừa chạy tiền trả nợ. Bỗng từ phía sau có người chòm tới nắm vai nhỏ:
- Hù!
- Mày làm tao hết hồn đó! Tim lọt ra ngoài rồi nè!- Mai Vy sau giây phút giật mình, quay đầu lại thấy Đức Anh thì cau có mặt nói.
- Đâu? Đâu ta? Tim mày đâu?- Đức Anh cúi mặt xuống nhìn xung quanh vờ tìm kiếm, sau đó hí hửng nói tiếp.- Để tao nhặt lại gắn vào người tao luôn.
- Mày còn đùa nữa?- Mai Vy nói rồi quay mặt đi tiếp tục nhìn ngắm hoàng hôn.
- Mày còn lo chuyện trả nợ à?- Đức Anh ngồi xuống bên cạnh nhỏ hỏi.
- Ừ! Sao có thể không lo được? Mấy ngày nay mẹ tao làm không nghỉ ngơi luôn, tao lo cho sức khoẻ mẹ quá.- Mai Vy đưa mắt u buồn nói.
- Sao mày không khuyên dì nghỉ ngơi sớm?
- Nếu khuyên được thì tao đã khuyên rồi, mẹ không nghe tao nói, mẹ rất lo về khoảng nợ đó. Khoảng thời gian này, thật sự trong phút nào đó tao muốn nghỉ học giúp mẹ và cũng đỡ tiền hơn.- Mai Vy cười nhẹ nói, nụ cười mang nỗi đắng cay.
- Không được! Mày không được nghỉ học, mày có nhớ dù có chuyện gì mẹ mày cũng khuyên mày chú tâm vào học, lo học cho tốt không? Điều đó chứng tỏ với mẹ mày, việc học của mày rất quan trọng nên bà không được nghỉ học.- Đức Anh nắm hai vai của Mai Vy, xoay mặt nhỏ đối diện với cậu, nghiêm giọng nói.
Mai Vy nhìn thẳng vào mặt Đức Anh, lòng hoang mang và bối rối vô cùng.
Tối đến, Đức Anh chạy sang nhà Mai Vy học cùng, Mai Vy cứ mãi nhìn vào điện thoại, nhỏ chờ xem Bảo Lâm có nhắn tin cho mình không, bình thường giờ này cậu đã nhắn rồi, chắc do chuyện ban sáng nên không thèm nhắn nữa. Mai Vy lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, sao tự nhiên lại nhớ đến anh ta chứ, không nhắn thì khoẻ thôi.
Đức Anh tinh ý phát hiện:
- Mày làm gì mà nhìn điện thoại hoài vậy? Đang mong tin nhắn của ông Lâm à?
- Mày điên à? Mong gì chứ? Tao chỉ nghĩ có thể anh ta vì chuyện ban sáng không nhắn nữa nên tao nhìn điện thoại vui mừng thôi.- Mai Vy bối rối trả lời.
- Thật chứ?- Đức Anh vẫn ngờ vực.
- Thật! Mau học đi!
Bảo Lâm đang căng não giải toán, hôm nay không nhắn tin cho Mai Vy cũng thấy có chút buồn nhưng ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch mới nhắn tin bây giờ thì hỏng hết. Đang suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn, là của Bích Ngọc, bạn gái Hải Nam, cậu nhíu mày nghĩ:" Sao hôm nay bà này lại nhắn tin cho mình?" nhưng cậu cũng nhắn nút trả lời, cứ thế nhắn qua nhắn lại, Bích Ngọc cứ lấy Hải Nam ra làm cớ hỏi bâng quơ, đủ thứ chuyện như chẳng muốn nghỉ nhắn, Bảo Lâm vì nể mặt Hải Nam mà phải nhắn mãi như vậy đến khi đi ngủ...

Bình luận truyện Hạnh Phúc Của Em, Chính Là Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nahy Nguyễn
đăng bởi Nahy Nguyễn

Theo dõi